Chương 7
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, mới đó mà một năm nữa đã trôi qua. Trong một năm này, đã có nhiều chuyện xảy ra như Yoona đã vào lớp một, Jinsol đã thay đổi nguyện vọng từ sư phạm thành kinh doanh và đậu vào trường đại học mà cậu nghĩ là phù hợp nhất.
Hôm nay cậu vừa thi xong môn cuối cùng của kỳ thi đại học, nên cứ việc chơi xả láng, Jinsol như thường lệ qua nhà hàng xóm tìm Yoona. Vừa ngồi xuống kế bên Yoona đang xem hoạt hình thì cô Seol đã gọi:
- Jinsol này!
- Dạ cô gọi em? - Jinsol quay lại trả lời cô giáo trong lúc mắt vẫn nhìn Yoona cứ nhích lại gần.
- Sao em thay đổi suy nghĩ không học sư phạm vậy?
Seol Sena đi đến sofa, chống tay trên lưng ghế ngay chỗ ngồi của Yoona, đầu nghiêng nhẹ nhìn Jinsol. Jinsol trả lời trong lúc tập trung nhìn màn hình TV, tay trái vươn ra, đẩy Yoona dựa vào người mình:
- Tại vì em mê tiền.
Seol Sena hết nói nổi đứa nhỏ này, cô cười lớn nhưng vẫn phản biện lại.
- Làm thầy cô giáo cũng làm ra tiền mà em.
- Nhưng không giàu nhanh bằng kinh tế. Với lại ba em sắp tách ra làm riêng rồi, em cũng muốn phụ giúp chút ít.
- Hmm... cũng đúng. Cô mong là em không hối hận.
Jinsol nghe Sena nói vậy thì quay đầu nhìn cô, cậu mỉm cười trấn an:
- Dạ, em không hối hận đâu cô.
Seol Sena quay lại công việc nội trợ của mình, vì hôm nay là ngày thi đại học nên cô được nghỉ, bé Yoona cũng vậy. Được một hôm nghỉ nên gia đình được quây quần bên nhau, cùng ăn bữa cơm gia đình. Dạo gần đây cứ tới giờ cơm là có câu chuyện được lặp đi lặp lại mà Seol Sena không hề muốn nghe, chuyện tìm chồng cho cô.
Bà Kim dạo này hay hối thúc cô tìm bạn trai, dù sao cô cũng đã gần 30 rồi. Bà sợ mình không thể đi với con gái và cháu ngoại nữa nên bà muốn cô có thể tìm được một người nào đó có thể nương tựa.
Seol Sena nghe mẹ cằn nhằn chuyện lấy chồng chỉ biết cười cho qua. Cô sợ bị lừa dối lần nữa, cũng sợ lấy chồng rồi thì con gái bé bỏng của cô phải làm sao. Vì chuyện này nên cô đóng kín trái tim mình, dù rằng có rất nhiều người theo đuổi cô, cô cũng không tìm được ai phù hợp.
Yoona bây giờ hiểu chuyện hơn rất nhiều. Mỗi bữa cơm nghe bà ngoại nói chuyện với mẹ, em cũng hiểu mẹ nên lấy chồng là tốt nhất. Yoona đưa cánh tay nhỏ xíu ra nắm vạt áo mẹ, lí nhí:
- Con cũng sẽ vui nếu mẹ lấy một ai đó tốt đó.
- Yoona à.
Seol Sena buông đũa, rưng rưng mắt nhìn cô con gái vừa vào lớp một này. Từ khi nào mà con cô hiểu chuyện quá, còn muốn thấy cô hạnh phúc. Ôm chầm con gái vào lòng, cô thút thít:
- Mẹ đã hạnh phúc khi có con rồi Yoona à. Mẹ không cần ai nữa đâu.
- Sena!
- Mẹ đừng xúi con lấy chồng nữa. Một người tồi tệ với con đã là quá đủ. Con còn phải lo cho con của con, lo cho mẹ nữa. Mẹ đừng ép con.
Bà Kim nghe con gái phản ứng gay gắt như vậy cũng im lặng, thở dài một hơi, tay đặt lên vòng đẩy của cái xe, đẩy đi. Trước khi vào phòng, bà còn nói một câu: "Con suy nghĩ kĩ đi. Con thật sự muốn sống hiu quạnh suốt đời còn lại như mẹ sao? Con thật sự không muốn Yoona có một gia đình đầy đủ sao? Thôi thì mẹ tuỳ ý con, con lớn rồi, không cần nghe lời mẹ nữa."
Nhờ ơn của bà ngoại Yoona mà vào dịp tết dương lịch, cô Seol chính thức giới thiệu bạn trai cho cả gia đình. Bà Kim là người vui nhất, bạn trai của cô Seol rất dễ thương, tới ra mắt mà còn mua quà bánh cho bà và cả Yoona nữa. Yoona được chú tặng quà cũng gật đầu cảm ơn, chú khen em đáng yêu quá rồi tặng cho em cái xoa đầu. Jinsol sang chúc tết cũng bất ngờ khi gặp bạn trai của cô Seol, hai người niềm nở chào nhau như quen biết từ lâu.
Đúng là hai người đã quen nhau từ trước. Bạn trai của cô Seol là thầy Park Junghoon dạy môn tin học mấy năm về trước đã từng thực tập ở lớp cậu. Jinsol cũng rất ủng hộ mối quan hệ này của cô giáo cũ. Khoảng thời gian đó cậu với thầy hay nói chuyện, cậu cũng nhớ lại có nhiều lần thầy hay tiếp cận cậu hỏi chuyện cô Seol, thì ra thầy Park đẹp trai đã đổ người ta từ lâu.
- Này Jinsol em cười gì vui vậy?
Trong lúc đợi cô Seol dọn cơm, thầy Park ngồi đối diện tự dưng thấy Jinsol phụt cười cũng thắc mắc.
Jinsol nghe thầy hỏi thì càng cười lớn hơn:
- Haha, em nhớ lại hồi đó có người ngày nào cũng tìm em hỏi chuyện cô Seol, nghe kể thì mặt bẽn lẽn ngại ngùng. Thích thầm người ta nhiều năm vậy mà không dám nói, không dám tỏ tình... HÂHÂHÂ...
Thầy Park bị Jinsol phanh phui chuyện cũ liền lúng túng, tay vớ được cái gối tựa lưng trên sofa, liền đem quăng vào người Jinsol chữa thẹn.
- Em... chuyện qua lâu rồi sao còn nhớ... Em không được chọc thầy.
Jinsol bị ăn gối cũng không xi nhê gì, tiếp tục ôm mình cười lớn.
- Sao chú ăn hiếp dì Jinsol của con?
Mọi chuyện ngừng lại khi tiếng hét của Yoona cất lên, em hùng hổ bước tới che trước mặt Jinsol, làm điệu bộ như chuẩn bị ăn thua đủ với bạn trai của mẹ. Jinsol thấy không ổn liền lật đật ngồi ngay ngắn lại ôm Yoona vào lòng, xoa lưng em dỗ dành:
- Dì không sao hết. Chú với dì chỉ đang giỡn thôi, Yoona ngoan không được lớn tiếng với chú.
Thầy Park xanh mặt nhìn em bé nhỏ xíu mà được bạn gái giới thiệu là con gái như thiên thần của mình. Em bé rất hung dữ nha, cô Seol đã hung dữ một rồi mà bé con của cô còn hung dữ hơn mấy lần. Tự dưng anh thấy cuộc đời sau này của anh chắc chông gai lắm. Park Junghoon cố gắng nở nụ cười dỗ ngọt Yoona:
- Chú với Jinsol chỉ giỡn tí thôi, chú cũng nhẹ tay lắm, Yoona đừng trách lầm chú nhé.
Yoona quay mặt hướng khác không thèm nhìn bạn trai của mẹ, khoanh tay để trước ngực, ra vẻ cực kì đanh đá.
- Hừm, vì dì Jinsol đã nói là không sao nên con không chấp nhất với chú. Chú đừng có hòng đụng tới dì Jinsol của con.
Jinsol ôm em rồi nhìn thầy cười gượng. Bây giờ cậu giải thích cho em đừng nghĩ xấu về thầy thì em giận, mà không nói gì giúp thầy thì kì. Thầy Park thấy Jinsol ra hiệu thì cũng niềm nở hứa hẹn với Yoona, còn nói lần tới sẽ mua kem socola cho em.
Yoona nghe tới kem thì mắt sáng rỡ, nhìn chú Junghoon đầy vẻ thiện cảm, em chớp chớp mắt:
- Chú nói thật không? Chú hứa đi.
- Chú hứa mà, vậy mình móc ngoéo lặp lời thề đi.
- Dạ.
Seol Yoona bé nhỏ nhảy từ lòng Jinsol xuống, chạy đến trước mặt bạn trai của mẹ, đưa ngón út ra. Cả hai móc ngoéo thề thốt với nhau, Jinsol quan sát nãy giờ cũng phì cười. Đúng là con nít, cứ gặp đồ ăn yêu thích là dễ dụ. Cậu thấy như vậy cũng tốt, Yoona bây giờ thân thiết với thầy Park thì sau này sống chung tất nhiên cũng ổn hơn. Cũng may là thầy không ngại chuyện em là con riêng của cô Seol.
Bữa cơm gia đình diễn ra vui vẻ. Ba mẹ Bae hẹn nhà kế bên chiều nay sẽ sang nhà ông bà ăn cơm, Jinsol cũng gật đầu phụ hoạ, vậy là chiều tết dương lịch hai nhà sẽ ăn cơm cùng nhau.
Jinsol sửa soạn mặc đồ đầy đủ để ra chợ mua ít đồ làm đồ ăn buổi chiều, Yoona thấy vậy liền tíu tít chạy theo.
- Dì Jinsol dì Jinsol, cho con theo.
- Không mặc đủ ấm thì con ở nhà đi.
- Không dì bế con đi mà.
Jinsol nghiêm mặt nhìn em bé đứng ngang bụng mình, nắm lấy tay Yoona dẫn vào nhà.
- Ở nhà đi, dì đi một lát rồi về. Ở nhà có mẹ với bà ngoại chơi cùng, còn có chú Junghoon đến chơi nữa, Yoona ngoan ở nhà nhe.
Yoona bị Jinsol ép ở nhà thì phụng phịu, chân giậm đùng đùng xuống nền nhà:
- Dì phải cho con theo. Ở nhà không ai chơi với con hết, ba người kia lo nói chuyện với nhau bỏ con một mình.
Jinsol đưa tay day day trán, nắm tay Yoona dẫn lên phòng. Cậu lấy áo khoác treo trên giá mặc thêm vào cho em, rồi xuống dưới nhà xỏ ủng cho cả hai. Bae Jinsol chăm sóc Seol Yoona hết nấc, hầu hạ hơn cả công chúa.
Jinsol nắm tay Yoona dẫn vòng vòng khu chợ. Mua đồ xong cũng hết một tiếng đồng hồ, Yoona lại đòi ăn kem, Jinsol cũng chiều em, cả hai lần nữa nắm tay đến quầy kem gần đó.
Yoona muốn gì được nấy, lúc nào muốn gì Jinsol cũng đồng ý chiều theo, trừ khi chuyện đó vượt quá giới hạn của Jinsol. Cô Seol nhiều lần mắng cả hai rất nhiều, bắt Yoona không được đua đòi Jinsol, khuyên Jinsol không được chiều em như vậy. Nhưng bằng cách nào đó, hai người vẫn hành động y như cũ, một người thích đòi, người còn lại thích chiều...
Về đến nhà, Jinsol thả tay em ra, bắt tay vào làm đồ ăn. Yoona 6 tuổi không được quan tâm liền buồn chán, không muốn tìm cái gì khác để chơi ngoài đứng sau lưng Jinsol lấy tay chọt vào eo cậu. Jinsol bị nhột mấy lần xém cầm dao cắt lẹm vào tay. Hết chịu nổi, Jinsol quăng cây dao vào bồn rửa chén tạo thành âm thanh lớn rồi quay ra sau nhìn Yoona.
Tiếng dao bị ném rất lớn làm Yoona sợ hãi, mặt em nhỏ mếu máo. Jinsol định la em thấy vậy thì nín bặt, luống cuống cúi xuống dỗ em.
- Yoona ngoan không khóc.
- Dì làm con sợ...
- Dì xin lỗi Yoona, Yoona tha lỗi cho dì nhe.
- Hong chịu...
Nói xong Yoona tự động rời khỏi cái ôm của Jinsol, chạy nhanh ra khỏi bếp. Jinsol cản không kịp đã nghe tiếng đóng cửa, thở dài một hơi. Em nhỏ lại giận cậu rồi. Jinsol tiếp tục công việc dang dở. Trong lúc chuẩn bị bữa tối còn nghĩ cách dỗ em nhỏ như thế nào.
Bữa cơm tối kết thúc, Yoona sau khi được dỗ ngọt liền nói muốn ngủ cùng Jinsol, Jinsol tất nhiên gật đầu đồng ý.
- Yoona lát ngủ không được quấy dì nhé.
- Dì làm gì ạ?
- Bí mật. Con nít không nên biết.
Jinsol làm ra vẻ bí hiểm khi dặn dò Yoona. Nhưng oan quá, Yoona có bao giờ quấy dì đâu, chỉ biết ngoan ngoãn nằm im để dì làm gối ôm tới sáng. Yoona bĩu môi nhìn Jinsol thao thao bất tuyệt về chuyện bí mật không nên kể cho ai khác:
- Dì cứ làm chuyện của dì đi con không quấy đâu.
Yoona nhón chân trèo lên giường, ôm cái chăn bông của Jinsol lên đắp nửa người, nhìn Jinsol với vẻ "Con ổn mà, dì phải lo."
Jinsol thấy em nhỏ bày vẻ mặt như vậy liền quẳng cái khăn đang vắt trên cổ mà bay thẳng lên giường đem em ôm vào lòng.
- Con gái nhà ai mà dễ thương quá vậy!
- Con gái mẹ con.
- Giỏi. Hôn mấy cái nữa.
Trong lúc Yoona cố gắng tránh thoái mấy cái hôn của Jinsol thì điện thoại của Jinsol reo lên. Công cuộc hôn hít tới đây coi như dừng lại, Jinsol với tay lấy điện thoại nằm trên tủ cạnh đầu giường rồi nhấn nghe máy.
- Alo.
Từ trong điện thoạt vang lên giọng nữ ngọt ngào, pha lẫn chút trẻ con, Jinsol bật cười nghe người đó trả lời:
- Gọi điện giờ này có phiền tiền bối không ạ?
- Không phiền đâu em.
- Dì nói chuyện với ai vậy ạ?
Yoona lần đầu thấy Jinsol nghe điện thoại trước mặt em nên tò mò người nói chuyện với cậu là ai. Jinsol lấy điện thoại ra khỏi tai, lấy tay bịt mic thu âm của chiếc điện thoại lại thì thầm trả lời em:
- Một người đặc biệt.
- Người đặc biệt là sao ạ?
- Sau này Yoona sẽ biết, còn bây giờ để dì nói chuyện tí nhé.
Yoona ôm chăn ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn Jinsol đưa lưng về phía em trả lời điện thoại với giọng điệu ngọt ngào mà theo chính Yoona nhận xét là còn dịu dàng hơn lúc nói chuyện với em.
Tự dưng em bé Yoona thấy khó chịu, hơi phản cảm với chiếc điện thoại. Từ đó đến giờ, dì lúc nào cũng nâng niu em nhất, bây giờ lại xuất hiện thứ làm lung lay vị trí của em trong lòng dì làm em ghen tị. Cả buổi nói chuyện điện thoại Jinsol không thèm nhìn em một cái, chỉ cười hí hửng rồi khen ai đó dễ thương mặc kệ Yoona có đá chăn hay đạp gối.
Kết thúc cuộc gọi, Jinsol nằm xuống định ôm em đi ngủ ai ngờ bị em đạp dô bụng một cái, còn kêu:
- Dì ôm cái điện thoại ngủ đi, đừng có đụng tới con.
- Ơ Yoona à.
Tội nghiệp Jinsol, vừa dứt cuộc điện thoại với crush chưa kịp vui đã bị cục cưng giận. Mới nãy vừa dỗ dành em hết giận bây giờ phải dỗ nữa. Ông trời đúng thật không cho không cái gì, được nói chuyện với crush thì bị em hàng xóm giận.
Cuối cùng Jinsol cũng dỗ ngọt được Yoona, nói không có gì thay thế được Yoona nên em mới đồng ý cho Jinsol ôm ngủ.
Buổi tối ngày tết dương lịch chính thức khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top