3
Hai người cứ im lặng như thế cho đến khi cô nhận ra mình phải nói gì đó để không có cảm giác trống rỗng.
:"Đứa bé... Được bao lâu rồi? " Câu hỏi này của cô như vết dao đâm thẳng vào tim nàng, nàng không nói gì chỉ thấy mắt nàng ươn ướt. Cô cũng vì hồi hộp mà lỡ miệng nói hơi to chút, ai ngờ con người kia lại khóc. Cô cũng hết cách, lỡ làm con người ta có thai rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ! Vậy mới xứng đáng với cái danh xưng "Tiểu thư họ Bae", không nói không rằng cô từ từ tiến lại, cốt chỉ muốn xoa dịu con thỏ mít ướt này thôi, ai mà ngờ được, nàng đạp cô một phát rõ đau. Vì ám ảnh chuyện đợt trước nên nàng thụt lùi lại về phía sau. Nói không quá thì nàng sợ Bae Jinsol còn hơn là một con Hổ nữa, người gì đâu mà hung dữ, mạnh bạo!
Cô đau muốn chết đi sống lại vậy mà đợt đó nàng có đạp cô mấy cái mà cô cũng chẳng đau là mấy, phải công nhận đợt đấy cô khỏe thật!
Mặt của nàng giàn giụa nước mắt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu!
:" Tôi chỉ muốn hỏi con được bao lâu thôi mà?, cô không cho tôi biết con bao nhiêu tuổi được hả ?", lần đầu tiên trong cuộc đời Bae Jinsol chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Chỉ để dỗ dành con người ta nín khóc mà cô đã phải xuống nước để dỗ một người, người ngoài nghe thấy còn chẳng biết đây có phải là tiểu thư cao ngạo mà mình biết hay không.
Cô mặc dù đã mè nheo hết lần này đến lần khác nhưng nàng vẫn không có một chút động tĩnh nào, làm cô tổn thương hết sức! Đã vậy thì Bae Jinsol sẽ phá tới khi nào nàng trả lời thì thôi!
" Nè, không nghe tôi nói hả? "
"Nè, không cho tôi biết thật hả? "
"Nè, cô không nên như vậy đâu. "
"Nè... "
"Nè!!! "
Hết cách nên cô đành hét lên làm nàng giật mình, nàng không nói gì chỉ thốt lên 2 chữ
"H-hai tuần..."
Nàng như bị chạm vào nơi con tim rỉ máu, không ai biết được nội tâm nàng hỗn loạn ra sao.
Cảm giác khóc cũng chẳng muốn khóc?
Cảm giác tuyệt vọng?
Cảm giác mệt mỏi?
Cảm giác muốn từ bỏ?
Hay là cảm giác tuyệt cùng không tả nỗi?
Nàng quá mệt mỏi!
Nàng nghĩ được cách giải thoát rồi!
Chẳng nói chẳng rằng, nàng ngay lập tức chạy vào phòng, khóa trái cửa. Cô chỉ nghĩ đơn giản là nàng lại làm nũng hay đại loại như thế mà đâu hề biết rằng nàng muốn
TỰ TỬ
Nàng chạy vào phòng, tiện tay cầm sẵn cây dao rọc giấy.
Nàng rạch một đường vào ngay cổ tay, cảm giác đau đớn chợt xuất hiện, nhưng nàng không thấy đau mà lại cảm thấy mãn nguyện.
Mãn nguyện vì được chết hay sao? Nực cười!
Con người hầu như ai cũng đều có khát khao sống.
Nàng cũng vậy!
Trước khi mất nhận thức nàng chợt tỉnh ngộ ra một điều.
"Không biết Solyoon nó có muốn hay chấp nhận việc mẹ nó chết khi còn chưa xem được hình hài của nó hay không? "
Nàng bỗng muốn sống tiếp...
Không biết vô tình hay cố ý mà chậu hoa Cúc trên bàn của nàng bất chợt rơi xuống gây ra âm thanh xé toạc khoảng không chết lặng, 'xoảng' .
Bae Jinsol vừa đúng lúc chạy lên, nghe âm thanh 'xoảng', cô chợt có cảm giác chẳng lành, liền tức tốc mở cửa nhưng cửa đều bị khóa trái, không cách nào mở được. Không chần chừ, cô liền phá chiếc cửa vướng víu đấy.
Đập vào mắt cô là cảnh tưởng nàng nằm trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo cùng cổ tay trái chảy máu ướt đẫm, đầu dao rọc giấy đâm thẳng vào cổ tay. Miệng thì lẩm bẩm :" Solyoon ah, mẹ tồi quá... ". Cô như chết đứng tại chỗ. Liền tức tốc gọi cấp cứu.
Cô cuốn nàng vào chiếc chăn gần đấy, miệng thì bảo :" Làm ơn làm phước thở hộ tôi đi đừng nói nhảm nữa làm ơn!!" cô như bốc hỏa, người giận dữ ôm con người thích nói mấy câu làm người khác thấy đáng thương.
CÔ GHÉT CON NGƯỜI NÀY!!!
Đèn cấp cứu sáng đèn, nàng được đưa vào trong, cô thì nghiến răng nghĩ cách hành hạ nàng cho chết đi sống lại, sống không bằng chết!
Hay làm cho sảy cái thai đi?
Một ý nghĩ chợt xuyên qua đầu Bae Jinsol, cô nghĩ nó sẽ có lợi vừa không ai biết cô có con mà còn khiến nàng suy sụp đến chết!
===============
Lên cho ae chap mới nì 💗💗
Mn hnhư là đi học hết từ hồi T2, T3 j r đk?
T đang hơi phân vân việc nên viết nó ngược hay nó ngọt vs cringe hay ko? Nhưng theo t thì toi sẽ viết ngược muahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top