Chương 4
Mấy ngày sau đó, Jinsol đi đứng khổ sở vì cái chân quấn băng gạc như đòn bánh tét. Dù vậy Jinsol vẫn thấy xứng đáng, vì em bé dễ thương mà đánh đổi chút ít vẫn tốt. Tự dưng Jinsol thấy nhớ em bé nhà bên, mặc dù dạo này cô Seol vẫn hay sang đây tìm cậu trả ơn, nhưng cậu không đi gặp. Không phải do cậu còn thích cô nên buồn phiền không muốn gặp, do chân cậu đi đứng bất tiện, cậu lười.
Sau khi chân Jinsol lành hẳn, được tháo băng ra, cậu lật đật chạy sang gõ cửa nhà cô giáo cũ. Mở cửa chào đón cậu là bác Kim, cô Seol thì đang nấu bữa tối trong nhà, Jinsol lễ phép chào cô giáo rồi đi tìm em bé. Mới mấy ngày không gặp mà cậu nhớ cái nụ cười sún răng của em quá.
Vốn dĩ Jinsol thích cái đẹp, yêu cái dễ thương, mà trùng hợp sao nhà kế bên có em bé quá đáng yêu. Jinsol còn là con một nên sau lần dỗ em nín khóc, cậu cứ muốn qua nhà hàng xóm chơi. Jinsol đi nhẹ nhàng đến phòng ngủ, bác Kim còn nói em bé đang ngủ, chắc là sắp thức dậy.
Em bé lúc ngủ thật đáng yêu, cặp mi cong vút, má phúng phính, môi chúm chím lúc ngủ cứ chép chép. Jinsol cúi đầu ngắm em, nhiều lúc muốn bắt em bỏ vô lòng cưng nựng. Bé con hình như biết có người nhìn mình nên lim dim mở mắt, điều đầu tiên bé thấy là chị xinh đẹp hôm trước. Bé cười tít mắt, lộ ra hàm răng chỉ mới có hai cái răng cửa.
Jinsol sợ mình làm em thức giấc, ai ngờ em vừa mở mắt đã cười với cậu một cái. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm em vào lòng, khều khều má em mấy cái.
- Cục cưng đáng yêu quá, cho chị hôn cái nhé?
- ehee
Mới hỏi xong mà em bé còn làm hành động dễ thương như vậy, Jinsol xuýt xoa:
- Cười như vậy là cho rồi nhé, đừng trách tại hạ ra môi quá nặng.
Jinsol hôn má em bé tới tấp, cả người em bị cậu ôm chặt cứng, cái đầu nhỏ né không kịp mấy cái hôn như cơn mưa rơi xuống. Jinsol hôn xong nhìn lại thấy em đang mếu máo, cái mặt nhỏ bùng thụng y như bánh bao chiều. Cậu cười ngoác mồm khen em đáng yêu, thấy em nhăn mặt còn hôn vào má em mấy cái. Em bé vậy mà đã tươi cười trở lại.
Jinsol ôm em xuống phòng khách. Đây là lần thứ hai Jinsol chăm em bé đúng nghĩa. Lần đầu được giữ em thật sự có chút dễ dàng làm Jinsol bất ngờ, nghe ba mẹ kể hồi đó giữ Jinsol rất khó, làm cậu nghĩ đứa nhỏ nào cũng như vậy. Sự thật chứng minh không phải, em bé đang nằm trong lòng cậu rất ngoan. Em đưa cặp mắt long lanh như nai nhỏ nhìn cậu, hai tay đưa lên trời như đòi ôm, Jinsol thấy em đưa tay cũng cúi đầu xuống coi em muốn làm gì. Em bé liền dùng hai tay nhỏ xíu chụp má cậu, miệng phát ra mấy tiếng khó hiểu. Em bé quấn người quá đi.
Seol Sena lúc này đang dọn cơm lên bàn, đối diện chỗ Jinsol ngồi đã thấy hết. Mấy tháng trước vô tình biết được Jinsol là hàng xóm mới của mẹ, còn là con của đồng nghiệp ganh đua cùng công ty mà tên người yêu cũ đã kể, cô cực kì bất ngờ, không biết làm sao cho phải nên chỉ ngượng ngùng chào rồi để mặc cho tên người yêu cũ kéo lên xe. Nghĩ lại thấy lúc đó mình hành xử có hơi kì cục, cô cũng thích đứa nhỏ này nên vẫn muốn thân thiết trở lại, cô mở lời:
- Chà, Jinsol hay thật đó, ngay cả chị là người sinh con bé ra mà chị chưa từng được làm vậy đâu. Nhất Jinsol rồi.
Jinsol nghe thấy cũng ngại ngùng, không ngờ mình được lòng em bé. Nhưng Jinsol vẫn chưa biết tên em bé, cậu muốn khắc cái tên của đứa bé đáng yêu này vào tâm hồn của cậu. Jinsol cũng xác định rất thích em bé trong lòng mình, cậu sẽ coi em bé như em gái mà nuôi lớn. Jinsol lấy hai tay ôm lấy lưng em, xoay người qua nhìn cô Seol:
- Em bé tên gì vậy cô? Mấy hôm nay chân em chưa lành nên không qua chơi được, em cũng quên nhờ ba mẹ hỏi chuyện của cô.
- Em bé tên Yoona, Seol Yoona.
Seol Sena vừa sắp chén đũa vừa cười trả lời, gì chứ cô rất muốn con gái cô có người chăm sóc giống như Jinsol. Hồi còn thực tập dạy kèm Jinsol, cô thấy cậu rất có tiềm năng trong việc chăm sóc người khác. Và nhận định của cô quả không sai, Jinsol chăm em bé rất tốt, mới lần đầu đã biết ẵm em, dỗ em nín, chọc cho em cười. Bây giờ còn câu được luôn sự tín nhiệm của con gái cô nữa.
Bae Jinsol ở lại ăn cơm trưa cùng nhà hàng xóm, cũng được chứng kiến em bé không chịu ăn. Sáng này em bé Yoona còn chưa có ăn uống gì, sáng vừa thức dậy oe oe 2 tiếng đã đi ngủ trở lại tới giờ cơm trưa.
Bác Kim thấy con gái dụ mãi mà cháu ngoại không ăn, bà cũng giành đút cháu. Bà nói: "Con coi người đàn bà đã một tay nuôi con lớn tới chừng này nè, có đút ăn cho cháu của mẹ mà làm mãi không xong."
Ai mà ngờ, bà vừa ngồi xuống kế bên mà cháu đã khóc oe oe. Bác Kim sốc tận óc, cháu gái bà từ chối bà đút ăn bằng cách khóc ré lên như vậy, làm bà thấy tủi thân.
Jinsol thấy hai mẹ con bất lực với em bé nên đề nghị: "Hay là hai người để con thử đút em cho."
Bác Kim đưa tô bột cùng cái muỗng bé tí cho Jinsol. Cậu lại gần nguồn cơn phát ra tiếng khóc trong căn nhà yên tĩnh, ngồi xổm xuống trước mặt em, làm ra điệu bộ con thỏ nhảy tưng tưng quanh ghế của em dụ em nín khóc, nào ngờ em bé có vẻ nín khóc thật. Jinsol nhảy một hồi cũng thấm mệt, ngồi phịch lên ghế để đút em bé Yoona ăn.
Yoona bé nhỏ cười hề hề khi thấy Jinsol đưa cái muỗng lên xuống mô phỏng như cách máy bay lượn trên trời. Em cũng rất hợp tác khi nghe cậu hô:
- Máy bay tới đây, Yoona nói A đi!
- aaaaaaa.
- Yoona ngoan quá!
Bằng sự tận tình của Jinsol, em nhỏ Yoona ăn hết bữa đầu tiên trong ngày, còn cười mãi. Hai mẹ con cô Seol cảm ơn cậu rối rít, nói đùa cậu hôm nào đi học về cũng qua đây chăm em ăn nhé.
Jinsol tin thật, ngày nào đi học về cũng qua nhà hàng xóm chăm em bé, chăm đến pha bột, pha sữa cho em thuần thục không thua gì bà ngoại với mẹ của đứa nhỏ. Mẹ Bae nhiều lúc cằn nhằn Jinsol chưa chăm mẹ được như con nhà người ta, Jinsol trề môi phán một câu: "Bao giờ mẹ dễ thương như em Yoona đi rồi con sẽ chăm." Làm mẹ cậu muốn nổi khùng.
Em bé Yoona nhà bên rất dễ thương nhưng khó chiều. Người lạ đến gần là Yoona nhăn mặt, khóc ré lên. Có lẽ Jinsol là người lạ duy nhất mà em bé không khó chịu ở lần gặp đầu tiên.
Hôm nay Yoona biết ngồi rồi, hôm nào bà ngoại cũng ôm Yoona ra sau lưng sofa phòng khách ngồi, chỗ này ở trung tâm căn nhà, có làm gì cũng quan sát được em bé. Mẹ Seol cũng sắm sẵn cho em mấy tấm thảm xốp chống trượt với một tấm nệm bông, khi nào em buồn ngủ thì ngủ tại đó luôn.
Mẹ Yoona đã quay trở lại dạy học, không có thời gian chăm em. Yoona ở nhà không quấy bà ngoại, chỉ nghịch xung quanh chỗ mẹ em bày sẵn đồ thôi. Mẹ em có ý định mua cái quây nhưng bà ngoại không đồng ý. Bà ngoại nói Yoona còn nhỏ nên cho em tự do phát triển, chứ bỏ em trong cái quây có thể làm em ngột ngạt.
Trẻ em rất thích bò, bé Yoona cũng thế. Em có thể bò khắp nơi trong nhà, nhiều lúc bà ngoại với mẹ không để ý một chút đã không thấy em đâu. Bà ngoại với mẹ tìm em rất mệt, có mấy hôm Yoona tự mình trèo lên bậc thang làm bà ngoại hết hồn, bà ẵm em xuống mà không quên nhéo mũi em mấy cái cằn nhằn. Không biết em bé có hiểu không mà phồng mang trợn má, chu chu mỏ như muốn nói gì đó, mà thứ phát ra từ miệng em toàn "a", "ơ".
Yoona cũng rất quấn người, cũng rất thích Jinsol. Jinsol hay sang nhà chăm em ăn uống mỗi trưa với mỗi chiều, nếu không thấy Jinsol đâu thì em lại quấy khóc, bà ngoại với mẹ dỗ mãi không nín, cũng áy náy qua nhà bên tìm Jinsol xin giúp đỡ.
Jinsol biết em quấn mình cũng không ngại, mỗi trưa đi học về lập tức qua nhà hàng xóm tìm em, đút em ăn xong mới về nhà ăn cơm, có mấy hôm Jinsol còn bỏ cả bữa trưa chỉ để chơi với em. Mẹ Bae biết chuyện, qua nhà hàng xóm xách lỗ tai cậu lôi về, đe dọa nếu còn bỏ bữa thì cấm tuyệt đối qua nhà bên tìm em bé. Jinsol nước mắt hai hàng vâng vâng dạ dạ, hứa sẽ giữ gìn sức khỏe để chăm em.
Vài tháng trôi qua, em bé Yoona biết nói mấy từ đơn giản, chủ yếu là "mẹ", "bà" với một chữ khác:
- Sol!
- Ơi! Chị đây! Bé Yoona kêu chị có gì không?
Jinsol nghe em gọi liền ngồi xuống kế bên em, đem em ôm vào lòng. Em bé cười tươi, ngồi yên trong lòng cậu chơi đồ chơi. Có những lần Jinsol bỏ em ra là em liền cau mày gọi "Sol" một lần nữa. Jinsol thật sự hết cách với em bé làm nũng, thật sự không thể cưỡng lại với mấy thứ dễ thương, mà dễ thương nhất là em bé đang ngồi trong lòng cậu.
Cô Seol nhiều lần nói Jinsol chiều em quá, sau này nó lớn không lẽ kêu Jinsol mãi bằng "Sol". Cô quyết định đợi em nói sõi liền giáo dục lại, cô thấy em bé gọi Jinsol là dì nghe hợp lý hơn.
Trong khoảng thời gian này, em bé Yoona bắt đầu tập đi, Jinsol cũng đồng hành cùng em trên mỗi cung đường. Bà ngoại và mẹ cũng lo sốt vó khi thấy em đi chập chững rồi ngã, nhưng đó là bước phát triển cần có của một đứa trẻ. Vả lại bên cạnh em bé luôn có bà hoặc mẹ, hay Jinsol đỡ lấy. Jinsol còn lấy tiền dành dụm của mình mua cho em cái xe tập đi bằng gỗ, trên xe có mấy con thỏ đủ màu sắc. Mỗi lần em đi được mấy bước, mấy con thỏ thay phiên nhau đập xuống thanh gỗ chắn phía trước tạo ra âm thanh vui tai làm em bé cười tít mắt.
Jinsol rất thích em bé, muốn em bé phát triển toàn diện nên cậu còn còn mua hẳn một cuốn "Cẩm nang chăm em bé" để học tập chăm em, chuyện này chỉ có bà ngoại em biết. Bà ngoại thấy Jinsol lo lắng cho Yoona như vậy cũng thương cậu như con cháu trong nhà, mỗi trưa cậu sang chăm em là bà lại mời cậu ở lại ăn cơm. Dù sao buổi trưa ở nhà chỉ có bà với Yoona, có thêm Jinsol càng thêm vui.
Jinsol quý bà nên có mấy hôm đồng ý ở lại ăn cơm với hai bà cháu, mẹ Bae biết cũng không cấm cản gì, dù sao bác Kim cũng rất tốt với gia đình họ. Hơn nữa cô Seol lúc trước còn dạy kèm Jinsol miễn phí, nhờ vậy mà sức bền trong học tập của cậu tiến bộ hơn hẳn, không có lười với mê ngủ hơn trước. Nhưng mẹ Bae không biết, mục đích thật sự làm Jinsol không còn lười như trước một phần là nhờ em bé nhà bên. Để có thời gian chơi với em nhiều hơn, Jinsol buộc phải hoàn thành bài tập nhanh nhất có thể, học thuộc bài nhanh hơn, nhiều lúc còn mang cả tập vở qua nhà bên để vừa giữ em vừa học bài.
Yoona sau này lớn lên chắc chắn sẽ cảm động với tấm lòng của Jinsol lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top