Chương 10

Hơn một tháng đã trôi qua và Bae Jinsol chưa được thấy Seol Yoona bé nhỏ thêm lần nào nữa. Một phần do việc học của cậu, một phần mỗi lần em về đều không báo trước. Dù em cứ đi đi về về giữa hai nơi như vậy nhưng hai người vẫn chưa có một lần nào gặp nhau.


Bae Jinsol lo lắm, cứ đứng ngồi không yên. Mỗi lần gọi điện thoại tìm cô Seol thì ngay lúc cô bận không nghe điện thoại được, không thì là do quá muộn em bé Yoona đã đi ngủ. Mấy đêm ròng rã Bae Jinsol ngủ không ngon giấc, trong người cậu cứ bứt rứt khó chịu thế nào, có lẽ là do đây là lần đầu tiên không thấy nhau lâu như thế. Cậu cứ tự nhủ chắc vì mấy hôm nay việc học trên trường trục trặc quá nên cậu mới có cảm giác bồn chồn như thế.


Không có gì bất ngờ hơn, Seol Yoona cũng có tâm trạng y hệt như Bae Jinsol. Em ngày nào cũng ngồi thừ người trên băng ghế đá trên sân trường trong lúc đợi mẹ hoặc dượng tới đón về. Từ ngày về nhà mới, mẹ với dượng ai cũng bận hết. Bà nội mới thì lại hời hợt với em, em cảm thấy bà không thương em nhiều như bà ngoại. Mà cũng đúng thôi vì Seol Yoona đâu phải cháu ruột của bà. Nghĩ tới đây, em bé Seol Yoona thật sự nhớ cái cảm giác được Bae Jinsol đưa rước mỗi ngày như lúc trước.


Mặt Trời dần ngả về tây, nắng hoàng hôn đỏ lịm rơi xuống gương mặt trẻ con non nớt của Seol Yoona, em chẳng buồn che mắt. Yoona cứ ngồi ở đó đến khi tia nắng cuối cùng của mặt trời gần như biến mất, và cho đến khi có gì đó quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của em.


Một cái mái đầu màu xám khói!

Bae Jinsol hôm nay không biết bị cái gì, tự dưng lại cúp tiết chạy thẳng đến vùng ngoại ô thủ đô phía bắc nơi Seol Yoona đang ở. Tốn gần một giờ mới tới nơi, cũng may là bé Yoona vẫn còn ở đó. Nếu không với tình hình hiện tại Bae Jinsol không biết địa chỉ nhà người ta ở đâu mà tìm em.


Yoona thấy dì liền đơ người. Yoona thấy vui khó tả, em biết Jinsol lúc nào cũng sẽ xuất hiện ngay những lúc mà em cần mà.

       - Yoona ơi!


Bae Jinsol thấy Seol Yoona liền chạy đến ôm chầm lấy em. Bae Jinsol nhấc bổng Seol Yoona lên, không thể ngăn bản thân "nựng" má em, thậm chí cậu còn hôn vào chỗ vừa nhéo thêm mấy cái. Seol Yoona bật cười ôm chầm lấy bờ vai rộng của Bae Jinsol:

       - Bé nhớ dì quá.


Bae Jinsol nghe em nói càng siết chặt vòng tay hơn. Dù Yoona bây giờ cũng lớn rồi, nhưng cậu vẫn muốn bế em như hồi còn tí xíu. Bae Jinsol cứ ôm Seol Yoona như vậy đi qua hết mấy con phố.


Sắp đến khu ngã rẽ, Bae Jinsol chợt nhớ ra lúc nãy đi đón em chưa thông báo cho cô Seol biết.


Bằng tất cả sự sợ hãi trong cơ thể, Bae Jinsol đặt Yoona xuống đất, lật đật móc trong túi quần chiếc điện thoại. Hai tay Bae Jinsol run run tra danh bạ số cô Seol. Dẫu biết việc đi đón em như thế này không có gì đáng sợ, nhưng Bae Jinsol biết khi lo lắng quá nhiều cô Seol có thể gần như phát điên. Cậu đã trải nghiệm chuyện này vài lần rồi nên rất lo lắng.


Kết thúc cuộc trò chuyện trong êm đẹp, Bae Jinsol thở phào nhẹ nhõm. Cậu quyết định tối nay ôm em về nhà luôn vì ngày mai là thứ bảy, em không cần phải đi học.


Hai người vui vẻ dắt tay nhau đi qua mấy con phố dài để bắt tàu điện ngầm về nhà Bae Jinsol thuê trước đó để thuận tiện cho việc học.


Seol Yoona vui vẻ chạy nhảy trong căn phòng trọ của Bae Jinsol trong khi cậu đang sửa soạn nấu bữa tối. Căn phòng trọ trang trí đơn sơ nhưng cảm giác rất ấm áp và quen thuộc. Tone màu chủ đạo vẫn là màu Bae Jinsol yêu thích, màu vàng. Seol Yoona cảm thấy rất an toàn, không biết do cảm giác thân quen hay do người đang ở kế bên là Bae Jinsol nữa.


Bae Jinsol đang lúi húi nấu ăn, lâu lâu sẽ dòm chừng Yoona đang ngồi ở ghế sofa liền thấy Yoona sắp ngủ nên đến lay em dậy.

         - Yoona đi tắm rồi ra ăn cơm nhé. Đồ của dì đặt trong tủ ở phòng ngủ, Yoona muốn bận cái gì cũng được.


Seol Yoona lim dim mở đôi mắt, ậm ừ đứng dậy tiến vào phòng ngủ của Bae Jinsol. Bae Jinsol nhìn theo mà mắc cười, lắc đầu quay lại với công việc bếp nút.


Bàn ăn sẵn sàng, Seol Yoona vừa hay cũng mới tắm xong, em lạch bạch chạy về ngồi lên bàn ăn. Seol Yoona còn nhỏ, chỉ mới cao ngang ngực Bae Jinsol, mặc chiếc áo thun của cậu đã phủ đùi. Bae Jinsol thầm nghĩ phải thường xuyên gặp em để vỗ béo em mới được.

          - Yoona ăn nhiều vào nhé. Một tháng không gặp, chị thấy Yoona ốm hẳn đấy.

Bae Jinsol vừa bới cơm vào chén cho Seol Yoona vừa bảo. Cậu vừa đặt chén cơm xuống Yoona đã xụ mặt.

           - Con xin lỗi dì.


Bae Jinsol mặt đầy dấu hỏi thắc mắc nhìn Seol Yoona nhỏ xíu ngồi đối diện. Vì lý do gì mà một đứa trẻ chỉ mới tám chín tuổi lại phải xin lỗi vì chuyện con bé không hề có lỗi hay thậm chí chuyện đấy cũng không thể nào trách bé được.

Bae Jinsol cảm thấy bùi ngùi, đưa tay lên xoa đầu bé con đối diện.

            - Yoona vì sao phải xin lỗi. Chuyện này không phải Yoona muốn đúng không?


Seol Yoona nghe Bae Jinsol nói, hai mắt ầng ậng nước ngước nhìn người lớn hơn rồi gật gật cái đầu nhỏ. Tự dưng, em cảm thấy muốn khóc, giọng em nức nở:

            - Bà nội...bà nội trách con vì sao trông như vậy. Con không biết. Con thích ăn nhiều món lắm, nhưng bà nội, bà nội hình như không thích con ăn nhiều như vậy. Nên là...nên là con phải ăn ít lại. Con không muốn là một đứa trẻ hư đâu...


Tâm lý của một đứa trẻ đang lớn thật mong manh. Mọi thứ mà bé con được phụ huynh gieo vào lúc nhỏ sẽ cùng em phát triển theo năm tháng. Những hạt giống tốt sẽ phát triển, kể cả những hạt giống xấu. Đôi lúc người lớn vô tình gieo vào tâm hồn trẻ thơ những câu nói khiến đứa trẻ nhớ mãi. Chuyện tốt thì đứa trẻ sẽ coi như là niềm hạnh phúc và mang theo mà bước vào đời. Còn chuyện không tốt dù cho đứa bé thật sự là một đứa trẻ tốt, hiểu chuyện đến đâu cũng sẽ mang những tổn thương tâm lí đến mãi sau này, đôi khi những câu nói tổn thương ấy khiến đứa trẻ sinh ra chướng ngại tâm lí, thậm chí thay đổi bản chất của chính mình.


Seol Yoona càng nói càng khóc lớn hơn, những tiếng cuối cùng dường như đứt quãng khó nghe vô cùng. Tiếng nức nở của em chạy thẳng vào tim cậu. Bae Jinsol buông đũa, đứng dậy phi nhanh tới ngồi kế bên em. Ôm em vào lòng mà nghe nhức nhối từng hồi theo tiếng khóc của em nhỏ.

Bae Jinsol luống cuống vỗ về em, bản thân cậu là người sống đầy đủ tình yêu thương của gia đình nên không thể nào hiểu hết nỗi buồn của em. Tuy nhiên, cậu cũng đủ trưởng thành để hiểu vấn đề của Seol Yoona là lớn đến nhường nào với em.

             - Yoona ngoan, Yoona ngoan mà. Yoona không có hư đâu mà. Yoona ngoan nhất.


Bae Jinsol đã nhiều lần dỗ dành Seol Yoona rồi nhưng lần này là khó khăn nhất. Chưa bao giờ cậu thấy bất lực như bây giờ, người em cậu thương nhất gặp khó khăn cậu không giúp gì được.


Khóc một hồi cũng thôi, Seol Yoona vùi đầu vào ngực Bae Jinsol mà thiếp đi. Cậu ôm em về phòng ngủ, đặt em lên giường, đắp chăn ngay ngắn. Bae Jinsol âm thầm mà thở dài, cuộc đời Yoona bé nhỏ thật sự khó khăn hơn người khác nhiều. Sinh ra không có cha, mẹ tìm được hạnh phúc mới thì mọi sự ưu tiên đều không thể nào dành cho em như trước nữa.


Bae Jinsol thương em nhưng không thể làm gì được. Cậu bây giờ chỉ là một sinh viên hai mươi tuổi, không có công việc ổn định, chưa biết được bão giông cuộc đời phía trước có bao nhiêu chông gai. Cậu không dám hứa cho em mái ấm mà em vốn nên có, nhưng cậu nghĩ bản thân cậu vẫn có thể làm gì đó để cải thiện tình hình của em hiện tại hơn.


Bae Jinsol dành trọn cả cuối tuần này để đưa Seol Yoona đi chơi thỏa thích. Cậu cũng muốn thời gian này kéo dài thêm một chút nhưng mà vẫn phải đưa em về nhà rồi.

Yoona cũng có vẻ rất luyến tiếc Jinsol. Em cứ nhìn cậu rồi cúi đầu nhìn mặt đất. Bae Jinsol rất muốn cười nhưng vì em nhỏ hay ngại nên cũng không dám nói gì nhiều. Cậu khom lưng nhìn Yoona, tay chọt chọt má phính của em.

            - Yoona không buồn nhé, vài hôm nữa chị lại đến dẫn em đi chơi nhé.


Seol Yoona bĩu môi, liếc mắt nhìn Bae Jinsol như không tin lắm: "Dì Sol hứa đấy nhé. Dì không được thất hứa đâu nhé!"

Bae Jinsol nhướng mày tự tin: "Tất nhiên rồi. Chị lớn rồi, nói được làm được nhé. Yoona cứ tin tưởng chị."

Em bé nhìn người lớn hơn, mắt long lanh ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối

       - Con tin dì, dì sẽ không thất hứa đâu. Dì sẽ không bỏ quên con quá lâu đúng không.

       - Tất nhiên rồi bé con.


Bae Jinsol nhìn em mỉm cười, em cũng cười.

Hai người cùng ngồi tàu điện ngầm về nhà Seol Yoona. Thời gian đi tàu khá lâu làm Seol Yoona thiu thiu buồn ngủ. Em ngồi dựa vào lòng Bae Jinsol an tĩnh ngủ. Bae Jinsol rất quý trọng quãng thời gian này. Cậu còn chưa nói với em về việc cậu phải đi du học theo yêu cầu của ông Bae nữa. Nhưng với tình hình hiện tại có lẽ cậu phải về thảo luận lại với ông Bae thôi.


Âm thanh tiếng chuông cửa reo được hơn mười phút rồi mà chủ căn nhà vẫn chưa ra mở. Bae Jinsol giơ tay định ấn thêm vài lần nữa thì cánh cửa mở ra một khoảng trống be bé, đủ để Bae Jinsol thấy được gương mặt của người mở cửa.

Người đàn bà đối diện gương mặt nhăn nhó, cặp mắt lươn và thái độ ương ngạnh khó chịu làm cho cậu vô ý thức có cảm giác bực bội. Seol Yoona theo phản xạ cơ thể mà níu níu ngón tay cậu.


Bae Jinsol lấy lại vẻ mặt vui vẻ hằng ngày, chào hỏi người đàn bà cậu nhớ không lầm là mẹ của thầy Park và hiện tại đang là "bà nội" của Yoona.

       - Chào bác, con là Bae Jinsol, học trò cũ của thầy Park...


Bae Jinsol chưa kịp nói dứt câu, người đàn bà liền lớn tiếng:

       - Mày đưa thứ ăn bám đó về đây làm gì? 


Bae Jinsol không nghĩ tới bà ta có thể thốt lên câu nói như vậy, nhất thời đứng yên không biết nên làm gì cho phải. Seol Yoona vừa đứng ngang hàng cậu bây giờ đã lùi hai ba bước trốn xuống sau lưng cậu, hai tay nắm chặt vạt áo Bae Jinsol nhìn về người đàn bà.

Bae Jinsol không biết người đàn bà trước mặt này một tháng nay đã làm gì khiến Yoona sợ hãi như thế.

Cũng may lúc này cô Seol vừa về tới nhà. Cô đi ngang qua Bae Jinsol, đẩy mạnh cái cửa ra một khoảng lớn. Bà ta cố tình mở một khoảng đủ để bà ta nhìn xem được người bên ngoài, lúc này bị cô Seol đẩy mạnh thì bị chới với. Bà ta sắp mở miệng lớn tiếng thì cô Seol đã cắt lời.

          - Mẹ yên tâm, con sẽ thu xếp để con bé về ở với bà ngoại, con cũng sẽ về bên kia ở. Còn chuyện giữa con và anh Junghoon anh ấy sẽ giải thích riêng với mẹ.


Cô Seol quay lại nhìn Bae Jinsol rồi tiến lên nắm lấy tay của Yoona.

          - Cảm ơn Jinsol hai ngày qua. Làm phiền em vào nhà giúp cô dọn đồ cho Yoona một lát nhé.

Cô Seol dắt díu Yoona đi nhanh vào nhà không đợi phản ứng của Bae Jinsol vì cô cũng biết cậu nhất định sẽ giúp đỡ.

Bae Jinsol tất nhiên gật đầu đồng ý, bước vội theo hai mẹ con vào phòng của Yoona. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top