15

Ngày đi thi cận kề, sáng sớm tinh mơ trước cổng trường, tốp học sinh ai nấy tay xách nách mang balo hào hứng chuẩn bị chuyến đi thi xa.

Đi xa nghe thì vui đó nhưng đi xa để thi thì không hề, Bae Jinsol ủ rũ nhìn chiếc xe to ơi là to chầm chậm tiến vào sân trường. Thầy giáo sau khi kiểm tra quân số thì lùa cả đoàn lên xe. Bae Jinsol nhanh chân cùng Jang Kyujin chiếm được ghế ở đoạn giữa. Thật tốt vì Seol Yoona ngồi cùng những người khác ở phía sau, Bae Jinsol không muốn bị phân tâm vì mãi tìm kiếm bóng lưng của nàng nếu nàng ngồi phía trước. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến và cậu đánh một giấc thật ngon, khi mở mắt ra đã thấy sự xô bồ của Seoul.

Họ ghé tham quan địa điểm thi sau đó đến khách sạn đã đặt trước. Khách sạn nằm giữa lòng thành phố hoành tráng, đám học sinh giờ đây lại nhoi nhoi nhanh chóng tìm bạn cùng phòng. Bae Jinsol được giao cho chìa khóa phòng ba người, cùng Jang Kyujin chắc cú sẽ ở chung nên cần tìm thêm một người nữa. Và bùm, bất ngờ chưa, Seol Yoona đột ngột xuất hiện và họ trở thành bạn cùng phòng. Bae Jinsol muốn gào thét, ren rén tìm bạn đổi phòng.

"Cậu đi đâu? Mau về phòng."

Seol Yoona nhanh chóng hiểu ra, nhanh tay chụp lấy cổ tay cái người định trốn kia kéo lên phòng của họ. Phòng ba người, một giường đôi và một giường đơn. Seol Yoona và Jang Kyujin chỉ ở mức quen biết còn Bae Jinsol đều thân thiết với bọn họ nên khả năng cậu phải nằm giường đôi là chắc chắn. Mà Bae Jinsol thì không dám nằm chung với Seol Yoona nên ngủ cùng với Jang Kyujin là hợp lý nhất, nhưng trước khi mở miệng nói năng gì thì Seol Yoona đã hẫng tay trên mất rồi.

"Kyujin à để mình với Jinsol chung một giường đi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Bae Jinsol cứng họng, tự trấn an chính mình tối nay sẽ tìm cách thương lượng đổi giường hoặc sang ăn dầm nằm dề phòng khác cũng được. Nhưng không, Seol Yoona cả ngày hôm đó đều giữ lấy cậu bên cạnh, thậm chí đi tham quan vẫn khư khư kéo lấy tay không cho rời đi. Bae Jinsol cười méo mó, muốn quay sang hỏi sao cậu không cùng bạn trai đi đi, cứ dính lấy bạn thân này làm gì.

Buổi tối trước khi thi, Bae Jinsol căng thẳng nhìn tập đề dày cộm chi chít bài giải. Cậu biết cần phải thư giãn đầu óc nhưng vẫn không ngăn được cảm giác lo âu. Khác với Bae Jinsol, Jang Kyujin thật sự bung xõa hết mình cùng một số bạn khác ra phố chơi. Căn phòng giờ đây chỉ còn Bae Jinsol và Seol Yoona thì đang chống cằm nhìn cậu.

"Đừng xem nữa, thư giãn đi." Giọng Seol Yoona nhẹ tênh, rất nhẹ nhưng làm tâm của Bae Jinsol đang lặng như nước cũng trở nên dao động.

"Ừ mình biết rồi." Bae Jinsol gật gù, biết trí nhớ không thể nhồi nhét gì thêm nên đem quyển sách đóng lại.

"Jinsolie."

Lại nữa, Bae Jinsol biết có chuyện không hay lại đến rồi.

"Jinsolie, đừng né tránh mình như thế được không?" Seol Yoona nhìn cậu, ánh mắt ấy làm lòng Bae Jinsol nhộn nhạo.

"Mình...mình nghĩ mình nên ra ngoài hít thở không khí trong lành." Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Bae Jinsol gượng gạo chuẩn bị vắt chân lên cổ chuồn đi.

"Cậu giỏi thì chạy nữa đi."

Được rồi Bae Jinsol sai rồi, Seol Yoona đang tức giận cho cậu cảm giác rùng mình. Cứ đà này mà trốn nữa thì cậu sẽ toi mất.

"Mình đã nói mình không né tránh cậu." Không còn cách nào, Bae Jinsol đành phải đối mặt. Vẫn câu nói ấy nhưng cậu biết người kia hoàn toàn không tin.

Như thể dồn nén nhiều ngày liền, lời nói của Seol Yoona chợt tuôn ra như suối, nghe rất uất ức khó chịu: "Mình không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Cậu nói vẫn xem mình là bạn nhưng mình lại thấy chúng ta càng xa cách. Jinsolie, nếu mình làm sai chuyện gì thì nói cho mình biết đi."

Bae Jinsol cúi gầm mặt, muốn nói cậu không làm gì sai cả, có mình là người sai khi thích cậu thôi. Bae Jinsol lại thấy áy náy khi làm Seol Yoona phiền muộn, có phải cậu đang ích kỉ quá rồi không.

"Cậu không làm gì sai cả. Mình xin lỗi, sau này mình sẽ không như thế nữa." Bae Jinsol cắn cắn môi, trông như chú cún hối lỗi.

"Thật không?"

"Thật mà, cậu là bạn thân của mình." Bae Jinsol nói ra hai chữ 'bạn thân', đầu lưỡi dâng cảm giác chua xót.

"Hứa đi." Không biết từ khi nào bạn học Seol Yoona trưởng thành lại trở nên trẻ con đến thế, còn giơ ngón út lên bắt cậu phải móc lấy.

"Ừ hứa mà." Nói rồi đem ngón út của mình ngoắc vào của nàng, đóng dấu một lời hứa.

Bae Jinsol không biết nên bày ra vẻ mặt gì đây, tuy làm bạn cũng có thể ở cạnh Seol Yoona thật lâu nhưng nghĩ đến hai chữ bạn thân, lòng cậu lại không thỏa mãn.

Chỉ trách cậu tham lam thôi. Xem ra hành trình buông bỏ đoạn tình cảm này cần thêm thời gian.

Khi Jang Kyujin trở về phòng cũng đã gần 10 giờ tối. Không hẳn do cô thích bay nhảy đến độ này đâu, chẳng qua là hai người bạn cùng phòng của cô, họ lạ lắm, trông như một đôi đang giận hờn nhau. Trong trường hợp này, Jang Kyujin xin kiếu nhường phòng cho họ tâm sự chuyện riêng tư. Không biết ba tiếng rời khỏi phòng đã xảy ra chuyện gì, giờ đây về phòng đã thấy bầu không khí ôn hòa hơn hẳn.

"Hì hì tối nay mình sang phòng Eunchae ngủ nhé, hai người ở phòng vui vẻ nha." Jang Kyujin thu dọn đồ đạc, để lại một câu trước khi tung tăng rời đi. Không ai ngu mà ở đây làm bóng đèn đâu.

Bae Jinsol hết nói nổi với đứa bạn của mình. Thôi thì ngày mai phải tập trung toàn lực thi cả buổi sáng, nhất định phải ngủ sớm. Phát hiện ra Jang Kyujin đi rồi thì sẽ có giường trống, Bae Jinsol thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ trèo lên chiếc giường đơn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có gì không đúng, sao Seol Yoona lại nhìn cậu chằm chằm thế kia.

"S-sao vậy?" Bae Jinsol chớp mắt khó hiểu.

Seol Yoona bĩu môi, vẻ mặt rất tủi thân: "Không thoải mái gì cả."

"Cậu không khỏe à? Hay giường có vấn đề?" Bae Jinsol vừa nói vừa nhoài người qua giường đôi thử kiểm tra tấm nệm, mềm mại rất thích mà ta, điều hòa cũng vừa ấm, không nhìn ra chỗ nào không tiện nghi cả.

"Giường tốt nhưng vẫn thiếu."

"Thiếu gì?" Chăn gối nệm đều có đủ, bạn học Bae tự hỏi phải chăng bạn học Seol quên mang gấu bông nên khó ngủ.

"Thiếu cậu. Jinsolie không sang đây ngủ với mình, mình không thoải mái."

"Kyujinie sang phòng khác rồi. Mỗi người một giường sẽ tiện hơn mà." Bae Jinsol bối rối giải thích.

Nhưng câu trả lời ấy không được bạn học Seol chấp nhận: "Giường hai người mà nằm một mình, cô đơn lắm."

Bạn học Seol, phải chăng cậu học đến ấm đầu rồi?

"Qua đây." Seol Yoona giở tấm chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Nhưng mà..." Bae Jinsol lưỡng lự, bạn bè cùng giới ngủ cùng nhau là chuyện bình thường, nhưng với tâm tư của cậu hiện tại, ngủ chung với nàng lại thấy rất hồi hộp.

"Cậu không sang đây, mình sẽ không ngủ được. Mình không ngủ được, tinh thần sẽ không tốt. Ngày mai thi không đạt kết quả cao, mình sẽ buồn, Jinsolie nỡ nhìn mình buồn sao?"

Bạn học Seol nói bâng quơ làm bạn học Bae đen mặt. Hôm nay ai lột lưỡi bạn hay sao mà nói được một câu dài thế.

"Được rồi ngủ đi." Bae Jinsol chịu thua, ngập ngừng sang giường đôi nằm cùng.

"Chưa được."

"Lại làm sao nữa?"

"Phải chúc ngủ ngon."

"Ừ Yoona ngủ ngon." Bae Jinsol ngượng ngùng quay lưng về phía nàng, nhắm tịt mắt cố chìm vào giấc ngủ.

Đáp lại là giọng nói mềm mại dịu dàng vọng bên tai: "Jinsolie ngủ ngon."

Căn phòng này tĩnh lặng quá, Seol Yoona có nghe được nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực Bae Jinsol không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top