07.
Vào ngày đầu tiên Seol Yoon A đặt chân tới vùng đất này, nàng từng thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Vậy mà nhờ có sự xuất hiện của Bae Jin Sol, nơi đây lại trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết làm nàng quên đi cái không khí của thành thị.
Nhìn con gái của mình cứ bịn rịn không muốn rời đi, lão gia và phu nhân Seol không khỏi kinh ngạc. Cô con gái bướng bỉnh cách đây mấy tháng luôn miệng đòi về bây giờ cứ chôn chân ở đây, còn nói mỗi mùa hè nhất định phải tới đây. Suy nghĩ của nàng thay đổi nhanh quá làm họ không thể bắt kịp.
"Phải trả lời thư của em đó." Seol Yoon A hít hít mũi sụt sịt khi ôm khư khư Bae Jin Sol.
"Mình nhất định sẽ trả lời mà. Hẹn gặp em vào mùa hè năm sau nhé." Trái với vẻ mít ướt của Seol Yoon A thì Bae Jin Sol trông rất dửng dưng, còn cười vui vẻ xoa đầu nàng.
"Hứ, Sol không buồn vì rời xa em hay sao mà còn cười tươi vậy hả?"
"Mình buồn chứ, nhưng đâu thể khóc lóc đòi em ở lại. Em đừng khóc, tụi mình vẫn sẽ gặp nhau mà." Bae Jin Sol cười trừ, đặt lên má bạn người yêu khóc nhẹ cái hôn an ủi.
"Không có em ở đây đừng có mà tán tỉnh cô nào khác đấy."
"Sẽ không đâu mà."
Cuối cùng hai người vẫn phải tạm biệt nhau, Seol Yoon A cứ liên tục ngoái đầu lại vẫy tay với Bae Jin Sol, đến khi bóng dáng đó khuất đi mà khóe mắt vẫn rơi lã chã dòng nước nóng hổi.
Lão gia cùng phu nhân Seol đã hứa mỗi mùa hè sẽ đưa nàng về đây nhưng một năm xa cách mà chỉ gặp lại trong ba tháng hè đối với Seol Yoon A quá ít ỏi. Nếu được nàng muốn mang Bae Jin Sol đến thành thị luôn kia kìa.
Trở về nếp sống thành thị, Seol Yoon A khiến giai nhân trong nhà kinh ngạc khi tiểu thư kiêu kì của họ biết vào bếp nấu nướng (không làm cháy bếp). Ngoài ra nàng có thêm một thói quen mới là viết thư gửi cho Bae Jin Sol. Hai người vẫn đều đặn trao đổi thư với nhau suốt nửa năm. Ngày nào tiểu thư họ Seol cũng đích thân kiểm tra hòm thư xem có tấm nào được gửi từ vùng đất phía Nam không. Nếu có, trông nàng hớn hở như một đứa trẻ, ngược lại thì sẽ buồn hiu.
Seol Yoon A còn cất giữ những lá thư với Bae Jin Sol trong một cái hộp nhỏ, lúc nào nhớ quá sẽ lấy chúng ra đọc rồi đỏ mặt bởi câu từ của Bae Jin Sol quá ngọt ngào. Mặc dù liên lạc thường xuyên nhưng vẫn bất tiện lắm vì khoảng cách địa lý của hai người quá xa, đường thư gửi đi để rồi nhận lại hồi âm có khi phải đến mấy ngày. Seol Yoon A còn nhớ giọng nói và nụ cười của Bae Jin Sol nữa, nhìn qua mấy nét chữ thì làm sao thoả mãn cho đủ.
Gần đây tiểu thư Seol đứng ngồi không yên. Cứ liên tục hỏi giai nhân có thấy bức thư nào gửi đến không nhưng chẳng có cái nào từ Bae Jin Sol cả. Thông thường chậm lắm thì mất một tuần nhưng lần này đã hai tuần trôi qua, nàng không nhận được hồi âm nào từ người kia cả.
Seol Yoon A bắt đầu bồn chồn, lo sợ Bae Jin Sol phải chăng chán nàng, muốn cắt đứt liên lạc với nàng. Hay người kia xảy ra chuyện gì không hay. Nàng liên tục gửi thêm nhiều lá thư khác nhưng cùng một kết quả chẳng có hồi âm. Seol Yoon A đến bộ phận chuyển phát thư hỏi, người ta đảm bảo đã đưa thư đến đúng địa chỉ. Nàng hỏi thăm tình hình ở vùng đất phía Nam, họ nói nơi đó vẫn ổn, không có gì bất thường.
Ba tuần không nhận được thư, Seol Yoon A càng thêm sốt ruột mà thuê người đến đó kiểm tra. Sau đấy thu về kết quả không tài nào ngờ tới: Bae Jin Sol cùng ông nội đã chuyển đi nơi khác được mấy tuần nhưng đi đâu thì người xung quanh không ai biết. Mấy bức thư nàng gửi vẫn còn trong hòm thư nơi đó được họ mang về.
Tối đó, Kim Ji Woo phải ngồi dỗ cô tiểu thư của em. Seol Yoon A đã nức nở cả một buổi chiều, không chịu ăn uống mà cứ nhìn mấy bức thư được người điều tra mang về không có lời hồi đáp.
"Chắc không như tiểu thư nghĩ đâu, có lẽ chị Jin Sol chuyển chỗ ở nên cần có thời gian làm quen. Biết đâu vài ngày nữa chị ấy liên lạc với chị."
Nói thế để tiểu thư bớt buồn thôi nhưng có ai mà bận tới mức không viết nổi một lá thư báo tin chuyển chỗ cho người yêu chứ. Bae Jin Sol này làm vậy khác gì lừa gạt, đùa bỡn tình yêu của con gái nhà lành.
"Bae Jin Sol là đồ tồi, đồ nói dối, đồ xấu xa, đồ lừa bịp, đồ đểu cán."
Vị tiểu thư họ Seol dùng hết công lực để mắng mỏ cái người họ Bae kia. Nàng thề với lòng sẽ bỏ xó Bae Jin Sol, không thèm nghĩ tới nữa cho tới khi cô chịu liên lạc lại với nàng.
Nhiều ngày sau đấy tâm trạng của Seol Yoon A cứ ủ dột, ngoài miệng mắng mỏ Bae Jin Sol vô tâm nhưng vẫn mong mỏi sẽ có thư hồi âm.
Tròn một tháng không có thư hồi âm, Seol Yoon A bắt đầu tin Bae Jin Sol là cái đồ tàn nhẫn đi gieo rắc tâm tư cho người khác rồi biến mất không chút tung tích. Nàng nhất định sẽ không quan tâm tới đồ đáng ghét đó nữa.
Hôm nay Seol Yoon A cùng nhị vị phụ huynh đến thăm hỏi một dòng họ vừa đặt phủ ở thành thị. Nơi này ngày càng phát triển nên không lạ gì chuyện các dòng họ khác kéo đến. Mỗi dòng họ đều nắm một tiềm lực kinh tế riêng nên việc kết giao làm thân để giúp đỡ về sau thật sự rất cần thiết.
Seol Yoon A tuy thấy phiền toái vì chuyện này chỉ cần người lớn lo với nhau là được nhưng vì bổn phận vẫn gật đầu đi theo.
Thì ra dòng họ Bae nổi tiếng ở vùng đất láng giềng đã đặt phủ ở cảng dưới của thành thị, ngược với dòng họ Seol ở cảng trên.
Cái họ Bae nghe là nghĩ tới người nào đó đúng là phát ghét. Quen biết bao nhiêu người họ đấy nhưng chỉ nghĩ tới Bae Jin Sol, đồ khó ưa đó đã ăn sâu vào tâm trí của nàng rồi.
Không khí hai bên rất hoà nhã, Seol Yoon A chỉ yên lặng xem người lớn trò chuyện, đôi lúc được hỏi thì sẽ trả lời theo khuôn phép.
Bên ngoài chợt truyền tới tiếng gõ cửa, nàng nghe phu nhân Bae nói: "Chắc là con gái của chúng tôi vừa làm xong việc trở về."
Nàng nghe tiếng kéo cửa, tiếng bước chân càng tới gần sau lưng nhưng nàng không xoay người lại.
"Thứ lỗi cho con, con gặp chút trục trặc khi giao thương nên tới trễ."
Thần kinh của Seol Yoon A giật lên, không lẽ nàng nhớ Bae Jin Sol tới mức nghe nhầm giọng của người khác thành giọng của cô.
"Lão gia, phu nhân Seol, con rất vinh hạnh được gặp gỡ hai người. Mong hai người sẽ chiếu cố."
Seol Yoon A thấy có gì sai sai, giọng nghe y hệt kia mà.
"Tiểu thư Seol, rất hân hạnh được gặp lại, tiểu thư không muốn nhìn mặt tôi à?"
Seol Yoon A đã chắc chắn nàng không nghe lầm, vội vã ngoảnh đầu lại. Con ngươi của nàng mở to, kinh ngạc nhìn Bae Jin Sol bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt.
Tuy cốt cách ăn mặc trở nên sang trọng ra dáng tiểu thư hơn nhưng khuôn mặt, giọng nói và cả nụ cười đó chẳng lẫn đi đâu hết.
Cả cha mẹ của nàng trông không quá ngạc nhiên, có lẽ họ đã sớm biết chuyện này nên hôm nay mới bắt nàng tới đây.
"Tiểu thư Seol Yoon A, rất vui vì chúng ta đã gặp lại."
Trò chuyện được một lúc thì mới biết, từ nhỏ Bae Jin Sol đã được phu nhân và lão gia Bae gửi đến vùng đất xa xôi kia để sống với ông nội. Vì ông thích không khí trong lành ở đó, Bae Jin Sol vừa có thể chăm sóc ông vừa có thể tập tính tự lập để sau này tiếp quản công việc của dòng họ tốt hơn.
Nhưng một tháng trước thì ông nội lâm bệnh, đưa ông trở về thành thị chữa bệnh cũng như nhận thấy Bae Jin Sol đã đủ trưởng thành để tham gia vào công việc kinh doanh của dòng họ nên hai người quyết định chuyển về đây.
Thảo nào khi nhìn Bae Jin Sol, Seol Yoon A luôn cảm giác khí chất người này toả ra rất khác. Hoá ra là tiểu thư chính gốc giả vờ làm người nghèo. Còn chuyển về chung thành thị với nàng mà dám giấu, nếu không có người lớn ở đây chắc Seol Yoon A sẽ đánh cô một trận nhừ tử.
"Người lớn cần bàn chút chuyện công việc nên hai đứa ra ngoài chơi đi nhé. Hay Yoon A dẫn Jin Sol đi dạo đi."
Nhìn mặt mẹ hớn hở nên Seol Yoon A dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của bà ngay. Dù còn giận nhưng nàng sẽ làm một người tốt giúp đỡ 'bạn' mới chuyển tới.
"Mình nhớ em quá." Vừa tìm được chỗ không người thì Bae Jin Sol đã ôm chầm lấy Seol Yoon A.
"Hừ, tôi còn tưởng cậu chán tôi được một tháng rồi chứ." Gặp lại Bae Jin Sol vui thì vui đấy nhưng Seol Yoon A vẫn rất hằn học bởi một tháng qua nàng đã hao tổn quá nhiều tâm trí lo lắng cho người ta.
Bae Jin Sol nhe răng cười giả lả, hôn chóc mấy cái lên má Seol Yoon A dỗ nàng.
"Mình xin lỗi, do chuyện này cũng đột ngột quá. Với lại mình muốn làm em bất ngờ. A...a...ui...ui da đau quá, em nhẹ tay..."
May mắn là gần đó không có người bằng không tiểu thư họ Bae đang bị véo tai gào thét thảm thiết sẽ rất mất mặt.
Seol Yoon A hừ một tiếng rõ dài, lực tay cũng nhẹ lại đôi chút. Cơn giận nhanh chóng tan biến không sót lại chút gì khi được Bae Jin Sol hôn hôn.
"Bất ngờ chỗ nào. Nếu Sol nói sớm thì chúng ta sớm gặp nhau rồi. Phí cả một tháng trời. Có biết một tháng qua em sợ thế nào không hả? Bao nhiêu thư gửi đi đều bặt vô âm tín, Sol là đồ nhẫn tâm."
"Xin lỗi em... bây giờ chúng ta dễ dàng gặp nhau rồi, bất cứ khi nào em gọi mình đều sẽ xuất hiện. Không cần viết thư nữa nhé. Mỗi lần viết mình phải rèn chữ thật đẹp với nghĩ nát óc, mệt lắm." Bae Jin Sol làm vẻ mặt khổ sở.
Seol Yoon A nhìn vào chẳng thể căng được nữa mà phụt cười: "Vậy còn mấy đứa trẻ ở đó thì sao? Hẳn chúng buồn lắm lúc biết Sol chuyển đi hả?"
"Phải rồi, nhưng mình đã hứa với chúng."
"Hứa gì?"
"Mình hứa mỗi hè mình sẽ trở về thăm bọn nhóc, mang theo thật nhiều đồ chơi và dẫn theo em nữa." Còn kèm theo cái nháy mắt thấy ghét.
"Ai bảo em sẽ cùng Sol đến đó." Chối đây đẩy nhưng khóe môi của Seol Yoon A cứ cong lên thôi.
"Phải mang người yêu về chứ. Em đừng dỗi nữa nhé, mình hứa, lần này gặp lại là chắc chắn ở bên em cả đời."
Bae Jin Sol nói xong, trực tiếp áp nàng vào tường ngấu nghiến hôn. Seol Yoon A ban đầu còn giật mình nhưng dần dà cũng buông bỏ sự bướng bỉnh mà say mê đáp trả. Lâu ngày không gặp, môi lưỡi nhớ nhau nên cứ dây dưa không muốn rời.
"Đồ gian xảo. Nghĩa là Sol biết trước em là tiểu thư của họ Seol đúng không?" Mặt mũi của nàng ửng hồng, cố hít thở lấy lại không khí sau màn quấn quýt ngọt ngào.
"Đương nhiên, họ Seol là họ hiếm, khí chất của em còn thể hiện rõ ra thế kia mà."
"Đồ lừa dối."
Bae Jin Sol nghe nàng dùng thái độ yếu ớt mắng mà nhe răng cười toe toét: "Yoon A này em nghĩ xem, mình nên để em dẫn đi tham quan hay dắt em vào phòng của mình tham quan đây?"
"Bae Jin Sol, cái đồ bậy bạ !" Nàng đỏ mặt đánh lên vai người nào đó đang cười xấu xa.
"Không cần lo đâu em yêu. Mình đã gặp cha mẹ của em và xin phép rồi. Có lẽ họ đang bàn bạc ngày kết hôn của tụi mình đó."
"Ai thèm kết hôn với Sol."
"Em đấy, Seol Yoon A đấy. Mình yêu em, em yêu mình, chúng mình cũng đã hôn nhau dưới pháo hoa nên cả đời này sẽ mãi mãi bên nhau. Đi nào, mình dẫn em tham quan phòng của mình."
Bae Jin Sol tự do tự tại, sảng khoái bế Seol Yoon A lên đi thẳng tới phòng ngủ mặc cho nàng vùng vẫy ngượng ngùng trước ánh nhìn hiếu kì của giai nhân.
"Em còn chưa trả lời mà."
Không lâu sau đó, Bae Jin Sol và Seol Yoon A thuận lợi tiến tới kết hôn trong sự ủng hộ của gia đình. Hai dòng họ lớn kết thông gia nên việc làm ăn ngày càng thịnh vượng.
Cứ hằng năm, Bae Jin Sol và Seol Yoon A đều đến vùng đất phía Nam để thư giãn tinh thần, sẵn tiện thăm lũ trẻ và tham gia mùa lễ hội. Hai người sẽ kéo nhau tới đỉnh núi năm xưa ngắm pháo hoa, trao nhau những nụ hôn và kết thúc bằng một cuộc yêu đương nồng cháy.
Khi Seol Yoon A nghĩ lại thì nàng thật sự cảm kích cha mẹ vì đã ép nàng tới vùng đất phía Nam. Nhờ vậy mà nàng đã sớm gặp được người mà nàng hết lòng yêu thương và trưởng thành hơn.
Xem ra thi thoảng đến một nơi mới cũng có cái hay của nó.
-Hết-
Cảm ơn các bạn vì đã xem :* Tui vẫn còn một phần quà nhỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top