Chương 4
SEOL YOONA
Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa chúng tôi thậm chí còn tốt hơn. Mẹ tôi sau khi biết gia thế của Jinsol cũng hay giục tôi đi chơi với cậu ấy, bảo là làm tăng tình cảm gia đình trước làm tôi bực bội. Chẳng cần cái đó làm gì chúng tôi hiện tại vẫn tốt mà.
Tôi cũng thuyết phục mẹ không cần đưa người đến đón tôi nữa vì có Jinsol đưa tôi về, mẹ tôi cũng vui vẻ đồng ý, dù sao làm thân với nhà họ Bae hơn cũng là mong muốn của bà. Cứ thế sáng thì gặp mặt, trưa thì ngồi ăn cùng nói chuyện còn chiều Jinsol đưa tôi về nhà, cả ngày của tôi cứ xoay quanh cậu ấy.
"Yoona à cậu kèm mình ngoại ngữ được không vậy?" Cậu ấy hỏi tôi vào một hôm đang ăn trưa cùng.
"Cũng được nhưng mình không dạy miễn phí."
"Vậy cậu lấy phí bao nhiêu?"
"Trả công mình vài cái bánh cậu làm là được."
Suy nghĩ một hồi mới tìm được câu trả lời ưng ý. Tôi biết Jinsol làm bánh rất ngon, mùi vị so với tiệm bánh hôm trước có phần rất giống, hỏi ra mới biết cậu ấy từng được bà chủ ở đó dạy. Từ khi ăn bánh của họ tôi không tha thiết gì mấy tiệm nổi tiếng nữa nhưng tôi không thể sang thành phố bên kia mua được, cũng không có lý do gì bắt cậu ấy làm cho mình ăn mãi. Sẵn đem chuyện này đòi luôn thì không phải quá tiện sao.
"Dễ quá còn gì. Thế cậu rảnh lúc nào?" Jinsol hớn hở hỏi.
"Chắc là mỗi buổi chiều sau giờ học, còn lại mình phải học thêm cả rồi." Tôi thở dài, nghĩ tới lịch học thêm dày đặc là nhức cả đầu.
"Cứ như vậy đi, lại chỗ nhà trọ của mình dạy được không, liền chiều nay." Trông cậu có vẻ háo hức, tôi cũng không do dự mà đồng ý, dù sao tôi cũng muốn xem chỗ cậu ấy ở thế nào.
Mẹ tôi thấy quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt nên cũng cao hứng, xem ra đây là điều tốt duy nhất tôi có được sau hôm xem mắt. Jinsol chở tôi đến nhà cậu ấy thuê, bình thường, giản dị khác hẳn với căn biệt thự to đùng hôm trước, nói cậu ấy là tiểu thư giống mình tôi cũng thấy khó tin.
Điểm của Jinsol cũng không tệ, chỉ là ngoại ngữ có hơi hụt một chút. Tôi nghĩ mình có thể giúp cậu ấy cải thiện được, trong lúc cậu ấy đi nấu ăn thì tôi tranh thủ dạo xem một vòng.
Trên kệ có vài tấm hình chụp cậu ấy cùng nhiều bạn khác, chắc là ở trường cũ, trông đều vui vẻ như thế sao khi không cậu ấy lại chuyển tới đây, có nhất thiết vì muốn tự lập mà xa bạn bè trường cũ thế này không hay thật sự là vì áp lực của gia đình. Tôi tự nghĩ nếu thật như vậy thì tôi có đủ can đảm làm giống cậu ấy không hay chỉ có thể cam chịu.
Jinsol tiếp thu cũng nhanh, việc dạy cũng không khó khăn mấy nhưng lúc học cậu ấy lại hay nghịch nữa, hỡi một chút là lấy tay tôi vẽ vẽ mấy cái hình hài hước gì đó lên. Trông nó cũng dễ thương với buồn cười nên tôi cũng không nỡ xóa đi ngay.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, tôi với cậu ấy như hình với bóng đi cùng nhau. Mùi vị bánh của cậu cũng trở nên thân thuộc với tôi nhưng tôi lại chẳng thấy ngán bao giờ.
Một hôm nọ trong lớp Jia quay xuống bắt đầu nhiều chuyện.
"Ê tao mới biết một chuyện, Jinsol lớp kế là con của gia đình nhà Bae, gia đình giàu có nhất thành phố bên cạnh đó."
"Thật hả? Sao mày biết?" Nabi đang nằm ngủ gật trên bàn nghe xong nó trố mắt tỉnh như sáo hỏi.
Tôi nghe đến đây cũng dời mắt khỏi tấm đề bài mà để ý đến cuộc đối thoại. Cả tôi và Jinsol đều thống nhất không nói chuyện này cho ai biết, bây giờ lại có người biết mất rồi, không biết có ảnh hưởng gì đến cậu ấy không.
"Người yêu mới của tao học bên đó mà, anh ấy kể Jinsol hồi đó nổi tiếng ở trường lắm, kiểu con ngoan trò giỏi tốt tính thêm nhà giàu nữa. Ai cũng biết. Vậy mà khi không lại chuyển trường, có ngờ đâu là chuyển qua đây." Nabi đắc ý nói tiếp.
"Nghe tả y chang Yoona ở đây luôn." Jia quay sang nhìn tôi.
Chuyện đó thành đề tài để họ thảo luận, bàn xem tại sao cậu ấy lại chuyển đến đây rồi suy đoán có phải do cậu ấy làm chuyện gì xấu hay không. Có đứa còn đùa mấy cái lý do khốn nạn làm tôi không thể chấp nhận được.
"Lo mà học hành đi đừng có tốn thời gian chõ mồm vào chuyện của người khác nữa."
Cả đám đó ngơ ngác nhìn tôi tức giận bỏ ra ngoài, tiết sau đó tôi cúp luôn, giáo viên bất ngờ lắm nhưng chắc cũng không có vấn đề gì với tôi đâu. Lần đầu tiên trong đời tôi hành xử như vậy làm bản thân lẫn người ngoài sửng sốt, nhưng thôi tôi cũng kệ, ai bảo tụi nó đụng vào Jinsol của tôi.
Đến giờ trưa, Jinsol đến chỗ hẹn, cậu ấy ngạc nhiên khi nghe tôi bảo tôi trốn tiết còn hỏi tại sao.
Tôi kể lại cho cậu ấy chuyện đó, Jinsol gật gù nói sáng giờ nhiều người hỏi cậu ấy chuyện gia đình rồi, cậu ấy cũng thừa nhận không giấu gì.
"Cũng không ảnh hưởng gì xấu nên cậu đừng lo." Cậu ấy vỗ vai tôi.
"Mọi người đồn đoán nhiều lý do cậu chuyển đến đây làm mình không chịu được." Tôi thở dài. Tôi không thích cậu ấy bị nói như vậy.
"Kệ đi, người ta thích nói gì thì nói. Mình chỉ cần cậu biết mình chuyển đến đây không phải vì làm chuyện xấu, mình là muốn sống vui vẻ cho bản thân."
Cậu xoa đầu tôi, có lẽ đây là lời thành thật nhất của cậu khi giải thích chuyện này sau nhiều lần mọi người thắc mắc.
"Ở trường cũ làm mình không thoải mái, mình phải gồng mình mà sống để hài lòng mọi người. Thậm chí muốn cười nói thoải mái như bây giờ cũng khó. Luôn phải tạo hình tượng tốt, thành tích không được thụt lùi, bạn bè thì nhiều mà thật lòng chắc đếm trên đầu ngón tay. Mình không thích như vậy, đến lúc không chịu được nữa đã cãi nhau với ba mẹ để chuyển đến đây."
Cậu chậm rãi giải thích rồi nghiêng người tựa đầu lên vai tôi như đang tâm sự. Tôi thấy vậy chỉ biết đưa tay lên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ban đầu mẹ phản đối nhưng thấy mình kiên quyết như vậy cũng đành nhượng bộ, đổi lại mình phải thi đậu vào S.K.Y và không được làm chuyện ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình. Ha, nếu không đậu vào đó thì khỏi đi học nữa. Bà nói con gái thì cần gì học nhiều, nếu không đậu vào đó thì sau này an phận ở nhà, đợi cưới ai đó giàu có còn hơn."
"Cứ nói tại sao mình không học tập theo Jihoon mà vâng lời hoặc cũng phải thanh nhã như cậu. Không ít lần bà mắng mỏ mình rồi không hài lòng dù mình luôn nỗ lực đạt được mục tiêu mà bà đề ra nhưng một câu khen ngợi cũng không có. Mình từ đó cũng chẳng thiết tha gì mà đáp ứng nữa. Bảo tính cách mình chẳng giống họ chỗ nào, may là còn có Jihoon. Không ít lần mình nghĩ bà chỉ cần Jihoon thôi."
Tôi nghe Jinsol nói mà không khỏi tức giận, bộ nhà họ Bae không biết cậu ấy đáng trân trọng thế nào sao. Bàn tay đang đặt ở lưng của cậu ấy vô thức siết chặt thành nắm đấm.
"Đáng lẽ mình không nên được sinh ra với cái họ này."
Cậu phì cười, một nụ cười cay đắng làm lòng tôi chua xót. Không nhịn được mà xoay người ôm cậu vào lòng vỗ về.
"Họ không cần cậu nhưng mình cần. Jinsol à, tụi mình cùng nhau cố gắng vào Đại học Seoul đi."
Hôm đó tôi hiểu được dù Jinsol có vui vẻ thế nào thì cậu ấy cũng giống như tôi, phải sống dưới áp lực quá lớn của gia đình, chỉ là Jinsol không chịu nổi nữa phải đứng lên để dành quyền lợi cho mình còn tôi thì không. Tôi tự hỏi trong tương lai liệu mình có đạt tới giới hạn đó mà chống đối áp đặt của ba mẹ không. Nhưng ngẫm nghĩ lại với tính cách của tôi thì chắc là không đâu.
Giữa chúng tôi cứ thế không có bí mật gì với nhau nữa, cả hai cứ thế mỗi ngày trò chuyện rồi ôn tập chung. Vì lời hứa với gia đình và vì chúng tôi đã hứa sẽ đậu cùng nhau.
Bao nhiêu công sức cuối cùng cũng được đền đáp khi chúng tôi cùng đậu vào đại học Seoul, tôi nhớ rõ hôm đó đã vỡ oà hạnh phúc thế nào mà ôm lấy cậu cứng ngắt. Vậy mà bà Bae không thèm khen cậu ấy một tiếng nhưng ít ra bà ấy giữ đúng lời hứa không bắt cậu ấy nghỉ học. Chưa kể có tôi như kim bài miễn tử, cậu ấy ở cạnh để tâm đến con dâu tương lai của bà thì không có lý do gì để bà phản đối cả. Cả hai thuê nhà ở cùng với nhau, bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Xa nhà nên tôi cũng dễ thở hơn, ở Seoul mọi người cũng không quan tâm tôi là con nhà nào nổi tiếng ra sao, bình đẳng như vậy làm tôi càng thích. Và quan trọng hơn là tôi có cậu ấy bên cạnh.
Gần bốn năm đại học trôi qua, tôi tự tin giữa tôi và Jinsol sẽ không ai chen chân vào được. Còn về Jihoon thì số lần tôi gặp anh ta cũng không nhiều mà anh ta cũng không có hứng thú gì với tôi, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau để làm tròn bổn phận thôi.
Tuy nhiên có chuyện khác làm tôi cũng lo lắng không kém. Tôi nhận ra tôi có tình cảm quá mức bạn bè với Jinsol, là có tình cảm tới mức muốn thân mật và hôn lấy cậu ấy. Nó không phải là chuyện nên làm giữa bạn bè với nhau. Tôi nhận ra vấn đề này vào cuối năm nhất khi tôi không nhịn được mà hôn môi cậu ấy lúc cậu đang ngủ say, có lẽ lúc ấy tôi bị bệnh nên đầu óc không tỉnh táo, đến giờ Jinsol vẫn không biết chuyện đó. Tôi cho qua lần đó nhưng nó lại lần nữa xuất hiện khi Jinsol bảo với tôi cậu đang hẹn hò với tiền bối khóa trên, lúc đó tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ mà tự tìm một chỗ không người khóc nức nở, tôi khó chịu mỗi khi nghe cậu vui vẻ nhắc đến người đó, thậm chí ghét anh ta vô cùng. Đến khi cậu chia tay, dù biết là độc ác nhưng thật sự tôi đã rất vui.
Tôi biết tình cảm này nó không đúng, chúng tôi đều là con gái với nhau, thời đại này ai lại chấp nhận được chuyện đó. Tôi cảm thấy tội lỗi trong thời gian dài, cũng thử quen một cậu bạn trong trường (dù tôi biết không nên vì mình đang có hôn phu) nhưng vẫn vô ích. Ngay cả khi tìm hiểu nhiều người khác nhau, tôi vẫn không buông bỏ được cảm giác đó với Jinsol. Đã 2 năm trôi qua nhưng nó không mất đi mà ngày càng mãnh liệt hơn, tôi quyết định tránh mặt cậu ấy, sang nhà bạn khác ngủ, hạn chế tiếp xúc để ngăn cảm giác sai trái này.
Jinsol đối xử với tôi rất tốt, theo những cách mà tôi cho là rất đặc biệt chẳng hạn như hay ôm tôi vào lòng, hôn trán, xoa lưng, nói nhớ nhung làm tôi không ít lần ảo tưởng cậu ấy cũng thích tôi nhưng chỉ có tôi nghĩ vậy chứ xung quanh gái thẳng người ta vẫn vô tư thân mật được thế mà, thêm nữa chuyện cậu từng có bạn trai đã dẫm nát mơ mộng hão huyền của tôi.
"Yoona à mình làm gì sai sao?" Jinsol khó chịu giữ lấy tay tôi khi tôi đang cố tránh mặt cậu ấy lần nữa.
"Không có." Tôi lắc đầu cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng bị nắm quá chặt.
"Cậu không nói chuyện với mình, xa cách mình. Cậu không vui gì thì nói ra đi đừng có như vậy." Cậu nghiêng đầu tha thiết nói với tôi, tôi biết nói gì đây. Nói tôi thích cậu bằng thứ tình cảm sai trái này à.
Tôi nói dối, không dám nhìn vào mắt cậu ấy. "Cậu đừng nghĩ nhiều, mình không có."
"Cậu có, rõ ràng cậu đang né tránh mình."
"Jinsol à bỏ mình ra, mình có hẹn."
"Cậu có hẹn với Daehyun đúng không?" Cậu cau mày nhìn tôi, khuôn mặt hiện rõ nét không hài lòng.
"Liên quan gì tới cậu?" Nếu như cậu ấy trả lời vì ghen chắc tôi sẽ nhảy cẩng lên vì sung sướng mất.
"Cậu đừng quên là cậu có hôn phu rồi."
Jinsol thở dài, câu trả lời của cậu không những làm tôi thất vọng cùng cực mà còn vô tình như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi dị ứng mỗi khi có người nhắc đến chuyện này, đặc biệt là Jinsol.
"Mẹ nó Bae Jinsol cậu đừng có đem chuyện đó ra làm lý do. Mình hẹn với ai cũng không phải chuyện của cậu."
Tôi tức giận mà to tiếng với cậu ấy, chưa bao giờ tôi thấy mình giận dữ như vậy làm Jinsol ngỡ ngàng.
"Cậu biết tên Daehyun đó có nhiều thứ không tốt mà, Yoona à cậu nghe mình làm ơn tránh xa tên đó ra." Cậu ấy hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói chuyện với tôi.
"Cậu không có quyền gì cấm mình cả."
"Mình lo cho cậu đó. Lần trước cậu quen với Hyungsik, hắn chút nữa đã làm chuyện không hay với cậu rồi. Cậu có mệnh hệ gì thì mình phải làm sao?"
Jinsol khẽ nói, Hyungsik, một trong những người mà tôi từng thử tìm hiểu, một tên đểu cáng, hắn từng dùng vũ lực xém cưỡng hôn tôi, nếu không có người khác phát hiện kịp thì không biết hắn làm gì tôi nữa. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì cậu phải làm sao, tôi có quan trọng với Jinsol như thế không.
"Mình có quan trọng với cậu không Jinsol?" Tôi thì thầm hỏi làm Jinsol khó hiểu nhưng cậu ấy rất nhanh nói có.
"Mình là gì với cậu?"
"Cậu là bạn thân của mình, gia đình của mình."
Hai chữ 'bạn thân' của cậu làm lòng tôi nặng trĩu, trước đây từng mong sẽ có một người bạn, ông trời đã cho cậu đến với tôi. Bây giờ cậu thật sự xem tôi là bạn thân thì tôi lại thấy không đủ, tôi có quá tham lam không. Còn 'gia đình', cậu nói vậy vì tôi là hôn thê của anh trai cậu thôi.
"Vậy cậu nghĩ cậu là gì với mình?"
"...Bất cứ điều gì cậu muốn."
Không đâu, cậu không thể làm được điều tôi muốn đâu.
"Cậu đâu thể làm người yêu của mình." Tôi nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu ấy nghe thấy mà phản ứng.
"Hả...?"
"Jinsol, nếu cậu không có tình cảm với mình, xin đừng đối xử với mình như vậy."
Tôi thở hắt ra, chấp nhận đối diện với ánh mắt của cậu ấy, chậm rãi nói ra điều mà tôi đã giấu kín trong 2 năm qua.
"Cậu nói gì?"
Jinsol ngỡ ngàng khi nghe giọng điệu cầu xin của tôi, cậu ấy hình như không tin vào tai mình.
"Mình có tình cảm với cậu, không phải theo kiểu bạn bè. Cậu không có tình cảm với mình thì đừng đối xử với mình như thế. Mình sợ mình không buông bỏ được, xin cậu."
Bàn tay của cậu dần nới lỏng ra, tôi cũng vì vậy mà thoát được, nuối tiếc xoay người bỏ đi. Ánh mắt của cậu lúc này thật khó đọc, tôi không biết liệu nó có sợ hãi hay kinh tởm không, nhưng tôi biết cậu không chấp nhận được. Tôi cứ thế đau đớn tìm đến nhà bạn ở để tránh mặt cậu, không có chuyện tôi tìm tên Daehyun đó vì ngoài cậu ra tôi không thể thân mật với ai khác cả. Giờ đây mối quan hệ mà tôi hết mực trân trọng lại bị chính tay tôi xé nát. Thật cay đắng làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top