3;


em đắm chìm vào buổi tối hôm đó, quên béng ra jinsol còn công việc. em chỉ là nhà thiết kế, jinsol là nhân viên văn phòng, trừ khi em ra ngoài mua một cốc cà phê hay đi chợ, may ra em sẽ gặp jinsol giờ đó; bằng không cơ hội gần như là không thể.

sáng ra em nhận một cú điện thoại, người ta hỏi em có phải người nhà bệnh nhân jisu không, em cười rồi nói rằng họ nhầm rồi. và bỗng em tưởng tượng viễn cảnh, nhỡ đâu, nhỡ thôi, nhỡ mà jinsol ốm đau, bệnh viện lại không thể liên lạc được với em thì sao nhỉ? khóe môi em khẽ kéo xệch xuống mặc em gượng tỏ ra mình không sao. em lắc đầu phủ nhận bản thân, dù chính em cũng thừa biết đó là lời bao biện dối trá.

cú điện thoại thứ hai là vào ban trưa, đó là jinsol, dặn em nay đồng nghiệp rủ jinsol đi chơi nên tối đừng chờ jinsol mà ăn cơm trước. em chấp nhận, không quên chúc jinsol đi chơi vui. lòng nhẹ bẫng thêm lần nữa vì giọng nói hạnh phúc của jinsol khiến em bất giác mỉm cười.

tối đó, không ai khác gọi em nữa, nhưng em nhận một dòng tin nhắn từ danh bạ có hình trái tim quen thuộc. "cuối tuần này mình đưa em đi chơi biển nhé, em soạn đồ trước nha. mình sẽ cố gắng về sớm hôm đó với em. yêu em~" em thả tim tin nhắn, trong bụng em phấp phới. hóa ra jinsol còn nhớ, nhớ rất rõ rằng em từng nói với jinsol em rất thích đi biển ngày nghỉ.

một ngày lại qua, đêm vẫn đen, chỉ có tâm trạng em là phơn phớt màu hồng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top