7

Nàng sau khi tự băng bó cho mình thì lại bắt đầu muốn ói ra, cố kiềm lại nhưng nó chẳng có tác dụng gì, nàng ói ra một bãi, máu toàn là máu. Nàng cũng chẳng bận tâm vì,

Nàng quen rồi.

Lúc trước, khi nàng còn hồn nhiên, còn có những thứ hạnh phúc, còn có người thân, còn có bạn bè. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng chẳng có gì cả ! Nếu có thì dám chắc đó là đứa nhỏ. Nàng cô đơn, cảm giác như mình là thứ bị bỏ đi, không xứng đáng có được tình cảm từ người khác. Cái chứng sợ bóng tối bây giờ đối với nàng chẳng là gì cả, chỉ có một người khiến nàng sợ hãi.

Bae Jinsol.

Cô có thể giết nàng bất cứ lúc nào, chẳng cần phải gọi tên, nàng như quân chốt trong một bộ cờ vậy. Chỉ là một con cờ để hi sinh cho những nước cờ khác mạnh hơn.

Nhưng ông trời cũng biết nàng đau khổ.

...

Được 3 tháng kể từ ngày bị bắt về đây. Nàng sống không khác gì tù nhân, có khi còn khắc nghiệt hơn thế. Nguời thì khắp nơi toàn vết tích, chân bị bong gân từ 3 ngày trước giờ vẫn chưa được băng bó.

...

Nhưng đâu phải ai cũng vượt qua được ải mỹ nhân. Bae Jinsol cũng không ngoại lệ. Nói thẳng ra là kiểu thích mà còn sĩ. Mà mỗi cái là không biết tiếp cận làm sao. Tại vì cô làm nhiều cái nó lố quá trời. Nhìn xót lắm luôn. Tự hứa với bản thân là phải sủng nàng lên tận trời.

Nghĩ là làm. Liền sai nguời xuống băng bó cho nàng.

...

Nàng nheo nheo mắt vì ánh sáng chiếu vào. Tên bác sĩ kia liền 3 chân 4 cẳng chạy vào băng bó đủ thứ kiểu rồi cũng lui.

Cái chân nàng giờ đây cũng có thể đi lại được.

-"Tính lấy cái cớ băng bó này để có thể giám sát tôi à? " Nàng nói thầm.

...

Bae Jinsol ơi mày chỉ cần mở của hầm ra ôm nàng xin lỗi. Nằm thẳng xuống đất quỳ cũng được mà. Sao cứ rén thế này.

Cô đang tự dằn vặt về việc có nên mở cửa hầm không. Cô quyết định rồi. Tối cô sẽ mở. Vì đơn giản giờ đấy ai cũng ngủ rồi nàng cũng vậy nên hành động dễ hơn.

...

Đúng nửa đêm. Cô chui thẳng xuống tầng hầm để mà gom đồ, gom cả nàng lên. Tất nhiên là sẽ có sự trợ giúp của Oh Haewon. Cô vừa mở cửa vừa lo lắng trong tim.

Cửa mở rồi. Cô phi thẳng vào trong. Không kiêng nể, bế thóc nàng dậy.

...

Chạy dọc theo hành lang cô nghe văng vẳng đâu đó tiếng của nàng. Nhìn xuống thấy nàng đang co rúm lại. Hai mắt mở thao láo.

-"Làm ơn thả tôi ra đi, làm ơn."

-"Tôi có chết cũng phải để tôi yên chứ."

...

Những âm thanh đấy cứ lập lại cho đến khi cô phát điên lên hét ra một tràng câu nói.

-"Cô làm ơn yên tĩnh một tí đi. Cái hành lang đi một tí nữa tới phòng rồi. Tôi quỳ tôi lạy cô. Làm ơn quên đi những gì tôi làm trước đó đi. Tôi đang trả ơn cô và con đây. "

Nàng sững sờ khi nghe cô nói . Gì chứ? Cô ta chịu nhận con rồi sao?

...

Tới cửa phòng, cô đẩy nhẹ cửa vào. Dìu nàng từ từ vào trong.

-"Lý do nào cô lại làm như vậy? "

-"Đơn giản vì tôi thích cô! "

(Anh này thẳng tính này🥰)

Mặt nàng như đóng băng. Chập chờn chữ hiểu chữ không giờ ai nói gì cũng không có phản ứng.

-"Nè cái cô kia, tỉnh lại đi?! "

-"Nè! "

Nàng thật sự rất ghét cái cảm giác này. Thật sự rất ghét.

________

Sau khi lặn duới biển gần mấy tháng thì chiếc fic này đã được tôi đào lên😻😻

Nghe nói Seol Yoon Ah (không) thích chồng gia chưởng nên Bae Jinsol là nguời chồng rất thích hợp. Để hai bạn sĩ nhau đi đã r tính tiếp🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top