4

Đèn cấp cứu vụt tắt, nàng được đưa vào phòng hồi sức. Cô cũng đi theo nàng vào trong phòng.

Nàng được đặt lên chiếc giường bệnh viện, nhìn người nàng nhỏ con nằm trên chiếc giường bệnh viện to tướng, cô lại chẳng có tí nào gọi là "cảm xúc".

Thứ cô muốn lúc bấy giờ là bóp cổ nàng chết oách đi cho xong, không quan tâm nàng có thai hay không. Nhưng cô phải kiềm chế con thú trong thâm tâm mình lại vì cái lão già bác sĩ vẫn còn ở đây nói cái gì mà,cô nên quan tâm bệnh nhân, vì lúc mang thai, phụ nữ dễ bị tổn thương cảm xúc gì gì đó, cô chẳng quan tâm.

Cái làm cô phân tâm nhất lúc bấy giờ là cô phải trả viện phí cho cái con người này. Cô chỉ muốn nàng chết đi cho xong chuyện. Chẳng hiểu sao ban nãy cô lại nũng nịu đòi biết cái thai đó bao lâu rồi, eo ôi nhục nhã quá Bae Jinsol ạ!

Chẳng hiểu sao Bae Jinsol tự cảm thấy bản thân ngu ngốc vì gọi cấp cứu cho nàng.

Lúc nàng tỉnh dậy cũng đã là tối, nàng vừa mở mắt thấy con người bên kia làm việc chăm chỉ thì rùng mình, đúng là người trong quý tộc có khác! Không chỉ tập trung mà lại còn toác lên vẻ thư thái.

Người ngồi bên chiếc bàn trắng bên kia cũng đã nhận thức được có nguời vừa tỉnh dậy liền đứng phắt dậy, bước qua người bên đấy, không chút ân cần mà lại chửi mắng một trận rõ to. :" Vì cô tự tử nên tôi phải tốn cả núi tiền để chi trả cho viện phí đấy?! Vừa lòng cô chưa? Khôn hồn thì đừng làm phật ý Bae Jinsol này!! "

Nàng chỉ biết co rúm người mà nghe cô chửi bới, dù sao thì nàng cũng quen rồi...

Ôm một cục tức nuốt vào trong bụng, cô chỉ lườm nàng và rời đi. Nàng như một con nhóc ăn hại, lúc nào cũng khiến người khác thương hại, chỉ cần sơ hở để nguời khác biết cái thai thì coi như cô thân bại danh liệt, không bao giờ ngẩn cao đầu lên một lần nào nữa !

Lúc nàng còn không cảnh giác. Cô đẩy nàng xuống chiếc giường trắng kia. Nàng còn đang hoảng loạn thì cô tắt hết đèn trong phòng, không chừa một cái nào.

Có vẻ cô biết nàng sợ bóng tối, nên khi tắt đèn, cô cũng bước ra khỏi phòng bệnh và khóa trái cửa, để nàng bên trong.

Tất nhiên là cô có mua một cái camera hồng ngoại nhỏ để ngay góc bàn. Cô làm như thế chỉ để thõa mãn thú vui của mình.

Nàng bắt đầu cảm thấy khó thở, nàng thở không ra thở mà chỉ hít ra hít vào một cách dồn dập.

Bae Jinsol ngồi bên ngoài xem cùng đám bạn của mình do cô rủ từ trước, có bốn đứa, Haewon, Lily, Jiwoo và Kyujin.

-"Nhìn nó thở khó khăn chưa kìa? " Haewon lên tiếng

-"Chẳng biết khi nào nó chết nhỉ? Chết thì lại càng vui thêm chứ! " Kyujin vừa cười vừa đánh vào vai Jiwoo bộp bộp.

-"Nè! Cười thì đừng có đánh tao chứ con này? " Jiwoo trách mắng Kyujin.

Nàng sắp chết rồi !

Làm ơn!

Hãy mở đèn lên!

Làm ơn!

Nàng ngất rồi...

Nàng mệt lắm rồi...

Nàng mở mắt dậy cảm thấy nơi này ẩm ướt hơn căn phòng kia.

Có vẻ đây là nhà kho chăng?

-" Chịu dậy rồi à? Thứ súc vật!"

Cô bước tới không ngừng dùng chân đá vào nguời nàng, bốn người kia cũng không ngừng chửi bới và chà đạp danh dự của nàng.

Thay vì phản khán, nàng lại chịu đựng...

Nàng ôm khư khư bụng mình, ôm chặt đến độ bụng nàng muốn bầm tím tới nơi...

Khi đám người ấy bước đi, nàng mới dám rơi lệ.

-"Ai cũng có quyền được khóc mà phải không Solyoon? Umma cũng được khóc chứ? Nhưng trông umma xấu xí lắm phải không Solyoon? "

-"Ước gì con cũng có thể nói chuyện được... "

-"Umma là người không tốt phải không? Ăn cơm cũng chẳng đủ được 3 bữa mà lại làm việc đến tận tối đêm, chắc con cũng mệt lắm nhỉ? Umma toàn khiến con bị tổn thương. Umma hậu đậu, vụng về, khiến con bị thương nhiều chỗ nhỉ? "

-"Umma xin lỗi... "

-"Umma chỉ có thể nói xin lỗi thôi, không làm gì được thêm nữa. Mong con đừng rời đi."

-"Solyoon ah~ hình như umma sốt rồi nhỉ? " Nàng nhìn vào khoảng không vô định, cơ thể nóng ran, chỉ biết nằm dưới sàn nhà kho mà tự trách cứ mình.

Giữa đêm lạnh giá có một con nguời mới chập chững buớc vào đời, con nguời ấy bị ăn một vả khiến người đó tuyệt vọng mà chỉ còn cách chết mới rửa được sạch tội, nhưng thay vì thất vọng người đó lại lạc quan một cách khù khờ.

-" Solyoon ah~ con có mệt không? Chứ umma thì có đấy!"

-"Solyoon ah~ con có lạnh không? Chứ umma thì có đấy! "

-"Solyoon ah~ con có buồn ngủ không? Chứ umma thì có đấy! "

-"Solyoon ah~ umma xin lỗi... Vì đã không cho con cuộc sống tốt như mọi người... "


Solyoon hãy tha thứ cho umma nhé?

===========
T bt mấy kậu đang suy về vụ bạn Du Chimeow đang tìm hiểu người ta phải hok? Nên thay vì an ủi thì t viết chap này cho mấy kậu suy hơn😈😈

Nói chứ bạn Mèo ngố có ny thì vui chứ sao, mấy bạn đu Jiminjeong hay Winrina đừng có buồn mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống nha! Dù sao thì bạn Mèo cũng phải có ny mà, bạn nhỏ vui thì mình vui theo thôi.

T cx lụy dữ thần luôn mà, nhưng vẫn ráng vượt qua thoi nên đừng suy nx phấn chấn lên, mấy kậu thấy lụy thì lục lại moment cũ xem lại đi vui lắm.

Iu mấy kậu🎀🎀🎀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top