Hoàn.
P/s: Tui sẽ rất biết ơn nếu các bạn vote và bình luận! :))
Ngoài ra thì nhân vật Yoona trong fic này rất bá đạo =)))))
--/--
1.
Khi Tiết Luân Nga gặp Bùi Chân Suất, hai người đang học năm thứ hai trung học.
Đó chỉ là mối quan hệ giữa những người bạn cùng lớp bình thường.
Không giống như Bùi Chân Suất năng động và ồn ào, Tiết Luân Nga là học sinh giỏi đứng đầu, chủ tịch hội sinh viên và là lớp trưởng được nhiều người ngưỡng mộ.
"Tiết Luân Nga, em ngồi cùng Bùi Chân Suất, nhớ giúp đỡ bạn ấy học tập nhé."
"Vâng."
Tiết Luân Nga không bao giờ từ chối mệnh lệnh hoặc yêu cầu của giáo viên.
Nhìn Bùi Chân Suất đang ngủ say bên cạnh, Tiết Luân Nga vô cớ bật cười, sau đó đột nhiên giật mình thu hồi nụ cười, tiếp tục lật giở từng trang sách.
Nhìn thoáng qua hình người nhỏ bé được vẽ trên góc bàn của Bùi Chân Suất, Tiết Luân Nga đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào dấu bút chì. Khi nàng rút ngón tay lại, các cạnh của hình vẽ bị ngón tay nàng làm mờ đi một chút, tạo thành một bức vẽ đẹp nhưng không hoàn chỉnh.
Tiết Luân Nga nhếch khóe miệng.
Trên thế giới luôn có những điều không hoàn hảo, đó là chuyện bình thường.
Nhưng Tiết Luân Nga thì không.
Sẽ không bao giờ có chuyện đó.
2.
Bùi Chân Suất chợt phát hiện ra người bạn cùng bàn mới của mình trông hiền lành, dịu dàng nhưng nàng đặc biệt thích màu đỏ.
Với năng khiếu nghệ thuật, Bùi Chân Suất luôn tin rằng những cô gái như Tiết Luân Nga là đại diện của màu vàng nhạt hoặc màu trắng tinh khiết, hay dù thế nào đi chăng nữa cũng là màu hồng nhạt mới mẻ.
Nhưng không phải vậy.
Tiết Luân Nga thích màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi mà nàng thích giống như loại màu đỏ rực trong Tử Cấm Thành ở Trung Quốc, đẹp đến nghẹt thở và rực rỡ.
Nếu Bùi Chân Suất nói cô không bị thu hút bởi người con gái xinh đẹp ngồi cạnh mình hàng ngày thì chính là nói dối.
Bùi Chân Suất không phải là người cái gì cũng có thể che giấu.
Giống như bây giờ, cô nhanh chóng phác thảo đường nét của Tiết Luân Nga trong cuốn sổ phác thảo của mình, thêm các chi tiết và đánh bóng sáng tối. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của Tiết Luân Nga khiến bức tranh trở nên có hồn và đẹp đẽ hơn.
Tiết Luân Nga đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, khiến Bùi Chân Suất bàng hoàng.
"Đang làm gì vậy?" Nàng hỏi cô.
Bùi Chân Suất nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ có thể chột dạ ôm quyển phác thảo giấu sau lưng.
"Đang xem liệu mặt trời có tạo ra hiệu ứng Tyndall trên mặt cậu không."
Tiết Luân Nga cười khúc khích. Thực ra vừa rồi nàng không hề ngủ, nàng chỉ muốn xem bạn cùng bàn tốt bụng của mình đang có ý đồ gì.
"Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng sẽ có hình dạng." (*)
(T/n: Bên Trung có một câu thế này: "Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng sẽ có hình dạng; Khi cậu xuất hiện, rung động sẽ có ý nghĩa")
Tiết Luân Nga ngồi dậy, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm lên áo của Bùi Chân Suất, chỉ vào trái tim cô.
"Cậu có nhìn thấy nó không?"
Tiết Luân Nga lại lơ đãng tiến đến gần tai Bùi Chân Suất và hỏi: "Ánh sáng có hình dạng như thế nào?"
Tai Bùi Chân Suất ngứa ngáy, lòng cô tê dại, tay vô thức nắm lấy ngón tay đang chọc vào tim mình của Tiết Luân Nga, không kiềm chế được muốn hôn nàng. Vừa nghĩ đến, nhịp tim của Bùi Chân Suất đã đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
"Cậu có thể cho mình biết nó có hình dạng gì không? Bae?"
Quá mơ hồ.
Gọi ai đó bằng biệt danh hay gì đó.
Bùi Chân Suất buông tay Tiết Luân Nga ra, ôm mặt nàng và hôn nàng.
Đối phương cũng không cự tuyệt, vòng tay qua cổ Bùi Chân Suất, trong mắt tràn đầy ý cười phối hợp với cô.
Tiết Luân Nga rất thích đôi tai đỏ của Bùi Chân Suất.
Một màu đỏ rất đẹp.
3.
Nghệ thuật không có ranh giới.
Những người nghệ sĩ cũng vậy.
Vô số lần nhìn thấy Bùi Chân Suất trò chuyện và cười đùa với những người mẫu trong phòng vẽ, Tiết Luân Nga không thể kiềm chế được nét mặt của mình, nhưng nàng tạm gạt nó đi trong giây lát khi người khác nhìn nàng. Nàng vẫn như vậy, là chủ tịch hội học sinh cũng là lớp trưởng nhẹ nhàng và lịch sự.
Khi Bùi Chân Suất thấy Tiết Luân Nga đến phòng vẽ, cô vẫy chiếc bút nhúng màu nước sặc sỡ để chào nàng. Dù bây giờ đã tốt nghiệp nhưng Bùi Chân Suất vẫn gọi Tiết Luân Nga là "Lớp trưởng!"
Tiết Luân Nga khoanh tay bước đến chỗ Bùi Chân Suất, lại ngồi xuống và đẩy hai chiếc ghế trống bên cạnh ra xa.
"Bận hả?"
"Cũng không bận lắm." Bùi Chân Suất cắn bút vẽ và nói chuyện với Tiết Luân Nga.
"Hoạ sĩ bận rộn đến mức quên mất mình rồi."
Tiết Luân Nga chống cằm nhìn bức tranh của Bùi Chân Suất. Cô đang vẽ biển, một màu xanh vô tận.
"Cậu nói gì vậy!"
Bùi Chân Suất đang định đặt cây bút vào miệng thì lại nhận ra Tiết Luân Nga có điều gì đó không ổn.
Cây bút cô đang định đặt xuống đột nhiên bị ngón tay của Tiết Luân Nga chặn lại.
Tiết Luân Nga lấy cây bút mà Bùi Chân Suất đang cầm ra, ngậm vào miệng, dùng răng cắn nhẹ ống đựng bút, sau đó đưa ngón trỏ của nàng vào miệng Bùi Chân Suất, buộc cô phải mở miệng và nhẹ nhàng cắn lên ngón tay nàng.
Không ai có thể nói được nữa.
"Luân Nga...?"
Bùi Chân Suất phát âm không rõ ràng, răng hổ khẽ run lên, rời khỏi tay Tiết Luân Nga rồi lại cắn một cái. Cô có chút ngơ ngác.
Vẻ mặt vô cảm của Tiết Luân Nga khiến Bùi Chân Suất sợ hãi.
Ánh mắt nàng không rời khỏi ánh mắt của Bùi Chân Suất. Tiết Luân Nga không để Bùi Chân Suất đơn độc. Nàng muốn Bùi Chân Suất biết rằng cho dù không có ai, cô vẫn có Tiết Luân Nga của cô ở đây.
Đột nhiên, ngón tay của Tiết Luân Nga thò vào hộp sơn vô cùng chính xác và nhúng một chút vào màu đỏ tươi. Đôi mắt trong veo của Bùi Chân Suất quan sát theo và tự hỏi làm thế nào Tiết Luân Nga có thể tìm ra màu đỏ đó một cách chính xác như vậy trong khi nàng đang nhìn cô.
Dường như không hài lòng với ánh mắt bất mãn không nói được của người đối diện, Tiết Luân Nga ấn ngón trỏ trong miệng Bùi Chân Suất vào gốc lưỡi của cô khiến cô nhắm chặt mắt lại, nước bọt tràn ra từ khóe miệng.
"Cậu thiếu màu này."
Tiết Luân Nga bôi sơn vào giữa hai lông mày của Bùi Chân Suất, sau đó lại bôi từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải của bức tranh. Biển xanh có thêm một tia sáng đỏ vắt ngang qua đường chéo.
Tiết Luân Nga nheo mắt quan sát vẻ mặt của Bùi Chân Suất. Nàng không thấy sự phẫn nộ trong mắt người hoạ sĩ khi bức tranh của cô bị mình phá hủy. Diễn biến của sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng. Tiết Luân Nga rút ngón tay đặt trong miệng Bùi Chân Suất ra, dùng ngón tay cái lau nước bọt trên khóe miệng cô trước khi rời đi mà không thèm nhìn lại.
4.
"Cậu có thích lớp trưởng không?"
Tại bữa tiệc họp lớp một năm sau khi tốt nghiệp, mọi người đều chơi trò thật hay thách mà không hề đắn đo. Nếu không trả lời được câu hỏi hay không đủ khả năng thực hiện, họ phải uống hết ly này đến ly khác.
Khi Bùi Chân Suất bị con trỏ trên bàn xoay chỉ vào, cô nghĩ đi nghĩ lại và chọn nói thật.
Không biết tên khốn nào đã hỏi câu này, Bùi Chân Suất liếc nhìn Tiết Luân Nga đang ngồi trên ghế sofa mỉm cười. Có chút dằn vặt, biết nói sao đây?
Cô và lớp trưởng luôn có một mối quan hệ mơ hồ không nói thành lời?
Nhưng hai người chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ chính thức.
"Không thích."
Bùi Chân Suất không tìm thấy câu trả lời trong mắt Tiết Luân Nga, trước tiên chỉ có thể xem xét sắc mặt đối phương rồi nói ra những lời trái ý mình.
"Ya nói dối! Mặt cậu đỏ bừng kìa! Uống đi!"
"Yah mình là thế đấy! Uống rượu vào nên mới đỏ!"
Bùi Chân Suất thẳng thừng phản đối cũng không có tác dụng, còn bị bạn cùng lớp ngồi cạnh rót đầy một cốc bia.
Mặc dù Bùi Chân Suất trả lời không thích, vẻ mặt Tiết Luân Nga không thay đổi, nhưng khi nhìn thấy người khác rót rượu cho cô, sắc mặt nàng lập tức trở nên u ám.
"Nào, lớp trưởng! Thách!"
Một bạn cùng lớp rút một tấm thẻ.
"Hãy hôn người mà bạn từng yêu thuở còn đi học!"
Gần như cả phòng đều reo hò, và họ cũng tò mò về việc lớp trưởng phải lòng ai.
Thế nhưng, Tiết Luân Nga lại mỉm cười trìu mến với mọi người, sau đó lắc đầu: "Thật xin lỗi, mình không có thích ai."
Mọi người đều thở dài, ngoại trừ Bùi Chân Suất sững người.
Nàng chưa phải lòng ai?
Vậy những lần tán tỉnh trước đây của nàng với cô được tính là gì?
Bùi Chân Suất không còn tâm trạng uống rượu nữa, chậm rãi bước ra khỏi quán rượu. Cơn gió bên ngoài khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Trên vai bỗng có thêm một chút trọng lượng vốn không phải của mình.
Cô quay đầu nhìn lại.
Đó là Tiết Luân Nga.
Đầu của nàng dựa vào vai Bùi Chân Suất mà không hề nao núng.
Người phía sau thấp giọng mở miệng.
"Đưa mình về nhà."
5.
Tiết Luân Nga được đưa về nhà dường như đã tìm được nguồn sức mạnh nội tại nào đó.
Khí thế uy nghiêm đến mức Bùi Chân Suất tức giận đến mấy cũng không dám nói.
Bùi Chân Suất cũng tủi thân, rõ ràng đã có đủ thứ chuyện trong quá khứ, sao lại trở thành một câu nhẹ nhàng nói "không thích ai".
Bùi Chân Suất không thể che giấu suy nghĩ đó trên khuôn mặt của mình.
Tiết Luân Nga mặt đỏ bừng, nhìn đôi má của Bùi Chân Suất cũng đỏ. Nàng mỉm cười, từng bước tiến lại gần cô và ép cô vào một góc. Rõ ràng nàng không cao bằng Bùi Chân Suất nhưng giờ đây nàng lại làm người cao hơn 170 cm này sợ hãi.
"Màu đỏ thực sự rất đẹp."
Tiết Luân Nga đưa tay chạm vào má Bùi Chân Suất, nhiệt độ cũng rất nóng.
"Nhưng cậu biết mình thích màu xanh..." Bùi Chân Suất giận dữ lẩm bẩm, như đang phàn nàn Tiết Luân Nga.
"Tại sao mình phải biết?" Ngón tay của Tiết Luân Nga đột nhiên siết chặt và véo vào tai Bùi Chân Suất.
Bùi Chân Suất đau đớn hét lên nhưng không dám phản kháng.
"Bởi vì... bởi vì chúng ta..."
"Chúng ta làm sao?"
"Bởi vì mình biết cậu thích màu đỏ!"
Tiết Luân Nga nhìn Bùi Chân Suất nhắm chặt mắt phòng thủ, thực sự cảm thấy rất đáng yêu.
"Nhưng Bae của chúng ta nói rằng không thích lớp trưởng kìa."
"Ừ! Mình nói vậy đấy!"
Bùi Chân Suất vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng bây giờ bị Tiết Luân Nga dồn vào chân tường, cô không còn tự tin để phản bác.
"Được, mình nhớ rồi, cậu thích màu xanh."
Tiết Luân Nga đột ngột tỏ ra yếu đuối khiến Bùi Chân Suất bối rối. Cô nín thở khi nhìn người kia nhẹ nhàng dựa vào ngực mình.
"Nhịp tim Bae của chúng ta nhanh quá."
Tiết Luân Nga chưa từng ngẩng đầu lên, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Bùi Chân Suất.
"Vì mình à?"
"Luân Nga... hình như mình uống hơi nhiều rồi..."
Bùi Chân Suất có chút khó chịu. Cô chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nếu bây giờ không thể hôn Tiết Luân Nga thì làm ơn để cô ra ngoài tận hưởng chút gió lạnh.
"Xung quanh Bae luôn có rất nhiều người." Tiết Luân Nga phớt lờ sự khổ sở của Bùi Chân Suất: "Nhưng mình chỉ muốn cậu là của riêng mình."
Dứt lời, nàng kéo mạnh cà vạt của Bùi Chân Suất.
"Mình luôn nghĩ rằng thế giới này không hoàn hảo và khiếm khuyết, ngoại trừ mình."
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt nai dày đặc hơi nước lọt vào tầm mắt của Bùi Chân Suất.
"Nhưng mình phát hiện mình cũng có khiếm khuyết. Nếu không có cậu, cuộc đời mình không thể trọn vẹn."
Tiết Luân Nga hôn lên môi Bùi Chân Suất, dùng răng vô tư cắn chặt lấy môi cô. Ngón tay nàng lướt qua môi Bùi Chân Suất, sau đó thoa màu đỏ lên trán đối phương rồi thoa xuống phía dưới đến khi dừng lại ở giữa mi tâm.
"Vì em hy sinh một chút được không? Bae không thích lớp trưởng à?"
"Không phải... Mình thích lớp trưởng..."
"Ừ, em biết."
"Em nghe nói hoạ sĩ có ngón tay linh hoạt lắm."
"Đêm nay để em xem điều đó có đúng không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top