Extra. Giấc mộng xưa
Extra. Giấc mộng xưa
"Hồi ức như một vở kịch câm, trước mắt là từng tấc từng tấc thời gian đã cũ..."
Lúc Joohyun nhận được tin nhắn, dường như thời gian bên ngoài song cửa cũng đã trôi qua hết một mùa dài. Những cuộc gọi dồn dập không gián đoạn, màn hình liên tục nhấp nháy sáng suốt hàng giờ đồng hồ; vạch pin chuyển sang màu đỏ từ lâu, điện thoại trên tay ngày một nóng rẫy, giữa không gian lặng thinh không tiếng động lại càng khắc họa rõ rệt hơn sự lạc lõng bơ vơ của cô gái nhỏ. Cả người cô co lại, đôi mắt trũng sâu không chớp dán chặt vào dãy số đang hiển thị ở kia, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, nhìn kĩ hơn một chút, thì người mà cô chờ đợi sẽ thực sự xuất hiện ở nơi này.
Cổ họng khô đắng, chỉ nuốt vào cũng thấy đau. Joohyun hơi cử động, muốn nhấc cánh tay với lấy cốc nước đặt trên bàn, lại cảm thấy cơ thể mình tê cứng, tứ chi mỏi nhừ. Cô đã ngồi đây bao lâu rồi nhỉ, Joohyun không còn nhớ nữa. Mà nhớ cũng có để làm gì, khi mà mỗi ngày ngoại trừ thời gian chạy lịch trình cùng Red Velvet, thì trở về kí túc xá là lúc Joohyun hoàn toàn bị cấm túc. Đã nhiều lần Joohyun cười nhạo, không ngờ cấp trên lại coi cô như đứa trẻ, sợ cô nông nổi sẽ phá hỏng cục diện mà họ tốn công sắp đặt nên. Tuy vậy, Joohyun vẫn thấy sự trừng phạt này là một điều may mắn. Cô cần một lý do để ép buộc bản thân ở yên một chỗ, cô cần một nguyên nhân để ngăn cản chính mình không đi tìm người kia. Bởi vì Bae Joohyun đã lựa chọn, và từ sau giây phút quay lưng bỏ đi ấy, cô không còn tư cách để hối hận nữa rồi.
Thế mà, sau từng ấy những nỗ lực, cho đến trước buổi đêm ngày hôm nay, Joohyun vẫn tưởng rằng trái tim cô thôi còn không dậy sóng. Nhưng hóa ra khi đã đặt một người vào trong lòng, chính là mãi mãi khắc sâu. Để rồi chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ cho quyết tâm gạt hết tất cả lý lẽ, bất chấp toàn bộ hậu quả về sau⎼⎼⎼ chỉ vì một lần duy nhất muốn chạy đến bên anh.
Seoul mưa lớn không ngớt, Joohyun không đem theo ô, cả người ướt sũng đứng bên vỉa hè, cố gắng tìm một chiếc taxi đồng ý đón khách giữa tiết trời khắc nghiệt này. Đầu óc cô trống rỗng, lúc chạy khỏi kí túc xá cũng chỉ kịp cầm lấy ví tiền mà Seungwan vội vã đưa cho; thậm chí, ngay cả điện thoại cũng đã hết pin rồi. Hai mươi lăm năm qua, Joohyun chưa từng rơi vào tình huống khổ sở như bây giờ, chật vật và nhếch nhác đến không thể tin nổi. Nhưng cô không còn sức lực để ý nhiều tới vậy, mà chỉ thấy lòng mình rất đau. Tiếng khóc nghẹn ngào bị lấn át bởi cơn mưa, phơi bày hết nỗi sợ hãi Joohyun hằng chôn giấu.
Cô sợ mình không đến kịp, cô sợ mình không đủ khả năng làm chỗ dựa cho cậu ấy. Đau thương của Taehyung quá lớn, còn Bae Joohyun lại nhỏ bé thế nào. Cậu ấy cần cô như vậy, mong mỏi cô như vậy, nhưng liệu rồi sự xuất hiện của cô sẽ có ích sao? Joohyun không dám nghĩ tới, rằng thực ra cô không hề xứng đáng với những chờ đợi từ người đó.
Qua gương chiếu hậu nhìn thấy Joohyun vừa lên xe đã liên tục lau nước mắt, bác tài xế vốn định lên tiếng hỏi thăm mấy câu, nhưng lưỡng lự một lúc rồi lại thôi; sau cùng, chỉ có mũi giày đạp trên chân ga càng thêm dứt khoát. Chiếc xe lao vụt đi trong đêm giông bão, đem theo cả những hi vọng mịt mờ về tương lai đầy rủi ro biến cố.
Taehyung, Taehyung...
Chỉ một lần này thôi, em tình nguyện đánh đổi hết tất cả để được ở bên anh. Và khi đêm mưa qua đi, mong rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước về phía trước.
Cánh cổng nhà tang lễ dần hiện lên dưới ánh sáng le lói yếu ớt, tĩnh mịch mà tang thương vô cùng. Ba giờ sáng, Joohyun đứng lặng trong bóng tối, đến tận lúc này mới nhận ra tất cả không phải là mơ. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn, sự mất mát của Taehyung, hành động bất chấp của cô,... toàn bộ đều chân thực như vậy. Rằng cô đã tìm đến đây, để nắm lấy bàn tay mình đã từng buông lơi, để ôm lấy mọi thương đau của người ấy, để nói rằng, em đã ở đây rồi.
Mưa tuôn xối xả, giữa đất trời hóa thành tiếng nỉ non. Joohyun bung chiếc ô mà bác tài tốt bụng đã tặng lại cho mình, bước từng bước chậm rãi vào bên trong. Bờ môi cảm nhận được vị mặn chát, khi rơi vào tầm mắt ướt nhòa của cô là một bóng dáng cao lớn đang cúi đầu, cả người mặc đồ đen, bàn tay phải nắm chặt điện thoại, toát lên sự cô độc lẻ loi không thể giấu diếm.
Đế giày dẫm xuống nước bì bõm, cho tới lúc Joohyun dừng lại trước mặt rồi, Taehyung vẫn chưa có phản ứng. Những hạt mưa được ngăn lại, lộp bộp rơi trên đỉnh đầu. Ngón tay run rẩy vươn ra, chạm lên má người đứng đối diện. Làn da cậu lạnh buốt tái nhợt, gương mặt cúi gằm gần như không còn sức sống.
"Có phải..." Giọng nói của Joohyun vang lên, khàn đặc nghẹn ứ. "Anh đang đợi em không?"
Giống như nghe được một lời thức tỉnh, rốt cuộc chàng trai cũng dần có phản ứng. Mọi thứ sau đó diễn ra hệt thước phim quay chậm. Taehyung ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt lúc trước còn mông lung không có tiêu cự nay đã tập trung về một điểm duy nhất. Ngỡ ngàng, sửng sốt, hoang mang, rất nhiều những cảm xúc mà Joohyun đọc được từ ánh nhìn của cậu ấy. Cô muốn mỉm cười để trấn an Taehyung, lại phát hiện nước mắt mình vẫn rơi suốt chặng đường dài; khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mới thấu hiểu hết được tất cả những chờ mong.
Joohyun thả tay, chiếc ô rơi trên mặt đất. Mặc kệ ngày mai có ra sao, hiện tại cô chỉ quan tâm đến người trước mặt. Đứa trẻ ấy vùi đầu vào vai Joohyun, khóc không thành tiếng. Biết bao mệt mỏi tổn thương, biết bao mất mát khổ sở, chỉ có thể hi vọng đợi được người xuất hiện.
Những ngón tay đan, một vòng ôm siết chặt.
Ngàn vạn giấc mơ, chân thực nhất vẫn là sự tồn tại của em lúc này.
---
nếu các cậu đã đọc đến những dòng này rồi, thì xin chúc mừng, các cậu quả là những độc giả kiên nhẫn :)) dành cho ai vẫn chưa hiểu, thì extra này đặt ra một tình huống giả định: nếu như một năm trước joohyun kịp thời tìm đến taehyung vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, thì mọi chuyện sau đó sẽ thế nào. có lẽ vẫn còn một phần tiếp theo nữa, nhưng chưa biết khi nào mình sẽ viết (hoặc có thể không nếu cảm thấy không cần thiết). thực ra khi chiếu theo tính cách của hai nhân vật trong fic, thì dù không có extra này các cậu cũng đoán được phần nào, rằng chỉ cần joohyun biết chuyện, cô ấy nhất định sẽ đến bên taehyung. mà ở phần truyện chính cô ấy không tới, là vì sau khi chia tay cô ấy từ chối tất cả những cuộc gọi và tin nhắn từ người kia, nên mãi về sau mới nghe được sự việc qua lời những người khác. ý mình là, vốn chỉ cần một thay đổi nhỏ trong suy nghĩ, chỉ cần một giây joohyun cầm máy lên đọc được tin nhắn như trong extra này, thì hai người sẽ không bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. mình muốn thử vẽ thêm một hướng đi khác tươi sáng hơn thôi, và extra này cũng gõ đến tận 2 giờ sáng mới xong. ngoài ra mình cũng muốn cảm ơn các cậu, những ngày vừa qua đã đề cử 'bỗng trong phút chốc' ở các mục award. vốn dĩ fic này mình viết chơi, ngay từ nội dung đến độ dài cũng không chú ý đặt nặng, còn muốn bỏ dở mấy lần. mà nó lại được các cậu đón nhận nhiều như thế, thấy thật kì cục :))
lần đầu tiên lải nhải dài như vậy, dập đầu tạ lỗi ;;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top