16

Chợp mắt một đêm thì đến ngày thi, sau gần nửa tiếng khai mạc, dàn thí sinh lũ lượt di chuyển đến phòng thi, phong thái ai nấy đều tự tin và uyên bác. Riêng Bae Jinsol không dám nhận mình thuộc số đông đó, giờ phút này tim đập chân run, căng thẳng tột cùng làm cậu chẳng thể cười nói. Vừa đặt chân đến trước phòng thi đã rùng mình lẫn nôn nao. Chỉ tiếc rằng phòng thi của Bae Jinsol và Seol Yoona ở hai dãy ngược nhau, bằng không cậu sẽ tìm nàng để xoa dịu nỗi lo.

Bae Jinsol vào phòng thi, đọc đề bài mà đầu óc trống rỗng. Lại nhìn bạn bè xung quanh cắm cụi làm bài thì thêm hoảng loạn. Nhớ đến lời nói dịu dàng trấn an của Seol Yoona cùng cái xoa đầu, nhớ những tháng ngày cày cuốc thâu đêm. Phải mất gần 15 phút, tâm trạng của Bae Jinsol mới có thể bình ổn tập trung cho cuộc chiến. Vì vinh quang của bản thân và sự kì vọng của mọi người, nhất định phải làm được.

Ba tiếng trong phòng thi kết thúc, đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, sân trường họp thành nhiều tụ bàn đáp án với nhau, có người vui sướng hét ầm lên vì làm rất tốt, có người khóc lóc vì kết quả không như ý. Bae Jinsol quyết giữ một cái đầu lạnh, tâm bất biến không nghe không thấy mà hiên ngang đến chỗ đoàn trường.

Bạn bè gặp nhau đều hỏi câu đầu tiên rằng 'làm bài tốt không'. Bae Jinsol không muốn bàn quá sâu mà chỉ cười giả lả bảo cũng tạm. Còn Seol Yoona vừa xuống đã đến thẳng chỗ cậu với nụ cười rạng rỡ, chân nhón lên xoa đầu cậu bảo cậu đã làm rất tốt dù nàng chẳng biết cậu làm được đến đâu.

Thật ra Bae Jinsol thấy bản thân làm bài không tệ, dù có hơi hụt ở đầu giờ nhưng về sau khai thông khá suôn sẻ. Các bạn cùng trường hầu như cười rất vui, hẳn họ đã làm rất tốt. Còn Seol Yoona thì nhìn thái độ thôi đã hiểu rồi.

"Tối nay chúng ta đi dạo phố nha."

Chuyến đi thi gồm ba ngày: ngày đầu tiên đến làm quen, ngày thứ hai bước vào kì thi, ngày cuối cùng trao giải rồi trở về. Trải qua giờ phút rút cạn chất xám, mọi người quyết định chơi cho khuây khỏa trước khi đón nhận kết quả vào ngày mai, xem đời nở hoa hay bế tắc.

Thủ đô phồn vinh có nhiều thứ mới lạ làm lũ trẻ ở tỉnh lẻ há hốc mồm, tham quan chưa hết chỗ này thì bàn nhau nên đến nơi nào tiếp theo. Bae Jinsol sau một buổi sáng rã rời cũng cho phép bản thân thưởng thức không khí xô bồ của đô thị.

Tiếc là chẳng được bao lâu.

"Nhìn xem người ta lãng mạn chưa."

Một người bạn trong nhóm ồ lên, chỉ ra đằng xa thấy Woo Jisung đang đứng cạnh Seol Yoona. Trai xinh gái đẹp giỏi giang đứng cạnh nhau thật xứng đôi, ai nhìn vào cũng thích mắt và chúc phúc.

Trừ khi một trong hai người đó là crush của bạn.

"Họ là một đôi phải không?" Họ liên tục bàn tán.

"Hình như đang mập mờ. Hôm trước Jisung nói nếu cậu ấy được huy chương vàng sẽ tỏ tình với người trong lòng đó." Một cậu trai khác nói xong thì kéo theo tiếng ồ lên của mọi người.

"Yoona kiểu gì cũng có huy chương vàng. Còn Jisung muốn xứng đôi với người ta mới dám mở lời đó."

Thật lãng mạn, Bae Jinsol đã nghĩ như thế, nhưng nếu đối tượng tỏ tình của Woo Jisung là Seol Yoona. Thật tâm mà nói Bae Jinsol đã mong cậu ta không được huy chương vàng.

Yêu đương vào bỗng chốc trở nên ích kỉ. Bae Jinsol biết cậu không nên xấu tính như thế. Nếu Seol Yoona cũng thích Woo Jisung, thân làm bạn thân cậu nên mong chờ hắn đạt được ý muốn để bày tỏ với nàng chứ.

"Sao mặt mũi cậu bí xị vậy?" Kim Minji như mọi khi, xà tới choàng vai cậu hỏi thăm.

Dù Bae Jinsol nói không có, Kim Minji tất nhiên không tin, quay đầu nhìn nhìn một lúc, thấy Seol Yoona cùng Woo Jisung trò chuyện mới à lên hiểu ra.

Thiệt tình, hai đứa ngốc này làm trò mèo gì thế không biết.

"Thôi thôi mình đang đi chơi vui mà, đừng rầu rĩ nữa, đằng kia có tiệm kem, mình với cậu ghé đó mua đi." Kim Minji cười giả lả kéo Bae Jinsol tách khỏi nhóm bạn.

Seol Yoona sau khi tiếp chuyện với Woo Jisung mới biết Bae Jinsol đã cùng Kim Minji mua kem, mỗi người một cây xì xầm to nhỏ với nhau.

"Jinsolie, mình cũng muốn."

"Để mình qua đó mua một cây cho cậu."

"Ăn chung với cậu cũng được."

Seol Yoona rất nhanh, không một động tác thừa đã chủ động cắn vào cây kem đang ăn dở dang của Bae Jinsol. Kim Minji bắt gặp khoảnh khắc ấy, kem đang tan trong họng làm cô xém sặc.

Một tốp học sinh ồn ào, hai người trong số đó đang ngượng ngùng, một người chứng kiến họ mà ngại giùm.

Nếu không vì tay của Seol Yoona đang chạm vào tay của Bae Jinsol đỡ lấy cây kem hẳn nó đã thành một bãi dưới đất rồi. Bae Jinsol vẫn chưa hết sốc, đứng sững tại chỗ như tượng tạc nhìn Seol Yoona đang xấu hổ nuốt đi phần kem vừa ăn chực. Seol Yoona tự thấy chính mình thật ngớ ngẩn, não chưa kịp nghĩ thì mồm đã hoạt động, giờ thì ngại chết mất.

"Hôm nay cậu không ăn mint choco à?" Seol Yoona lắp bắp chữa ngượng cho hành vi bồng bột vừa rồi.

"Thì...đổi khẩu vị. Vị dâu cũng ngon mà. Cậu thấy ngon không?"

"N-ngon lắm."

Hôm nay Kim Minji xin được phép kì thị bạn học bá Seol Yoona. Chị hai ơi chị vừa làm người ta một phen hú hồn mà lại trưng ra vẻ thẹn thùng như thể người ta làm gì chị vậy.

Mà người làm Seol Yoona lộ ra nguyên hình đó trước sau đều là Bae Jinsol. Kim Minji không biết cái định nghĩa 'mập mờ' khi người ta nói Seol Yoona và Woo Jisung là ở mức nào. Nhưng nhìn hai người trước mặt hiện tại, Kim Minji không dám tin đây chỉ là tình đơn phương của Bae Jinsol.

Bae Jinsol đoán cây kem đã hỏng rồi, vốn dĩ nó rất lạnh nhưng ăn vào lại thấy mặt mũi ngày càng nóng. Cậu nghĩ mình nên bắt đền Seol Yoona vì đã làm hỏng kem.

.

.

Buổi sáng hôm bế mạc, thầy cô đặc biệt dặn dò Seol Yoona phải ăn mặc thật đẹp. Vì họ chỉ trao giải cho huy chương vàng, còn lại sẽ trả về để tự phát, mà Seol Yoona đã nắm chắc huy chương vàng rồi.

Bạn của mình được giải cao nên Bae Jinsol rất lấy làm tự hào, không quên đùa Seol Yoona khi nhìn nàng sửa sang đồng phục.

"Đẹp thế này lên nhận giải chắc sẽ thêm khối người rung động."

Seol Yoona nghe thấy, động tác thắt cà vạt khựng lại mà ngẩng đầu nhìn cậu, còn mỉm cười trông rất dịu dàng: "Cậu thì sao?"

"Mình làm sao?"

"Có rung động với mình không?"

Trái tim nhỏ bé của Bae Jinsol thịch lên thật mạnh. Phải, đây chắc chắn là rung động, và đây không phải là lần đầu khi cậu đứng trước mặt Seol Yoona. Bae Jinsol thấy ấm ức, tại sao chỉ có mỗi cậu phải chịu những điều này, tại sao Seol Yoona có thể dễ dàng làm người ta rung động.

"Lo thắt cho xong đi." Bae Jinsol đánh trống lảng, chủ động giúp Seol Yoona thắt lại chiếc cà vạt đang vắt ngang.

Xem nào, thắt thật cẩn thận, hôm nay người ta lên nhận giải vàng, nhất định phải chỉnh chu từ đầu đến chân. Bae Jinsol cứ tập trung như vậy, đến khi nghe Seol Yoona nói lại xém thắt sai.

"Jinsolie, dáng vẻ này của cậu cũng có thể làm người khác rung động đó."

Seol Yoona lại thế rồi, một câu lơ đãng cũng đủ khiến Bae Jinsol bồi hồi. Người khác động lòng thì đã sao, bao nhiêu người mới có thể đổi lại một lòng rung động của nàng.

"Trời má, có một cái cà vạt mà hai người thắt chưa xong à?"

Jang Kyujin bước ra từ nhà tắm, thấy hai người bạn ở cùng vẫn bất động tư thế thắt cà vạt cho nhau. Dù không muốn phá vỡ không khí này đâu nhưng sắp trễ giờ rồi, cứ đứng đó nhìn nhau thì ăn mắng chắc luôn.

Rõ như ban ngày, Seol Yoona đã được xướng danh khi trao giải. Tổ Hoá được thêm tin vui khi Woo Jisung trở thành cái tên cuối cùng trong danh sách huy chương vàng. Nhìn hai người hiên ngang bước lên bục nhận giải, bạn bè bên dưới xì xầm khen xứng đôi quá, nói Woo Jisung sắp tỏ tình rước nàng về rồi.

Nhức đầu quá, Bae Jinsol không muốn nghe nữa.

Cuối buổi lễ bế mạc, Bae Jinsol thầm cầu nguyện tên mình tồn tại trong xấp giấy khen mà thầy hiệu trưởng vừa nhận về. Không biết từ khi nào Seol Yoona đã đến bên cạnh, cùng cậu và nhiều người khác nhìn đăm đăm vào thùng huy chương và giấy khen. Mỗi một cái tên vang lên, bạn bè xung quanh lại la lên chúc mừng. Khoảnh khắc nghe tên của mình được đọc lên, Bae Jinsol không nén được xúc động mà ôm chầm lấy Seol Yoona.

"Mình tự hào về cậu lắm."

Giữa nhiều tiếng reo hò chúc mừng, Bae Jinsol nghe rõ nhất tiếng nói thanh thoát của Seol Yoona bên tai. Giữa nhiều cánh tay khác nhau vỗ về chúc hạ, Bae Jinsol lại cảm nhận rõ nhất hơi ấm từ lòng bàn tay của Seol Yoona đặt trên lưng. Sự dịu dàng ấy là điểm nổi bật nhất trong chuyến đi đầy kỷ niệm này của Bae Jinsol. Ngoài tấm huy chương thì được thêm chiến lợi phẩm khác là tấm ảnh của họ với hai màu huy chương trước ngực. Đẹp như này thì phải nhanh tay đặt làm nền laptop và điện thoại thôi.

Mà vui chưa bao lâu thì Bae Jinsol đã nhớ lại chuyện của Woo Jisung. Đã hai ngày trôi qua từ hôm nhận giải, không biết cậu ta đã tỏ tình Seol Yoona chưa.

"Ê mọi người biết tin gì chưa?" Bạn cùng lớp Choi Sungmin hẳn đã đào ra được tin động trời gì mới, coi cái cách hắn chạy hớt hải vào lớp làm mọi người chú ý kìa.

Những tin Choi Sungmin mang về chính là kiểu anh A vừa quen chị B, chị C cắm sừng anh D hay nhỏ E chia tay thằng G. Đại khái là chuyện tình cảm của người khác nên Bae Jinsol không hứng thú lắm.

Thu hút được kha khá sự tò mò, Choi Sungmin làm ra vẻ trịnh trọng nói: "Hôm qua Jisung tỏ tình với Taewon lớp Tin đó. Vừa rồi công khai nắm tay nhau dưới nhà ăn luôn."

Nghe tới cái tên quen quen, Bae Jinsol vội ngẩng mặt lên, cố nghe lại thật kĩ lời nó nói sau mỗi tiếng bàn tán xôn xao của nhiều người.

"Jisung nào? Jisung lớp bên hả?"

"Woo Jisung đó mấy cha, bất ngờ chưa. Trước giờ cứ tưởng cậu ta thích Seol Yoona."

Không ai ngờ Woo Jisung không thích Seol Yoona, người mà hắn muốn tỏ tình là một cậu trai lớp khác. Đám con gái trong lớp nghe hai bạn đẹp trai yêu nhau lại tíu tít, có mấy đứa còn kéo nhau xuống nhà ăn ngắm nhìn cặp đôi mới. Riêng Bae Jinsol vẫn mơ hồ sang lớp bên cạnh.

"Jinsolie tìm mình hả?" Seol Yoona đang cặm cụi vào bài vở, nhìn thấy Bae Jinsol ở hành lang vội gấp lại mà đi ra.

Bae Jinsol thận trọng phân tích vẻ mặt của Seol Yoona. Trông rất bình thường, không có nét buồn bã nào cả, hay vì nàng chưa bắt kịp tin tức.

"Cậu...biết chuyện của Jisung chưa?"

Seol Yoona nghe cậu hỏi chuyện không liên quan, hàng chân mày nhăn lại khó hiểu: "Sao tự dưng lại hỏi về cậu ấy?"

"À...mình nghe mọi người nói Jisung vừa tỏ tình với người khác. Cậu có biết không?" Bae Jinsol vừa nói vừa gãi gãi đầu đầy bối rối.

"Biết, cả lớp mình biết chuyện từ hôm qua rồi. Sao tự dưng cậu lại quan tâm chuyện tình cảm của Jisung?" Seol Yoona à lên một tiếng trước khi chất vấn: "Hay cậu thích cậu ta?"

Bae Jinsol bị giọng điệu của Seol Yoona làm cho hoảng hốt, sao nàng có thể nghĩ cậu thích hắn được. Mà tại sao nàng lại cáu gắt, không lẽ nàng thật sự thích hắn. Nghĩ đến đây, nét mặt của Bae Jinsol lại lộ vẻ phiền muộn.

Mà vẻ phiền muộn này làm Seol Yoona hiểu lầm rằng nàng đã đoán đúng: "Cậu thật sự thích cậu ấy?"

"Không, không hề. Mình không thích cậu ta. Đổi lại, mình lo cậu buồn." Bae Jinsol vội xua tay phân trần.

Seol Yoona nghiêng đầu cau mày, nàng không hiểu cậu đang muốn nói gì: "Tại sao mình phải buồn?"

"Cậu...có thích Jisung không?"

"Trước giờ tụi mình luôn là bạn mà." Seol Yoona cười trừ, chuyện bị hiểu lầm này không phải lần đầu nhưng không ngờ đứa ngốc này cũng nghĩ vậy.

"Th-thật à? Không thích thật hả?" Bae Jinsol cao giọng không dám tin, lòng vừa hoang mang xen lẫn vui mừng khó tả.

"Không thích. Vả lại mình biết cậu ấy là gay từ lâu rồi."

"Vậy mấy cái bình luận thì sao?"

"Bình luận nào?" Hàng chân mày của Seol Yoona càng nhíu chặt, tự hỏi Bae Jinsol thích để ý mấy chuyện như thế từ bao giờ.

"Mấy cái bình luận kiểu này. Mọi người cứ tưởng hai người thật sự thích nhau, hay hẹn hò gì đó." Bae Jinsol lúng túng đưa ra những bình luận của Woo Jisung dưới các confession.

Seol Yoona đọc lướt qua mà mắt mở to sửng sốt, nàng vốn không quan tâm mấy chuyện ruồi bu này nên chẳng bao giờ đọc bình luận, không ngờ cái tên Woo Jisung này dám giỡn hớt khiến người khác hiểu lầm hơn.

"Không như cậu nghĩ đâu, Jisung đùa thôi. Mình và cậu ấy không có gì cả."

"À..." Bae Jinsol nghe vậy, vô thức bật ra nụ cười nhẹ nhõm.

Nhưng chưa được bao lâu nụ cười ấy đã cứng lại vì câu hỏi của Seol Yoona: "Trông cậu rất vui ha?"

"..."

"Jinsolie có đang thích ai không?" Seol Yoona nghiêng đầu, trực diện xoáy thẳng ánh nhìn vào đôi mắt trong veo của Bae Jinsol.

"Mình từng nói rồi, không yêu sớm." Bae Jinsol bối rối, đầu óc nhanh trí nhảy số chối bay chối biến.

"Ngoan đó."

Seol Yoona khẽ cười, nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc nhỏ trên trán của Bae Jinsol. Ngón tay ấm áp lướt nhẹ qua vùng da trên trán như thế điểm huyệt làm đầu óc Bae Jinsol tê dại.

"Vậy Yoona có đang yêu sớm không?"

Lần nữa thấy đôi mắt như sao của Seol Yoona nhìn thẳng vào mình, miệng chầm chậm nhả ra mấy chữ: "Không, mình cũng nghĩ không nên yêu sớm."

Đúng vậy không nên yêu sớm, Bae Jinsol có thể an tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top