10

Kim Minji nhận thấy điềm không lành, bầu không khí sau lưng hôm nay rất kì lạ vì hai người đằng sau chẳng ai nói với ai câu nào. Seol Yoona kiệm lời đã đành, cả Bae Jinsol bình thường miệng nói không ngớt cũng câm như hến.

Seol Yoona định bụng hôm nay phải hỏi Bae Jinsol vì sao nhiều ngày qua không gọi cho mình. Nào ngờ chưa bước qua cửa lớp đã thấy cậu ta cười há há với Do Minwoo, vu vơ câu nói nào đó nghe như đấm vào tai.

"Vậy mà tối qua cậu lại kể với mình..."

Tối qua? Seol Yoona nghe đến đó, tâm trạng liền như bị chó táp. Gọi với nàng học hành thì không chịu, người ta gọi kể chuyện thì hí hửng tít mắt. Gọi với nhau cả tối chưa đủ hay sao mà sáng sớm đã đứng trước hành lang tám chuyện.

Nhìn vẻ khó ở của Seol Yoona, Bae Jinsol ngây thơ nghĩ rằng nàng đang trải qua tuổi dậy thì, tâm tình nắng sớm chiều mưa cậu có thể hiểu nên rộng lượng không chấp nhặt. Seol Yoona một khi tập trung đã tạo cho người ta cảm giác khó tiếp cận, hôm nay càng khó hơn, Bae Jinsol thấy không nên động vào bằng không sẽ bị bỏng. Người này không hỏi, người kia không nói, vô tình tạo nên không khí ngột ngạt mà Kim Minji cảm nhận được.

Chuông giải lao vừa vang lên đã thấy Bae Jinsol bật dậy đi ra ngoài. Seol Yoona vốn không vui nay càng bực dọc, Không thể nhịn nổi mà chụp lấy tay cậu ta kéo đi.

"Cậu sao vậy?"

Bae Jinsol ngơ ngác nhìn tay mình bị bạn cùng bàn giận dữ giữ lấy. Từ đầu giờ cậu rất ngoan ngoãn, không nhớ đã chọc giận nàng chỗ nào.

Seol Yoona day cái trán, suy nghĩ xem nên nói thế nào để hạn chế xấu hổ cũng như tối giản nhất để người ngốc này hiểu: "Mình thi cái kia xong rồi."

"Mình biết mà." Bae Jinsol thật sự không hiểu dụng ý của nàng, còn gật đầu dẩu môi kiểu đương nhiên làm Seol Yoona muốn đánh.

Cuối cùng Seol Yoona vẫn chịu thua, ấp úng: "Thi xong rồi, không cần ôn thi cái đó nữa, cậu...có thể gọi cho mình mỗi tối."

Lúc này hiểu ra, Bae Jinsol mới ồ lên một tiếng: "Cậu kéo mình ra đây chỉ để nói vậy thôi?"

"Hay cậu bận gọi cho Do Minwoo rồi." Seol Yoona hậm hực nói tiếp. Nàng thi xong từ thứ bảy, hôm nay đã là thứ tư cũng chẳng nhận được một cuộc, vậy mà ai kia lại gọi cho Do Minwoo.

"Hì đâu có, chỉ có tối qua thôi. Mấy ngày trước đó không gọi ai hết." Bae Jinsol bị nàng đá xéo vội xua tay giãi bài.

"Vậy tại sao mấy ngày trước không gọi?"

"Cho cậu thời gian nghỉ ngơi hì hì."

Nhưng Seol Yoona không tin lại tiếp tục châm chọc: "Hay so với học hành nhạt nhẽo, bàn về phim truyện vui hơn?"

Bae Jinsol cười méo xệch, người trước mặt kiệm lời nhưng một khi phát ngôn toàn những câu đâm chọt. Nghĩ đi Bae Jinsol, tìm cách gì đó làm nàng nguôi giận đi.

"Làm gì có, học vẫn tốt hơn, học để mai này đậu vào chuyên Lý được làm bạn cạnh lớp của Seol Yoona chứ."

"Vậy sao?"

"Thật mà thật mà, vậy tối nay mình gọi cho Yoona, Yoona dạy mình học nha."

Phải vậy chứ, Seol Yoona mát lòng mát dạ, nét mặt căng như dây đàn đã giãn ra bớt. Lại nhìn đến Bae Jinsol đang làm bộ dáng cún con vẫy đuôi. Tay vô thức đưa lên đầu cậu xoa xoa, xoa đến mái tóc đen ấy rối bù.

"Nhớ đó." Seol Yoona mỉm cười nhắc nhở, tối nay được nghe con vịt này luyên thuyên rồi, nghĩ lại thấy thật vui vẻ.

"Dạ." Bae Jinsol gật gật cái đầu, một tiếng nhẹ nhàng nhưng biết đâu lại làm trái tim ai đó rung lên khe khẽ.

"Vừa rồi cậu định đi đâu, tìm Do Minwoo à?"

Không hiểu vì sao hôm nay Seol Yoona mỗi khi nhắc đến Do Minwoo đều đay nghiến, nếu Bae Jinsol trả lời phải chắc nàng lại mỉa mai gì đó cho xem nhưng thật may không phải như thế.

"Không phải, mình đi vệ sinh. Vậy mình đi được chưa?"

"À..." Bạn học Seol nhận ra mình thất thố quá.

Như tìm được cơ hội ngàn năm, Bae Jinsol cười á há, nhại theo giọng điệu của nàng: "Há há cậu là đồ ngớ ngẩn." Rồi chạy về hướng cuối dãy nơi có nhà vệ sinh.

Còn Seol Yoona lại không ngờ cũng có ngày mình bị mắng là ngớ ngẩn.

Kim Minji nhìn cảnh tượng gia đình người ta kéo tay nhau ra ngoài, ngẫm nghĩ có vẻ nghiêm trọng, không chừng họ đang đánh lộn sứt đầu mẻ trán. Nào ngờ thấy Bae Jinsol trở về lớp tung tăng, Seol Yoona mỉm cười theo sau, còn xoa đầu người ta dịu dàng. Kim Minji 14 tuổi chưa yêu ai thấy thật kì diệu, phút trước là bầu không khí chết chóc, phút sau liền hoá hường phấn đáng yêu.

Mẹ Seol nhìn con gái của mình mà cạn lời, nhiều ngày trước thì mặt mũi ủ dột, hỏi lý do thì khăng khăng không có. Tưởng bà đây không biết nguyên nhân sao, tối nào cũng canh điện thoại như thế chắc chắn là bạn lớn cùng lớp giận không thèm gọi điện cho chứ gì. Hẳn là hôm nay giảng hoà rồi nên người ta chịu gọi đến còn con gái lại nói chuyện cùng khuôn mặt tươi như hoa.

Bae Jinsol sau nhiều đêm nỗ lực trau dồi kiến thức, tay nghề lên không hề tệ. Ngoài môn Hóa khó nuốt thì những môn còn lại hầu như đã xử lý khá tốt. Bae Jinsol từng nói mấy bài này nhẹ nhàng sẽ tự lo được, Seol Yoona khăng khăng phải làm một gia sư tốt kiểm cho bạn đến nơi đến chốn. Tuy môn chuyên khác nhau nhưng cứ đến khung giờ cố định sẽ tự giác lấy ra, cậu môn Hóa, tôi môn Lý, chúng ta tuy chẳng liên quan gì nhưng vẫn nối máy với nhau. Mỗi khi Bae Jinsol giải đúng một bài khó sẽ í ới vui mừng 'Yoona ơi Yoona mình làm đúng rồi này', Seol Yoona đang tập trung nhìn đống phương trình hóa học nghe thấy cũng ù ờ khen cậu giỏi lắm.

.

.

Năm cuối cấp hai đi đến hồi kết, thành tích học tập của Bae Jinsol hiện tại so với lớp 7 là một quãng tiến bộ không hề nhỏ. Seol Yoona thì không cần nghĩ cũng biết, học sinh danh dự toàn trường không thuộc về nàng thì còn ai.

Ngày tổng kết, Kim Minji xin được anh trai đem chiếc máy ảnh xịn xò vào trường khè với lũ bạn, thấy cái gì thuận mắt liền chụp tách tách. Nhìn Seol Yoona mà xem, mĩ nữ an tĩnh chẳng cần tạo dáng cười duyên cũng có ảnh đẹp. Nhìn qua Bae Jinsol đang làm trò con bò, còn giao mái tóc của mình cho ai đó cột hai chùm trông buồn cười không cơ chứ.

"Yoona, Yoona ơi, nhìn dễ thương không?"

Bae Jinsol ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Seol Yoona khoe chùm tóc mới, không nhận ra trên đầu đang dính đầy pháo giấy lòe loẹt. Seol Yoona lại chẳng nói dễ thương hay không, trực tiếp nhón chân giúp Bae Jinsol gỡ đi đống màu mè trên đầu.

Khuôn mặt của Seol Yoona phóng đại làm Bae Jinsol nhất thời ngơ ngác, chân chôn tại chỗ mặc cho nàng tùy tiện làm gì đó trên đầu.

Dọn dẹp được đống giấy trên đầu Bae Jinsol, Seol Yoona rũ mắt xuống, bắt gặp vẻ ngây ngốc của bạn liền thuận tay búng vào trán giúp người ta tỉnh táo: "Lại đờ đẫn rồi kìa."

Bae Jinsol bĩu môi, mới giây trước còn dịu dàng, giây sau lại đâm chọt.

"Nhưng cậu vẫn chưa trả lời mình, cái này dễ thương không?" Bae Jinsol lại chỉ vào hai chùm tóc của mình.

Seol Yoona bật cười, vươn tay xoa mái tóc đen mượt của bạn, năm ngón tay nhẹ nhàng luồn vào cùng lời khen thốt ra hơi ngượng ngùng : "Dễ thương, cậu lúc nào cũng dễ thương."

Từ xa, Kim Minji hài lòng khi chụp được khoảnh khắc cơm chó tuyệt đẹp. Sau này khi rửa đống ảnh, giữa một rừng ảnh đẹp chụp cho mình, bạn học Seol chỉ chú ý đến tấm ảnh mình đang xoa đầu bạn học Bae.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top