Chương 2

Không biết bằng cách thần kì nào, cô giáo Seol sau hai hôm chọc ghẹo Bae Jinsol sang ngày thứ ba đã không chọc nữa. Jinsol thắc mắc nhưng không hỏi, quyết định tập trung học đến cuối giờ, học xong rồi tính mấy chuyện kia sau.

Seol Sena phát hiện bạn nhỏ để ý đến mình, vui như mở cờ trong bụng. Hai ngày nay cô chọc mãi mà bạn nhỏ Jinsol không có phản ứng bực bội nào làm cô khó chịu. Có đứa nhỏ nào kỳ lạ như Bae Jinsol không, người ta ghẹo mà không thèm cọc một cái hay quay lên méc thầy cô, chỉ đơn giản ngồi im làm lơ. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, Sena biết Jinsol có để ý, vậy cũng hay, tới cuối giờ phải dụ con bé khai ra địa chỉ nhà để đến dạy kèm, nhưng mục đích thật sự chỉ là muốn chọc cho đứa nhỏ này phát cáu.

Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Jinsol thở hắt ra một hơi, vươn vai hai ba cái, đứng dậy dọn dẹp đồ rồi xách cặp mang về. Jinsol líu lo bước đi, cứ thấy quên quên cái gì trong lớp nhưng mặc kệ, hôm nay Jinsol học bài ổn lắm. Sắp kiểm tra 1 tiết rồi mà học vô như vậy làm Jinsol mừng thầm, kiểu này thế nào kiểm tra sắp tới cậu chắc chắn ẵm được mấy con 10.

Về tới nhà, Jinsol định mở cổng thì giật mình có bàn tay lớn hơn đã chặn trước. Jinsol hoảng hồn, ngước lên bắt gặp cái nhíu mày của cô Seol. Bây giờ, Jinsol nhớ mình quên cái gì trên lớp: nói chuyện rõ ràng với cô Seol!

Mà khoan đã, vậy là nãy giờ cô đi theo sau lưng Jinsol mà cậu không biết. Jinsol tự trách bản thân vô ý, có người theo sau mà không cảnh giác, cũng may là cô giáo thực tập, nếu là ai đó xấu tính chắc cậu xong đời. Jinsol dặn lòng sau này phải để ý xung quanh mỗi khi ra đường, nhà gần đi bộ tới trường cũng tiện lợi nhưng không ai biết trên đường có thể xảy ra chuyện gì, đề phòng vẫn hơn.

Seol Sena thấy Bae Jinsol tay vẫn nắm cánh cửa nhưng không có ý định vào nhà, mặt mày thì nhăn nhúm như đang suy nghĩ gì đó căng thẳng. Sena nghĩ có lẽ cô chọc được đứa nhỏ rồi, cười tủm tỉm:

- Trò Jinsol không muốn mời cô vào nhà sao?

Jinsol liếc nhìn cô gái lớn hơn, hừ nhẹ, hù cậu vui lắm sao, còn theo cậu đi tới nhà, biết ngay không có gì tốt đẹp khi nguyên ngày hôm nay cô không chọc cậu.

- Cô vào nhà đi ạ, ở nhà chỉ có mẹ thôi, ba em đi công tác rồi.

Jinsol mở cánh cổng cho cô giáo vào trước, bản thân ở đằng sau đóng cổng nhà cẩn thận rồi mới bước vào. Trước nhà Jinsol có khoảng sân khá rộng, muốn bước tới cửa nhà phải đi mấy chục bước. Seol Sena đứng giữa sân đánh giá căn nhà. Nhà Jinsol có 2 tầng, sân trước rộng, bên hông còn có cái hồ ba bể làm cảnh và một cái chòi hóng mát theo kiểu nhà truyền thống hàn quốc. Theo như cô đánh giá, chắc hẳn nhà Jinsol bằng cỡ gia đình có thu nhập tầm trung ở thủ đô, nếu xét ở đây chính là nhà giàu có của ăn của để, với cái vẻ ngoài này, không thể nói gia đình Jinsol không có điều kiện.

Mẹ Bae thấy con gái hôm nay đi học về trễ hơn mọi hôm, liền lo lắng mở cửa. Bà vừa mở cửa liền thấy con gái lành lặn đang đi vào nhà, trong sân nhà còn có cô gái nào đó đang đứng vẫy tay, hối Jinsol đi nhanh lên. Mẹ Bae quan sát thấy con gái mình hình như không được vui, mặt cười sượng, còn thấy con gái mở miệng nói gì với cô gái kia mà bà nghe không rõ.

- Cô ơi, nhà em không có tiền mời gia sư dạy kèm đâu, cô tới chơi cũng được nhưng ba mẹ em không đồng ý việc dạy kèm đâu.

Jinsol sau khi tới gần chỗ Seol Sena đang vẫy tay gọi, phán một câu xanh rờn. Seol Sena híp mắt, bị nhóc con này đoán được rồi, không sao cả, cô đã có cách giải quyết của mình.

- Cô có nói dạy kèm lấy lương sao, cô sẽ dạy em miễn phí.

Jinsol lắc đầu nguầy nguậy, cho dù dạy kèm miễn phí đi chăng nữa nhưng vẫn mắc nợ, mắc nợ này còn ghê gớm hơn mắc nợ tiền nữa, mắc nợ tình. Seol Sena là ai chứ, mấy chuyện nắm bắt tâm lý với thuyết phục này cô nắm trong lòng bàn tay, chuyện này cô nghĩ tốt hơn vẫn nên nói với phụ huynh trước.

Jinsol vào nhà, chào mẹ liền lên phòng, mặc kệ cô giáo ở đó nói chuyện gì với mẹ. Jinsol có tính tò mò thật nhưng chuyện này thì cậu chịu. Cậu ghét anh văn nên giờ đây thiện cảm với cô Seol vơi đi bớt, thêm chuyện cô hay chọc ghẹo khi cậu tập trung học, thiện cảm cậu dành cho cô Seol xem ra sắp cuốn gối đi mất rồi.

Cô Seol đâu hay biết bạn nhỏ cô thích đang mất thiện cảm với cô. Cô còn đang bận ngồi nói chuyện với mẹ Jinsol. Cô biết được ba Jinsol đang được đề bạt lên chức cao hơn ở công ty mẹ đặt thủ đô. Ông Bae vui lắm, nên ông quyết định mang cả gia đình đến thủ đô. Đến thủ đô ở thì tốt đó, nhưng chi phí cao gấp 2 3 lần so với ở đây, nên bây giờ gia đình chi tiêu tiết kiệm. Ông Bae và bà Bae quyết định giữ bí mật này với Jinsol, muốn tạo cho cậu bất ngờ, đồng thời dạy cậu cách sống tiết kiệm không đua đòi.

- Về việc này chị không cần lo đâu ạ, em sẽ dạy con bé miễn phí mà.

Mẹ Bae gật gật đầu, nãy giờ nói chuyện cũng bị cô gái trẻ trước mặt thuyết phục chút đỉnh. Nhưng trước khi về đây làm nội trợ bà cũng lăn lộn trên thương trường một khoảng thời gian, cũng hiểu làm gì có ai cho không ai điều gì, bà cười hiền:

- Vậy cô giáo Seol muốn nhà chúng tôi đáp lại cái gì đây?

Seol Sena đoán trước được người phụ nữ trước mặt sẽ hỏi như thế, vừa đúng ý cô. Cô rất thích em nhỏ Jinsol, dạy kèm thì phải dạy cho tới, nhưng sẽ không có tương tác thân thiết nào khác ngoài mấy con chữ khô khan. À, Sena biết rồi!

- Em dạy để lấy kinh nghiệm thôi chị ạ, việc này cũng khá là quan trọng với em đó chứ.

Seol Sena dừng lại một chút nhìn mẹ Bae, thấy bà đang nhìn chằm chằm cô như bảo muốn gì thì nói đại đi. Cô thấy vẫn nên thẳng thắn, tranh thủ tiện nghi một chút.

- Hay mỗi thứ bảy chị cho Jinsol đi chơi với em nhé, em vừa đến đây không quen cuộc sống ở đây cho lắm.

Seol Sena nói xong còn chớp mắt mấy cái, mong người phụ huynh lớn hơn mình mười mấy tuổi mủi lòng đồng ý. Mẹ Bae híp híp mắt nhìn cái người gọi là cô giáo thực tập trước mặt. Mắt cô gái cứ nháy nháy liên tục, nhìn không giống tác phong nhà giáo, bảo giống bạn bè của con gái đang dụ dỗ bà để bà cho con gái đi chơi với người ta thì đúng hơn. Thôi thì vì người ta đã cất công dạy cho con gái mình, người ta không chịu nhận hiện vật hay hiện kim thì cho người ta mượn con gái chắc cũng được. Nhớ lại lúc nãy con gái dẫn cô giáo về nhà có vẻ thân thiết, cô giáo cũng nằng nặc muốn dạy ngay cả khi Jinsol đã nói gia đình không thuê gia sư, vậy chứng tỏ cũng không nên phụ lòng người ta, bà Bae gật đầu đồng ý.

- Nhờ cậy cô giáo Seol rồi, cũng mong là con bé cải thiện hơn chút.

Seol Sena cười trừ, vốn dĩ ở lớp Jinsol đâu phải quá tệ, chỉ là hơi chểnh mảng môn anh văn thôi, các môn còn lại hoàn toàn ổn. Bà Bae biết con gái học không quá tệ, nhưng vẫn muốn con cố gắng học hành hơn, mà mình đi theo kè kè mãi sợ con không thoải mái, đợt này có cô giáo từ đâu ra đòi dạy kèm miễn phí, còn giúp con bà cải thiện việc học, quá hợp lý.

Seol Sena được dẫn lên phòng của Jinsol. Jinsol lúc này đang ngủ nên không nghe tiếng gõ cửa. Bà Bae đành mở cửa đại, bảo cô Seol chờ một chút. Jinsol đang ngủ thì bị giật đầu dậy, khó chịu càu nhàu, học hành gì lúc một hai giờ trưa thế này, để người ta ngủ. Bà Bae lắc đầu nhìn con gái.

- Không phải kêu con dậy học, mẹ đồng ý để cô Seol dạy kèm cho con rồi.

Jinsol đang ngài ngủ cũng tỉnh, mắt mở to nhìn mẹ mình như không tin.

- Mẹ...mẹ nói sao? Mẹ đồng ý cho cô giáo dạy con?

Bae Jinsol bị sốc. Mẹ cô chỉ ngồi nói chuyện một lúc với cô giáo mà đồng ý. Cậu dùng vẻ mặt không thể tin nhìn mẹ mình, rõ ràng bình thường cậu xin xỏ cái gì cũng khó, vậy mà cô giáo là người ngoài, vừa nói chuyện với mẹ một chút mà mẹ đã đáp ứng người ta. Vẻ mặt đó của Jinsol làm mẹ Bae hiểu lầm cậu đang sốc vì vui, bày kế hoạch cùng cô giáo, rồi trót lọt được bà đồng ý cho đi chơi với người ta mỗi thứ bảy, vui vẻ đến sốc luôn. Bà dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn con gái:

- Còn trợn mắt nhìn mẹ, mẹ đồng ý rồi thì tập trung mà học tập. Kiểm tra 1 tiết sắp tới con mà không vào được top 10 thì tạm biệt tiền tiêu vặt cùng cô gia sư con nhé.

Jinsol muốn khóc thật sự, học tiếng anh thật quá khó, còn học ngay giờ ngủ của cậu, đùa à? Cô giáo ngồi ở phía đối diện, dạy không lo dạy, toàn lo cầm điện thoại lia hết góc này đến góc khác, cái điện thoại còn phát ra tiếng tách tách. Jinsol biết thừa cô đang chụp hình, mà phòng cậu thì có gì để chụp. Phòng cậu được sơn màu vàng mà cậu thích, trong phòng kê một cái giường vừa đủ 2 người nằm, cái bàn với cái kệ để sách màu gỗ sáng, trên giường có combo gấu bông cùng chiếc mền Choonsik yêu thích của cậu. Ngoài chuyện phòng cậu mang vẻ ấm áp với tone sur tone thì không có gì để chụp, Jinsol khó chịu khi nghe tiếng tách mãi nên hậm hực với cô giáo.

- Cô ơi, em rất thích cô nhưng cô đừng chụp nữa được không?

Sena không quan tâm giọng điệu cọc cằn của Jinsol. Cô nhướn mày nhìn vào màn hình rồi nhấn thêm vài cái nữa. Cô thừa nhận cô chụp rất nhiều, nhưng toàn chụp Jinsol thôi. Bạn nhỏ này dễ thương quá, cô phải nhân lúc bạn không để ý chụp mấy tấm, lúc nãy bạn nhỏ cọc cằn cô đã chụp lại rồi nhé. Sena tủm tỉm cười nhìn vào màn hình, trong điện thoại là hình Jinsol nhíu mày liếc thẳng, nhìn vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Sena ước nếu sau này có con nhất định phải dễ thương giống Jinsol, còn bây giờ cô nghĩ cô sẽ dạy dỗ em nhỏ này thật tốt.

Sena quyết định đặt điện thoại vào túi, chăm chú chỉ dạy bạn nhỏ Bae Jinsol. Bạn nhỏ Bae Jinsol cũng rất hợp tác dù cậu ghét môn anh văn. Hết buổi, Seol Sena xoa đầu khen Jinsol giỏi lắm. Jinsol được khen tất nhiên thấy rất thích, còn dụi dụi đầu vào tay cô giáo như chú cún nhỏ. Seol Sena bất ngờ khi lần đầu được bạn nhỏ làm nũng. Từ trước đến nay cô luôn cảm thấy đáng sợ khi thấy mấy đứa nhỏ làm nũng, sao bây giờ bạn nhỏ này làm nũng cô thấy dễ thương quá. Sena xoa đầu em nhỏ một lúc thì rút tay lại vì đầu em nhỏ đã rối nùi. Mặc dù cô hơi tiếc, nhưng không sao, cô còn nhiều thời gian mà. Tự nói với mình xong, Seol Sena đứng dậy hẹn Jinsol gặp lại hôm khác. Jinsol đưa cô ra tới cổng, vẫy tay chào tạm biệt, hẹn cô ngày mai lại đến. Seol Sena cười rồi bước đi.

Mấy ngày sau, ngày nào Seol Sena cũng đến nhà Jinsol dạy kèm, mối quan hệ cô trò cải thiện không ít, thiện cảm của Jinsol dành cho cô không chỉ quay lại còn tăng lên. Jinsol bây giờ đang ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà nhìn ra cổng, trông chờ cô giáo thực tập đến nhà để dạy thêm. Rồi cậu chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy, thầm nghĩ chắc cô không tới, hôm qua cô cũng không nói hẹn mai gặp lại. Jinsol vì vậy mà chán nản đứng dậy, định mở cửa bước vào nhà thì thấy ngoài cổng có người gọi.

- Jinsol ơi, cô tới rồi nè.

Bae Jinsol nghe giọng cô, quay lại nở nụ cười, lật đật chạy tới mở cổng mời cô. Jinsol mở to mắt khi đến gần cổng, Seol Sena hôm nay đặc biệt mặc một chiếc đầm màu vàng, màu mà cậu thích. Cái đầm dài ngang gối, trông khá đơn giản nhưng vừa vặn tôn lên sự dịu dàng cùng vẻ đẹp tươi trẻ của người con gái hai mươi hai tuổi. Jinsol ngây ngốc đứng nhìn cô gái trước mặt, cô gái khẽ mỉm cười xoa đầu cậu.

- Không phải hôm nay Jinsol đi chơi với cô sao? Sao nhìn em giống như không biết vậy?

Jinsol không biết thật, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô giáo, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi vì sao đang xẹt qua như cơn mưa sao băng mà mọi người hay nói. Sena thấy mặt em nhỏ như vậy, chợt nhận ra có thể mẹ Bae không nói với Jinsol vì nghĩ đây là kế hoạch trốn đi chơi của hai người. Cô tặc lưỡi:

- Quên nói với em, hôm nay chúng ta đi chơi riêng, đây là điều kiện của chị khi xin mẹ em để dạy kèm cho em. Với mỗi lần đi chơi ngoài như này, cứ gọi là chị, nhớ không? Chị chỉ lớn hơn em mười một tuổi thôi, kêu cô nghe già quá.

Jinsol ngơ ngác gật gật đầu, hoá ra hôm nay không học mà đi chơi, tuyệt vời. Jinsol vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà chuẩn bị. Sena đứng ngoài cổng đợi em nhỏ thay đồ. Em nhỏ thay đồ rồi thì hai người sẽ tìm chỗ nào đó có thể chơi được rồi tấp vào.

Seol Sena dẫn Bae Jinsol vòng vòng khu chợ, dừng lại trước quầy tokbokki của một chú lớn tuổi, cô gọi 2 phần đặc biệt và 2 ly nước. Jinsol ngơ ngác ngồi nhìn vì lâu lâu mới đi ăn ngoài, còn đi ăn với cô giáo chứ không phải ba mẹ nên hơi bối rối không biết làm gì. Sự chú ý của Jinsol rớt xuống hộp đựng muỗng đũa, nhớ lại lời mẹ dặn đi ăn ngoài nên lau chùi trước khi ăn, Jinsol rút vài tờ giấy, bắt đầu lau muỗng đũa cho cậu và cô giáo. Sena bất ngờ trước hành động chu đáo của bạn nhỏ bên cạnh, vô thức đưa tay nựng má em mấy cái, khen em: "Jinsol giỏi ghê, biết chăm sóc người khác như vậy. Sau này người nào lấy em chắc có phước lắm nhỉ. Tự dưng cô thấy ghen tị ghê".

Em nhỏ nghe xong vậy mà đỏ mặt làm cô càng thích thú. Jinsol lau muỗng đũa tự dưng bị cô giáo nựng má, còn nói ra mấy lời lạ lùng làm cậu ngại muốn kiếm chỗ trốn.

Lúc này, ông chủ đem đồ ăn ra bàn, giải vây cho sự ngượng ngùng của Jinsol. Cậu lật đật cầm đũa gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng, lập tức phun ra ngay tại chỗ. Cảm giác vừa nóng vừa cay làm nước mắt Jinsol tuôn rơi.

Sena lật đật lấy giấy lau cho em, Jinsol cảm ơn rồi lấy miếng giấy lau nước mắt, bây giờ thấy vừa cay vừa nhục. Cô giáo đưa cho cậu ly nước, hỏi cậu có phải nóng không, khuyên cậu từ từ ăn. Jinsol gật đầu như con bửa củi, đúng là cậu từ từ ăn thật, mỗi miếng ăn được đưa vào miệng như một quả than hồng rực cháy trên bếp lửa, ngọn lửa ấy nhảy múa qua lại trong vòm họng khiến cậu ứa nước mắt.

Trời ơi, cay quá.

Jinsol sắp chịu hết nổi, định từ bỏ bữa ăn nhưng vì cô giáo đã bỏ tiền mời, cậu không nỡ làm cô buồn. Cố gắng ăn hết tốn bốn mươi phút, cô giáo còn cười trêu Jinsol ăn chậm vậy, cậu chỉ biết cười trừ.

Hai người ghé qua công viên đi bộ vài vòng trước khi tạm biệt trước nhà Jinsol, và hẹn nhau thứ hai gặp lại. Jinsol vào nhà, thở hắt một hơi, tìm đến bình sữa để trong tủ, uống ừng ực hết nửa bình rồi chạy lên phòng đắp chăn đi ngủ. Hôm nay ăn cay nhiêu đó đủ rồi.

Cuộc sống của Jinsol với việc học bình lặng trôi qua như thế đến hết tháng 12. Jinsol tất nhiên dưới sự dạy kèm của cô giáo thực tập cuối học kì 2 thật sự đã vào được top 10. Jinsol sung sướng khoe với cô, cô Seol hứa sẽ đón sinh nhật cùng cậu và tặng cậu món quà đặc biệt.

Sinh nhật mừng Jinsol 11 tuổi năm ấy diễn ra vui vẻ, Jinsol được đón sinh nhật tuyệt vời nhất cùng ba mẹ và cô giáo Seol. Cô giáo tặng cậu cái khăn len cô tự đan, còn khuyến mãi cậu một cái thơm má. Cậu ngơ ngẩn nhìn cô. Cô giáo Seol nở nụ cười, lại làm cho cậu rung rinh hơn:

- Jinsol à, em có biết em là đứa trẻ thông minh không? Em đã làm rất tốt đó. Tuổi mới rồi, cô chúc em mau ăn chóng lớn, sớm trở thành người lớn để bảo vệ những thứ mà em yêu thương.

Jinsol đỏ mặt lí nhí nói lời cảm ơn. Tối đó, gấu bông Choonsik bị thất sủng, Jinsol nâng niu ôm quà của Seol Sena chìm vào giấc mộng, không hề hay biết người cô giáo yêu quý của mình đang cuốn gói để quay trở lại thủ đô hoàn tất việc học ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top