🫧🧋

0.

Đứng dưới ánh đèn sân khấu, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, khiến bao người phải ngưỡng mộ.

Seol Yoona nhớ lại ước mơ của mình khi còn năm, sáu tuổi, không thể nhịn được mà bật cười khẩy. Nàng vung túi xách lên vai rồi không ngoảnh đầu lại, trốn khỏi buổi học thanh nhạc chiều nay của mẹ Nayeon.

Nhiều năm qua Seol Yoona luôn duy trì tinh thần hăng hái, tuân theo kế hoạch đào tạo thành idol do các mẹ đặt ra. Nhưng từ năm nay, như thể bị ai đó gõ vào đầu, nàng đột nhiên không muốn trở thành người nổi tiếng nữa và cũng hơi chán ngán cái nghệ danh "Sullyoon" mà các mẹ đã dành nhiều công sức tra từ điển và trang web để đặt riêng cho nàng.

"Mình thật sự không hiểu nổi. Mọi người nói xem, vì con bé mà từ nhỏ chúng ta đã để nó theo học hát với chị Nayeon, học nhảy với Momoring, thỉnh thoảng còn nhờ Chaeyoung, Dahyun với chị Jeongyeon dạy nó rap và viết lời. Tất cả tài nguyên có thể dùng đều đã cho con bé, tại sao nó vẫn trốn học?" Minatozaki Sana nhấp một ngụm rượu, bối rối hỏi: "Nếu không phải mọi người nói, em với Tzuyu hoàn toàn không biết nó đã trốn học."

Chou Tzuyu gật đầu đồng tình, nếu không phải các chị nói, làm sao cô có thể nghĩ con gái cưng của mình đã trốn học ba tuần rồi.

Minatozaki Sana nhớ lại dáng vẻ vô tư của Seol Yoona khi về nhà, hoàn toàn không giống cô bé từng quyết tâm trở thành ngôi sao lớn: "Nó thật sự đang đi ngược lại với ước mơ của mình năm xưa rồi."

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến lý do là gì chưa?" Cái gọi là người trong cuộc thường mù mờ, bạn bè như họ chỉ có thể hướng dẫn đối phương đi đúng đường.

Minatozaki Sana ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Lý do gì cơ?"

Myoui Mina lắc đầu, nói ra điều mà Minatozaki Sana và Chou Tzuyu đã quên mất: "Cậu còn nhớ ngày Sullyoon vừa qua sinh nhật 16 tuổi phân hóa thành Omega không? Ngày đó hai cậu chạy đến công ty cũng vô tình lộ ra thân phận của Sullyoon là con gái của hai cậu. Mặc dù đối với chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với con bé thì sao? Mình nhớ sau ngày hôm đó, có rất nhiều người bắt đầu dò hỏi về con bé."

Im Nayeon cũng kịp thời tiếp lời: "Chị cũng nghe nhiều lời đồn nói Sullyoon đã đi cửa sau để vào đây."

Trong mắt Chou Tzuyu lóe lên hối hận, cô không ngờ hành động vô ý của họ lại trở thành con dao sắc đâm vào chính con gái của mình.

1.

"Mình..." Minatozaki Sana dần lấy lại vẻ sáng suốt, thở dài: "Thế bây giờ phải làm sao đây."

"Mình có một người bạn mở một trường trung học nhỏ ở Yangsan, hay là cho Yoona thử vào đó học?" Yoo Jeongyeon suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất: "Nếu Yoona không muốn làm idol nữa thì học tiếp cũng được mà, Yoona thông minh lắm."

Myoui Mina gật đầu đồng ý với lời của Yoo Jeongyeon: "Bây giờ Sullyoon đã rất chống đối với các lớp vũ đạo và thanh nhạc, thử làm người bình thường cũng không phải là ý tồi."

Minatozaki Sana nhiều lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với quyết định này.

Chỉ cần có thể khiến Seol Yoona vui vẻ, từ bỏ những nỗ lực mà họ đã kiên trì suốt hơn mười năm cũng không sao cả.

.....

"Lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến từ Seoul, mọi người hãy hoan nghênh nào."

"Này này này, mấy đứa nhóc nghịch ngợm này đừng có hét to thế."

"Nghe bạn học mới tự giới thiệu đi."

Một sự nhiệt tình khác hẳn khi còn là thực tập sinh, Seol Yoona bị làm cho đỏ mặt vì ngượng ngùng: "Mình là Yoona, chuyển từ Seoul đến."

Giáo viên chủ nhiệm biết được thân phận của học sinh trước mặt từ hiệu trưởng nên không làm khó trong phần giới thiệu. Cô đang nghĩ xem nên sắp xếp chỗ ngồi cho bạn học mới thế nào.

"Cô ơi, cho Yoona ngồi cạnh em đi ạ, em chưa bao giờ có bạn nữ ngồi cạnh."

"Cô ơi, để Yoona ngồi cạnh Sol đi, Sol cũng chưa từng có bạn ngồi cạnh mà."

"Đúng đó cô, sao cô cứ luôn đối xử khác biệt với Sol thế."

Đám học sinh bàn tán lung tung, giáo viên chủ nhiệm bị ồn ào đến mức đau đầu, liền vỗ bàn rồi chỉ về phía Bae Jinsol đang nhìn ra ngoài cửa sổ xem bóng rổ: "Yoona, em ngồi cạnh Jinsol trước đi, nếu sau này không quen thì chúng ta sẽ điều chỉnh."

Seol Yoona theo hướng giáo viên chỉ, nhìn thấy cô gái tóc ngắn đang chống cằm.

Jinsol, là tên của cô ấy.

Hai đứa trẻ đều thích thu mình vào vỏ ốc để tự liếm vết thương gặp nhau, mà cả hai lúc đầu đều không có sự kháng cự nào. Giáo viên chủ nhiệm có chút kích động, suýt nữa vỗ tay, cô có linh cảm rằng cuộc sống của họ sẽ thay đổi nhờ gặp gỡ đối phương.

Rời xa những ngày tháng tập luyện hối hả, Seol Yoona cảm thấy cuối cùng mình cũng không cần phải chia thời gian thành nhiều phần nữa. Thu dọn đồ đạc xong, nàng dự định đến sớm lớp vũ đạo và thanh nhạc mà mẹ đã tìm cho mình vì không muốn ngày đầu tiên gặp giáo viên lại lạc đường.

Dù không còn muốn lên sân khấu, Seol Yoona vẫn không từ bỏ được niềm đam mê với ca hát và nhảy múa.

"Làm gì đó?" Bae Jinsol đột nhiên xuất hiện từ phía sau, giật tờ giấy trên tay Seol Yoona.

Seol Yoona suýt nữa bị dọa đến phát ngất. Bạn cùng bàn bình thường ở trường im lặng không nói câu nào, ra khỏi cổng trường lại dám cướp đồ của nàng: "Cậu làm gì vậy, mau trả cho mình."

"Số 330 phố sau, cậu định đến đây à?" Bae Jinsol dựa vào chiều cao của mình, cố tình giơ cao tay lên và lớn tiếng đọc dòng chữ trên tờ giấy.

Nhìn cô bạn trước mặt trông giống như Nick Wilde, Seol Yoona sau khi xấu hổ cũng đành buông xuôi: "Đúng vậy, cậu định đưa mình đến đó à?"

Bae Jinsol nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhét tờ giấy vào túi rồi đi tiếp: "Được, mình đưa cậu đi."

Vì có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, Seol Yoona vẫn quyết định tin tưởng cô bạn cùng bàn của mình, hăm hở theo sau Bae Jinsol.

Nhà Seol Yoona và lớp học vũ đạo ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau, đây cũng là lần đầu tiên Seol Yoona phát hiện ra nơi này có một hồ nước tự nhiên lớn như vậy.

"Đẹp quá."

"Nếu sau này còn phải đến phố sau, cậu nhớ đi qua cầu kia nhé." Bae Jinsol cẩn thận bước trên từng phiến đá ven sông, tay chỉ về cây cầu lớn không xa.

Những học sinh đang đùa nghịch trên cầu thu hút sự chú ý của Seol Yoona, nàng định hỏi tại sao họ không đi qua cầu thì đột nhiên cảm thấy phiến đá dưới chân không ổn định, như có một bàn tay vô hình đang kéo nàng ngã xuống sông.

"Cẩn thận." Bae Jinsol nhanh chóng nắm lấy cánh tay Seol Yoona, kéo mạnh nàng vào lòng mình. Đến khi cả hai đã đứng vững, cô mới lên tiếng trêu đùa: "Yoona à, suýt chút nữa chúng ta phải xuống sông tắm rồi."

"Alpha Omega phải tách nhau ra..." Bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt trong lòng, Seol Yoona lập tức đỏ mặt, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của đối phương: "Hơn nữa không phải tại cậu dẫn mình đi đường ven sông à."

Bae Jinsol nhún vai, hoàn toàn không để tâm đến sự trùng hợp này rồi quay lại tiếp tục dẫn đường.

Chỉ là, khi Seol Yoona suýt nữa lại ngã xuống sông, Bae Jinsol vẫn quyết nắm lấy tay nàng không buông.

"Nếu không muốn ngã xuống sông thật thì nắm chặt vào."

Seol Yoona định lên tiếng cãi lại nhưng cuối cùng cũng chịu im lặng, ngoan ngoãn để đối phương dắt mình đi qua đoạn đường gập ghềnh này.

Nàng thật sự không muốn ngã xuống sông.

Ánh hoàng hôn đỏ rực để lại một bóng hình đặc biệt cho cả hai. Ánh mắt Seol Yoona lướt qua đôi tay đang đan vào nhau của họ phản chiếu trên mặt sông cùng biểu cảm chăm chú nhìn đường của Bae Jinsol. Khóe miệng Seol Yoona cong lên một chút, lòng chợt dâng lên cảm xúc dịu dàng.

Bạn cùng bàn của nàng có vẻ cũng không tệ.

2.

"Ê, sao cậu lúc nào lên lớp cũng không nghe giảng vậy?" Nhớ lại ánh mắt thất vọng của giáo viên Ngữ Văn, Seol Yoona chọc nhẹ cô bạn cùng bàn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tò mò hỏi.

Sau lần trước, Seol Yoona cũng biết người bạn này của mình chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp nên không còn ngại ngùng như lúc mới đến nữa.

Bae Jinsol suy nghĩ một lát, thấy mình cũng không đến mức như Seol Yoona nói: "Chỉ là lười trong giờ Ngữ Văn thôi mà."

Seol Yoona ngồi thẳng lên, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ để khám phá điều bí mật mà Bae Jinsol đang chăm chú nhìn, nhưng sân trường vẫn chỉ là sân trường: "Cậu nói đấy nhé, tiết Anh văn tới cậu phải chú ý đấy."

Trời ơi, ánh mắt của giáo viên thật sự khiến nàng lạnh sống lưng.

"Biết rồi mà."

"Hello các em, chúc buổi sáng vui vẻ nhé."

"Để tăng cường kỹ năng nói của các em, chúng ta sẽ tự lập nhóm luyện tập theo bài trong sách. Tiết sau chúng ta sẽ diễn tập trên lớp, nhóm đứng đầu sẽ có thưởng nhé."

Sau khi giáo viên Anh văn nói xong, cả lớp bắt đầu ồn ào, mọi người cố tìm cho mình một người bạn diễn phù hợp.

Seol Yoona lướt mắt qua những bạn học đang ồn ào rồi cúi đầu lật giở sách Anh văn trên bàn, mặc nhiên chấp nhận mình và bạn cùng bàn đã thành một nhóm: "Cậu nghĩ chúng ta nên diễn bài nào đây?"

Bae Jinsol rút ánh mắt khỏi nơi xa, nằm úp mặt xuống bàn và lặng lẽ nhìn Seol Yoona chăm chú lật từng trang sách Anh văn.

"Cậu thấy bài này thế nào?"

"Giờ đang là mùa thu mà, bài này nói về mùa hè, không hợp."

"Thế bài này thì sao?"

"Bài này quá mang tính thương mại, mình vẫn còn là học sinh mà."

Seol Yoona thở dài, nhanh chóng lật thêm vài trang sách: "Vậy thì bài này đi, cậu đóng vai Eddie, giống hệt với nhân vật Alpha trong bài."

Bae Jinsol ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn vào bản dịch trong sách, bài viết nói về buổi vũ hội ở trường, sinh động lại có chút dí dỏm.

"Bài này được đó, hai nhân vật chính cũng ổn, nhưng mình không giống Alpha này, anh ta đeo kính mà, mình đâu có." Bae Jinsol chỉ vào hình minh họa trong sách, thấy mình chẳng giống chàng trai mặc vest đeo kính trong đó chút nào.

"Phì..." Seol Yoona không nhịn được bật cười: "Nếu cậu cần thì tan học hôm nay mình có thể đưa cậu ra cửa hàng chọn một chiếc kính gọng đen."

"Yoona à, chẳng thấy gì buồn cười luôn đó." Bae Jinsol thấy mình không cần đeo kính gọng đen vì cô đâu có cận: "Nhưng bài này là đối thoại giữa hai Alpha, không ổn đâu, mà nhân vật của cậu tên Travis nữa, nghe chẳng hay tí nào, cần phải sửa lại."

Seol Yoona tưởng tượng cảm giác khi mình được gọi là Travis, trong lòng thầm đồng ý với gợi ý của Bae Jinsol, nàng cũng không thích cái tên Travis cho lắm: "Vậy cậu nghĩ mình nên gọi là gì?"

Bae Jinsol thấy câu hỏi này của Seol Yoona khá hay, khiến cô có chút bí: "Hay là... gọi cậu là Elsa đi."

"Hả? Elsa?"

"Vì Yoona là công chúa mà, công chúa Elsa." Bae Jinsol nghiêm túc nói ra những lời này khiến Seol Yoona ngại ngùng.

Nếu không phải đôi tai đỏ bừng của Bae Jinsol bán đứng sự xấu hổ của cô, có lẽ Seol Yoona đã nổi da gà khắp người rồi.

"Hoàng tử Eddie của chúng ta có tài đặt tên đấy." Seol Yoona giơ tay vuốt nhẹ đôi tai đang đỏ của Bae Jinsol.

Bae Jinsol bị bắt quả tang nhưng cũng không mấy bận tâm, nắm lấy đôi tay nghịch ngợm kia, cười nói: "Cảm ơn lời khen của công chúa Elsa."

Là bạn của Bae Jinsol suốt năm năm, đây là lần đầu tiên Lee Jina thấy bạn mình nói những lời sến súa như thế, nó thì thầm với bạn bên cạnh: "Công chúa ơi, chúng ta chọn bài nào đây?"

"Hoàng tử yêu dấu của tôi, người ta vẫn chưa chọn được nè." Bạn của nó tiếp lời rất hào hứng.

Cho đến khi không thể chịu nổi nữa, cả hai nhìn về phía sau, cặp đôi "công chúa" và "hoàng tử" kia vẫn thản nhiên không phản ứng gì, cả hai không nhịn được mà đồng thanh kêu lên vài tiếng "ewwww".

3.

Bae Jinsol đến trường muộn.

Tưởng Bae Jinsol bị ốm nên xin nghỉ phép, Seol Yoona định sau giờ học sẽ gọi điện hỏi thăm. Nhưng chưa hết nửa buổi đã thấy người kia đeo khẩu trang và đội mũ bước vào lớp, nói một câu báo cáo với giáo viên.

"Chẳng qua là sáng nay ngủ quên thôi."

Seol Yoona khẽ nâng mắt lên, viết nhanh một tờ giấy rồi đẩy nó đến bàn của Bae Jinsol.

Bae Jinsol khẽ nhếch môi sau lớp khẩu trang, không thèm bận tâm đến vết thương trên khóe miệng cũng bị kéo căng.

Giá mà chỉ là ngủ quên thật thì tốt rồi.

"Sol, cậu không..."

"Được rồi đừng nói nữa, sắp đến tiết thể dục rồi, đi thay đồ thể dục." Lời của Lee Jina còn chưa dứt đã bị Bae Jinsol cắt ngang.

Seol Yoona nhìn hai người ngồi bàn trước ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi cùng với việc Bae Jinsol cố tình tránh né, trong lòng nàng thấy khó chịu, luôn có cảm giác họ đang giấu nàng điều gì đó.

"Cậu nói tiết đầu đi muộn, tiết thứ hai lại giả bệnh, không học hành tử tế mà trốn trong hội trường là sao đây." Seol Yoona nâng đầu của Bae Jinsol lên, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình để cô nằm thoải mái hơn.

"Sao cậu biết mình ở đây?" Bae Jinsol nhắm mắt hỏi.

Seol Yoona không muốn nói nàng đã quấy rầy bạn ngồi trước rất lâu mới biết thói quen thích ngủ trong hội trường của Bae Jinsol. Còn về những chuyện khác, dù nàng có hỏi thế nào, đối phương vẫn kín miệng như sắt.

Không muốn tiếp tục chủ đề này, Seol Yoona lấy ra tăm bông iod cùng băng cá nhân lấy từ phòng y tế: "Bị thương mà cũng không biết xử lý, nhất định phải bị hủy dung mới hài lòng sao?"

Cảm nhận tay Seol Yoona xử lý vết thương càng lúc càng mạnh, Bae Jinsol đau đến mức nhăn mặt: "Mình thấy cậu mới là người muốn hủy dung mình đấy, đau chết mất."

Biết mình làm quá tay, Seol Yoona liền nhẹ tay lại, chu môi thổi nhẹ vào vết thương nơi khóe miệng của Bae Jinsol: "Đã biết sẽ bị thương thì lần sau phải học cách nhường trước, đợi đến khi đủ mạnh mẽ rồi hãy lao vào cắn chết người ta."

Seol Yoona không còn bận tâm Bae Jinsol và nhóm bạn của cô đang giấu giếm mình điều gì nữa. Nàng biết khi nào Bae Jinsol sẵn sàng tự khắc cô sẽ chia sẻ mọi thứ với mình.

Bae Jinsol thầm thở dài trong lòng, liệu cô có thể chờ đến ngày mình đủ mạnh mẽ không?

"Yoona à, hát cho mình một bài đi."

"Được." Seol Yoona vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Bae Jinsol, bắt đầu hát "Into the New World" của SNSD.

" 없는 미래와 바꾸지 않아 포기할 없어
Mặc dù tương lai và thử thách còn nhiều khó khăn không thể thay đổi, nhưng mình sẽ không bao giờ từ bỏ.

변치 않을 사랑으로 지켜줘 상처 입은 맘까지
Xin hãy bảo vệ mình bằng tình yêu không đổi, ngay cả khi trái tim mình đầy những vết thương."

"Sol của chúng ta phải mạnh mẽ đứng lên nhé."

Người đang gối đầu trên đùi nàng dường như đã chìm vào giấc ngủ. Seol Yoona nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối của Bae Jinsol rồi lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc yên bình này.

"Lâu lắm rồi Sullyoon nhà chúng ta mới đăng ảnh lên Instagram đấy." Im Nayeon quay điện thoại về phía mọi người.

Minatozaki Sana tưởng con gái của mình lại đăng mấy tấm ảnh xinh đẹp nào đó, nhưng khi nhận lấy điện thoại, cô như bị tổn thương sâu sắc: "Ai đó làm ơn nói cho em biết cái đầu đang gối trên đùi Yoona là của ai vậy?!"

4.

"Yoona, cậu biết hoạt động quan trọng nhất vào tháng 11 hàng năm ở trường chúng ta là gì không?" Lee Jina ngồi bên sân trường, ôm cốc nước nóng trong tay hỏi một cách hào hứng.

Seol Yoona lắc đầu, thử đoán: "Lễ hội Halloween?"

"Không không, thử đoán lại đi."

Bạn bè thích thú trêu chọc Seol Yoona nhưng Bae Jinsol không thể chịu nổi, thẳng thừng tiết lộ: "Chỉ là lễ kỉ niệm trường thôi, đừng để ý đến họ, họ đang chọc cậu đấy."

Nhóm của Lee Jina đầy oán giận nhìn "kẻ phản bội" Bae Jinsol, nhưng thấy cô không thèm để ý, họ tiếp tục nói về lễ kỉ niệm trường.

"À mà nghe nói lễ kỉ niệm năm nay tổ chức theo kiểu dạ hội phương Tây, vậy có phải không có hoạt động biểu diễn trên sân khấu không?"

"Chắc vẫn có đó, thiếu phần biểu diễn của học sinh thì lễ hội mất một phần ba niềm vui rồi."

"Cậu nói xem chúng ta có nên diễn một tiết mục nhảy không? Năm ngoái Sol không tham gia, năm nay chắc sẽ đi nhỉ."

Lee Jina và những người khác hào hứng nhìn về phía Seol Yoona đang thẫn thờ cùng Bae Jinsol dường như không quan tâm, chỉ đang nhìn về phía xa.

"Yoona à chúng ta cùng lên sân khấu nhảy nhé, lễ kỉ niệm thật sự vui lắm đó." Lee Jina biết Bae Jinsol sẽ luôn theo Seol Yoona nên không ngần ngại đề xuất với nàng.

"Biểu diễn ư..." Seol Yoona ngây người một chút, dường như nhớ lại những ký ức đau buồn nào đó.

Bae Jinsol búng tay một cái, kéo Seol Yoona trở lại thực tại và thẳng thừng từ chối: "Yoona không tham gia đâu, mình cũng vậy, các cậu tìm người khác đi."

Những tiếng than thở đầy đau khổ lần lượt vang lên khiến Seol Yoona không nhịn được mà bật cười.

Nơi này không phải phòng tập luyện cường độ cao, cũng không phải sân khấu nơi các thực tập sinh cùng lứa phải cạnh tranh khốc liệt để được ra mắt. Mọi người chỉ muốn tụ tập lại biểu diễn một tiết mục không hoàn hảo trong lễ kỉ niệm trường. Khi nghĩ tới những điều này, Seol Yoona thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Sol à, chúng ta thử xem sao nhé." Biểu cảm không cam lòng của bạn bè khơi dậy khát vọng biểu diễn trong Seol Yoona. Nàng kéo nhẹ tay áo Bae Jinsol, thì thầm hỏi.

Bae Jinsol vốn không mấy hứng thú với những chuyện này nhưng ánh mắt "xin cậu đấy" của Seol Yoona khiến cô không thể từ chối. Bae Jinsol thở dài, bất đắc dĩ nói: "Xem ra mình phải dựa vào tiền bối Yoona nhiều rồi, mình thật sự không biết gì cả."

Bạn bè reo hò như khỉ, nắm tay hai người quay vòng vòng. Đối với họ quá trình không quan trọng bằng kết quả. Việc Bae Jinsol đồng ý tham gia thật sự là một bước tiến lớn.

"Không được, tụi mình cứ tập luyện mà không có phương pháp thì không hiệu quả đâu." Một bài nhạc đơn giản thậm chí không cần quá chú trọng đến chi tiết nhưng mọi người vẫn tập tành khá lộn xộn. Tinh thần idol trong Seol Yoona trỗi dậy, nàng cắt ngang buổi tập.

"Yoona à, cậu giỏi thật đó." Lee Jina không kìm được mà giơ ngón cái tán dương Seol Yoona. Nàng như thể sinh ra là để đứng trên sân khấu vậy.

Không có thời gian để nghe những lời khen, sau khi nhận được phản hồi từ điện thoại, Seol Yoona tổ chức buổi tập luyện vào tối hôm sau: "Tối mai tụi mình đến gặp giáo viên dạy nhảy của mình nhé, dù sao cô cũng là người chuyên nghiệp, giảng giải sẽ rõ ràng hơn mình."

Bae Jinsol ngồi vắt chân nghe họ sắp xếp kế hoạch trong mấy ngày tới rồi thắc mắc: "Nhưng tụi mình không cần đặt tên nhóm sao?"

Lee Jina chợt nhận ra: "Đúng rồi, tụi mình chưa chọn tên nhóm mà?"

"Hay gọi là Miracle nhé, tụi mình tụ tập lại với nhau chẳng phải cũng là một kỳ tích sao?"

"Sến quá, chọn tên đơn giản thôi, mình muốn gọi là F4!"

"Tào lao, đổi cái khác đi!"

Bị mấy người làm ồn đến nhức cả tai, Bae Jinsol xoa xoa trán rồi nhìn Seol Yoona đang cười ngây ngô hỏi: "Yoona à, cậu nghĩ tên gì thì hay?"

"Band." Yoona suy nghĩ một lúc rồi nói ra cái tên khiến mọi người cười như điên.

"Hahaha nhóm nhảy lại lấy tên Band. Yoona, cậu cũng biết đặt tên quá." Lee Jina vừa lau nước mắt vừa diễn cảnh lúc lên sân khấu: "Xin chào mọi người, chúng em là Band, chúng em xin được nhảy hahaha."

Những năm trước, Seol Yoona luôn bị bó buộc bởi thân phận thực tập sinh, mọi thứ đều phải sắp xếp kỹ càng. Giờ đây thoát khỏi lồng giam đó, sự tự do tiềm ẩn trong nàng cũng được giải phóng.

Bae Jinsol mỉm cười, hình tượng của Seol Yoona trong lòng cô bỗng chốc thay đổi, mọi thứ dường như trở nên thú vị hơn.

Lần đầu tiên bước vào phòng tập của Seol Yoona, mấy người tò mò sờ mó khắp nơi như Lưu Lão Nương vào đại quan viên, thấy cái gì cũng lạ lẫm.

Lee Jina lướt tay qua cây đàn piano ở góc phòng, không tin nổi nói: "Yoona, cậu thật không phải là đại tiểu thư nhà tài phiệt nào đó chứ? Ở cái nơi nhỏ bé này mà lại tìm được phòng tập đầy đủ như vậy."

"Nói mới nhớ, mặt của Yoona trông giống người nào đó nhưng mình không thể nhớ ra được." Bạn bè lần lượt đưa ra suy đoán của mình.

Seol Yoona có chút lo lắng, thời gian ở bên mọi người thật sự rất vui, nàng không muốn vì thân phận của mẹ mình mà lại một lần nữa xa cách với bạn bè.

"Nhạc cụ đầy đủ thế này hay là chúng ta làm thử một ban nhạc nhỉ?" Bae Jinsol xoa đầu Seol Yoona, lấy mũ của nàng đội ngược lên đầu mình rồi đến ngồi chỗ bộ trống: "Hello~ tôi là tay trống Bae."

"Ngầu quá." Bạn bè nhanh chóng quên mất chủ đề trước đó, thi nhau chọn nhạc cụ cho mình.

"Yoona à, cậu làm giọng ca chính đi." Bae Jinsol cầm chày trống nói nhẹ nhàng.

"Hình như chỉ còn vị trí giọng ca chính thôi." Seol Yoona cúi đầu cười khẽ, sự thiên vị và bảo vệ của Bae Jinsol thực sự quá rõ ràng.

"Hahahaha mọi người mau xem instagram đi, Sullyoon vừa đăng hai video." Hirai Momo cười lớn nhìn vào điện thoại: "Lần đầu tiên thấy nhóm nhảy mà tên là ban nhạc."

Yoo Jeongyeon nhận xét: "Có thể giữ đúng nhịp giữa một đống âm thanh lộn xộn thế này, cái Band này cũng có chút tài năng."

Chou Tzuyu lâu rồi mới thấy nụ cười vô lo của con gái mình cũng không nhịn được mà cười theo.

"Rốt cuộc là video gì mà khiến mọi người vui vậy?" Thái độ của họ làm Minatozaki Sana không khỏi tò mò. Cô cầm điện thoại của Chou Tzuyu lên mở video mà mọi người đang nói đến.

Chỉ là... càng xem càng cảm thấy mình đã bỏ sót một chi tiết nào đó.

"Nhớ ra rồi!"

"Cô bé đội ngược mũ của Yoona trong video là người lần trước đã gối đầu lên chân con gái mình ngủ!"

5.

"Các em luyện tập rất tốt, đủ sức để biểu diễn cho lễ kỷ niệm rồi." Kim Dahyun vỗ tay khen ngợi những đứa trẻ trước mặt.

Khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau làm mọi người đã có cảm tình với cô giáo trước mặt, Lee Jina không nỡ hỏi: "Cô Kim, có phải chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa không?"

Câu hỏi của cô bé khiến Kim Dahyun ngạc nhiên. Thực ra cô chỉ đồng ý đến giúp đỡ con nuôi của mình vài tiết học nhảy, nhưng rõ ràng những đứa trẻ này đã dành nhiều tình cảm cho cô: "Nếu các em cần, cô vẫn sẽ đến."

"Cô ơi, chúng em có một câu hỏi." Cả nhóm đã nén lại câu hỏi trong lòng mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định hỏi vào ngày cuối cùng.

Kim Dahyun chỉnh lại kính: "Nói đi."

"Cô có phải là Dahyun của TWICE không ạ?" Đám trẻ hỏi một cách cẩn trọng.

Bae Jinsol dưới sự chú ý của mọi người cũng tìm kiếm các video và hình ảnh về Kim Dahyun, cô nhận ra người trước mặt thực sự rất giống Dahyun nổi tiếng ngày nào.

Seol Yoona thở phào, cô biết mọi người nhất định sẽ hỏi câu này.

"Không phải đâu, mặc dù cô họ Kim nhưng tên cô là Kim Eung." Đã có chuẩn bị trước, Kim Dahyun bình tĩnh tự đặt cho mình một cái tên mới.

"Nhưng thật sự giống lắm, cô chưa bao giờ nghe người khác nói sao?"

"Đương nhiên, nói cô giống Dahyun khiến cô tự hào một thời gian dài đó."

Bae Jinsol thấy Seol Yoona mặt đỏ bừng vì nhịn cười. Cô cảm thấy dường như hai người này đang giấu giếm điều gì đó, nheo mắt quyết định không vạch trần họ mà tạm thời kìm nén sự bất thường trong lòng.

"Ban~~~Band!"

Đám trẻ đồng lòng đặt tay lên nhau, hô lên cái tên giản dị nhưng chứa chan nhiệt huyết tuổi trẻ của chúng.

Khi biểu diễn một lần nữa, Seol Yoona thấy mình như cá trở về với biển cả. Nàng hiểu ra mình không ghét trở thành người nổi tiếng mà chỉ không thích bị người khác gán cho cái mác "con của người quen" hay "đi cửa sau" mà không tìm hiểu sự thật.

Chiếc gông kìm kẹp trên mình được tháo gỡ, Seol Yoona nhảy múa hăng say hơn.

"Đã quá, đây là lần đầu tiên mình nghe thấy tiếng vỗ tay nồng nhiệt như vậy trong lễ kỉ niệm." Lee Jina trở lại hậu trường, vừa vỗ ngực vừa phấn khích nói. Những người khác cũng gật đầu tán thành.

"Tụi mình diễn thực sự quá hay." Seol Yoona không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên.

"Chút nữa nói sau nhé."

Trong không khí tràn ngập đủ loại pheromone, Bae Jinsol không thoải mái khi bước xuống sân khấu. Cô gần đến kỳ nhạy cảm, kéo kéo cổ áo, gọi mọi người: "Biểu diễn xong rồi, sắp tới giờ khiêu vũ, đi thay đồ thôi."

"Phải rồi, sắp bắt đầu khiêu vũ rồi." Bạn bè phấn khích như những chú thỏ nhảy ra ngoài.

"Cậu ổn không?" Seol Yoona kéo tay người đang chuẩn bị vào phòng thay đồ Alpha: "Hôm nay cậu trông không được khoẻ lắm."

Alpha trong kỳ nhạy cảm thường có chút thô bạo, Bae Jinsol liếc nhìn hành lang vắng vẻ, quay lại nắm lấy cánh tay Seol Yoona kéo nàng vào phòng thay đồ tạm thời.

"Khóa cửa lại." Mặt Seol Yoona đỏ bừng, lẽ ra phải nói "Thả mình ra" nhưng lại buột miệng nói "Khóa cửa."

Bae Jinsol mỉm cười, nghe lời Seol Yoona nâng tay khóa cửa rồi lại ôm lấy nàng, giọng khàn khàn nói: "Biết mình sắp đến kỳ nhạy cảm mà vẫn đi theo, cậu thật sự không sợ mình làm gì không nên với cậu à?"

Seol Yoona trong lòng tự nhủ, nàng chỉ lo lắng hơn là sợ hãi.

Cảm nhận pheromone của Seol Yoona run rẩy trong không khí, sở thích xấu của Bae Jinsol bỗng trỗi dậy, chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng vẫn chưa thay ra và nói: "Giúp mình thay đồ được không? Trong kỳ nhạy cảm mình không có sức lực."

Mặt Seol Yoona đỏ bừng, rõ ràng vừa rồi trên sân khấu còn nhảy hết mình mà giờ lại trở nên yếu đuối như vậy.

Bae Jinsol, đồ lừa đảo.

Giả vờ không có sức, Bae Jinsol ngả người về phía Seol Yoona, kéo tay nàng đặt lên chiếc khuy dưới cùng của áo.

Seol Yoona đã chuẩn bị tinh thần hàng trăm lần, biết rõ Alpha và Omega khác nhau, biết rõ họ không nên ở trong cùng một phòng thay đồ, biết rõ tay mình không nên đặt lên áo đối phương, chỉ cách cơ thể một lớp vải, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ phản kháng nào.

"Ngốc quá." Cảm giác bồn chồn trong kỳ nhạy cảm của Bae Jinsol đã dịu đi nhiều khi thấy vẻ e thẹn của Seol Yoona. Cô nhẹ nhàng véo gò má đỏ rực của nàng, nói với vẻ bất lực: "Mình mở cửa xem có ai không, cậu cũng nên về thay đồ, lần sau đừng đồng ý những yêu cầu vô lý của mình nữa."

Sau khi đưa Seol Yoona đến phòng thay đồ Omega, Bae Jinsol dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, khẽ nói bên tai nàng: "Yoona à, pheromone của cậu thật đặc biệt, mùi tuyết tùng~"

Mặt Seol Yoona vừa khôi phục được màu da bình thường lại một lần nữa đỏ bừng, nàng nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: "Bae Jinsol, cậu muốn chết à!"

.....

"Wow, hai cậu trông như Alpha với Omega sắp tổ chức tiệc cưới vậy."

Bộ vest trắng kết hợp với chiếc váy trắng, cổ áo và viền váy được chạm khắc hoa hồng giống hệt nhau khiến bạn bè trong hội trường không ngừng cảm thán.

Seol Yoona cảm thấy mặt mình hôm nay như con tôm đặt trên bàn, cầm một con đỏ rồi lại cầm một con khác cũng đỏ. Nàng không nên tự ý đề nghị chuẩn bị trang phục cho Bae Jinsol, cũng không nên chủ động liên lạc với mẹ Nayeon để nhờ giúp đỡ việc này.

Bae Jinsol vừa rồi còn chưa nhìn kỹ, giờ bị bạn bè nhắc mới để ý, đúng là như họ nói, hai bộ trang phục từ đầu đến chân đều tương xứng nhau. Cô nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mũi, che đi nụ cười đang nở trên môi, nói giúp Seol Yoona: "Nói đi, thẻ số của các cậu đâu?"

"Thẻ số của mình." Lee Jina vỗ đầu, sao lại quên điều quan trọng như vậy.

Đám trẻ gấp rút chạy về hậu trường tìm thẻ số của mình. Seol Yoona hít sâu nhiều lần để bình tĩnh lại trái tim vừa mới xao động, nắm lấy ngón út của Bae Jinsol nhỏ nhẹ nói cảm ơn.

Bữa tiệc đã qua nửa chặng đường, hội trường tràn ngập tiếng hò reo phá tan màn đêm. Dù đã tiêm thuốc ức chế mới nhưng pheromone từ bạn bè vẫn ảnh hưởng đến Bae Jinsol. Cô kéo cổ áo, một mình đi ra ngoài hít thở không khí.

"Sao lại trốn ở đây một mình? Jina với mọi người đang tìm cậu đó." Seol Yoona nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện Bae Jinsol dựa vào cột.

"Đã nói mình đang trong kỳ nhạy cảm mà vẫn cứ đến gần mình." Cảm xúc đang được xoa dịu lại tái phát khi Seol Yoona xuất hiện, Bae Jinsol kéo nàng, cả hai cùng nép vào ánh trăng.

Pheromone vị bạc hà của Alpha không thể kìm nén được mà trào ra ngoài, Seol Yoona mở miệng nhưng không biết phải nói gì.

Cửa ra vào hội trường đông đúc, Seol Yoona thậm chí không dám nói lớn, chỉ biết rúc vào lòng Bae Jinsol.

"Yên tâm, giờ trời tối như vậy họ không thấy chúng ta đâu." Bae Jinsol ôm lấy Seol Yoona, di chuyển thêm vài cm về phía bên phải, cố gắng trốn sau cột: "Nhưng họ gấp gáp tìm mình để làm gì thế?"

"Còn không phải vì thẻ số của cậu à? Sắp đến lượt quay số cuối rồi." Seol Yoona thò tay vào túi quần Bae Jinsol lấy ra tấm thẻ số đã bị nhấn nhá nát bét.

Bae Jinsol không thể nhịn cười, bạn bè của mình thật sự chẳng ra làm sao cả.

Seol Yoona không muốn suy nghĩ về hành động như trẻ con của nhóm bạn, do dự một chút, cuối cùng vẫn lôi ra một cặp kính đen từ túi xách đeo lên mặt Bae Jinsol, còn giúp chỉnh lại: "Còn nữa, mình muốn đưa kính cho cậu."

Hình ảnh trong sách giáo khoa tiếng Anh hiện lên trong đầu, Bae Jinsol mỉm cười hỏi: "Thích mình làm Eddie đến vậy à, Công chúa Elsa?"

"Ừ, rất thích." Seol Yoona nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bae Jinsol: "Eddie của mình, mình rất thích."

Cơn gió đêm thổi qua, Bae Jinsol nhận ra những ngày khó khăn nhất mỗi tháng do cần tiêm thuốc và dán miếng ức chế giờ đã được chữa khỏi chỉ với một câu nói của Seol Yoona.

6.

"Yoona à, dạo này có vẻ em sống rất tốt nha~"

Seol Yoona lâu lắm mới nhận được cuộc gọi từ bạn thân thời thực tập sinh, Oh Haewon: "Chắc chị gọi cho em không chỉ đơn thuần để hỏi thăm thôi đúng không?"

Oh Haewon cười nhẹ, bạn của cô vẫn luôn thông minh như vậy: "Sullyoon quá thông minh nên cũng có nhiều phiền muộn đấy."

Người kia quá hiểu mình, Seol Yoona bất lực: "Vậy là có chuyện gì xảy ra đúng không?"

"Công ty chuẩn bị cho ra mắt nhóm nữ mới. Khi nào Yoona của chúng ta trở về?"

Lời nói của Oh Haewon như một hình xăm đâm sâu vào trái tim Seol Yoona. Nàng nên trở về để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình sao? Nàng có nên từ bỏ cuộc sống gần như hoàn hảo hiện tại không?

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Bae Jinsol khẽ thúc vào tay Seol Yoona, cố gắng kéo người đang ngẩn ngơ trở về thực tại: "Thầy dạy tiếng Anh lúc nãy nhìn chằm chằm vào mình như thể muốn đâm thủng cả xương sống của mình vậy."

Seol Yoona không nhịn được cười trước cách ví von phóng đại của Bae Jinsol, phản bác: "Rõ ràng do cậu mãi nhìn cảnh vật bên ngoài đấy, thầy chắc chắn chỉ nhìn cậu thôi."

"Vậy cuối cùng cậu đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế?" Một học sinh chăm chỉ bỗng nhiên mơ màng cả tiết học chắc chắn có điều bất thường, Bae Jinsol rất tò mò Seol Yoona đang nghĩ gì.

"Đang nghĩ..." Yoona thở dài, hỏi về sự mơ hồ trong tương lai: "Bae Jinsol, cậu nghĩ tương lai của chúng ta sẽ thế nào?"

"Tương lai? Mình không biết, nhưng chắc chắn là sẽ không ở lại đây." Bae Jinsol không có ý tưởng rõ ràng về tương lai, cô chỉ biết mình phải thoát khỏi đây, thoát khỏi gia đình tồi tệ của mình: "Vậy cậu mơ màng cả tiết chỉ để suy nghĩ về tương lai sao?"

"Cũng có thể, mà cũng không hẳn."

Bae Jinsol thở dài, gối đầu lên cánh tay nhìn sang bạn cùng bàn: "Yoona của chúng ta dường như có nhiều bí mật nhỉ."

Seol Yoona không giống như những học sinh bình thường khác, nàng như một con chim cao quý, khác hẳn với đám chim sẻ tầm thường xung quanh.

Giọng điệu như một bậc trưởng bối của Bae Jinsol khiến Seol Yoona bật cười. Nàng bắt chước Bae Jinsol gối đầu lên cánh tay, nhìn về phía cô: "Sol của chúng ta cũng có nhiều bí mật mà."

Trên mặt Bae Jinsol lúc nào cũng có những vết thương lớn nhỏ làm Seol Yoona đau lòng, nhưng dù có làm thế nào nàng cũng không thể khiến cô mở miệng, chỉ đành bất lực.

"Hôm nay cậu có đi tập nhảy không, mình đưa cậu đi?" Bae Jinsol chăm chú quan sát từng chi tiết, muốn khắc ghi gương mặt của Seol Yoona vào tâm trí.

"Được, nhưng mình muốn đi con đường ven sông."

"Được."

Cơn gió lạnh thổi vào mặt Seol Yoona cố để lại dấu vết của mùa đông nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay đan chặt của Bae Jinsol như xây dựng nên một bức tường ấm áp cho Seol Yoona làm nàng rất thích khoảnh khắc yên bình này.

"Sinh nhật Yoona của chúng ta chỉ còn hai tháng nữa thôi, có điều ước gì không?" Bae Jinsol cúi đầu, cẩn thận nhìn đường đi, sợ cả hai sẽ rơi xuống dòng sông lạnh giá.

Seol Yoona bước theo dấu chân của Bae Jinsol như muốn để lại dấu vết của hai người ven sông, nhưng rồi cũng chỉ là một dấu chân: "Rõ ràng sinh nhật cậu còn trước sinh nhật mình mà."

"Điều ước của mình cũng dành cho Yoona, Yoona hãy ước hai điều đi."

"Ừm... để mình nghĩ xem." Seol Yoona giả vờ suy tư, đếm ngón tay nói: "Điều ước thứ nhất, mình hy vọng Sol luôn luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Điều ước thứ hai, mình muốn uống trà sữa của tiệm Kiko."

Bae Jinsol chân thành và thẳng thắn như chính tên của mình, Seol Yoona không muốn làm phiền cô quá nhiều nên cố tình nói một điều ước mà Bae Jinsol không thể thực hiện được.

Như Seol Yoona đã đoán, Bae Jinsol nhíu lông mày, tỏ vẻ điều ước thứ hai có chút khó khăn.

Seol Yoona luôn có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai, nàng nhất định sẽ đứng trên một sân khấu rộng lớn hơn, nàng biết rõ cuộc sống của mình như ly trà sữa nàng thích, nếu cứ ở lại đây sẽ không bao giờ có được điều đó.

Nhìn gia cảnh không quá tốt của Bae Jinsol, Seol Yoona thấy không nỡ: "Vậy đổi một điều ước khác nhé, ước gì Bae Jinsol có thể kể cho mình nghe bí mật của cậu."

"Đến sinh nhật của mình nhé, hôm đó mình sẽ kể cho cậu nghe hết." Sinh nhật của Bae Jinsol cũng sắp đến, cô quyết định sẽ thổ lộ tất cả với Seol Yoona vào ngày hôm đó.

"Được, ngoéo tay đi."

.....

"Trời ơi, giờ mình mới biết học sinh mới chuyển vào lớp 11 này là con của cặp đôi nổi tiếng Sana và Tzuyu đó!"

"Cậu ấy còn có nghệ danh nữa, gọi là Sullyoon, nghe sang trọng ghê."

"Nghe nói mẹ cậu ấy lần này đến để làm thủ tục chuyển trường. Tiếc thật, mình còn chưa kịp nói chuyện với ngôi sao mà."

.....

Bae Jinsol xin nghỉ hai ngày vì lý do gia đình. Sau khi qua cuối tuần, cô đến trường vào sáng thứ Hai thì đủ loại âm thanh ùa vào tai. Bae Jinsol nghi ngờ hỏi bạn mình: "Jina, Yoona đâu? Sao mình cảm thấy hôm nay mọi người đang bàn tán về cậu ấy vậy?"

Lee Jina do dự không biết nói gì, hai người có mối quan hệ mập mờ đến đỉnh điểm này, giao cho cô một câu hỏi khó như vậy chẳng khác nào đẩy cô vào lửa.

"Mấy cậu bị làm sao vậy? Nói gì đi chứ."

Những người bạn khó mở lời đành đưa cho Bae Jinsol xem bài đăng mới nhất trên diễn đàn trường.

Nước mắt không kiềm được mà lăn dài qua khóe mắt, cuối cùng Bae Jinsol cũng hiểu được sự khác lạ của Seol Yoona trong thời gian gần đây. Không chút do dự, cô quẳng ba lô lên vai rồi chạy ra ngoài.

"Ê ê ê, Sol à, còn đang học mà."

"Giúp mình xin nghỉ."

Bae Jinsol không muốn suy nghĩ liệu lời Seol Yoona nói hôm ở bờ sông về chuyện muốn uống trà sữa là từ góc độ của Yoona hay Sullyoon, cô chỉ biết đây là điều ước cuối cùng mà cô có thể thực hiện cho người ấy.

"Cả ngày nay cậu đã đi đâu vậy? Jina với mấy người kia sốt ruột lắm đó." Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Seol Yoona còn hơi ngẩn người, mở cửa ra thấy người quen thuộc đứng trước mặt, nàng không chút do dự kéo người ấy vào trong: "Mùa đông rồi mà mặc ít thế, cậu lại muốn bị bệnh à?"

Seol Yoona gần như tức điên lên, chỉ đứng ở ngoài sân có vài phút mà còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, huống chi người kia mặc phong phanh thế này mà đi ngoài cả ngày thì chẳng cảm cúm mới là lạ.

Bae Jinsol vội vàng mở cặp của mình lấy ra ly trà sữa được bọc kín trong chiếc áo khoác, hai tay đưa tới trước mặt Seol Yoona: "Trà sữa cậu thích uống nhất, mình mua được rồi, nhưng mang đến đây thì hình như nó lạnh mất rồi."

Bae Jinsol tự cười chế giễu, ở cái nơi nhỏ bé này, trà sữa bị nguội chẳng phải chuyện bình thường sao?

Cũng giống như Seol Yoona, nếu ở lại đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ tỏa sáng được.

Seol Yoona nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao Bae Jinsol làm tất cả những việc này. Nàng giận dữ cầm lấy ly trà sữa mà đối phương đã chạy cả ngày để mua về, tay còn lại kéo cổ áo Bae Jinsol, nhón chân đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.

Bae Jinsol thật sự là một kẻ ngốc.

Ánh nắng xuyên qua những đám mây chiếu rọi vào hai người. Bae Jinsol cảm nhận được cái lạnh trên cơ thể mình dần dần tan biến. Cô đờ đẫn nhìn Seol Yoona đang nghiêng đầu hôn mình, thấy những giọt nước mắt trong veo như kim cương trượt qua khóe mắt của người kia, phản chiếu một tia sáng lấp lánh trên má.

7.

"Tụi mình vẫn có thể gọi cậu là Yoona chứ?"

"Yoona đi đường cẩn thận nhé."

"Hãy luôn hạnh phúc nhé."

"Nhất định phải trở thành ngôi sao lớn, sau này tụi mình mới có thể xin chữ ký của cậu."

"Đột nhiên nhận ra tụi mình từng biểu diễn chung với ngôi sao tương lai."

Bạn bè liên tục trêu chọc, cố gắng làm không khí chia tay trở nên vui vẻ hơn.

Ai cũng nghĩ Bae Jinsol sẽ xuất hiện hôm nay, nhưng cô lại biến mất không dấu vết từ sau hôm đó. Trong mắt Seol Yoona thoáng hiện sự đau lòng, dù sao thì người ra đi không lời từ biệt cũng chính là nàng.

"Các cậu nhất định phải đến Seoul tìm mình trong kỳ nghỉ nhé, mình sẽ trả tiền vé tàu cho mọi người." Sau khi đã ôn lại hết mọi kỷ niệm, Seol Yoona thậm chí còn nán lại một chút để đợi Bae Jinsol, giấu kín cảm xúc thất vọng của mình: "Vậy mình đi trước nhé?"

"Yoona, hẹn gặp lại."

Mọi người nhìn theo chiếc xe của Seol Yoona khuất sau con đường, cảm xúc chia ly dâng trào, một người bạn hỏi: "Có thật không nên nói chuyện của Sol với Yoona không? Lúc nãy cậu ấy có vẻ như muốn khóc."

"Chính Sol còn chưa nói, chúng ta là người ngoài cuộc sao có thể nói ra được chứ." Lee Jina nhớ đến lời dặn dò sáng nay và thở dài: "Tuổi trẻ luôn đầy tiếc nuối."

Quay trở lại cuộc sống bận rộn của một thực tập sinh, Seol Yoona thậm chí còn thích nghi nhanh hơn cả lần đầu. Nàng vượt qua cuộc thi tuyển chọn để debut một cách suôn sẻ, dọn vào phòng tập dưới lòng đất nổi tiếng, có tên nhóm và ca khúc debut của riêng mình. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, ngoại trừ việc mỗi ngày khi mở tủ ra nhìn thấy bức ảnh chụp chung dán trên cửa, Seol Yoona lại nghĩ đến người con gái ở Yangsan, mọi thứ còn lại đều thật hoàn hảo.

"Yoona, Sol đánh bố cậu ấy bị thương rồi bỏ trốn, cảnh sát hiện đang tìm cậu ấy. Tụi mình nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ tìm cậu ở Seoul, nếu cậu thấy tin nhắn này thì liên lạc với tụi mình nhé."

Tin nhắn từ Lee Jina như một cú sốc mạnh, Seol Yoona còn chưa kịp dừng nhạc thì đã bấm điện thoại gọi lại ngay.

"Mình sẽ nói ngắn gọn. Bố của Jinsol là một Alpha nổi tiếng ở chỗ bọn mình vì nghiện rượu, mỗi lần uống say ông ta đều đánh cậu ấy. Lần này chắc ông ta đã nói gì đó rất tổn thương đến Sol nên khi cậu ấy phản kháng thì không kiểm soát được. Lúc bọn mình nhận được tin thì bố cậu ấy đã nhập viện còn Sol thì biến mất không dấu vết."

"Chắc cậu muốn hỏi vì sao chuyện quan trọng như vậy lại không nói cho cậu biết, nhưng ai cũng muốn giấu đi mặt tồi tệ nhất của mình, huống chi cậu cũng biết cậu là người mà Sol yêu nhất. Ngày cậu rời đi không phải vì cậu ấy không muốn đến tiễn cậu mà là vì bố cậu ấy không biết từ đâu biết được hai người rất thân với nhau, ông ta đã đe dọa nếu cậu ấy ra ngoài hôm đó, ông ta sẽ lên mạng tung hết đời tư của cậu. Vì tương lai của cậu, cậu ấy đã âm thầm chịu đựng tất cả."

"Nếu cậu gặp cậu ấy, xin hãy nói với cậu ấy đừng quay về đây, bọn mình sẽ bảo vệ cậu ấy ở đây."

Những lời đó như sấm rền bên tai, Seol Yoona thậm chí không thể nghe rõ bài nhạc đang phát là gì. Nàng lập tức quay người lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên ghế sofa.

"Sullyoon, có chuyện gì vậy?" Oh Haewon với tư cách là nhóm trưởng giữ lấy cô gái nhỏ đang định bỏ chạy khỏi buổi tập.

Seol Yoona điên cuồng bấm số của Bae Jinsol, nghẹn ngào cầu xin: "Chuyện với thầy em sẽ giải quyết, chị Haewon, để em đi đi. Em thật sự rất gấp."

Park Jin có cùng suy nghĩ với Oh Haewon, tất cả mọi người đều đã trở thành một nhóm, nói ra mới có thể tìm cách giải quyết cùng nhau.

"Cậu ấy đi rồi, em không biết cậu ấy đang ở đâu." Seol Yoona ngồi thụp xuống đất khóc lớn: "Em mất Sol của em rồi, giờ trời mưa to như vậy, em cũng không biết cậu ấy đã đi đâu."

Tiếng khóc nức nở đầy đau khổ của Seol Yoona khiến mọi người đều đỏ mắt, Jang Kyujin mặc áo khoác của mình rồi bước đến trước mặt Seol Yoona: "Đi thôi chị Yoona, em sẽ cùng chị đi tìm chị ấy."

Kim Jiwoo cũng thò đầu ra từ sau lưng Jang Kyujin: "Tính cả em nữa."

"Xem ra việc tìm người thành nhiệm vụ của cả nhóm rồi." Oh Haewon và Park Jin nhìn nhau, nhún vai thả tay Seol Yoona ra.

Seol Yoona tìm thấy Bae Jinsol dưới ánh đèn đường gần một bến cảng ven biển.

"Cậu thật sự điên rồi, sao lại không bắt máy của mình? Mình tìm cậu cả ngày trời rồi có biết không?" Seol Yoona nâng ô lên che cho Bae Jinsol, ngồi xổm xuống và bắt đầu chất vấn cô.

Seol Yoona tức đến phát điên. Nàng thậm chí còn nhờ đến mối quan hệ của mẹ và các dì để tìm kiếm, cuối cùng Bae Jinsol chỉ gửi một địa chỉ qua loa rồi ngồi đó đợi cô đến.

"Trời ơi, đây là lần đầu tiên em thấy chị Yoona nổi giận đến thế." Kim Jiwoo cảm thán.

Các thành viên TWICE đi cùng NMIXX cũng đồng tình với lời nói của cô bé.

Bae Jinsol muốn mở mắt ra để nhìn rõ người yêu đã xa cách bấy lâu nhưng lại nhận ra tầm nhìn của mình cứ mờ ảo. Cô không biết là do cơn mưa đêm nay quá lớn hay vì vết thương trên mắt trái nghiêm trọng hơn.

Lông mày của Bae Jinsol dường như bị cắt mất một phần thịt, hốc mắt cũng sưng tím do tụ máu. Cơn tức giận của Seol Yoona nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi xót xa. Nàng nghẹn ngào nâng tay lên nhưng lại không dám chạm vào gương mặt không còn lành lặn chút nào của Bae Jinsol: "Tại sao lúc đó cậu không nói với mình? Tại sao khi đến Seoul lại không tìm mình?"

Bae Jinsol ngốc nghếch cười như thể không hề nhận ra cơn giận dữ của Seol Yoona: "Mình sắp đi rồi, chỉ muốn chào tạm biệt cậu lần cuối."

"Đi? Cậu còn muốn đi đâu nữa?" Với tình trạng của Bae Jinsol hiện tại, Seol Yoona không biết cô còn có thể đi đâu.

Bae Jinsol lắc đầu, mở khóa áo khoác rút ra ly trà sữa mà cô đã chạy khắp mấy con phố mới mua được: "Mình vẫn có thể mua trà sữa cho cậu lần cuối."

Ánh mắt của Seol Yoona bị thu hút bởi tấm vé tàu nằm trong lòng bàn tay Bae Jinsol. Nàng tách bàn tay nắm chặt của cô, thấy một tấm vé lậu.

"Bae Jinsol, cậu đúng là điên rồi! Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc vượt biên à? Cậu không sợ có đi mà không có đường về sao!" Seol Yoona cảm thấy như muốn phát điên vì người trước mặt, nàng thẳng tay vò nát tấm vé rồi ném xuống đất: "Cậu hoàn toàn có thể nói với mình mà! Tại sao tụi mình không thể cùng nhau giải quyết?"

"Yoona à, cậu là người sẽ trở thành ngôi sao lớn mà." Bae Jinsol đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Seol Yoona vì đau lòng.

Cậu là người sẽ trở thành ngôi sao lớn, mình không muốn làm bẩn con đường của cậu.

"Đồ ngốc, cậu đúng là kẻ ngốc nhất mà mình từng gặp." Seol Yoona hiểu quá rõ Bae Jinsol, nàng nhận ra hàm ý ẩn trong lời nói của cô. Giống như lần gặp mặt cuối cùng trước khi rời đi, Seol Yoona một lần nữa kéo cổ áo Bae Jinsol, ép Bae Jinsol ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt liếm nhẹ vết thương nơi khóe miệng.

"Sao mình thấy hành động của hai đứa nó có gì đó kỳ kỳ." Minatozaki Sana từ xa nhìn vào hai người dưới chiếc ô, cảm thấy có gì đó không đúng.

"Rõ ràng là kỳ lạ mà, chị Sullyoon đang kéo áo chị Jinsol để hôn đó." Jang Kyujin cúi xuống, cố nhìn kỹ hơn.

Oh Haewon không thể nhịn được, cô gần như muốn vỗ tay khen ngợi: "Lần đầu tiên em thấy Yoona cá tính đến vậy, nếu có thể chụp lại thì tốt quá."

Park Jin chạm nhẹ vào vai Oh Haewon, vững vàng như một tảng đá: "Yên tâm đi, chị đang quay video."

Minatozaki Sana định hỏi tại sao bọn họ lại biết chi tiết như vậy thì lại thấy mấy cô gái nhỏ chưa trưởng thành gần như sắp bò dưới đất để xem trộm cảnh hôn.

"Mình thấy còn hay hơn phim Hàn Quốc." Ngay khi mấy người kia bắt đầu hành động, Hirai Momo cũng bắt chước ngồi xuống.

Myoui Mina lúc này muốn kéo tay Hirai Momo, ánh mắt của Chou Tzuyu dường như sắp giết người, sao Hirai Momo lại không cảm nhận được điều đó.

"Đừng nói, nhìn kỹ thì nhóc Alpha này có vẻ thực sự không tệ." Im Nayeon cúi người, chỉ còn thiếu dán mặt vào để nhìn.

Yoo Jeongyeon cảm thấy như có kim châm vào lưng mình. Chị Nayeon à, đứng dậy nhanh lên, Minatozaki Sana và Chou Tzuyu sắp giết người rồi.

8.

Mọi chuyện không diễn ra như Bae Jinsol dự tính nên cuối cùng cô vẫn ở lại Seoul.

Ban đầu Minatozaki Sana cùng Chou Tzuyu định chất vấn bố mẹ của Alpha nhỏ về cách họ dạy dỗ con cái. Nhưng sau khi biết về quá trình trưởng thành của đối phương trong những năm qua, họ không ngần ngại đưa cô đi và sắp xếp cho người tìm cách hành hạ người bố vừa ra viện của cô, đồng thời còn dùng mối quan hệ để đưa ông ta vào một bệnh viện tâm thần nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Còn Alpha nhỏ thì bắt đầu hoạt động tích cực trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc dưới sự giúp đỡ của Yoo Jeongyeon, thậm chí bây giờ còn có một vai phụ quan trọng trong một bộ phim.

NMIXX dần dần có chỗ đứng trong làng nhạc. Seol Yoona vừa kết thúc quảng bá lần này, mở cửa căn nhà mà mình đã không về gần hai tháng.

"Không phải nói ngày mai mới về sao, sao tối nay lại lén về?" Chưa kịp bật đèn, Bae Jinsol đã định vị chính xác hình bóng của Seol Yoona rồi ôm chầm lấy nàng.

Seol Yoona rất khâm phục khả năng cảm nhận trong bóng tối của Bae Jinsol, nàng vòng tay qua cổ đối phương, thanh âm mềm mại: "Nhớ cậu."

"Rõ ràng là chúng ta vừa gặp nhau ở đài truyền hình hôm kia mà." Bae Jinsol vỗ nhẹ vào lưng Seol Yoona an ủi nàng.

Seol Yoona nhẹ nhàng vuốt qua phần đuôi lông mày không còn mọc lại được nữa của Bae Jinsol, trong ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa: "Chỗ này không mọc lại được rồi."

"Một vết thương nhỏ nhưng có thể đổi lấy việc mãi mãi bên cạnh Yoona cũng rất đáng giá." Bae Jinsol không quan tâm đến lông mày của mình, trái lại cô còn biết ơn nó vì đã giúp cô nói lời vĩnh biệt với quá khứ và chào đón một cuộc sống mới cùng Seol Yoona.

"Mình đọc kịch bản của cậu rồi, tối nay sẽ chiếu cảnh cậu và nữ phụ thứ ba." Tay Seol Yoona luồn vào trong áo của Bae Jinsol, vuốt ve những đường nét trên cơ bụng của cô: "Cô ấy thậm chí còn xé nút áo sơ mi của cậu, chạm vào cơ bụng vốn chỉ thuộc về mình."

Bae Jinsol bật cười, chuyện diễn xuất mà được Seol Yoona mô tả như cô ngoại tình, giờ cô đã hiểu sao Seol Yoona không thể chờ thêm một phút nào mà phải về nhà ngay.

"Sol của mình, Eddie của mình, sao lại thu hút con gái đến thế chứ." Để chuẩn bị cho vai diễn mới, Bae Jinsol đã nhuộm tóc vàng, cắt tóc giống hệt kiểu hồi cấp ba. Seol Yoona lướt điện thoại phát hiện có thêm một loạt fan nữ muốn sinh con cho cô.

"Không biết có thu hút được Yoona xinh đẹp, công chúa Elsa kiều diễm của chúng ta không nhỉ?"

"Sol của mình."

"Eddie của mình."

"Tất cả đều là của mình."

"Từ lần đầu gặp gỡ."

"Liền đã là của mình rồi."

Người khác ấy à, chỉ có thể ngắm nhìn thôi. Còn Bae Jinsol, từ đầu đến cuối, thuộc về một mình Seol Yoona, mãi mãi không ai có thể thay thế.

.....

"Các bé, mừng quảng bá kết thúc!" Minatozaki Sana bước vào ký túc xá của NMIXX với một chiếc bánh trên tay nhưng ngay lập tức thấy có gì đó không đúng.

Chou Tzuyu tìm kiếm khắp nơi mà không thấy con gái mình bèn thắc mắc hỏi Oh Haewon đang mỉm cười chuyên nghiệp trong phòng khách: "Haewon, Yoona đâu?"

"Chuyện này..." Oh Haewon cười gượng, nếu có thể mở điện thoại, cô chắc chắn sẽ hỏi trên diễn đàn:

「Bạn cùng phòng của tôi đang hẹn hò với một cô gái tóc vàng ở ngoài thì mẹ bạn ấy đột ngột đến chơi. Tôi phải trả lời thế nào đây, gấp!」

Minatozaki Sana cuối cùng cũng hiểu tại sao Yoo Jeongyeon và Im Nayeon hết lần này đến lần khác từ chối đến tối nay, hoá ra là biết rõ rồi.

"Yoo Jeongyeon, tôi sẽ giết cậu!"

Cả tầng nhà tràn ngập tiếng gào thét thê lương của Minatozaki Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top