5
Ánh sáng từ cửa nhà kho hắt vào mặt nàng, làm nàng mơ màng tỉnh giấc.
Người kia vẫn vậy, đứng nhìn nàng, không quên vài câu mắng mỏ. Không biết người trước mắt mình ra sao mà đạp thẳng vào người nàng một cú rõ đau.
Nàng dùng hai tay chống đỡ thân thể mình trên mặt đất, không phản khán. Nằm im chịu trận.
Nàng đau đớn nhận từng lời chửi rủa, những cú đạp làm nàng đau đến điếng người và cơn sốt làm nàng cạn kiệt.
Không chống đỡ được nữa! Nàng buông thõng hai tay mình ra, để cơ thể được nằm xuống.
Cô nhìn thấy món đồ bị cô chà đạp không còn động đậy nữa, cũng hết hứng mà ở lại nơi bẩn thỉu này. Nên đành rời đi.
Nàng nằm ở đó, không ngừng suy nghĩ về việc nên chết đi cho thỏa mãn cô hay không, dù sao thì nàng cũng chẳng là cái thá gì đối với cô, chỉ là nàng có thể là cái gai cực kì lớn đối với cô.
Nàng nằm đó, cố gượng dậy và bước vào góc tường mà ngồi lọt thỏm vào trong góc khuất ấy. Trông nàng hiện giờ thảm hại không thể tượng tượng được. Nữ cười hồn nhiên của thiếu nữ vừa tròn 18 mà đáng lí ra phải nên ở trên môi nàng mà bây giờ lại chẳng thấy đâu mà chỉ thấy đau thương nơi môi nàng.
Khóc ư? Chẳng còn gì phải khóc nữa!
Mắt nàng bây giờ chẳng còn vẻ hồn nhiên nữa mà chỉ còn ánh nhìn tang thương từ tận đáy lòng...
Nàng cố kiếm trong những thứ trong kho có thứ nào giúp nàng sống được không. Bước đi của nàng loạng choạng như người say rượu không hơn không kém, còn tay chân thì cứ run lên đồng loạt.
Sau một hồi vất vả thì nàng kiếm được một chiếc chăn, (thật ra nó là một tấm vải mỏng) . Nhưng thứ đặc biệt nhất nàng tìm thấy được là một quyển nhật kí của ai đó vứt vào trong này. Nàng cũng khá tò mò nên muốn mở ra xem sao. Biết đâu được? Sau khi tự nhủ bản thân vài điều sau đó mở ra
Ngày XX tháng X năm XX
- Mình là Bae Jinsol. Con của ông Bae Jin Seok. Hiện tại mình 10 tuổi và mình cũng rất vui khi nhận được cuốn sổ này! Chắc chắn là mình sẽ trân trọng nó!
__________
Nàng không ngờ người làm nàng ra nông nỗi này lại là con người hồn nhiên như vậy! Đúng là thời gian có thể lấy đi tất cả mọi thứ!
Nàng chợt thấy cánh cửa mở toang ra. Là cô đã đạp phăng cánh cửa ấy đi.
-"Tự tiện xem đồ của tôi là không tốt đâu?! Nếu muốn xem thì phải xin phép tôi chứ nhỉ?"
Nàng cứng đờ nguời, trốn vào đống lộn xộn kia trong nhà kho.
Cô như sôi máu mà trực tiếp nắm cổ nàng ra, vừa bóp vừa siết chặt. Nàng cố tháo bàn tay ấy ra nhưng không thể! Chỉ biết nằm im.
Cô không chần chừ mà nắm cổ áo nàng lôi thẳng ra ngoài vườn, đóng sầm cửa lại và khóa trái cửa.
Trời thì lạnh cóng mà nàng chỉ có mỗi cái áo phông mỏng manh và chiếc quần short. Nàng chỉ biết nằm xuống nền cỏ mà co m gười lại để cố gánh sưởi ấm.
Cô cứ thảnh thơi mặc kệ người ở ngoài kia ra sao, cô chỉ biết là làm cách nào khiến cho nàng đau đớn và tuyệt cùng.
___________
Thoáng chốc cũng đã tối. Cô thì lên trên phòng ngủ một mạch tới sáng, còn nàng thì lạnh cóng người.
Hai tay run bần bật, một phần vì khóc một phần vì lạnh.
Nàng không quan tâm đến cái lạnh mà chỉ quan tâm đến Solyoon. Nàng ôm bụng mình mà cố gắng tạo ra hơi ấm cho Solyoon. Vừa làm vừa thì thầm với khoảng không lạnh lẽo...
Nàng nằm đó, mặc kệ chuyện có tuyết rơi trên người mình.
Nếu là Sullyoon của 10 năm trước thì nàng sẽ rất thích, sẽ ngắm nhìn những bông tuyết, sẽ nghịch đống tuyết dày?
Nàng ước gì có con Quỷ ngoài cửa sổ an ủi cô bé trong câu truyện cổ tích kia.
Tuyết ngày càng nhiều lên, nàng càng lạnh hơn. Nàng vùi mình vào đống tuyết. Càng nhiều tuyết, nàng càng cảm thấy nặng nề hơn.
===============
Hụ hụ sorry ae vì sự lười biếng này😞😞😞 mong ae tha thứ cho tôi :(
Chap này hơi nhàn nhỉ? Chắc chap sau cho mạnh tay hơn nữa, chứ nhàn quá không chịu đc😘😘😘
Ae yên tâm, tôi đảm bảo bạn trẻ Bae Jinsol sẽ hoàn lương và HE (còn trong trường hợp tôi lười quá, tôi sẽ cho bạn Jinsol ác hơn xong nhỏ Sull chếc ngắt r SE😻. Nhưng nếu SE thì sẽ có fic ngọt tiểu đường😘)
Yêu ae nhiều 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top