2.

Tiết Luân Nga vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Bước đi thật sự rất khó khăn vì vòng eo và cái lưng nhức mỏi.

Ra ngoài đi được vài bước, Tiết Luân Nga tình cờ gặp người quen. Đó là Ngô Hải Nguyên, người xem ra cũng vừa có một đêm vui vẻ vì Tiết Luân Nga ngửi được hai thứ mùi pheromone trộn lẫn dính trên người nó và cô gái đi cùng nó.

Ngô Hải Nguyên ân cần nói với cô gái kia: "Lily, chị ra xe đợi em nhé."

Cô gái tên Lily đó gật đầu, mỉm cười với Tiết Luân Nga theo phép lịch sự rồi đi trước. Tiết Luân Nga khó hiểu trước ánh mắt của Ngô Hải Nguyên. Nàng nhìn xuống người mình, rõ ràng nàng che đậy dấu hôn rất cẩn thận, tại sao Ngô Hải Nguyên lại nhìn nàng đánh giá như thế.

"Chị đang nhìn cái gì vậy?" Tiết Luân Nga chột dạ hỏi.

"Tối qua chị thấy em được một cô gái nào đó đưa lên đây." Ngô Hải Nguyên nhếch mép cười, ý tứ trêu chọc rất rõ: "Và bây giờ trên người em có mùi kì lạ."

Tiết Luân Nga ngượng ngùng, nhưng cũng hơi ngạc nhiên: "Mùi?"

Ngô Hải Nguyên nheo mắt: "Em không nhận ra trên người em đầy mùi của người khác à?"

"Hả?" Tiết Luân Nga kinh ngạc. Nàng tự ngửi lại chính mình mới nhận ra điều đó.

"Mùi nồng lắm, giống như đánh dấu chủ quyền, em không biết thật à?" Ngô Hải Nguyên nhướng mày.

Tai mặt Tiết Luân Nga đỏ bừng, nàng vội vàng đánh bài chuồn: "Em về trước đây."

Tiết Luân Nga nghĩ về nhà tắm rửa sạch sẽ và thay đồ thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng đến tối mùi xạ hương vẫn còn đó và bao bọc lấy nàng. Tiết Luân Nga bực mình không chịu được. Nàng tìm tờ giấy Bùi Chân Suất để lại và bấm số trên đó gọi cho cô. Tiếng chuông vang lên từng hồi làm Tiết Luân Nga căng thẳng, không lâu sau đó có người bắt máy.

"Alo?"

"..." Tiết Luân Nga đột nhiên đứng hình.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Là tôi." Tiết Luân Nga chần chừ lên tiếng: "Người cùng cô... tối qua."

"Thì ra là em." Bùi Chân Suất bật cười vui vẻ: "Em nhớ tôi hả?"

"Nhớ cái rắm." Tiết Luân Nga vừa thẹn vừa tức: "Tôi điện hỏi tội cô đấy. Tối qua cô làm cái quái gì mà trên người tôi toàn mùi của cô? Dù tôi có tắm rửa cỡ nào nó cũng không hết."

Bùi Chân Suất cười cười: "Xin lỗi nhé... Tôi chỉ muốn lưu hương trên người em, nhưng không ngờ quá nhiều... Không sao đâu, cùng lắm vài ngày là hết thôi."

Tiết Luân Nga cạn lời, rất muốn đấm Bùi Chân Suất một cái.

"Ngại quá nhưng tôi có thể hỏi tên của em không? Tôi tên Bùi Chân Suất." Bùi Chân Suất chủ động nói.

"Tiết... Tiết Luân Nga..."

"Luân Nga, Luân Nga, tên em thật đẹp." Tiết Luân Nga nghe Bùi Chân Suất cười khúc khích, còn có tiếng ai đó gọi cô nên cô vội đáp lại, sau đó nói với nàng: "Tôi có việc phải làm rồi, chúng ta liên lạc sau nhé?"

"Được."

"Ngủ ngon."

Tiết Luân Nga còn do dự có nên chúc Bùi Chân Suất ngủ ngon không thì người kia đã cúp máy. Nàng lẩm nhẩm cái tên Bùi Chân Suất rồi đặt nó cho dãy số trong điện thoại.

Sáng hôm sau, Tiết Luân Nga bất lực vì mùi hương của Bùi Chân Suất còn lẩn quẩn bên người mặc cho nàng có dùng khử mùi nhiều thế nào thì nó vẫn còn đó. Tiết Luân Nga cam chịu đến công ty. Hôm nay nàng có cuộc họp quan trọng nên không thể nghỉ. Bước vào công ty, Tiết Luân Nga ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng ngượng nghịu trước cái nhìn của đồng nghiệp. Chắc chắn mọi người đều ngửi được mùi trên người nàng, nhưng không ai dám hỏi.

Tồi tệ hơn là hôm nay Tiết Luân Nga cùng lãnh đạo công ty gặp gỡ đối tác. Khi Tiết Luân Nga bước vào phòng họp, căn phòng đóng hết cửa và mở điều hòa càng làm mùi hương trên người nàng khuếch tán mạnh mẽ. Tiết Luân Nga lần thứ một trăm trong ngày thầm rủa Bùi Chân Suất, ngại ngùng cuối đầu xin lỗi mọi người trong phòng. May mắn là ông chủ rất quý Tiết Luân Nga vì nàng có năng lực nên không nặng lời, chỉ ra lệnh cho thư ký mở cửa sổ và bật quạt lên thay cho điều hòa.

Cửa phòng họp lát sau lại mở ra, một đoàn người từ bên đối tác ăn mặc rất trang trọng bước vào. Tiết Luân Nga bỗng cảm nhận được điều gì đó quen thuộc. Khi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng và một người trong số đó chạm nhau. Tiết Luân Nga nhận ra đó là Bùi Chân Suất, người đã ôm lấy nàng và đè nàng dưới thân vào tối hôm đó.

Bùi Chân Suất cũng nhận ra Tiết Luân Nga đang ngơ ngác nhìn mình. Cô cũng bất ngờ trước sự trùng hợp này, không khỏi mỉm cười. Tiết Luân Nga lập tức đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Ngoài mặt né tránh nhưng phản ứng cơ thể của Tiết Luân Nga lại chân thật hơn nhiều, nàng đột nhiên thấy nóng và muốn ôm Bùi Chân Suất.

Tiết Luân Nga trấn an chính mình, trong giờ làm việc tuyệt đố không được suy nghĩ lung tung.

Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu thảo luận. Tiết Luân Nga cảm nhận được ánh mắt của Bùi Chân Suất thường xuyên đặt lên người mình nhưng nàng chọn phớt lờ. Đến khi buổi họp đi đến hồi kết, một người đại diện bên đó nói đùa.

"Công ty các anh có mùi thơm thật đó."

Những người xung quanh không nhịn được cười, kể cả Bùi Chân Suất. Cô nhìn Tiết Luân Nga đang cúi đầu. Nàng rõ ràng là đang bực mình muốn mắng cô đây mà.

Kết thúc cuộc họp, Tiết Luân Nga đi về văn phòng của mình trong sự bực mình và xấu hổ.

"Đồ Alpha thúi."

Nàng mắng Bùi Chân Suất không ngừng. Cửa phòng được gõ vài tiếng và đẩy ra, Tiết Luân Nga giật mình khi thấy Bùi Chân Suất.

"Sao cô lại ở đây?"

Bùi Chân Suất cười cười, đặt hồ sơ lên bàn Tiết Luân Nga, cúi xuống nhìn nàng: "Tôi đến để thảo luận dự án với trưởng bộ phận Tiết đây."

Đối diện với Bùi Chân Suất, Tiết Luân Nga đột nhiên muốn trốn, thái độ hung dữ trước đó hoàn toàn biến mất. Nàng từ chối: "Vừa rồi trong cuộc họp chẳng phải đã nói rõ hết rồi sao?"

"Cũng đúng. Vậy tôi đến chỉ để gặp em có được không?" Bùi Chân Suất cười rạng rỡ, đôi mắt sáng cong thành vòng cung tuyệt đẹp, khiến Tiết Luân Nga nhất thời bị mê hoặc.

Bùi Chân Suất thích thú nhìn Tiết Luân Nga. Tiết Luân Nga mang đến cho cô rất nhiều sắc thái. Tối đó nàng dính người như một chú mèo đáng yêu. Trong phòng họp, nàng toát ra phong thái điềm đạm, tự tin khi giải thích dự án làm cô không thể rời mắt. Giờ đây nàng lại rụt rè. Bùi Chân Suất nhìn xuống vành tai đỏ của Tiết Luân Nga, càng nhìn càng thấy thích thú.

Bùi Chân Suất duy trì ánh mắt với Tiết Luân Nga, hai tay chống lên bàn làm việc, chậm rãi cúi đầu nghiêng người về phía nàng.

Tiết Luân Nga giật mình, còn chưa kịp hỏi thì cằm đã bị Bùi Chân Suất nắm lấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khoảng cách được kéo gần, môi nàng được bao phủ bởi một thứ mềm mại và ấm áp.

Nụ hôn bắt đầu dịu dàng, đầu lưỡi của Bùi Chân Suất lướt qua viền môi của Tiết luân Nga. Tiết Luân Nga ngạc nhiên nhưng không thể cưỡng lại được cám dỗ ngọt ngào này. Nàng cũng không thể thoát ra khi Bùi Chân Suất đưa tay giữ lấy gáy nàng.

Răng hàm Tiết Luân Nga nhiệt tình mở rộng để lưỡi của Bùi Chân Suất xâm nhập. Môi lưỡi dây dưa phá đảo khoang miệng, tiếng hôn phát ra mạnh bạo. Đầu óc Tiết Luân Nga trống rỗng, dưỡng khi bị Bùi Chân Suất rút dần đi. Mũi và miệng nàng tràn ngập pheromone của Bùi Chân Suất. Cảm giác nóng rần lại dâng lên, Tiết Luân Nga ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của Bùi Chân Suất, không biết từ lúc nào đã chủ động níu lấy đối phương.

Bùi Chân Suất đành đặt món ngon sang một bên vì nơi làm việc không thích hợp để làm tình. Cô chủ động rời khỏi nụ hôn, di chuyển đến gần tuyến thể của Tiết Luân Nga, ngửi lấy một chút mùi quế đặc biệt và đặt một nụ hôn phớt lên đó.

"Liên lạc sau nhé em yêu." Bùi Chân Suất nở nụ cười rồi ung dung bước ra ngoài.

Tiết Luân Nga nhìn người ta đi rồi vẫn ngồi đó ngơ ngác. Vừa rồi tên Alpha thúi kia gọi nàng là "em yêu" à?

Tiết Luân Nga lại trách Bùi Chân Suất. Sự xuất hiện của cô làm nàng không thể chuyên tâm làm việc. Nụ cười của Bùi Chân Suất, mùi hương và đôi môi mềm mại của cô ám ảnh nàng cả ngày hôm đó.

Tiết Luân Nga bất lực thở dài. Nàng nghĩ nàng gặp rắc rối to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top