Chương 3
Hôm sau Jinsol vẫn như mọi hôm đợi cô giáo, nhưng thứ Jinsol nhận được lại là lời thông báo cô Seol đã kết thúc kỳ thực tập và trở về thủ đô sớm để tránh cơn bão sắp tới. Jinsol chỉ biết buồn bã chấp nhận sự ra đi không một lời từ biệt của cô giáo.
Cứ thế kỳ nghỉ đông của Jinsol lại bắt đầu, rồi lặng lẽ đi qua trong vô thức. Bình thường cứ tới mùa đông, Jinsol hay ra ngoài chơi, Jinsol không thích mưa nhưng thích tuyết. Vậy mà cả mùa đông năm nay, Jinsol chỉ ru rú trong nhà, không ra ngoài nửa bước. Kim Minji dù có ở ngoài cổng gào thét rù đi chơi trượt tuyết như nào Jinsol vẫn mặc kệ, Jinsol còn buồn lắm, không có hứng thú.
Mùa xuân tới, tuyết cũng tan, mấy cây anh đào trồng dọc khắp đoạn đường huyết mạch của khu phố nở rộ, tạo ra khung cảnh lãng mạn vô cùng. Jinsol đứng ngắm hoa anh đào rồi thở dài ra một hơi, cảnh thì đẹp mà lòng người thì nào có vui. Ngày mai Jinsol sẽ học ở trường mới, chính thức thành học sinh cấp 2 rồi, cậu sẽ phải rời xa ngôi trường cấp 1, rời xa kỉ niệm với cô giáo thực tập Seol Sena. Có chút buồn, có chút tiếc nuối, nhưng ai rồi cũng phải sống tiếp, không thể quên thì nên học cách vượt qua.
Jinsol cứ ngỡ là vào trường mới thì sẽ thôi nhớ nhung về người con gái có gương mặt lạnh lùng, nhưng khi nở nụ cười lại như ánh nắng mùa xuân soi sáng vùng đất mùa đông lạnh lẽo khô cằn. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, cậu lúc nào cũng nhớ đến cô, bất kể cậu làm gì cậu đều nhớ. Đến ngay cả trong giấc mơ, cậu còn mơ thấy lúc cậu với cô chen lấn ngồi học cùng nhau trên chiếc bàn học màu gỗ sáng của cậu.
Than ôi, Jinsol bây giờ cứ như người mất hồn.
Kim Minji sang trường mới vẫn ngồi kế bạn, hay tò mò làm sao từ khi kết thúc năm học lớp 6, Jinsol cứ hành động lạ lùng. Hay nói đúng hơn là kể từ lúc đoàn thực tập rời đi, Jinsol như trở thành con người khác. Học thì không học, cứ ngẩn người rồi thở dài, rủ đi chơi cũng không thèm đi. Thay đổi đến mức độ Bae Jinsol không thèm chấp nhận lời mời bao ăn của Kim Minji, dù trước đó cậu đã mặt nặng mày nhẹ trách cô vì sao đi ăn không rủ.
Kim Minji không biết chuyện Jinsol học kèm với cô Seol trong học kì 2 năm trước, nên cũng không biết lý do cậu buồn như vậy. Cô tò mò khi thấy Jinsol hay nhìn chằm chằm vào thứ gì đấy trông giống như cuốn sổ. Kim Minji quyết định nhìn trộm vào cuốn sổ tay đấy, cuốn sổ chằng chịt công thức mà Minji không rõ, nhưng nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ khiến cho người ta nhìn mãi không thôi. Thảo nào gần một tháng nay Jinsol chỉ lo ngắm nó mà không thèm tiếp thu kiến thức mới. Kim Minji giật mình khi liếc nhìn thấy dòng chữ "Thân tặng Jinsol, chị của em - Seol Sena." ở cuối trang giấy.
Cô giật phăng cuốn sổ trên bàn, hai tay nắm chặt cuốn sổ như cầm một thứ lạ, rồi đưa mắt đánh giá lên xuống. Hành động của Minji làm Jinsol cuống quýt đứng dậy, định lấy lại cuốn sổ, nhưng Minji đã nhanh tay hơn, đem nó giấu ra sau lưng. Và bằng cái giọng điệu sặc mùi drama quen thuộc, cô đã ép buộc thành công, bắt Jinsol kể hết chuyện từng học kèm với cô Seol, rồi cả chuyện quyển sổ tay. Kim Minji nhướng mày nhìn bạn mình, chuyện lớn như vậy mà giấu cô, hoá ra phần quà đặc biệt của cô Seol hôm ấy ngoài cái hôn vào má còn có cuốn sổ tay công thức giúp vượt qua cấp 2. Minji bĩu môi:
- Có của ngon, phước lớn như vậy mà không chia cho tao.
Jinsol nhún vai mặc kệ, vốn dĩ là cô Seol đòi dạy cho cậu, chứ cậu không hề năn nỉ. Nhưng Jinsol có cảm tình với cô là thật, cậu nghĩ cô chắc là cũng có cảm tình với mình. Tuy nhiên, Jinsol lại không biết cảm tình này nó có phải là dạng kia hay không.
Kim Minji sau vài lần nghe tâm sự của Jinsol cũng đi đến kết luận là Jinsol thích cô Seol, khuyên Jinsol còn trẻ, còn khỏe thì nên theo đuổi người ta. Jinsol từ hồi đó tới giờ có biết thích ai là gì, cũng gật đầu qua loa cho có lệ. Nhớ thì nhớ, chứ Jinsol thấy hình như chưa phải là thích lắm đâu, nhiều lắm chắc chỉ là cảm nắng...
Bae Jinsol chính thức bị sốc, ba mẹ thông báo hè này gia đình họ sẽ chính thức chuyển vào thủ đô sống. Jinsol không chắc có cơ hội gặp lại cô Seol không nhưng chất lượng giáo dục cũng như học tập của cậu sẽ được cải thiện. Jinsol cũng muốn vào ở luôn trong thủ đô từ lâu, nhưng ba mẹ nói gia đình không đủ tiền nên tạm gác lại. Cậu ôm trong lòng ý định đến 18 tuổi lên đại học sẽ dọn vào thủ đô ở luôn, ai ngờ ba mẹ đã thực hiện ước mơ ấy giúp cậu sớm như thế.
Nhà mới ở thủ đô tuy không lớn bằng nhà cũ nhưng vẫn có cánh cổng với khoảng sân nho nhỏ trước nhà. Ba mẹ quyết định bày trí căn nhà mới y như nhà cũ để tạo cảm giác ấm áp thân thuộc. Jinsol hoàn toàn đồng ý với chuyện này, thật ra cậu rất thích cách bài trí căn phòng cũ của cậu, vừa ấm cúng, vừa hợp sở thích cũng thoải mái nữa.
Đến thủ đô thì nên làm quen với hàng xóm mới để giúp đỡ nhau, không phải người ta hay có câu: "Bán anh em xa mua láng giềng gần" sao. Hàng xóm kế bên nhà Jinsol là một bác họ Kim tầm 50 tuổi. Bác gái dễ thương lắm, chồng bác mất sớm, bác có cô con gái, nhưng hiện tại không ở với bác nên khi nhà kế bên bị bỏ trống bấy lâu nay đã có người chuyển vào ở, bác thật sự vui lắm. Mới ngày đầu gặp mặt, bác đã khen Jinsol dễ thương hết nấc, còn nói có dịp sẽ dẫn cậu gặp cô con gái vừa tốt nghiệp sư phạm. Jinsol thầm nghĩ có khi nào là cô Seol không, nhưng rồi tự vỗ mặt làm sao có thể trùng hợp được như thế.
Thời gian trôi qua như cách hoa hồng Sharon nở rồi tàn, đã qua một năm kể từ lần cuối Jinsol thấy cô Seol. Có những lúc Jinsol nghĩ tới chuyện tìm cô nhưng nghĩ lại sức của đứa trẻ 12 tuổi thì làm được gì, cậu cũng đành bỏ cuộc. Nhưng cuộc đời luôn đem đến cho ta những điều bất ngờ, Jinsol gặp lại cô giáo vào buổi tối ngày tết dương lịch sau đó.
Buổi tối ấy là một buổi tối định mệnh, Jinsol vừa chuẩn bị đi giành chỗ xem bắn pháo hoa thì cánh cửa nhà bên mở toang, còn có tiếng nói cười nói rôm rả. Vì tò mò, Jinsol nhìn qua nhà bên ấy, bất ngờ sao đó là cô giáo mà ngày đêm cậu mong nhớ. Jinsol đứng thần người mở to mắt nhìn cô. Seol Sena lúc này đang tay trong tay với một người đàn ông có vẻ ngoài gần 30 tuổi, ăn bận lịch thiệp, gương mặt này Jinsol cứ thấy quen quen mà không nhớ đã gặp ở đâu. Và sốc hơn, cái bụng của cô Seol to tướng, Jinsol nheo mắt, bụng to như vậy, học tới lớp 7 rồi mà không biết cô Seol có thai thì hơi thiếu kiến thức rồi. Jinsol lúc trước không gặp đã buồn, cứ ngỡ gặp lại sẽ vui ai ngờ còn buồn hơn, đành thở hắt ra một hơi, xoay người đi vào nhà.
Bằng một phép màu nào đó mỗi lần Jinsol quay lưng đi, lúc nào cô Seol cũng xuất hiện và kêu: "Jinsol ơi!" Lần này Jinsol nghĩ có hay không cô sẽ kêu Jinsol một lần nữa. Nhưng tiếc thay, cậu đã bước tới ngưỡng cửa rồi mà vẫn không có tiếng kêu nào được thốt lên.
- Jinsol ơi!
Tiếng gọi phát ra từ phía nhà bên, Jinsol vui mừng quay đầu lại. Nhưng phũ phàng thay, đáp lại Jinsol là vẻ mặt ngơ ngác gượng gạo của cô giáo, nụ cười tươi của bác gái hàng xóm, cùng cái nhìn mà Jinsol không thể hiểu nổi của tên đàn ông đang đan tay với cô giáo, một cái liếc mắt.
- Đây là Jinsol, cô bé hàng xóm mà mẹ hay kể với con đó Sena.
Seol Sena nhìn Bae Jinsol cười gượng gạo, chào cậu một tiếng, rồi lại lật đật tạm biệt cậu và bác hàng xóm, đi lên chiếc xe hơi của người đàn ông rồi đi mất.
Jinsol như người mất hồn nhìn theo đuôi chiếc xe ấy đến lúc ánh đèn đằng sau xe hoà vào màn đêm thăm thẳm. Khi những ánh sáng ấy đã tắt, trong lòng Jinsol giống như cũng có cái gì vừa tắt đi. Dường như một chút gì đấy còn sót lại sau bao nhiêu ngày tháng nhớ mong quằn quại trong tâm hồn đã theo chiếc xe, lăn bánh đi về nơi xa, đem những nhung nhớ hồn nhiên cuốn đi mất, để lại niềm đau đầu đời vương vấn khôn nguôi.
Bae Jinsol như chết tâm vào ngày hôm đó, cả ngày vùi đầu vào học dù lúc này đang là kỳ nghỉ đông. Càng ngày, Jinsol càng trở nên trưởng thành trầm tĩnh hơn, không còn là cô bé hoạt ngôn nữa, cũng ít khi mở lòng chấp nhận một ai khác.
Nhưng rồi, cái tên Seol Sena lại một lần nữa quay trở lại quấy rầy cuộc sống thầm lặng của Bae Jinsol vào một ngày mưa tháng 10. Ba Bae thường hay kể chuyện công ty trong giờ ăn cơm, ông kể một đồng nghiệp ở chi nhánh cũ đang hẹn hò với một cô gái nọ, làm người ta có thai nhưng chưa chịu cưới, em bé được sinh ra vài tháng đã bỏ đi lấy người khác, bỏ mẹ con cô gái một mình bơ vơ. Ba Bae bất bình cho cô gái đó, bất ngờ làm sao cô gái đó lại là cô giáo Seol lúc trước dạy kèm cho Jinsol.
- Tiếc cho cô Seol quá, đời con gái như vậy là coi như xong. Cái thằng Kang Yunso đó hồi ở chi nhánh cũ anh đã thấy nó không được rồi, ai ngờ lại làm ra chuyện chẳng đáng mặt đàn ông như vậy.
- Em cũng thấy như vậy, có phải là cái tên đợt trước hay nịnh nọt anh ở tiệc mừng anh thăng chức không?
- Đúng rồi là nó chứ ai, cái mặt nhìn là biết không đàng hoàng rồi.
- Tội nghiệp cô Seol thật, mà hình như cô Seol là con của bác Kim nhà bên, bác gái bên đó hình như nói với mình một lần rồi.
Jinsol vừa hay nghe trọn hết câu chuyện, mẹ hỏi cậu có biết cô Seol là con gái nhà bên không, Jinsol ngậm ngùi gật đầu. Cậu cầm muỗng chọt chọt vào chén cơm, xới qua xới lại nhưng không đưa cơm vào miệng, dáng vẻ chán nản. Mẹ Bae thấy vậy liền nói: "Ăn cơm gì kì cục vậy con, ăn không nổi thì nghỉ đi, để đó mẹ dọn".
Jinsol gật đầu rồi đứng dậy đi lên phòng. Thả mình lên giường, cậu vùi mặt vào gối, tay với lấy con gấu bông Choonsik ôm vào lòng. Trong lòng cậu có chút không nói nên lời. Mọi thứ diễn ra như bình thường, không tiếc, không oán hận, chỉ là hơi buồn cho cuộc đời của cô.
Nhưng Jinsol thấy lòng mình bình thản đến bất ngờ, chắc là do từ hôm phát hiện được cô giáo có bạn trai còn mang thai, cậu đã từ bỏ được rồi.
Nhiều lần Jinsol xem xét lòng mình có thật sự thích cô Seol không. Có lẽ cậu không thích cô Seol nhiều như cậu nghĩ. Cậu tự giải thích chắc vì chuyện cô rời đi không một lời từ biệt, một phần nữa là cô đẹp quá nên cậu nhớ. Giải thích được tâm trạng rồi, Jinsol thay đổi tư thế nằm sao cho thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, nhà bên cạnh vang lên tiếng khóc nức nở, Jinsol đoán là cô Seol. Bae Jinsol còn nghe được ngoài tiếng than khóc của cô giáo cũ còn có tiếng em bé khóc. Jinsol tự dưng thấy xót ruột, tại sao để em bé khóc lâu như vậy mà không dỗ, thế là cậu quyết định sang nhà bên gõ cửa.
"Cốc cốc cốc". Đều đặn 3 tiếng cứ lặp đi lặp lại đến năm phút mà người bên trong chưa có dấu hiệu mở cửa, Jinsol đành tự tay xoay nắm cửa rồi bước vào nhà.
Trong nhà là cảnh tượng ngổn ngang, bình hoa vỡ, đống giấy báo mà bác Kim hay đọc bay khắp nhà. Chắc là bác gái và cô Seol vừa cãi nhau một trận và hai mẹ con đang ở đâu đó trong nhà để bảo nhau. Cái kỳ lạ ở đây là em bé ở trên chiếc sofa, em nhỏ khóc lóc cựa quậy vì ở trên cái sofa đầy giấy khó chịu, không êm ái chút nào. Jinsol lật đật chạy đến ôm em vào lòng, chân đạp trúng mấy miếng thuỷ tinh vỡ làm chảy máu đau điếng. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, Jinsol vẫn còn cười tươi đáp lại nụ cười của em bé khi được cậu ôm vào lòng.
Jinsol cầm lòng không đậu mà hôn vào má em bé một cái, còn chọc cho em cười rất nhiều. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng khóc đã ngừng, nhưng Jinsol không cảm giác được gì, cậu thấy mình có thể ở với em bé nhỏ xinh này mãi mãi luôn cũng được.
Hai mẹ con cô Seol cuối cùng cũng đã giải bày xong. Cô Seol hết sức hối hận khi đã tin vào lời đường mật của tên bạn trai cũ. Cô hận không thể quay ngược thời gian để không quen biết cái tên đấy. Nhưng có một chuyện xảy ra an ủi cô, đó là sự xuất hiện của Seol Yoona.
Trẻ con không hề có lỗi, người có lỗi là những người nhẫn tâm vứt bỏ con ruột của mình, vứt bỏ người cực kì yêu mình, bất chấp vì mình để theo người con gái khác. Sau khi tâm sự với mẹ xong, Seol Sena quyết định sẽ quay lại ở cùng với mẹ, cắt đứt và quên đi mọi thứ liên quan tới tên người yêu cũ.
Đứa trẻ cô sinh ra được đặt theo họ mẹ. Tên của con gái cô, cô đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, lúc trước ý định của cô là ghép từ tên hai người, nhưng bây giờ không có hắn thì cái tên Seol Yoona vẫn rất đẹp. Mấy tháng nay nuôi con một mình, cô thấy rõ con giống cô gần y như đúc, gen cô đúng là trội hơn hẳn.
Seol Sena sau khi bình tâm, cô cùng mẹ bước ra khỏi phòng ngủ, vừa xuống lầu đã thấy tấm lưng quen thuộc đang ngồi trên sofa giữa phòng khách, hát một đoạn nhạc ru em bé ngủ, tay thì nâng niu ôm chặt thứ gì đó.
Hai mẹ con xuống tới nơi mới phát hiện đó là Jinsol đang ôm bé Yoona. Cậu tập trung không thèm để ý hai người nãy giờ đứng đây nhìn cậu. Đến khi em bé thật sự ngủ say, Jinsol đứng dậy để tìm nôi cho em mới cảm nhận được sự đau buốt từ bàn chân. Cậu định hét lên nhưng sợ em bé trong lòng tỉnh giấc, cậu lại ngậm đắng nuốt cay, chỉ làm khẩu hình miệng chứ không phát ra tiếng. Bae Jinsol quay lưng ra sau, thấy hai mẹ con Seol Sena đứng nhìn cậu chằm chặp. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, định xin lỗi vì chuyện đột nhập bất hợp pháp thì Seol Sena đã đem em bé từ tay cậu để vào lòng, nói cảm ơn vì đã trông em bé giúp cô. Cô giáo cũ còn ngỏ lời để cô băng bó cái chân phải đầy máu của cậu, nhưng cậu từ chối:
- Chân em không sao đâu cô, xin lỗi vì đã vào mà không xin phép ạ, nhưng em thấy em bé khóc quá nên mới dại dột vào nhà. Bây giờ em về nhà đây, hôm nào em sẽ qua thăm em bé.
- Ơ Jin-Jinsol à.
Jinsol chạy như bay khỏi nhà cô Seol như vừa làm chuyện gì xấu xa bị người ta phát hiện. Nhưng Jinsol đúng là có cảm giác mình vừa làm chuyện xấu, lợi dụng lúc em bé không để ý mà hôn mấy cái vào má em, làm sao trách được, vì em bé dễ thương quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top