09
Dạo này bạn học Do Minwoo hay sang lớp trọng điểm tìm bạn học Bae Jinsol, đều đặn giải lao mỗi ngày sẽ thấy hai người ở hành lang nói chuyện. Lũ trẻ trong lớp biết chuyện hay lấy ra làm trò vui chọc ghẹo Bae Jinsol biết yêu sớm.
Bạn học Seol Yoona liếc ra ngoài, thấy bạn cùng bàn với cậu bạn lớp khác cười nói, không biết nói gì mà cười rạng rỡ như mặt trời. Mắt của Seol Yoona không tốt, loại ánh sáng chói chang này thật không thích hợp để bạn nhìn. Bạn không muốn nhìn nhưng lại phải nghe. Nghe mọi người trêu Bae Jinsol yêu sớm mặc cho cậu giải thích không có. Seol Yoona trề môi, thầm nghĩ con nít con nôi mới bao lớn mà yêu đương cái gì, lo học đi.
Nhưng Seol Yoona cũng không nhịn được, ngay khi Bae Jinsol vừa đặt mông xuống bên cạnh đã quay sang chất vấn: "Cậu yêu sớm thật à?"
Bae Jinsol giật giật chân mày không ngờ Seol Yoona cũng tò mò loại chuyện này, cam đoan một lần nữa chắc chắn không có, mẹ bảo còn nhỏ không nên yêu. Còn nói bản thân học hành lơ mơ, dính vào yêu đương sợ sẽ trượt dài ảnh hưởng không tốt, phải giữ trạng thái tốt để đậu vào trường chuyên cùng nàng chứ.
Câu trả lời xứng đáng 10 điểm, Seol Yoona tủm tỉm hài lòng xoa đầu cậu tuyên dương, còn đắc ý dặn dò: "Đúng vậy, không nên yêu sớm."
Bạn học Kim Minji ngồi phía trước nghe được lại nhíu mày hoài nghi, thật muốn quay xuống hỏi thế hai người không phải đang yêu sớm hay sao nhưng sợ Seol Yoona đằng đằng sát khí quăng mình ra ngoài.
.
.
Bae Jinsol ấm ức. Bảo cậu đừng yêu sớm mà giờ đây Seol Yoona cùng lớp phó lại thân thiết trông rất giống yêu sớm. Bắt đầu từ lúc hai người đó đại diện trường tham gia cuộc thi văn hoá tổng hợp. Ngày trong tuần học trên lớp, cuối tuần học bồi dưỡng, giáp tuần gặp nhau bảy trên bảy. Theo như bạn bè trong lớp ghẹo là dính nhau như hình với bóng, trai xinh gái đẹp cao ráo học giỏi, một đôi tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi 10/10.
Lớp phó tên Woo Jisung rất đẹp trai, thực lực so với Seol Yoona là ngang tầm, còn có mục tiêu vào lớp chuyên Hoá. Mọi người nói đây là định mệnh, bảo họ đứng cạnh nhau tạo phản ứng hoá học ngọt tới tiểu đường nhưng Bae Jinsol lại thấy nó đắng nghét. Hay lưỡi của cậu có vấn đề rồi, mà ai lại muốn tiểu đường chứ, có biết nó nguy hiểm lắm không.
Giờ giải lao hôm nọ, Woo Jisung lù đù đến bàn cuối nơi họ đang ngồi rồi cùng Seol Yoona bàn bài tập rất sôi nổi, người này một câu người kia một câu, thảo luận rất ăn ý và sặc mùi tri thức. Thoáng chốc, Bae Jinsol thấy ghen tỵ, mỗi khi học cùng Seol Yoona đều là nàng giải thích cho cậu, còn cậu chỉ thắc mắc hoặc ngây ngốc ra, quả thật trình độ rất khác biệt. Thế giới của những người học giỏi, Bae Jinsol thấy bản thân không đủ trình xen vào, cũng không có nhu cầu nghe nên gục mặt xuống bàn muốn đánh một giấc nhưng giọng nói ngọt ngào của Seol Yoona và cậu trai kia luân phiên qua lại, cậu không tài nào chợp mắt được.
Cuộc tranh luận bị gián đoạn khi thầy giáo bước vào lớp, tuy Bae Jinsol không thích tiết Hoá nhưng thà nghe nó còn hơn nghe hai người này bàn luận. Tình cảnh này những ngày sau đó vẫn diễn ra, Bae Jinsol thấy bản thân không thuộc về nơi này, cứ đến giờ giải lao sẽ tự giác ra ngoài. Dẫu sao cậu cũng không thiếu bạn, xem như có lòng tốt nhường chỗ cho người ta có không gian riêng.
Tâm tình của Bae Jinsol dạo này thất thường, dẫu đang vui vẫn dễ chuyển sang cáu gắt. Bae Jinsol không lấy làm lạ cho rằng đây là một phần của quá trình dậy thì. Mà yếu tố thúc đẩy cho công cuộc ấy hẳn là bộ đôi học bá Seol Yoona và Woo Jisung, vì mỗi khi nhìn thấy họ, tâm trạng của Bae Jinsol từ nắng sẽ đổi thành mưa.
Vẫn như mọi khi tầm 8h30 tối, Bae Jinsol lại gọi cho Seol Yoona nhưng hôm nay đầu máy bên kia liên tiếp bận. Chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy nàng gọi lại, chủ động gọi lần nữa nhưng vẫn nhận thông báo máy bận. Đồng hồ khi ấy đã 10 giờ rồi, đành thôi không gọi nữa.
Bae Jinsol muốn hỏi tại sao tối qua không gọi cho Seol Yoona được. Chưa kịp mở miệng đã nghe lớp phó nói với Seol Yoona: "Câu 17 tối qua mình đã tìm ra hướng giải mới rồi, kết quả của chúng ta ra giống nhau đó. Tối nay mình gọi cho cậu được không?"
Bae Jinsol à lên một tiếng tự hiểu, Thì ra tối qua máy của Seol Yoona đã dành cho lớp phó. Cả tối nay cũng vậy.
Seol Yoona vẫn giữ thái độ trầm ổn, tiếp chuyện với Woo Jisung thật nhanh rồi đến chỗ ngồi. Nghiêng đầu nhìn Bae Jinsol đang chống cằm ngó ra cửa sổ mà mày chau lại khó hiểu. Mọi hôm thấy nàng vào đều sẽ quay sang giơ tay hi hi cười ngốc, hôm nay lại tỏ vẻ làm lơ. Seol Yoona chắc chắn đối phương biết mình đến, ngồi nhìn một hồi lâu mà cậu vẫn không xoay đầu đáp lại. Nàng đoán người kia giận mình chuyện tối qua nên chủ động xin lỗi.
"Mình xin lỗi, tối qua mình cùng lớp phó bàn bài tập, quên nhắn tin cho cậu."
"Sao tự dưng lại xin lỗi mình? Mình không giận cậu."
Bae Jinsol trông rất điềm nhiên làm Seol Yoona thấy có gì đó không ổn. Y như rằng tối đó không nhận được cuộc gọi nào, càng chắc chắn Bae Jinsol giận mình. Vậy nên ngày hôm sau Seol Yoona lại xin lỗi Bae Jinsol một lần nữa, còn nói tối qua đã chờ cậu gọi đến.
Bae Jinsol ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã giấu nó đi, nhàn nhạt nói một câu làm nàng chưng hửng: "Mình biết thi cái đó vất vả lắm, cậu nên cùng lớp phó ôn tập thay vì dành thời gian ôn bài cho mình."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, cậu tập trung ôn thi đi. Chiếm dụng thời gian ôn thi của cậu làm mình ray rứt lắm."
Bae Jinsol đã kiên quyết đến vậy nên Seol Yoona không thể nằng nặc bắt người ta gọi cho mình. Buổi tối của Seol Yoona không có ai đó líu lo bên tai trở nên nhạt nhẽo cùng cực. Bae Jinsol thì đinh ninh hai người kia đang gọi cho nhau nhưng thật ra máy của Seol Yoona luôn để trống chờ cuộc gọi của cậu. Seol Yoona dù biết Bae Jinsol sẽ không gọi đến nhưng thâm tâm vẫn trông ngóng. Tiếng điện thoại thì không thấy đâu mà chỉ có chuông báo của đồng hồ khi điểm sang 10 giờ làm Seol Yoona chán nản buông bút thở dài.
Hơn ba tuần lặp đi lặp lại nhàm chán, ngày diễn ra cuộc thi văn hoá cuối cùng đã đến. Seol Yoona ra khỏi phòng thi thấy thật nhẹ nhõm, không cần phải bồi dưỡng cuối tuần, không cần tiếp chuyện lớp phó mỗi giờ giải lao, quan trọng là Bae Jinsol sẽ gọi điện cho nàng mỗi tối.
Nhưng kì lạ quá, tại sao Bae Jinsol vẫn không gọi, cậu biết nàng thi xong rồi kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top