8.
Đôi khi, tình yêu là câu chuyện đầy cô đơn.
.
.
Tiếng thở nhè nhẹ của Joohyun bao trùm không gian tĩnh mịch của đêm đã về khuya. Seungwan mở mắt, làm thế nào cũng không thể ngủ tiếp được. Trái tim run rẩy và những ngón tay nắm chặt góc chăn, nàng thao thức mãi rồi quay sang nhìn chị.
Những nụ hôn của chị rải trên vai nàng vẫn còn nóng ấm hôi hổi, khiến Seungwan không thể nào bình tĩnh nổi.
Chị nhẹ nhàng với nàng tất cả đều có lí do của nó.
Chị thật sự yêu nàng ...
Seungwan vươn tay dè dặt chạm vào má Joohyun, nước mắt từ khoé thấm ướt gối đầu. Vì sao chị lại khiến tim nàng đau thế này, chị rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy ?
Nàng có bạn trai rồi, vì sao một mình chị lại tự ôm lấy thứ tình cảm từ một phía ? Vì sao ngay từ đầu lại không tỏ tình với nàng ? Chị để nàng bơ vơ và rồi còn chị thì tự ôm khổ đau một mình.
Seungwan nhớ lại vào khoảng thời gian một năm trước, khi mà cả hai đứng dưới gốc cây hoa đào nở rực trước cửa tiệm hoa, nàng đã nhìn chị thật sâu lắng mà bày tỏ nàng thích chị đến mức nào.
Thế nhưng mùa xuân có ấm áp cỡ nào thì Seungwan cũng không thể giấu đi nỗi rét lạnh trong tim khi mà Joohyun đã từ chối nàng ...
Joohyun từ chối tình cảm của nàng rồi.
Joohyun là một kiểu người mà nàng không thể hiểu nổi. Khi mà chị quan tâm nàng như thể nàng là tất cả của chị, nhưng chị không đồng ý ở bên nàng. Chị không đồng ý để hơi ấm của chị và Seungwan giao nhau.
Em không thể hiểu nổi chị Joohyun à ...
Seungwan thì thầm, nàng rời khỏi giường ngay sau đó. Chân trần bước ra ban công đã nhiễm hơi lạnh, nước mắt rơi ngày một nhiều, Bae Joohyun khiến nàng không thể thở nổi.
Tất cả những gì chị làm khiến nàng khốn khổ trong từng dòng hồi ức.
Nàng và chị gặp nhau tại bãi biển tràn đầy ráng chiều của hoàng hôn. Cuộc gặp hôm đó như định mệnh quấn lấy trái tim nàng, làm cho trái tim nàng ngày đêm chỉ nhung nhớ đến chị.
Nàng yêu chị từ ánh nhìn đầu tiên ...
Sau đó là những cuộc gặp tưởng như duyên trời sắp đặt, nhưng chị không biết đâu, là nàng đi tìm chị đấy. Seungwan đã làm mọi cách để gặp chị, làm mọi cách chỉ để gặp chị thêm một vài lần nữa. Để chị nghĩ đó chính là sự tình cờ mà thôi.
Chị nào biết đâu, chị nào biết Seungwan đã thương chị đến nao lòng.
Nàng đã tưởng Joohyun cũng thích mình lúc ánh mắt dịu dàng của chị ngỏ ý muốn Seungwan làm nhân viên ở cửa hàng hoa chị mới mở, chị làm nàng ấp ủ bao nhiêu là hi vọng. Chị khiến nàng không khi nào thôi nghĩ về chị.
Thế nhưng lúc tình cảm của nàng không thể giữ được nữa, nàng chọn cách bày tỏ với chị. Chị lại từ chối nàng. Chị bảo chị không thích nàng, chị chỉ coi nàng là em gái.
Em gái ... nàng làm em gái của chị để làm gì ?
Seungwan muốn hôn chị, muốn ôm chị. Nàng muốn cùng Joohyun tay đan tay tản bộ vào những đêm hạ nóng bức, muốn cùng chị đón năm mới, muốn cùng chị nhặt lá vàng khi thu về để ép sổ, còn có ... muốn vùi mình vào lòng chị ngủ vào những sáng đông lạnh.
Nàng không muốn làm em gái của Joohyun.
Lồng ngực Seungwan đau nhói khi nhớ đến ánh mắt vẫn mãi dịu dàng của chị, dù có là khi từ chối tình cảm của nàng. Vì sao chị lại dịu dàng và ẩn nhẫn đến thế ?
Vì sao lại khiến Seungwan yêu chị đến như vậy mà không đáp trả nàng ?
Bae Joohyun là đồ không thể nào ưa nổi.
Thế mà nàng lại yêu chị đến đau khổ.
Seungwan thở hổn hển trong nước mắt, tất cả đều nghẹn lại khiến nàng đau đến không thở nổi. Vậy mà nàng vẫn mặt dày ở lại nhà chị qua đêm, nàng vẫn chạy theo chị một cách ngốc nghếch thế này. Cho dù nàng đã có bạn trai, vậy mà chị vẫn không nói gì và giữ nàng lại ngủ trên giường của chị.
Joohyun lại càng trở nên đáng ghét khi mà chị không hề từ chối bất cứ điều gì từ nàng. Bất cứ điều gì nàng muốn chị đều sẽ chiều nàng.
Ngoại trừ việc ở bên nhau.
Bae Joohyun đáng ghét như thế đấy. Chị vẫn mãi là kẻ dịu dàng mang đầy sự đáng ghét như vậy.
Khiến Son Seungwan yêu không được mà ghét cũng không xong.
.
.
_Sao em không nghe máy của anh hả Seungwan ?
Khi Seungwan và Joohyun đến đã thấy Gunwoo túc trực ở trước cửa tiệm hoa, đôi mắt cậu ta hằn lên những tia máu đỏ minh chứng cho việc cậu ta đã chật vật như thế nào trong đêm qua.
_Điện thoại em sập nguồn.
Seungwan chỉ hời hợi đáp, còn không thèm nhìn Gunwoo.
_Không lẽ em không biết sạc sao ! Em muốn anh phải như thế nào hả Seungwan ??
Gunwoo thở mạnh ôm trán, cậu ta dường như rất mệt mỏi.
_Chúng ta chia tay đi.
Seungwan không chần chừ mà nói ra lời đề nghị.
_Em nói sao ?
_Em bảo dừng lại thôi, chúng ta chẳng đi đến được đâu. Nên tốt nhất là đừng nên gặp nhau nữa thì hơn.
_ANH KHÔNG CHO PHÉP !!!
Gunwoo gầm lên, đôi con ngươi như muốn chuyển sang màu máu, cậu ta chạy sộc lại toan nắm lấy bả vai Seungwan. Thế nhưng Joohyun cản lại, chị dùng chính cơ thể nhỏ bé của mình chặn trước người nàng.
_Cậu bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Đừng làm đau Seungwan.
_Chị tránh ra, chị là thứ quái gì chứ ! Tất cả đều là tại con khốn như chị Seungwan mới bỏ tôi. Chị tránh ra một bên !
Với sức mạnh lúc tức giận thì ai cũng sẽ khoẻ hơn bình thường, huống hồ Gunwoo còn là một kẻ cao to. Cậu ta xô Joohyun qua một bên khiến chị không kịp đề phòng mà ngã nhào xuống đất.
_Chị Joohyun !
Seungwan hoảng hốt la lên, vội vàng chạy lại phía chị nhưng bị Gunwoo giữ chặt lại. Hắn ta như điên cuồng mà chất vấn nàng.
_Cô đừng có tưởng tôi không biết cô tư niệm ả đàn bà này ! Cô xem tôi là kẻ thế thân ả đúng không ? Đừng tưởng tôi không biết trong ví cô có hình của ả ! Khốn nạn, tôi muốn giết cô cho rồi. Tôi yêu thương cô như vậy mà cô không biết trân trọng !
Gunwoo nghiến răng, siết chặt bờ vai nhỏ nhắn của Seungwan, đau đến mức nàng tưởng như xương bả vai của mình như vỡ vụn. Nàng đau đến chảy nước mắt.
_Buông ra ... đồ khốn ...
_Khốn à ? Tôi chưa khốn hết cỡ đâu !!
Gunwoo cười lạnh, dường như trong đầu hắn ta đã nghĩ ra rất nhiều cách để hành hạ nàng.
Thế nhưng từ sau lưng hắn bỗng dưng xuất hiện một lục đạo rất mạnh mẽ còng hết tay hắn ra đằng sau. Là hai thanh niên tình cờ đi ngang qua thấy bất bình và chạy lại giúp đỡ.
Chỉ chờ có cơ hội đó, Joohyun liền lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
___
2021/10/1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top