chap 3 - từ biệt

vậy là yoona trở thành góa bụa, ngay khi vừa cử hành hôn lễ. tuy nhiên, nàng vẫn còn chưa hay biết tai họa thảm khốc của mình. nàng đợi chờ kyujin đi săn tin về và mơ ước lần gặp gỡ jinsol sắp đến. nhưng tiếng than van nức nở nào thế, những câu nói đứt đoạn khó hiểu, câu chuyện rối rắm lộn xộn, mới nghe qua yoona cứ ngỡ jinsol vừa bị giết chết. buồn lo xen lẫn mừng vui, vừa mới khuây khỏa đã tuyệt vọng. lưu đày ư? jinsol bị lưu đày? cô lẩn trốn trong phòng cha laurent để chờ khi trời vừa sụp tối, kyujin sẽ tìm cô đến để từ biệt nàng yoona rũ rượi ủ ê, trước giờ lên đường biệt xứ.

thất vọng vì phán quyết của vị lãnh chúa, jinsol như điên dại, định tự hủy mình. vị linh mục đáng kính quở mắng nàng hồi lâu, phân tích cho nàng thấy việc lưu đày ở mantoue - một thành phố kế cận vérone, tạo dịp cho nàng có thể thường xuyên nhận được tin tức về yoona và mọi sự rồi sẽ được thu xếp ổn thỏa. yên tâm phần nào, jinsol chờ đêm tối để đến từ biệt yoona.

phần mình, đức ông seol vừa tiếp đón gã trai trẻ hwajeon, kẻ say mê con gái ông, vừa đến để thăm dò tình cảm của yoona dành cho gã.

"mọi việc xảy ra dồn dập" nhà quý tộc seol nói đối với ông,

"tình cảm riêng tư của một cô gái chẳng mấy quan trọng. biến chuyển khắc nghiệt đến nỗi chúng tôi chẳng còn đâu thì giờ để hỏi han con gái mình, nhưng nó vẫn tùy quyền định đoạt của chúng tôi. tôi chịu trách nhiệm với ngài như thế. bà này, hôm nay là thứ mấy nhỉ? thứ hai à, tốt lắm. báo cho yoona biết rằng thứ năm tới, nó sẽ thành hôn với bá tước hwajeon. đừng phô trương gì cả, tang nhà ta còn rành rành đấy. như thế ngài có thể ra về, chào tạm biệt nhé. bà này, chuẩn bị hôn lễ cho yoona. chúc tất cả ngon giấc. sắp sáng đến nơi rồi".

phía bên kia dinh thự, trên cái ban công mà ta đã biết, bao quát cả khu vườn tràn ngập ánh trăng, đôi vợ chồng trẻ tuyệt vọng, ngậm ngùi chờ đợi ánh sáng ban mai sẽ đến cướp jinsol lìa khỏi vòng tay yoona,

"nàng đã muốn đi rồi sao? đêm hãy còn dài, ngày vẫn chưa tới. đó là tiếng hót của họa mi chứ nào phải sơn ca mà khiến nàng hoảng sợ. nó vẫn hót hàng đêm trên cành lựu mà nàng thấy đó. tin em đi, nàng thân yêu của em, đó là tiếng hót họa mi",

"là tiếng hót sơn ca, sứ giả của bình minh đấy" jinsol thở dài não ruột "nào phải họa mi. nhìn kìa, em yêu, những luồng ánh sáng hờn ghen, phía trời đông đang viền quanh những cụm mây tan tác. vầng trăng đã nhạt nhòa, đỉnh núi mù sương, rạng đông vừa nhóm dậy. mình phải ra đi để sống, hay ở lại đây rồi chết",

"vệt sáng chẳng phải là ánh bình minh đâu, em biết rõ mà. đó là đám vân thạch nào đó, trời gửi xuống làm đuốc soi đường cho nàng đến mantoue. nán lại chút nữa, nàng cần chi phải vội",

"dù có bị bắt, dù phải chết, hãy vui lòng vì em đã muốn thế. nàng thiết tha muốn ở lại hơn là mong ước ra đi. thôi thì tử thần ơi, cứ đến. hãy trò chuyện với nhau đi, em yêu, bởi ngày vẫn chưa rạng",

"trời đã sáng rồi" yoona chợt bàng hoàng bật khóc nức nở "chính sơn ca vừa cất cao tiếng hót lạc điệu, nhói tai. có người cho rằng tiếng hót sơn ca rất thánh thót, êm đềm. không phải thế đâu, vì nó khiến đôi ta ngăn cách và đuổi nàng rời khỏi nơi đây để chào đón bình minh. bây giờ nàng hãy đi đi. trời mỗi lúc một sáng"

"tạm biệt em. hôn mình lần cuối, rồi mình nhảy xuống"

"nàng phải cho em biết tin tức hàng ngày, hàng giờ nhé" yoona dặn dò "bởi vì trong một phút là đằng đẵng bao ngày. em sẽ già đi mất trước khi gặp lại jinsol của em. hồn em đầy những dự cảm đen tối. giờ đây, nhìn nàng dưới đó, em cứ ngỡ như thấy người chết dưới đáy mồ".

"tạm biệt" jinsol hét lên, không còn chịu đựng nổi nữa, nàng cắm đầu chạy, yoona cũng không thể bình yên mơn man nỗi sầu, bởi phu nhân seol theo lời chồng, ngay lúc ấy đã bước vào, hơi ngạc nhiên bắt gặp con gái mình đã dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top