Chương 8
Jinsol từ dạo tết dương lịch hay cầm điện thoại bấm bấm cười cười. Tần suất cậu ôm điện thoại bây giờ còn nhiều hơn tìm Yoona chơi nữa. Việc này làm nhiều người trong nhà cậu chú ý. Người để ý nhất chắc chắn là Yoona với mẹ Bae.
Với khả năng quan sát của đứa trẻ 7 tuổi, Seol Yoona nhận định Bae Jinsol đã chính thức cho em ra rìa. Jinsol trước giờ chưa từng xài điện thoại trước mặt Yoona, nếu có thì chỉ những lúc cả hai chụp hình cùng nhau để lưu giữ kỉ niệm. Bây giờ thời thế thay đổi, cái điện thoại lúc nào cũng trong tầm tay của Bae Jinsol. Seol Yoona từ vị trí thứ nhất trong lòng cậu tụt xuống vị trí hạng nhì, cái điện thoại bây giờ còn gần gũi với Jinsol hơn Yoona.
Yoona bây giờ ghen tị đỏ con mắt.
Trước đây mỗi khi Yoona mượn điện thoại thì Jinsol đều vui vẻ đồng ý, mượn xong còn đòi em hôn một cái xem như phí mượn điện thoại. Bây giờ, Jinsol úm cái điện thoại trong lòng như đồ quý, Yoona năn nỉ rát họng xin mượn cũng không cho với lý do con nít chơi điện thoại nhiều quá không tốt. Yoona buồn rầu mà Yoona không dám nói.
Yoona tâm sự với bà ngoại chuyện Jinsol ôm khư khư cái điện thoại không để ý tới em. Bà ngoại cười tủm tỉm, nói Jinsol có người yêu rồi. Yoona thắc mắc người yêu là gì thì bà không giải thích, chỉ xoa đầu em trả lời: "Sau này lớn con sẽ hiểu."
Về phần mẹ Bae, bà để ý con gái dạo này sao lạ quá. Vì tò mò quá nên bà đánh liều hỏi con gái có người yêu rồi hay sao mà nhìn cái điện thoại cười suốt, vậy mà con gái gật đầu làm bà hoảng hồn. Nhưng mà ngay sau đó Jinsol lại lắc đầu phủ nhận:
- Chỉ là con thích người ta thôi, còn người ta có thích con hay không thì con không rõ.
Mẹ Bae gật đầu, lại gần xoa đầu cậu như hồi còn bé, an ủi tâm trạng tự dưng trùng xuống của cậu:
- Mẹ không quan tâm con thích con trai hay con gái, miễn con hạnh phúc với quyết định của con là được. Thích ai thì mình phải chủ động chứ.
Bằng lời động viên của mẹ, Jinsol cũng đã chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của mình. Ngày nào cậu cũng nhắn tin với crush, lâu lâu thả vài câu thính, có hôm còn hẹn được nàng thơ đi cà phê. Không ai có thể biết được lúc đó Bae Jinsol đã ngại ngùng và hồi hộp như thế nào.
Nhờ công sức mỗi ngày đều đặn vài trăm tin nhắn trò chuyện và những cuộc hẹn chớp nhoáng, Jinsol cũng biết thêm chút ít về crush của mình, và cậu cảm thấy dường như cô ấy thích cậu...
Lee Miyoung - crush của Jinsol, nhỏ hơn Jinsol một tuổi - một người cực kì thích sự lãng mạn. Cô từng kể thích cách mà các anh chàng tạo bất ngờ cho bạn gái mình bằng những món quà hay những nụ hôn. Cô còn đặc biệt thích tỏ tình vào ngày valentine với hoa hồng và socola trong một khung cảnh lãng mạn.
Jinsol vì quá thích Lee Miyoung nên ghi lại hết những sở thích sở ghét của cô nàng. Tôn chỉ của Jinsol trong tình yêu là sự tôn trọng. Thế nên cậu chưa bao giờ phàn nàn về việc cứ mỗi tối trước giờ đi ngủ thì cô nàng lại gọi điện để kể về một ngày tồi tệ của cô ấy. Với mong muốn giúp cô nàng vơi bớt buồn phiền trong cuộc sống nữa, Bae Jinsol hay mua mấy món quà xinh xinh be bé để tặng cô. Nhưng đến khi cậu có chuyện buồn phiền, cô ấy lại né tránh đi và không muốn nghe.
Jinsol tuy không thể tâm sự với cô nhưng cậu vẫn tâm sự với em hàng xóm, tuy em đôi lúc không hiểu chuyện cậu buồn phiền là gì. Yoona dù không hiểu nhưng vẫn biết Jinsol buồn và luôn có cách khiến cậu vui vẻ hơn nhiều.
Jinsol còn tâm sự với vài người bạn thân thiết ở trường cấp 3, trong đó Jang Wonyoung là người ngăn cản cậu tiến tới với cô nàng Lee Miyoung kịch liệt nhất. Cậu thắc mắc tại sao phải làm vậy. Cô trả lời rằng em họ Jang Kyujin đang học chung lớp với cô nàng họ Lee và một vài người quen của cô ở trường đều nói crush của cậu không tốt như vẻ bề ngoài.
Mặc kệ tất cả mọi chuyện, Bae Jinsol vẫn tiếp tục thích Lee Miyoung.
Vì một màn tỏ tình trọng đại, Bae Jinsol đã dành hết tâm huyết và chuẩn bị kỹ càng. Cậu dựa trên sở thích của crush mà mua hoa, mua nguyên liệu làm socola, còn viết cả thiệp tỏ tình bằng tay. Trước lễ tình nhân một tuần, Bae Jinsol nhắn hẹn Lee Miyoung gặp nhau lúc 5 giờ chiều ở công viên để đón hoàng hôn, còn dặn cô nàng không được quên. Cô nàng kia cũng ngọt ngào trả lời: "Nhất định em sẽ không quên đâu mà."
Sắp tới giờ hẹn, Jinsol một thân quần âu đen, áo sơ mi trắng lái chiếc xe gắn máy mới mua gần đây đến công viên, nơi đã hẹn người kia vài hôm trước.
Vừa gạt chống xe xong, Jinsol giơ đồng hồ lên xem thì may quá còn sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Dự định tìm chỗ nào đó đợi crush, cậu vô tình thấy crush đang đứng cạnh bạn nam nào đó, nắm tay nhìn nhau tình tứ. Jinsol thất thần đứng nhìn không biết làm sao, đành đem giấu hoa và quà đi. Cất quà tỏ tình trong sự cay đắng xong, cậu nở nụ cười gượng mà gọi to: "Miyoung à!" rồi đến bên cạnh crush.
Cô nàng đang trong tay anh người yêu vừa tỏ tình thành công nghe Jinsol gọi thì quay đầu lại. Trên mặt cô nàng thoáng vẻ bối rối, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Là một người hay quan sát, Jinsol thấy hết loạt hành động này. Lòng cậu lạnh buốt dù tuyết đã tan hết từ lâu.
Jinsol khoảng thời gian trước cứ tưởng crush cũng thích mình. Cậu cũng đã thả thính mấy câu và cô ấy cũng đáp lại. Dưới lăng kính của tình yêu, Jinsol cứ nghĩ những cuộc trò chuyện mỗi tối là do cô nàng thích cậu, tin tưởng cậu nên mới kể cho cậu những chuyện không vui ấy. Mối quan hệ này tưởng chừng ngọt ngào hoá ra chỉ có mình cậu ảo tưởng.
Jinsol vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp, nhìn chàng trai cao xấp xỉ cậu đứng cạnh crush, rồi xoay qua nhướng mày nhìn Lee Miyoung. Cô nàng thấy cậu đánh giá người yêu của mình thì run run mở miệng.
- Jinsol à, đây là bạn trai của em, em vừa tỏ tình thành công.
Jinsol nhíu mày khi nghe xong câu nói. Bản thân đã nói chuyện với cô gái này chắc cũng gần 4 tháng. Hai tháng đầu còn ngại ngùng, sau đó phát hiện mình thích người ta nên gần đây nói chuyện nhiều hơn, cũng thân thiết hơn rất nhiều. Vậy mà chuyện cô nàng thích ai đó lại không kể cho cậu, trong khi nhiều lần cậu có ý hỏi cũng như đã ra tín hiệu rằng "chị thích em" và cô nàng lúc nào cũng đáp lại mập mờ. Jinsol sau khi ngộ ra thì cười buồn, hoá ra cậu không thân thiết với cô ấy nhiều như cậu nghĩ.
- Thích người ta vậy mà không kể cho chị sao?
- E-em em sợ chị buồn.
Jinsol cười khẩy, sợ cậu buồn hay sợ không có bánh xe dự phòng. Từ cái vẻ mặt bối rối khi bị cậu bắt gặp tình tứ với người yêu, cậu đã hiểu cô gái này không đơn giản.
Jinsol thất vọng, cũng như tức giận vì bị lợi dụng tình cảm. Cậu không kiêng nể gì mà nói hết lòng mình:
- Tôi nghĩ em thích tôi cơ đấy, tôi còn định tỏ tình em ngay hôm nay. Còn sợ tôi buồn? Em coi tình cảm của tôi là gì vậy hả? Lúc trước tìm đến làm quen thật sự là vì thích tôi, cảm nắng tôi như lời em nói đúng không? Hay em muốn tìm lốp dự phòng và tôi là ứng cử viên sáng giá?
- Em...em không có ý như vậy.
Jinsol cáu gắt nhíu mày, liếc nhìn tên người yêu của crush, thấy hắn cứ nhìn cậu chằm chằm mà không phản ứng gì, đứng đực mặt nhìn bạn gái bị người ta mắng. Jinsol thở mạnh qua khoé môi:
- Lựa bạn trai cũng tốt thật đấy.
Nói rồi Jinsol cũng bỏ đi, lái xe về nhà.
Về đến nhà, Jinsol lấy hoa cắm vào mấy cái bình thuỷ tinh để xung quanh nhà, thư tỏ tình thì xé nát rồi vứt sọt rác. Còn phần socola cậu tự tay làm, phần lớn là đem tỏ tình, phần còn lại thì dành cho Yoona, nhưng bây giờ thì cả hai hộp socola này được trao tặng cho em hàng xóm đáng yêu.
Yoona trải qua một năm học ở trường nên thế giới quan của em đã mở ra chút ít, cũng biết hôm nay là lễ tình nhân. Em còn biết vào lễ tình nhân, ai tặng socola cho bạn tức là người đó yêu bạn. Vậy nên khi nhận được hai hộp socola, em còn nhảy cẫng lên vui sướng, cười tít mắt, chu môi hỏi Jinsol:
- Dì Jinsol yêu con đúng không. Còn tặng con tới những hai hộp socola, vậy là yêu con hai lần.
- Đúng rồi, Jinsol yêu Yoona lắm.
Yoona cười khúc khích, nói lớn: "Con biết mà!" chạy đến hôn má Jinsol một cái. Jinsol bất ngờ ôm lấy em nhỏ cười tít mắt. Tính ra ngày lễ tình nhân tỏ tình thất bại với cậu cũng không quá tệ đi.
Mấy ngày sau, Jinsol vẫn nhận được tin nhắn cũng như cuộc gọi của cô nàng Lee Miyoung. Bực bội vì dây dưa quá lâu, Jinsol quyết định block cô nàng trên mọi mặt trận. Cô nàng bị block nên cay cú. Đi rêu rao cậu ở trường cấp 3 cũ là người bội bạc, thích chơi đùa tình cảm của người khác, từ chối tình cảm người ta còn chặn người ta, đúng là đóng vai nạn nhân hết nước chấm.
Bae Jinsol biết chuyện cũng là nhờ Jang Kyujin kể lại. Dự định ban đầu là muốn nhắn tin để rõ sự tình nhưng Jang Kyujin muốn đi cà phê để kể rõ hơn. Jang Kyujin vừa vào quán chưa thèm gọi nước đã nhăn mặt.
- Em đã cảnh báo chị rồi, chị Wonyoung cũng khuyên can hết mức, chị còn đâm đầu vào con nhỏ đó. Bây giờ chị coi nó cắn ngược lại chị nè.
- Thì lúc thích người ta mình có hay biết gì đâu. Bây giờ rõ rồi nên hối hận thì cũng đâu được gì.
Jang Kyujin không thèm đoái hoài, cứ càm ràm mãi chuyện Jinsol sao lại thích cái người trà xanh như Lee Miyoung kia.
Jang Kyujin nói nhiều đến mức Bae Jinsol thấy nhức đầu, cậu ra hiệu cho em ngừng nói. Cậu cầm lấy cái muỗng khuấy nhẹ ly cà phê đặt trên bàn, cầm lên uống một ngụm, chép miệng vài cái để vơi bớt đi vị đắng. Trả lời mấy câu phàn nàn của Kyujin:
- Kyujin à chuyện vỡ lẽ rồi, bây giờ làm sao cứu vãn nữa. Dù sao chị cũng rời trường rồi, ai tin thì tin, còn không thì thôi, cũng đâu ảnh hưởng đến chị quá nhiều.
Dù không phải chuyện của mình nhưng Kyujin rất bất ngờ trước cách hành xử của Jinsol.
- Trời ơi, Bae Jinsol. Chị ổn không vậy, là danh dự của chị đó. Chị có biết là có bao nhiêu người ở trường thích chị không? Bây giờ chị bị gắn mác trap girl làm sao cứu được, hình ảnh của chị bị ảnh hưởng nhiều lắm đó. Trong khi trường mình lại là trường điểm của thủ đô nữa.
Kyujin lắc đầu nhìn Jinsol bình thản ở phía đối diện, cô nói hết nổi rồi, tính đưa ra đề nghị giúp Jinsol thoát mác "trap" nhưng Jinsol ngăn lại. Jinsol cũng có ý muốn phân minh nhưng vấn đề này tốt nhất nên để thời gian trả lời. Lần đầu tiên thích một người còn chủ động với người ta sao mà gian nan quá. Bị lừa gạt tình cảm, còn bị đồn là "trap girl", với người bình thường thì việc này rất khó chấp nhận. Jinsol cũng vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì muốn cho qua việc, dù gì cũng ra trường rồi, không muốn dính líu gì nữa.
Nhưng cuộc đời không buông tha Jinsol dễ dàng như vậy, chuyện của cậu bị cô Seol nghe được. Cô Seol vừa chuyển công tác sang trường Jinsol vào đầu năm. Vừa vào trường cô Seol đã thấp thoáng nghe tin đồn của cậu với cô nàng kia.
Seol Sena biết rõ tính cách của Jinsol không phải người thích chơi đùa tình cảm của người khác. Nên cô quyết định tìm đến cô nàng kia để hỏi chuyện. Với vẻ mặt của cô nàng trà xanh Lee Miyoung, cô Seol đã xém tin tưởng.
Chiều hôm đó sau khi kết thúc việc ở trường, cô Seol phi thẳng về nhà, hẹn bạn trai hôm khác lại sang nhà cô ăn cơm chỉ để hỏi chuyện Jinsol.
- Em lừa dối tình cảm người ta hả Jinsol?
Vừa về đến nhà thấy Jinsol ngồi chơi với con gái mình, cô Seol lặp tức hỏi chuyện.
- Em đâu có. Cô nghe được gì rồi hả?
Cô Seol thở phào nhưng không trả lời câu hỏi của cậu. Cô nhìn Jinsol trìu mến như lúc cậu còn được cô dạy kèm, đặt tay lên vai Jinsol, vẻ tin tưởng. Cô vừa gật đầu vừa nói:
- Cô tin em không phải người vậy mà. Em định làm rõ chuyện này không?
- Em không có nhu cầu đâu. Người ta chỉ muốn thấy cái gì mà người ta muốn thấy thôi.
Jinsol bình thản trả lời như chuyện này không liên quan tới mình. Dù sao chính bản thân cậu nhận thấy chuyện này với cậu chả để lại hậu quả về sau nhiều, không làm nên không sợ. Ít quan tâm sẽ ít đau khổ hơn, cứ vui vẻ mà sống như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top