Chương 9

Sau gần một năm hẹn hò, cô Seol và thầy Park quyết định đi đến bước cuối cùng của cuộc tình hạnh phúc là kết hôn.


Một tháng trước đám cưới, cả nhà cô Seol tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Nào là dọn dẹp nhà cửa, in thiệp mời, thử áo cưới. Mặc dù đã có một mối tình, còn đã có con rồi, nhưng đây là lần đầu Seol Sena chính thức lấy chồng nên có chút hồi hộp với háo hức.

- Cái tủ để ở đây được hả cô?

Jinsol đang loay hoay trang trí lại căn phòng cưới giúp cô giáo cũ, cái tủ nhìn nhỏ mà nặng muốn chết, đẩy nãy giờ mà vẫn chưa vào đúng vị trí. Đẩy xong, Jinsol hỏi Sena một lần nữa liệu để như vầy có ổn hay chưa, mà sao quay lại liền thấy cô ngồi im ru, mắt nhìn vào điểm nào đó ở dưới đất rồi tự cười mãn nguyện một mình.

Đầu Jinsol đầy dấu chấm hỏi, không lẽ ai yêu vào cũng như vậy sao, sắp cưới rồi cũng còn ngồi tự cười như vậy sao? Bản thân Jinsol trước giờ ngoài việc học thì chỉ có quanh quẩn đi chơi với bạn bè và Yoona, không có chỗ cho tình yêu vì không đủ thời gian. Nửa năm trước có tỏ tình người ta mà xảy ra chuyện gì đâu không nên Jinsol cũng nhạy cảm với chuyện yêu đương hơn trước.


Yoona biết mẹ với chú Junghoon sắp kết hôn nên vui lắm. Ngày nào em cũng hỏi mẹ còn mấy ngày nữa thì đến ngày cưới. Đợt này mẹ kết hôn, Yoona được sắm rất nhiều đồ mới, Yoona rất thích cái đầm trắng như công chúa mà hôm trước mẹ dẫn em đi lựa, cứ trông ngóng đến ngày để được mặc cái đầm đó mãi thôi.

Seol Sena cũng hiểu ý con muốn gì, nên lần nào con hỏi cũng nhẹ nhàng trả lời con với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.



Ngày cưới cuối cùng cũng đến, Seol Sena trong chiếc váy cưới được cậu ruột nắm tay dẫn lên lễ đường đến trước mặt Park Junghoon. Hai người họ sau đó hoàn thành lễ cưới dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, và dưới sự chúc phúc của mọi người, hai người trao nhẫn cùng nụ hôn cho nhau. Lễ cưới kết thúc một cách tốt đẹp.

Bà ngoại Yoona ôm cháu gái trong lòng nhìn con gái đã yên bề gia thất mà rưng rưng nước mắt. Ước nguyện của bà đã hoàn thành, bây giờ bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, gia đình thông gia cũng rất đàng hoàng cộng thêm cháu gái bà cũng rất ngoan nên hai bên có sống chung cũng sẽ không đến nỗi nào. Chỉ có điều luôn khiến bà trăn trở, con gái lấy chồng rồi, sẽ dắt theo cả cháu gái nữa, vậy nên bà sẽ phải quay lại cuộc sống cô đơn lủi thủi một mình như những ngày con gái đi học xa. Có chút buồn nhưng rồi bà thấy bản thân bà cũng lớn tuổi rồi, lại bị tật nguyền, sợ con cháu sẽ phải cực nhọc vì mình, nên qua làm dâu nhà thông gia vẫn là quyết định đúng đắn.

Jinsol ngồi kế để trông Yoona phụ bác Kim cũng để ý tâm trạng của bác. Jinsol nhẹ nhàng đỡ lấy Yoona từ lòng bác Kim sang đặt em ngồi trên đùi mình, nhích lại gần bà ngoại Yoona mà hỏi:

- Bác ơi, bác có sao không? Con thấy bác có vẻ không được vui lắm.

- Bệnh tuổi già thôi Jinsol.


Bà ngoại Yoona cười cười nhìn Jinsol, bà nhìn vô định một chỗ nào đó phía trên bục lễ đường:

- Mong Sena và Yoona có thể hạnh phúc khi ở nhà bên ấy.


Yoona nãy giờ cứ mãi xem tiết mục tri ân mối tình của mẹ với cha mới không để ý cuộc trò chuyện của bà ngoại với dì Jinsol. Vừa xem xong tiết mục thì nghe được câu nói của bà ngoại, em lật đật quay sang nhìn bà:

- Con chỉ ở với bà ngoại thôi, con không đi đâu hết.


Bà Kim giật mình nhìn cháu ngoại, bà cảm thấy thật hạnh phúc vì cháu gái yêu thương bà nhiều như vậy. Nhưng suy đi tính lại, bà thấy Yoona vẫn nên ở với mẹ và cha dượng thì hơn. Ở với ba mẹ lúc nào cũng sẽ phát triển đầy đủ hơn với ông bà, chưa kể đến việc bà bây giờ cũng yếu lắm rồi, đi xe lăn suốt 1 năm trời khiến bà thấy cuộc sống đã khó khăn hơn trước mặc dù đã có sự chăm sóc của con gái. Bây giờ, con gái lấy chồng, thân già sao gánh vác thêm nổi cô cháu gái. Nghĩ vậy, bà cũng day dứt nhìn cháu gái, mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào khuyên Yoona nên ở với mẹ, như vậy mới tốt.

Yoona lắc đầu mãi không chịu, tới lúc lên xe để về nhà vẫn trưng cái vẻ mặt không vui với mọi người. Jinsol cũng hết cách với em, cậu biết hôm nay là ngày vui của cô, nhưng không thể để Yoona cứ như vậy mãi.

Jinsol tìm đến nói chuyện với Seol Sena, cậu không mong cô để Yoona ở lại sống một mình với bà, mặc dù cậu cũng rất muốn thấy Yoona mỗi ngày.

Trái với vẻ sốt sắng của Jinsol, Seol Sena bình tĩnh nhìn cậu mỉm cười:

- Không ngờ Jinsol lo lắng cho Yoona như vậy đó, thật ra cô với thầy định ở đây luôn, thầy cũng ra ở riêng rồi mà.

- Nhưng mà nhà bên kia có mình thầy là con trai đúng không cô?


Seol Sena sững người khi nghe xong câu nói của Jinsol. Không gian đang vui vẻ tự dưng im ắng đến lạ thường, Seol Sena bỏ lửng câu hỏi của Bae Jinsol, cười cười rồi lấy lý do cần phải thay lễ phục ra rồi đi mất.

Bae Jinsol chỉ biết lắc đầu rồi quay lại chỗ Yoona để dẫn em đi ăn kem như đã hứa.


Cả buổi đi chơi, Jinsol thế nào cứ nghĩ về tương lai của Yoona. Cậu thấy bản thân cần phải làm gì đó để giúp Yoona có thể ở cạnh bà và mẹ, nhưng không để ảnh hưởng đến tình cảm với nhà cha dượng.

Mãi lo suy nghĩ như vậy, Jinsol vô tình bỏ quên người em yêu quý đang tay trong tay được mình dắt về sau khi đã mua hai cây kem vị socola. Yoona thấy dì không để ý tới mình, cộng thêm cặp chân mày nhíu lại như sắp dính vào nhau, em biết dì có gì đó không vui.

- Dì Jinsol không được vui.


Jinsol giật mình hoàn hồn khi Yoona chợt đứng lại rồi nói như thế, cảm giác như bé con đã quá hiểu mình rồi. Jinsol cười, nảy ra một ý liền hỏi Yoona có đồng ý với mình hay không.

- Hay bây giờ, dì nuôi Yoona nhé? Nếu Yoona ở với dì, có thể ở bên bà ngoại, có điều Yoona lại gặp mẹ ít hơn bây giờ, Yoona có đồng ý không?


Yoona làm ra vẻ đăm chiêu, ngón tay nhỏ nhỏ đưa lên cằm vuốt vuốt suy nghĩ. Jinsol đang ngồi chồm hổm nhìn Yoona suy nghĩ mà sốt ruột, hai ba lần lặp lại câu hỏi: "Yoona thấy sao?" Đến lần thứ năm, Yoona mới thật sự trả lời Jinsol, mà câu trả lời cũng không làm Jinsol vui vẻ lắm. "Để con hỏi mẹ."

Jinsol lững thững dắt tay Yoona bước vào nhà, cả người như mất hồn. Mẹ và bà Yoona kêu vào bàn ăn cơm tối cũng không trả lời mà ngồi im như tượng ở ghế sô pha nhà Yoona.

Yoona thấy dì Jinsol như vậy cũng để ý, em ái ngại mà nhìn mẹ, không biết nên nói gì với mẹ về sự bức bối đang thể hiện rõ mồn một của Jinsol.

Seol Sena cũng biết tính con gái, xoa xoa đầu Yoona khích lệ. Yoona nhìn mẹ rồi nhìn dì, không biết nên mở miệng nói thế nào đành đứng im thin thít. Vốn dĩ chuyện này nói ra rất khó vì Yoona bé nhỏ cũng biết ở với Jinsol sẽ không dễ dàng, huống chi mẹ em còn ở đây, có thể chăm sóc em đàng hoàng.

Yoona cuối cùng cũng dám mở lời, dù rất khó khăn nhưng mà trong lòng em cũng mong muốn được ở với Jinsol.

- Dì Jinsol nói muốn con ở với dì, để có thể ở gần bà ngoại và cũng có thể gặp mẹ thường xuyên nữa.


Sena nghe xong tức khắc cau mày, liếc mắt dòm Bae Jinsol uể oải ngồi trên sô pha, đầu rúc sâu vào cổ áo khoác. Cô thở dài một hơi, đi đến trước mặt cậu.

- Cô biết tấm lòng của Jinsol lo lắng cho Yoona với bà ngoại. Nhưng bây giờ em chưa có gì trong tay, còn có ba mẹ em nữa đó Jinsol à. Em suy nghĩ kĩ lại đi.



Sau đợt xin phép được giữ Yoona thất bại, Jinsol cũng ít qua nhà bên chơi hơn. Dù biết chắc cô Seol cũng sắp dẫn Yoona qua nhà chồng ở vì bên kia hối thúc quá rồi, cậu cũng không thể nào đi qua lối đi nhỏ thông giữa hai nhà, được làm từ mấy năm trước Yoona có thể qua tìm Jinsol bất cứ lúc nào. Jinsol không biết vì sao mình lại hành xử như thế, chắc là buồn bã cũng với xấu hổ khi bị từ chối.

Hai tuần sau, Yoona cũng theo mẹ qua nhà dượng ở. Em cố ý nói với mẹ có thể để buổi chiều rồi dọn đi hay không, em muốn nhìn mặt Jinsol, vì sợ sẽ rất lâu mới gặp lại. Mẹ gật đầu đồng ý, Yoona vui mừng hớn hở ra mặt, em muốn gặp Jinsol lắm rồi. Em cứ ngẫm nghĩ trong đầu mấy lời chia tay sướt mướt mà em coi được trên tivi rồi tưởng tượng ra viễn cảnh hai dì cháu sẽ ôm nhau khóc bù lu bù loa. Tự dưng em muốn khóc vì sẽ không gặp Jinsol thường xuyên. Cũng may mẹ thấy và giúp em bỏ đi cái suy nghĩ kỳ cục đó. Mẹ cũng nói cứ hai ba ngày hai mẹ con sẽ qua xem bà ngoại, em cũng có thể ở lại với bà một đêm, nên cứ tới đó là em sẽ được gặp Jinsol. Yoona vì vậy mà vui vẻ trở lại.

Nhưng đời không như những gì chúng ta mong muốn. Yoona đợi từ sáng đến tối, Jinsol vẫn chưa về. Lúc Yoona còn đang thầm nghĩ chắc năm phút nữa Jinsol sẽ về tới thôi thì mẹ giục:

- Yoona đứng dậy đi con. Jinsol chắc là không về đâu. mẹ nghe nói đêm nay có tiệc gì ở trường con bé. Giờ cũng trễ rồi, mình không đi là về bên nội tối lắm đó.


Yoona buồn thiu đứng dậy từ cái bậc thang trước cửa nhà, xoay vào trong giúp mẹ đem đồ chất lên xe. "Chắc là mình không gặp được dì Jinsol rồi." Yoona nghĩ thế khi bước vào xe, mẹ cũng theo sau lưng em. Cánh cửa vừa được mẹ đóng lại thì Yoona thấy hình như có bóng ai như Jinsol bước về phía nhà kế bên. Em lật đật kêu mẹ mở cửa, nhảy thẳng ra ngoài, lao đến người kia như vồ mồi.

Bae Jinsol đang loay hoay mở cổng, dù có tí hơi men vì bị bạn bè chuốc rượu cũng mơ màng nhận ra có ai đó lao nhanh đến phía mình. Hóa ra là em gái nhỏ hàng xóm. Cậu ngưng mở cổng nhà, ngồi xổm xuống ôm lấy cái thân nhỏ vừa lao vào lòng.


Trong cơn say, Bae Jinsol bỗng nhận ra, em hàng xóm tưởng chừng như lớn rồi nhưng vẫn nhỏ bé như vậy, chỉ cần một cánh tay đã ôm trọn được em. Có phải do cậu quá vô tâm hay không, khi mà người lớn lên dưới con mắt của mình lại không như cậu nghĩ. Cái áo phao trắng cũng không làm em bé của Jinsol tròn trĩnh thêm chút nào, ngược lại còn thấy em mỏng manh hơn. Thì ra đó giờ cậu bị cái mặt đáng yêu của em đánh lừa, em không lớn lên tí nào. Tự giận mình suốt thời gian qua không để ý đến em, cậu bật khóc, rồi cậu phũ phàng nhận ra em sắp đi, nước mắt cứ thế thi nhau chảy ra từ hai hốc mắt.


Yoona bé nhỏ bỗng giật mình vì những giọt nước mắt nóng hổi của Bae Jinsol nhỏ xuống cần cổ hây hây đỏ vì lạnh của em. Thắc mắc vì sao mùa đông trời không đổ tuyết mà có mưa, mưa gì lại nóng thế này. Hóa ra dì Jinsol của em khóc, em lật đật lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo vì trời đông lau nước mắt chảy tèm lem trên mặt Jinsol.

- Dì Jinsol không khóc. Con còn chưa khóc mà, dì khóc làm gì chứ. Dì phải công nhận là nhìn dì bây giờ trẻ con hơn con nhiều.


Jinsol gật gật đầu đồng ý. Yoona cười tít cả mắt. Khoảnh khắc cái bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Yoona chạm vào mặt mình, sóng bão cuồn cuộn trong lòng của Jinsol dường như dịu lại. Bàn tay Yoona cũng cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt của Jinsol, bé con cũng biết dì tiếc mình, sợ không gặp nhau được nữa. Yoona vẫn cười:

- Dì khóc nhìn xấu quá. Con có đi luôn đâu, mấy ngày sau con sẽ quay lại mà.


Jinsol mở to mắt nhìn người nhỏ hơn, nước mắt ngưng chảy, cứ đọng lại trên hai hốc mắt đỏ hoe, nhìn vừa thương vừa mắc cười:

- Yoona nói thật hả?

- Con nói thật mà. Con có lừa dì bao giờ, chỉ có dì là lừa con thôi.


Yoona vừa giúp Jinsol lau mặt vừa cằn nhằn chuyện cũ, cũng hứa hẹn sẽ quay lại sau mấy ngày nữa. Jinsol vì thế cũng yên tâm phần nào. Cậu cũng không hiểu sao mình lo lắng cho Yoona nhiều đến vậy, mà Yoona cũng rất để ý đến tâm trạng của cậu. Dường như giữa cả hai người có sợi dây vô hình nào đó nối hai người lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top