5.
_Chị Joohyun !
Tiếng người đẩy cửa cùng tiếng chuông "dinh doong" vang lên vui tai, bóng dáng nhỏ nhắn với nụ cười tươi còn hơn hoa khiến trái tim của Joohyun bất giác loạn lên từng nhịp.
Seungwan của chị đến rồi đấy sao ...
Chị nhoẻn miệng cười khi thấy gò má Seungwan nhuộm nắng hồng hào, đôi má như cục mochi chỉ khiến chị có cảm giác muốn nhéo nhéo, thậm chí còn muốn đưa vào miệng cắn cho thoả thích. Ánh mắt Joohyun hân hoan chào đoán Seungwan vào cửa tiệm, dính chặt trên từng cử chỉ động tác của nàng.
Thế mà chỉ chưa đầy hai giây sau nụ cười của chị tắt ngấm khi thấy người đi vào ngay phía sau nàng. Là bạn trai của Seungwan, cậu ta cũng cười rất tươi, trên tay xách theo nào là pizza, nào là gà rán. Coi bộ muốn ăn trưa ngay tại đây luôn rồi.
_Em chào chị, Seungwan cứ bảo là chưa có lần nào gặp mặt chính thức giữa em và chị, nên em ấy bảo em đến đây để ăn trưa để ra mắt em với chị luôn. Em tên là Song Gunwoo, rất vui được gặp chị.
_Oh ... chào cậu Gunwoo. Bạn trai của Seungwan của chị.
Joohyun cũng cười đáp lại, chị cố ý gằn giọng thật mạnh "Seungwan của chị".
Nhưng chẳng hiểu sao càng gằn giọng bấy nhiêu, bao nhiêu chua chát lại sộc lên khiến chị cay cay sống mũi. Seungwan thế mà trở thành bạn gái của người ta từ lúc nào chị chẳng hề hay biết.
Seungwan thế mà không phải là của chị.
_Hai người ngồi vào bàn đi này. Chị Joohyun, em mua nước ép dưa hấu cho chị, hay chị muốn uống coca hơn ?
Seungwan nhanh nhẹn đi tới ôm eo Joohyun kéo đi, nàng như có như không lạnh cả gáy khi chị đột nhiên thay đổi giọng điệu bất ngờ.
Joohyun sao thế này, rõ ràng là chị không thích Gunwoo. Nàng phải làm sao bây giờ ...
Seungwan ấn vai Joohyun ngồi xuống ghế, rồi lại nhanh nhảu không nghỉ tay mà cùng Gunwoo sắp những đồ ăn mới mua lên bàn, xong xuôi lại chạy ra cửa lật bảng "open" thành "close" để khách không làm phiền bữa ăn của bọn họ.
_Xong rồi, mời mọi người cùng ăn nào ~
Seungwan ngồi xuống chiếc ghế ở giữa hai người, đưa bao tay cho Joohyun, không chỉ là đưa, nàng còn tỉ mỉ đeo vào bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của chị. Không quên mân mê một chút rồi cười khì.
_Tay chị Joohyun nhỏ xinh như em bé ấy nhờ.
Joohyun đột nhiên thấy nhiệt độ bên má của mình nóng bừng lên, chắc không phải là do buổi trưa hôm nay nóng quá đâu nhỉ, chị đã uống nước ép dưa hấu rồi mà.
Joohyun đang chuẩn bị cầm bao tay đeo lại cho Seungwan thì Gunwoo đã nhanh tay hơn bảo bọc bàn tay của nàng mất rồi. Chị nhíu mày, không cam lòng mà vò vò chiếc bao tay trong lòng bàn tay.
Cậu nhanh nhảu như cách cậu cuỗm mất Seungwanie khỏi vòng tay của tôi vậy.
Seungwan kín đáo liếc qua Joohyun, thấy chị bần thần đôi chút rồi lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
_Hai đứa ăn nhiều vào nhé.
_Dạ !
Tiếng Gunwoo đáp lại rõ to, khiến Joohyun giật bắn cả mình.
_Ôi giật cả mình !
Hồn vía lên hết cả mây, Joohyun theo thói quen tròn mắt vuốt vuốt ngực, xoa dịu trái tim yếu đuối của chị.
_Anh la to thế ! Chị Joohyun dễ giật mình lắm.
Seungwan nhíu mày quay qua quở trách Gunwoo, cậu ta chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng nhỏ giọng xin lỗi.
_Được rồi hai đứa ăn đi, ăn đi.
Joohyun không đành lòng nhìn đôi uyên ương vì mình mà gây lộn với nhau, cảm xúc hỗn loạn, chị vừa muốn chia cắt, nhưng làm vậy Seungwan chắc chắn sẽ buồn.
Chị không muốn nàng buồn, chị chỉ muốn thấy nàng luôn vui vẻ tươi cười.
Cho dù nụ cười đó không dành cho chị. Chị cũng cam lòng chấp nhận.
_Nói ah ~ đi anh đút cho em Seungwan ~
Gunwoo cầm miếng pizza đầy ắp nhân mà làm nũng với Seungwan, nàng đang ăn phồng cả má thì làm sao mà ah cho anh ta đút cơ chứ ?
_Anh ăn đi, em đang ăn rồi.
Seungwan líu nhíu trong miệng, má phồng cả lên, miễn cưỡng đẩy lại miếng pizza về hướng miệng của Gunwoo, cậu ta cũng vui vẻ đón lấy.
Seungwan dòm cậu ta ngốc không chịu được, liền tự nhiêm bật cười thành tiếng, cậu ta cũng bật cười theo nàng.
Lọt vào mắt Joohyun thì tình chàng ý thiếp nồng đượm, chị còn tưởng mình bị hoa mắt, có một mớ trái tim bay tung toé lên kia kìa. Thật sự là ghen đỏ con mắt.
Chị rũ mắt lại, không nhìn nữa. Đồ ăn trong vào miệng cũng như nhai sáp, chẳng còn một xíu mùi vị gì.
Ăn xong thì cũng quá trưa một chút, dọn dẹp sạch sẽ cũng làm Joohyun tự nhiên cảm thấy bản thân mệt rã rời. Đột nhiên chị chẳng muốn làm gì nữa hết, tâm trạng cũng không khởi sắc lên bao nhiêu.
_Em với Gunwoo về đi, hôm nay tới đây thôi. Cùng ăn trưa với hai đứa vui lắm.
Joohyun cười nhẹ, nhìn không ra vui buồn.
_Hôm nay không bán nữa hả chị ??
Seungwan ngạc nhiên, vốn định ăn xong sẽ cùng Joohyun tiếp tục đón khách.
_Ừm, hôm nay chị hơi mệt. Chắc đóng cửa luôn.
_Vậy để em ở lại bán tiếp cũng được, chị có thể về nghỉ mà.
Joohyun lắc đầu, không nhịn được nhéo nhéo má Seungwan một chút.
_Thôi, hiếm khi cả hai đứa đều rảnh. Đi đâu đó cùng nhau đi.
Seungwan đột nhiên có mong muốn giữ lấy bàn tay chị, đan chặt, thật lâu không muốn buông.
Nàng muốn ở cùng với chị hơn, nhưng mà Gunwoo ... cậu ta là bạn trai của nàng.
Nàng với chị lại chẳng là gì, chẳng có mối quan hệ mật thiết nào.
Cuối cùng Seungwan chẳng nắm lấy bàn tay chị, để nó buông thõng xuống, hoặc là nàng nắm lấy nó không kịp nên để lỡ mất rồi.
_Được rồi, hai đứa về đi. Ngày mai gặp em, Seungwan à.
Joohyun nghiêng nghiêng mái đầu, cười với Seungwan thật nhẹ nhàng.
Tim nàng ... hẫng nhịp mất rồi.
Nhiều lúc nàng tự hỏi, chị Joohyun đối với nàng là gì ? Vì sao lại nhẹ nhàng ẩn nhẫn như vậy, vì sao không bao giờ to tiếng nặng lời với nàng ?
Tại sao chị lại cho nàng cảm giác dường như chị rất trân trọng nàng ...
_Ngày mai gặp lại, Joohyun à.
Trong lúc không để ý, Seungwan quên cả dùng kính ngữ mà không hề hay biết. Nàng thậm chí còn có ảo giác, chỉ còn nàng với chị đứng đối diện nhau, trong mắt chỉ có mỗi đối phương mà thôi.
_Đi thôi Seungwan.
Gunwoo kéo tay nàng, lông mày nhíu lại rõ ràng, dường như cậu ta nhận ra một điều gì đó.
Seungwan chợt bừng tỉnh, quay người miễn cưỡng cười với cậu ta.
Thế nhưng vào mắt Joohyun nàng nhìn cậu ta cười tươi vô cùng, cười vui vẻ đến chói mắt.
Họ rời đi, cuối cùng vẫn còn mình Joohyun, cô độc, ôm trái tim không có lấy một lời hồi đáp.
.
.
Có những người đối với mình cười tươi như nắng
Nhưng đáng tiếc họ đã là mặt trời của người ta.
___
2021/7/2.
hi guys 🤭 how are youu ? 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top