2

Sullyoon chẳng còn sức để mà khóc nữa, bây giờ nàng trông như một cái xác rỗng, không hồn. Chẳng còn gì để mà mất, nàng bắt đầu nghĩ quẩn. Dù sao thì giờ nàng chẳng có thứ gì, tiền có không mà người thân cũng không.

Bae Jinsol đem suy nghĩ đáng lẽ ra là phải bị chôn xuống mồ với cô mà ngẫm lại, thú thật thì cô thấy tội lỗi nhưng cái thói ngạo mạn và tự cao của cô không cho phép nên cô cũng chẳng đoái hoài gì đến nó nữa.

Vẫn như mọi ngày, nàng phải đi học tất nhiên là đứa nhỏ trong bụng nàng cũng phải đi chung với nàng. Trong tiết học, nàng chẳng còn hứng thú với cái thứ được gọi là "kiến thức" nữa, cái mà nàng quan tâm hiện giờ là làm sao để giấu mọi người về chuyện mình có thai với tiểu thư nhà họ Bae. Nàng đau đầu cả buổi, chỉ mãi suy nghĩ về chuyện đó mà chẳng để tâm đến thứ gì cả!

Bước trên con đường hằng ngày nàng vẫn đi, bây giờ trời đã sang Đông mà chiếc áo khoác của nàng thì mỏng manh đến run người. Nàng không lạnh nhưng nàng chỉ sợ bé con vì lạnh mà không khỏe mạnh, nhưng nàng chẳng biết làm gì để sưởi ấm...

Suy nghĩ một hồi, không biết từ khi nào đã đến trước của nhà, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa. Thật may quá! Ông ta không ở nhà! Nàng vừa vui mừng chưa được bao lâu thì lại vướng vào vòng xoáy suy nghĩ. Thú thật nàng cũng cảm thấy cái cách nàng gọi con nàng là "bé con" nghe thật xa cách, cảm giác như con chỉ là người ngoài nên nàng đang cố gắng suy nghĩ một cái tên thật sự cho con nàng.

Jinyoon?

Solsull?

Hay là Solyoon?

Nàng quả thực có rất nhiều lựa chọn nhưng tại sao nàng cứ phải nhớ tên "Jinsol" trong đầu? Nàng bắt đầu hoài nghi về chính mình.

Đôi khi nàng tự hỏi, Tình yêu là gì?

Cảm xúc của đôi bên?

Cảm giác được người khác tôn trọng?

Hay cũng có thể là Cupid đã sắp đặt?

Nàng quả thực là không biết!

Cứ mãi suy nghĩ vớ vẩn nên thành ra nàng quên mất là phải đặt tên cho con nàng. Nàng chốt đại cái tên mà nàng cho rằng là hay nhất, Solyoon.

Không biết nàng có thể sống cuộc sống như thế đến bao giờ. Từ ngoài cửa có tiếng lộc cộc vang lên, nàng giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, vớ vẩn của nàng.

Vừa bước được ba bước, nàng đột nhiên rùng mình. Cảm nhận có điều chẳng lành, nàng vẫn cố bước ra mở cửa. Cánh của vừa được mở ra, nàng bàng hoàng vì trước mắt nàng đây là thân ảnh của người ngoài cánh cửa. Giọng Sullyoon sợ hãi vang lên, :"C-cô đến đây làm gì? "Nàng như muốn ngất đi tại chỗ khi thấy người đó.

:" Đến đây tìm CÔ!" Cô chỉ cười khảy vì con thỏ này quá dễ xơi, chỉ mới hù một tí mà tay chân đều run bần bật. Nàng như muốn chết ngay tại chỗ, cơ thể nàng cứng đờ không nhúc nhích, :"Cô biết hết rồi đúng không? "Nàng chỉ lí nhí trong miệng, Bae Jinsol nghệch mặt ra một chút, chuyện gì cơ? Cô cũng khá tò mò nên hưởng ứng lại :" Tôi biết hết cô đừng hòng qua mặt được Bae Jinsol này!" Nàng như cứng đờ khi nghe được lời cô vừa nói, nước mắt nàng hờ hững mà rơi xuống :"Làm ơn đừng bắt tôi bỏ đứa bé mà! " Nàng chỉ nói nhẹ, nó nhẹ đến mức mà tưởng chừng như nó chỉ là tiếng gió thổi qua. Trong cuộc đời của cô chưa bao giờ thấy tim mình đau như vậy, đau hơn tất cả thứ mà cô đã từng trải qua...

Hai người cứ cứng đờ như vậy, người thì đến khóc cũng chẳng muốn khóc nữa, cả một khoảng không có thứ cảm xúc nào hiện diện...


==============
Hi mấy bồ do sắp hết Tết rồu nên tui chỉ sẽ viết truyện vào mỗi tối T6, T7 thôi nha💗💗💗
Mà do lười nên chap hôm nay chỉ có nhiu đây hoi!
Khi nào hết lười sẽ vt dài hơn💪💪💪

Chúc mấy bồ đi học lại vui vẻ nha💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top