Chương 1
Vào một ngày mưa tầm tã tháng 10, Bae Jinsol 11 tuổi mệt mỏi lê thân mình vào lớp học, cậu rũ rũ cây dù xài đã lâu, sáng nay lấy ra phát hiện còn thủng vài lỗ, rồi cho nó vào ô để dù bên ngoài lớp. Dù có cầm che thế nào, Jinsol vẫn bị ướt chút ít huống chi nó còn bị thủng. Cậu lấy tay không quẹt đi mấy giọt nước dính trên vai, và trên phần tóc mái bị dính vào mặt. Jinsol ghét trời mưa, ghét cay ghét đắng trời mưa, cứ hôm nào trời mưa thì cậu lại phải đi học một mình dù cậu thật sự không muốn dầm mưa. Với lí do để tự lập, Jinsol được đặt cách ngày nào cũng đi học một mình, đi học một mình chán muốn chết, gần nhà cậu chả có mống nào học chung lớp để đi học cùng, nếu có thì mấy bạn đó toàn được ba mẹ đưa đi thôi, cậu nghĩ mà tủi thân. Tự lập gì ở tuổi 11 này chứ, trời mưa nên tự trùm mền ở nhà ngủ còn sướng hơn, đi bộ dưới mưa lớn như này, vừa lạnh vừa ướt còn mệt nữa, Jinsol thật sự không muốn tí nào. Cũng may nhà Jinsol gần trường, đi bộ tầm năm phút là tới, nhưng với cái thời tiết khắc nghiệt như vầy đã ngốn hết của cậu mười phút đồng hồ.
Bước tới cửa lớp, tiếng chuông tập hợp đúng lúc reo lên, Jinsol vừa đặt mông xuống ghế ngồi ở góc trái phòng học, cạnh cửa sổ, liền bị kéo sang phía bên phải. Một cái đầu tóc đen thùi quay ngoắt qua nhìn cậu:
- Này Bae Jinsol, hôm nay có vụ này mới lắm nè mày biết chưa?
Jinsol đang bực bội vì cái ngày mưa chết tiệt này, còn gặp cô bạn Kim Minji mới làm quen được vài ba tháng thích buôn chuyện hóng hớt chọc máu, nhưng vì đã được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, không vui thì không vui nhưng không thể để mọi người vì mình mà cũng không vui nốt. Jinsol nhẹ nhàng kéo từng ngón tay của Minji ra khỏi tay của mình, Minji thấy đứa bạn mới quen làm vậy cũng nhướng mày: "Nhỏ này bị gì vậy? Kêu bỏ ra thì người ta bỏ ra mắc gì làm trò lạ lùng vậy." Minji bỏ tay ra khỏi người Jinsol nhưng vẫn chồm người qua bên bàn cậu, đưa mắt dò xét, rồi mở miệng tíu tít tiếp tục câu chuyện.
- Nể mặt mày là bạn cùng lớp tao mới quen gần đây, sáng này tao mới hóng hớt được, lớp mình được chọn để đoàn giáo sinh mới thực tập, nghe nói có người đẹp lắm.
Jinsol nghe xong chỉ biết gật gù, cậu có nghe qua năm nay có đoàn giáo sinh từ thủ đô đến đây, trình độ học vấn ở thủ đô khác hẳn ở tỉnh lẻ như cậu, nên mấy chuyện có ai đó từ thủ đô về đây khiến cho dân tỉnh lẻ họ háo hức không thôi. Nhưng Jinsol không cảm thấy thú vị như họ, cậu cảm thấy học ở đâu, sống chỗ nào thì cũng vậy thôi, chủ yếu vẫn là cách người ta đối xử với người khác có tốt hay không.
Tiếng chuông báo lần nữa reo lên, Jinsol bày tập vở đàng hoàng lên bàn chuẩn bị vào tiết. Hôm nay cô chủ nhiệm đến lớp nhanh hơn mọi hôm. Cô ăn mặc đẹp đẽ sang trọng hơn bình thường: áo sơ mi ủi phẳng phiu, váy đen ôm sát, trang điểm sặc sỡ loá mắt mà theo như Jinsol đánh giá là nhìn như mấy nghệ nhân hát bội hay diễn mỗi khi tới dịp lễ. Cô mà biết đứa học trò cô có thiện cảm gần đây nghĩ cô như vậy chắc cô đau lòng lắm...
- Chào các em, hôm nay có vẻ cô đến sớm hơn mọi khi đúng không nhỉ? Cô biết các em cũng đã đoán được chuyện gì rồi. Hôm nay lớp ta may mắn được đón đoàn thực tập sinh là các thầy cô giáo từ thủ đô đến. Các em cho một tràn vỗ tay nào!
Cô chủ nhiệm vừa kết thúc câu nói, cánh cửa lớp lần nữa được đẩy ra, đoàn giáo viên thực tập bước vào lớp trong tiếng hò reo vỗ tay của mấy bạn học sinh lớp 6. Gọi là đoàn như vậy thật ra chỉ có mấy người, hai nam ba nữ, vừa đủ lấp mấy chỗ trống sau dãy hàng cuối. Hàng cuối lớp là hàng chỗ ngồi của Jinsol và Minji, do hai người cao đặc biệt vượt trội so với các bạn cùng lớp. Vậy là sau lưng họ mỗi tiết học trong mấy tháng tới sẽ là các giáo sinh này sao? Minji nhận ra điều này, liền khều khều Jinsol ngồi kế mình mấy cái:
- Jinsol, mày đoán coi lát nữa mấy người này hai người nào ngồi sau lưng mình? Tao mong là cái cô đứng giữa. Trời ơi cô đó đẹp như idol trên TV luôn, à không, phải đẹp hơn luôn á mày.
Jinsol nãy giờ cũng để ý năm người giáo viên thực tập này, hai thầy đứng hai bên rìa, ba cô đứng ở giữa. Để đánh giá công tâm thì hai thầy ai cũng đẹp trai, trông thuộc dạng con trai mà mấy bạn gái thích, nhưng không phải gu của Jinsol. Hai cô bên cạnh hai thầy thì hừm... sao hai cô cứ nhìn nhau vậy nhỉ? Nhưng hai cô xinh thật nha, một cô nhìn tây tây, cô còn lại cũng bình thường, ai ngờ gỡ kính ra lại là một người đẹp nhưng hơi nghiêm túc quá, cũng không phải gu của Jinsol.
Tới cô giáo đứng chính giữa...Jinsol nãy giờ lo đánh giá các thầy cô đứng bên ngoài, còn cô đứng chính giữa Jinsol chưa có nhìn tới, cái gì Jinsol cũng tuân thủ đánh giá theo quy luật từ xa đến gần, từ ngoài vào trong. Bấy giờ, nghe theo lời Minji, Jinsol nhìn tới giáo viên thực tập đứng giữa. Jinsol thật sự bị choáng ngợp rồi, lúc nãy liếc liếc qua lúc mọi người bước vào đã có cảm giác cô khác biệt hoàn toàn với giống loài mang tên con người. Nói không ngoa chứ miệng Jinsol đã mở to hết mức, đến mức có thể chạm xuống bàn, trong lòng cậu không ngừng gào thét: "Mẹ ơi, con gặp được thiên thần, đẹp quá, chói loá quá, xin chúa hãy thương xót cho kẻ tội nghiệp vì đã lỡ lén đem ánh mắt dõi theo thiên thần của người."
Jinsol cứ ngốc nghếch nhìn cô giáo như vậy khiến cô cũng chú ý, cô giáo đeo kính huých khuỷu tay vào cô nói nhỏ:
- Chà, chưa dạy học gì hết mà cô giáo Seol chiếm được sự chú ý của học sinh rồi. Đúng là người đẹp lúc nào cũng có sức hút đặc biệt hết nha.
Cô gái xinh đẹp nghe bạn nói vậy cũng đưa mắt nhìn về cô bé đang há hốc mồm nhìn mình. Bạn nhỏ nhìn dễ thương lắm, tóc buộc gọn gàng ra đằng sau, mái ngố đong đưa trên trán, cặp má phính còn thêm cặp răng thỏ nhìn đáng yêu hết sức. Cô nhìn Jinsol rồi nở một nụ cười, Jinsol đang há miệng giờ còn há miệng lớn hơn... Minji ngồi kế cho dù mắc ngắm mấy cô giáo thầy giáo mới cũng chú ý động tĩnh của đứa bạn bên này, vừa vặn lại thấy cô giáo xinh đẹp cười với cậu, Minji quay qua nắm lấy vai Jinsol, lắc lắc:
- Trời ơi, con nhỏ này mày sướng quá, cô cười với mày kìa. Nè nè nghe tao nói không đó, mau khép cái mỏ lại đi, trông ghê quá.
Jinsol được cô giáo xinh đẹp hợp gu tặng cho một nụ cười tựa như nắng sớm ban mai, người đã ngốc nay còn ngốc hơn, tự dưng cảm thấy trong lớp sáng choang dù ngoài trời mây đen kéo đến mưa tầm tã. Jinsol thấy cuộc đời thật may mắn, cái lạnh lẽo của cơn mưa đã bay mất. Trong lòng dường như có ngàn con bướm bay lượn, chúng đập cánh rộn ràng tưng bừng, từng cái đập cánh tạo ra cơn gió nhẹ nhàng đánh vào cõi lòng non nớt của cậu, những rung động mà chính cậu cũng không hề biết rõ. Cậu nhìn chăm chăm cô gái xinh đẹp đứng giữa bục giảng ấy giới thiệu bản thân mình. Cậu được biết cô tên Seol Sena, đúng là cái tên nói lên con người, quá đẹp, thật sự đẹp.
Cô Seol giới thiệu bản thân xong lại nhìn Jinsol cười một cái, còn không quên khuyến mãi thêm cái nháy mắt. Cô Seol chắc chắn biết bạn nhỏ này từ nãy giờ không rời mắt khỏi cô nên cố ý làm vậy. Cô Seol cũng là người cuối cùng giới thiệu bản thân, các thầy cô cùng nhau bước xuống cuối lớp ngồi dự giờ để tham khảo cũng như lấy kinh nghiệm từ cách dạy của các thầy cô đứng lớp. Ngoài ra còn đánh giá, xem xét các phương án khác nhau để cải thiện việc giáo dục của thầy cô đứng lớp, sao cho phù hợp với xu hướng tiếp cận kiến thức của các em nhỏ.
Dãy bàn dưới chót vậy mà trùng hợp làm sao cũng 3 nữ 2 nam, các giáo sinh tất nhiên cũng sẽ lựa chọn ngồi sau bạn học có giới tính giống mình để dễ nói chuyện làm quen. May mắn lần này lại tới với Jinsol khi cô Seol xinh đẹp ngồi sau lưng cậu. Jinsol thấy cô bước xuống hàng của mình, đi theo sau cô giáo đeo kính đã bất ngờ rồi, cứ tưởng cô giáo đeo kính sẽ ngồi sau mình, ai ngờ lại ngồi sau Minji, vậy là cô Seol ngồi sau lưng Jinsol. Jinsol xấu hổ úp mặt xuống bàn, tạo ra âm thanh chói tai, chính Jinsol cũng không biết mình đập trán vào bàn một cái "binh". Cảm giác ngại ngùng với người đẹp đã nhiều rồi còn làm cú đập đầu xuống bàn, khiến Jinsol hận không thể tìm được lỗ trốn, chỉ biết tiếp tục vùi mặt vào hai tay úp trên bàn.
Cô Seol nghe tiếng "binh" đó cũng ngưng hành động tiến vào chỗ ngồi của mình. Cô đứng lại trước bàn học của bạn nhỏ đáng yêu, cúi mình xuống, đưa tay cầm lấy cánh tay đặt trên bàn của Jinsol, dịu dàng kéo ra:
- Bạn nhỏ này em có làm sao không vậy?
Seol Sena dịu dàng hết mức cố kéo tay Jinsol ra mà không được, cô chuyển sang xoa đầu em nhỏ ngại ngùng, tóc em mềm mại lắm, cô thích.
- Bạn nhỏ ngẩng lên nhìn mặt cô này?
Sena cố tình dỗ ngọt, em nhỏ dễ thương như vậy, sao lại không dám nhìn mặt mình vậy ta, dù gì ngồi ở đây cũng lên lớp 6 rồi, không lẽ sợ người lớn đến như vậy? Jinsol được cô xoa đầu dỗ ngọt cũng thấy thích thích, ngẩng gương mặt đã chuyển sang đỏ ửng vì ngại lên nhìn cô. Jinsol than thầm: "Người nhìn xa đã đẹp, nhìn gần càng đẹp hơn, đã vậy còn dịu dàng như vậy, huhuhuhu ông trời không công bằng, cô ấy quá tuyệt vời."
Bạn nhỏ Jinsol nhìn Seol Sena bằng cặp mắt long lanh, cặp mắt đen láy như chứa hàng ngàn vì sao tinh tú ấy, cô giáo Seol thấy được hình bóng của mình phản chiếu trong con ngươi kia, không khỏi giật mình, hình như vừa có cái gì đó loé qua nhưng cô không chắc chắn lắm. Seol Sena trực tiếp bỏ qua chuyện đó, thấy Jinsol mặt đỏ lựng, cô vô thức nở nụ cười, đưa tay sờ má cậu.
- Bạn nhỏ ngoan quá! Em tên gì vậy?
- Jin...Jinsol...Bae Jinsol thưa cô.
Jinsol được nựng má trở nên lắp bắp, ai trên thế giới này có thể bình tĩnh được với người đẹp chứ, nếu có thì chỉ có các thánh mới làm được. Mà Jinsol là con người bình thường, còn là người nhan khống, nên việc Jinsol ngại ngùng trước cô Seol là chuyện quá bình thường. Và vì...theo Jinsol và cả cô bạn bàn bên Kim Minji cảm nhận được thì hình như cả lớp này ai cũng đang nhìn chằm chằm chỗ cậu bằng cặp mắt hoặc là ghen tị hoặc là ngưỡng mộ.
Jinsol nuốt nước miếng, ngước nhìn mấy cặp mắt gần đó. Cũng may cô giáo sau lưng Minji tên Oh Haewon đã kêu cô Seol về chỗ ngồi để tiết học bắt đầu, bằng không lại làm lở dở thời gian của các bạn và giáo viên nữa. Lúc này Jinsol mới cảm giác được cơ thể mình nhẹ hẫng đi vì không còn phải chịu mấy ánh nhìn kì lạ nữa. Ai ngờ chưa hết căng thẳng bao lâu, cô giáo Seol ngồi phía sau lại đưa tay chọt chọt lưng cậu. Jinsol tò mò quay xuống, cậu nhìn cô, cặp mắt mở to thắc mắc. Cô giáo lại cười, chìa tay ra đưa cho cậu cây kẹo mút, còn cuối xuống thì thầm vào tai cậu câu nào đó làm cậu đỏ mặt vội quay phắt lên trên. Xui làm sao, cây kẹo chưa kịp vô tay đã bay thẳng vô chân cô giáo Oh.
Oh Haewon tính tình nghiêm túc, giờ học và làm việc sẽ không làm chuyện riêng, nên cô cực kì ghét mấy người không nghiêm túc. Haewon nãy giờ không biết bên kia làm chuyện gì, mà cây kẹo đúng từ chỗ Jinsol bay tới chân cô làm chân cô đau muốn chết. Haewon quay qua liếc mắt nhìn Jinsol:
- Em tính ăn vụn trong lớp hả Jinsol?
Jinsol đúng là kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa ngại ngùng tránh né cô Seol mà bây giờ còn phải sợ hãi đối phó cô Oh. Đang định mở miệng phân trần cho chính mình, Seol Sena đã thay Jinsol giải thích:
- Là mình cho con bé, con bé đáng yêu lắm, mình chỉ mới khen có một câu thôi mà đã ngại ngùng như vậy.
Oh Haewon trong lòng khó hiểu, trước giờ chưa thấy Sena đối xử với ai như vậy, toàn làm mặt lạnh lùng khi gặp mấy đứa nhỏ. Haewon và một người bạn nữa của Sena là Lily đã từng thắc mắc, Sena mặt lạnh với mấy em nhỏ như vậy vì sao lại muốn đi sư phạm? Sena lúc đó chỉ cười, nói muốn cống hiến cho đất nước, bồi đắp nhân tài nên cho dù không thích con nít vẫn muốn làm giáo viên. Haewon và Lily gật gù, nhưng không thích con nít làm sao giáo dục được tụi nhỏ, dường như hai người vô tình quên gương mặt của Sena lúc cười chính là vũ khí giúp cô có thể khiến tất cả mọi người ai cũng đồng tình với cô ấy.
Lily ngồi dãy bên kia cũng tò mò không ít chuyện khi thấy bên đây cứ xì xào. Nàng khều khều Haewon, ý muốn cô kể chuyện gì đang xảy ra đi. Ai ngờ nghe kể xong, Lily còn có phản ứng sinh động hơn Haewon khi biết Sena khen con nít dễ thương. Vì vậy hai người quyết định sẽ làm thân với cô bé có thể khiến cô bạn thân hai người thích thú như vậy.
Suốt cả ngày học hôm ấy, không có giờ nào mà cô Seol không gọi Jinsol quay xuống, mục đích là chọc ghẹo cho Jinsol ngại ngùng. Jinsol ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng rồi lại chuyển sang cọc vì bị làm phiền mãi không có lí do. Nhưng cọc thì cọc, Jinsol vừa nhìn thấy mặt của cô giáo Seol mỉm cười nhìn mình liền không dám hé môi một lời, dù cô hết sức phiền phức. Việc Jinsol quay xuống nhiều lần đã bị giáo viên đứng lớp khiển trách, bảo cậu mau tập trung học hành và không làm phiền giáo viên thực tập, không thì sẽ đổi lên bàn nhất ngồi, Jinsol than trời, nãy giờ cậu đã làm gì đâu...
Nói gì thì nói, Bae Jinsol được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, phải tập trung nghiêm túc học hành, không được lơ đãng, có ai làm phiền thì không được thể hiện thái độ cọc cằn với họ, dù cho mình có bực bội đến mức nào. Ba mẹ dạy chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng trò chuyện hoà bình chứ không phải rống to thô lỗ. Jinsol tất nhiên tiếp thu triệt để tư tưởng vui vẻ hoà nhã của gia đình, nhưng lạ cái, định bụng bình tĩnh nói với cô Seol để yên cho mình học thì thấy cô tập trung quá, còn nhướng mày hỏi mình có gì không hiểu sao. Jinsol nhìn cô như vậy, lời định nói liền không thể nói được nữa, coi như mình chịu đựng.
Giờ ra về, Jinsol bất lực nhìn vào cuốn tập viết không đủ nội dung môn anh văn của mình, nhức đầu thật chứ, đã dở nhất môn anh văn còn gặp ngay cô giáo thực tập thích nhây, cứ ghẹo cậu mãi làm cậu không ghi kịp nội dung bị thiếu. Jinsol rầu rĩ vò đầu, trên vai bỗng có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, là cô Seol. Cô để ý nãy giờ bạn nhỏ cứ nhìn chằm chằm cuốn tập môn anh văn rồi khẽ thở dài, cô nghĩ cô biết lí do, chắc bạn nhỏ cần giúp đỡ.
- Bạn học Jinsol có gì không hiểu sao? Hay cô kèm anh văn cho em nhé, dù sao cô cũng học sư phạm anh mà.
Jinsol ngơ ngác nhìn cô giáo thực tập trước mặt, lần đầu có người đề nghị học kèm như thế này nên không ngạc nhiên mới lạ. Trước giờ cậu toàn tự học, ba mẹ nói học kèm tốn kém, gia đình đang khó khăn lắm, không có tiền để đầu tư cho mấy vụ học kèm này, Jinsol cũng biết thân biết phận không đòi hỏi nhiều. Dù sao thành tích trong lớp Jinsol không phải quá tệ, vừa đủ lọt top 15 lớp là được. Nhưng môn anh văn này khiến Jinsol đau đầu, không hiểu mô tê gì, toàn ba cái phát âm xì xì rồi ngữ pháp quái quỷ gì đấy. Mấy từ này không phải chỉ cần phiên âm ra tiếng Hàn là nói được rồi sao, mắc gì bắt người ta phát âm cho đúng. Jinsol cảm thấy học 1 tiết anh văn như trải qua tất cả đau khổ cuộc đời, nếu được lựa chọn Jinsol muốn chọn học 10 tiết toán thay vì học 3 tiết anh văn như hiện tại.
Nhưng đời mà, ghét của nào trời trao của đó, điển hình bây giờ, cô Seol đề nghị học kèm 1x1 môn tiếng anh với cô, học với người xinh đẹp thì thích đó nhưng là tiếng anh thì Jinsol xin kiếu, còn chưa kể ba mẹ có tiền để trả cho cô khi dạy kèm không nữa. Jinsol lắc đầu, cười gượng:
- Cảm ơn cô nhưng em ổn.
Nói xong, Jinsol đứng dậy, dọn đồ mang cặp đi về nhà, không quên dừng lại lấy cái ô đi mưa lúc sáng đã khô từ khi nào. Chân cậu bước ra khỏi cổng trường thì đạp ngay vũng nước mưa, bùn lầy dính vào ống quần. Jinsol thở dài, ghét mưa là phải, hôm nay xui xẻo quá, chắc có mỗi chuyện gặp được người đẹp như cô Seol là may mắn duy nhất, nhưng người đẹp này hình như không được bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top