4.
sáng hôm sau, bae jinsol thức dậy với đầu óc như búa bổ, mất mấy phút để tỉnh táo nhớ lại chuyện tối qua, chuyện được seol yoona chăm sóc làm cậu sợ hãi, hiện tại còn đang trong phòng ngủ của người ta. cứ tưởng ở sofa là tốt lắm rồi, ai dè còn đưa lên giường luôn.
mà quần áo cũng được thay nữa chứ. nghĩ tới đây làm jinsol chưng hửng, thế chẳng phải seol yoona thấy hết rồi à.
trời ơi, jinsol chỉ biết than trời cùng sắc mặt đỏ gấc, nỗi nhục này ai thấu đây, tự vỗ vỗ mặt nghĩ con gái với nhau chắc không sao đâu.
không sao cái rắm, ai đời bị người mình ghét dắt về nhà thì thôi, còn ngủ ở đó xong được thay đồ giúp. nhục nhã chết đi được.
tào tháo tới thật, seol yoona bỗng lù đù ở cửa mỉm cười nhìn cậu đang nhăn nhó khó coi. "cậu thấy thế nào rồi?"
jinsol muốn mở miệng đấu khẩu nhưng cổ họng khô rát, đầu choáng váng nằm phịch xuống giường. yoona đem đến cho cậu canh giải rượu, dù không muốn nhưng cũng bất lực nhận uống.
thật may hôm nay không cần đi làm, dù còn rất mệt nhưng jinsol không phải kiểu người mặt dày đến mức nằm mãi ở nhà người khác, đặc biệt là nhà của seol yoona. vừa uống xong thì lật đật thay đồ ngay rồi bỏ về, một câu cảm ơn cũng không nói với người ta.
nghĩ lại thấy bất lịch sự thật nhưng bảo cậu nói cảm ơn nàng lại thấy ngượng mồm.
****
sắp tốt nghiệp nên jinsol không đến trường nữa, cậu chuyển sang ở tạm nơi khác tránh mặt tên người cũ. dù cho hắn gọi điện hay mạng xã hội, thậm chí email đều bị jinsol chặn triệt để, xóa sạch hắn khỏi cuộc sống của mình. jinsol quay về độc thân tự do vui tính, chẳng mấy chốc lại có trai xinh gái đẹp ngỏ lời nhưng vì hiện tại không có hứng thú yêu đương nên từ chối.
hôm nay jinsol đến xem căn hộ mới, chủ căn hộ hòa nhã dễ chịu. xem hình thấy hợp mắt nhưng cứ thấy quen quen. mà cũng không quan trọng, nhiều căn hộ bây giờ bày trí nội thất giống nhau mà.
jinsol vốn mù đường, quanh quẩn mấy vòng mới tìm được chỗ đó nhưng càng đi cậu càng thấy không đúng.
bỏ mẹ, khu này là khu seol yoona ở mà.
thảo nào cứ thấy quen quen, đã né như né tà mà ở chung một khu thì chẳng phải xui quá sao. nhưng trong số những địa điểm tìm được, nơi này là hợp ý cậu nhất, cũng chỉ còn một chỗ trống duy nhất.
jinsol trấn an bản thân ở cùng một khu chắc gì sẽ gặp mặt, deal giá đợt này ngon nghẻ, điều kiện xung quanh lại tốt, bỏ đi cơ hội này thì quá tiếc. dù sao hẹn với người ta rồi thì cũng nên đi xem.
nhưng tiếp tục sai nữa rồi. mẹ nó, trời xui đất khiến kiểu gì chỗ duy nhất trùng hợp lại ở chung với seol yoona thế này?
tình huống oái ăm này hại jinsol khóc không ra nước mắt, cậu muốn trốn nhưng chủ nhà đang nhìn mình đầy mong đợi còn seol yoona cứ híp mắt cười làm cậu nổi da gà. lưỡng lự quá, chỗ này thật sự quá tốt, giá cả chia ra hợp lý, đi làm chỉ tốn 5 phút chạy xe.
chỉ có điều ở với seol yoona thì cậu không chắc.
"cậu sợ tớ à?" yoona nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu.
jinsol bị hơi thở của nàng thổi vào tai mà rùng mình trừng mắt. "tại sao tôi phải sợ cậu?"
"hôm trước cậu sợ tớ đem cậu đi bán đấy"
lại là chuyện hôm trước, jinsol thật xấu hổ muốn chửi lộn với seol yoona một trận nảy lửa.
"do lúc đó tôi không tỉnh táo được chưa?"
"được rồi vậy cậu lưỡng lự cái gì? rõ ràng cậu thích chỗ này mà" đối phương khoanh tay hất cằm, dáng vẻ thách thức làm jinsol tức anh ách.
nhưng suy đi nghĩ lại cũng nghiến răng chấp nhận kí hợp đồng. phải tính đường xa, bây giờ không chớp thời cơ dành chỗ này thì bản thân lại thiệt thòi. ở chung thì ở chung, dù sao bây giờ học tập hay tình cảm họ cũng đâu liên quan gì nhau, mạnh ai nấy sống.
"này, tôi cấm cậu dắt bạn trai về đấy"
jinsol nhấn mạnh hai chữ 'bạn trai' khi vừa chuyển vào, ẩn ý thế nào cả hai đều rõ. yoona nghe vậy cũng chỉ tủm tỉm cười một cái không thèm đáp.
chắc chắn là đang khinh bỉ cậu rồi. jinsol bĩu môi khó chịu.
danh nghĩa sống chung nhưng jinsol chẳng muốn nói chuyện với yoona tí nào. thật ra thời gian cả hai chạm mặt nhau ở nhà cũng không nhiều vì đều phải đi làm cả ngày, jinsol lười nấu ăn toàn mua về rồi ru rú trong phòng chẳng bao giờ ló mặt ra phòng khách ăn chung với bạn cùng nhà.
cuối tuần lại đến sinh nhật của oh haewon, hai người đều được mời đến tham dự, tiệc tùng này đâu chỉ ăn uống hát hò, còn phải uống rượu nữa. dù jinsol không thân với yoona nhưng cũng biết nàng không thích mấy hoạt động kiểu này, chẳng hiểu sao lần này lại đồng ý đến đây.
jinsol rót một chút rượu, cầm cốc thủy tinh nhấp một ngụm, ánh mắt vô vị nhìn người đối diện vì khách sáo với mọi người mà ai bảo gì cũng uống trong khi hai má đỏ ửng. gặp cậu thì cãi cố, đến lượt người khác bảo thì cái gì cũng chấp nhận. còn mấy người kia nữa, chuốc rượu con gái không thấy sai à.
muốn lấy lòng người khác đến mức này à, jinsol thật không nhịn nổi mà đứng dậy giật ly thủy tinh trên tay nàng uống luôn.
đám bạn học kia nhìn thấy jinsol như vậy thì thích thú, còn đùa nếu cậu uống thay nàng một ly nữa thì họ sẽ ngừng. mặc cho yoona kéo ống tay áo ngăn lại, jinsol cũng chậc lưỡi một tiếng uống hết. đám kia giữ lời không làm khó nữa. thấy jinsol có vẻ say rồi, yoona vội kéo tay cậu trở về.
"cậu đâu cần uống thay tớ"
yoona nhìn jinsol vừa về đến nhà thì ngồi phịch xuống sofa, jinsol lúc nãy uống cũng không ít còn thay nàng làm hai ly lớn nên tai mặt đều đỏ bừng.
"tôi chướng mắt vì cậu không biết từ chối"
jinsol tựa người vào ghế, tay day ấn đường khó chịu, dạo này tửu lượng của cậu bị giảm hay sao mà mới một chút đã mệt rồi.
yoona không đáp lại, vừa rồi uống mấy ngụm ít ỏi vẫn tỉnh táo hơn người trước mặt. jinsol bứt rứt, vòi vĩnh lấy bia trong tủ lạnh ra. vừa uống vừa lảm nhảm đủ thứ chuyện còn yoona cố ngăn lại đều vô ích, bất lực chống cằm nghe cậu lải nhải, dù không biết cậu nói cái gì nhưng cứ tủm tỉm không thôi.
"seol yoona cậu chỉ biết làm vẻ ngây thơ lấy lòng người khác, với tôi thì miệng mồm lắm mà"
"seol yoona, cậu thích kang donghwa lắm à?"
"tôi với hắn chia tay rồi, hẳn cậu vui lắm. mau tới với hắn ta đi chứ"
không thèm nghe nàng trả lời lại tiếp tục nhắm mắt luyên thuyên. jinsol uống tới lon thứ sáu thì gục ngã, dáng vẻ ì ạch, mắt híp lại dần chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top