29 [End]
Đẩy đưa yêu nhau mấy năm thì đón tin vui, thiệp cưới trang trọng đặt trên bàn mời mọi người tới chung vui nha.
Mà có phải của Bae Jinsol với Seol Yoona đâu, người mời ăn cưới là hai chiếc bạn thân yêu Oh Haewon và Choi Yunjin cơ.
Y như rằng Oh Haewon nhắn nhủ phong bì dày một chút hoặc chuyển khoản cũng chấp nhận. Jinsol cười hề hề cho rằng tiền bạc là phù du, mấy tờ polymer đó sao đáng giá bằng tình bạn bè thân thiết chục năm. Oh Haewon bỏ lời cậu nói ngoài tai bằng vẻ bặm trợn khinh bỉ, có cái nịt ấy chứ ở đó lý do lý trấu. Tất nhiên Jinsol không ki bo đến độ thắt chặt túi khi bạn yêu dấu của mình lên xe hoa nhưng có thể nào đừng bắt cậu làm phù dâu được không.
Câu trả lời của Haewon chắc nịch một chữ 'không', có chạy trối chết cũng không thoát được. Mà Yoona cũng gặp hoàn cảnh tương tự với họ Choi kia, thành ra hai người thành phù dâu ở mỗi họ, ôm đồm đủ thứ việc chạy đôn chạy đáo bở hơi tay trong nhiều ngày.
"Ôi con gái yêu của mẹ đẹp quá đi mất. Haewon nhà mình hôm nay là xinh nhất trần đời." Bà Oh nhìn con gái bé bỏng của mình từ sáng vẫn không ngừng xuýt xoa.
"Trời, mẹ nói chỉ có chuẩn, làm con ngại quá hê hê."
Oh Haewon hôm nay nhận được không ít lời khen mà cười hí ngoác cả mồm. Quả thật Haewon rất đẹp, đặc biệt là trong ngày trọng đại này, không chỉ vì vẻ ngoài vốn có mà còn vì hào quang hạnh phúc lan toả đến mọi người.
Lại nhìn sang Bae Jinsol đang làm mặt kì thị xụ xuống như đeo chì mấy tấn, hôm nay ngày vui nếu không Haewon sẽ tán cậu lệch mặt.
"Này cái thái độ lồi lõm gì đấy, làm phù dâu cho mình mà mặt mũi như cái mâm."
"Dạ mình đâu dám, mình mừng cho Haewonie muốn rớt nước mắt đây này. Chúc bạn yêu của mình trăm năm hạnh phúc, mình tự hào về cậu lắm hức hức." Jinsol đang mặt mài xám xịt vì mệt mỏi vội làm bộ xúc động sụt sịt, tay đưa lên chấm nước mắt vô hình.
"Vậy khi nào mới tới cậu đây? Yêu nhau 7 năm rồi còn gì." Haewon trợn mắt chán nản cái trò giả nai của đứa bạn, lớn già đầu rồi mà vẫn trẻ trâu, người chững chạc như Yoona chịu được chứng tỏ rất yêu cậu ta.
"Hì hì từ từ cũng đến thôi."
Jinsol cười xuề xòa, đâu cần Haewon hỏi, thật ra cậu mới là người nôn nóng nhất nhưng bạn người yêu còn chuyên tâm vào học hành, hiện đang lấy bằng thạc sĩ, cũng từng bảo khi nào sẵn sàng sẽ cho cậu tín hiệu, đến nay Jinsol vẫn lặn hụp chờ trong vô vọng đây này. Nhẫn cũng đã lén chuẩn bị rồi, chỉ đợi nàng bắn pháo gọi thính lập tức xông đến ngay.
Em gái của Haewon ló đầu vào, kéo theo đoàn người lũ lượt làm căn phòng phút chốc ồn ào. Chỗ người ta quen biết náo nhiệt quá nên Jinsol không dám làm phiền, tranh thủ thời gian ít ỏi tìm đến phòng của nhân vật chính còn lại, khác với bên Haewon ầm ĩ, bên này lại khá yên tĩnh.
Jinsol cúi chào người lớn trước khi mon men đến tấm lưng quen thuộc ở bàn trang điểm. Sáng sớm tinh mơ phải sang nhà Haewon, đến tận bây giờ mới được gặp người thương, ai dè người thương hôm nay đẹp tới mức cắp luôn hồn vía cậu lên mây. Gương mặt của Yoona phản chiếu qua gương lộng lẫy làm mồm Jinsol không tự chủ há hốc, mắt cũng chẳng chớp lấy cái nào.
"Không khéo ruồi nó bay vào mồm." Yunjin đằng hắng, nhìn Jinsol đứng đực ra ngắm con gái người ta sắp rớt cả tròng mắt mà ngại giùm.
Jinsol nghe thấy vội chấn chỉnh bản thân nhưng điệu bộ ngốc nghếch vừa rồi vẫn lọt vào mắt Yoona làm nàng buồn cười. Chỗ này coi bộ không tiện nên kéo sang phòng trống khác. Jinsol ngoại trừ lúc nói chuyện với gia đình Choi thì mắt cứ dán lên người nàng. Yoona cũng không khá hơn mấy, lúc thấy cậu bước vào cũng ngẩn ngơ một phen, có điều nàng che giấu rất nhanh chứ không đơ ra như cậu.
Không gian yên ả, bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ đẹp của đối phương. Vô tình Yoona nhận ra son của Jinsol bị phai rồi, để nàng giúp tô lại.
Được người yêu làm cho thì cớ gì phải phản đối, Jinsol tự giác cúi người để Yoona thoa lại cho mình. Tầm mắt rũ xuống ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia mà không thể ngừng cảm thán nhân phẩm của bản thân, thật may mắn vì người con gái tuyệt vời này yêu mình.
Hàng mi của Yoona run run khi tập trung, lại nhìn xuống đôi môi hồng hào mềm mịn và ngọt như thạch. Không biết vô tình hay cố ý, Yoona lại liếm môi làm Jinsol đang chăm chú cũng vô thức nuốt nước bọt, không thể đè nén mong muốn trong lòng mà hôn lên đấy. Đối phương bị bất ngờ cũng không phản kháng, trái lại còn vòng tay qua cổ cậu kéo vào hôn trả.
"Em chỉ mới làm phù dâu mà đã đẹp như vậy. Nếu làm cô dâu thì sẽ thế nào đây?"
Jinsol nói khi luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, thay vào đó để trán của họ cọ vào nhau, thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào truyền đến khoang mũi làm cậu mụ mị.
"Vậy ai đó mau chóng chuẩn bị đi. Em sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi này." Yoona mỉm cười đáng yêu, ánh mắt ngập tràn tình ý nhắc nhở rằng nàng đã sẵn sàng rồi.
Nhận được tín hiệu ngóng chờ bấy lâu, Bae Jinsol cười tít mắt sướng rơn, lại thấy chính mình bây giờ tràn trề ngọt ngào hạnh phúc không thua kém gì Oh Haewon.
Dây dưa được hồi lâu cũng đến lúc ra ngoài cho sự kiện chính, mọi thứ đang suôn sẻ cho tới khi lòng tốt của Son Jian đặt nhầm chỗ khiến đôi trẻ thẹn thùng một phen.
"Hai người mới đu đưa với nhau đúng không. Vai áo của cậu dính vết son kìa. Còn cậu nữa Yoona, son bị lem rồi."
Seol Yoona thề với trời sau khi buổi lễ này kết thúc sẽ cho Son Jian biết thế nào là lễ độ.
Làm mọi người gần đó nghe thấy khúc khích kéo nhau chọc ghẹo, còn hỏi khi nào cưới. Mẹ Oh đáo để quay sang nhắn nhủ mẹ Bae: xem ra sắp đến nhà của chị rồi.
Nào ngờ mẹ Bae trề môi bắn cho con gái yêu của mình cái nhìn khinh bỉ ẩn ý: tôi chờ lâu lắm rồi đấy, mà thôi đi, nhát cáy như nó không biết khi nào mới dám cầu hôn con gái nhà người ta.
Tình mẹ con tương thông, Jinsol dĩ nhiên biết mẫu hậu đáng kính đang khinh thường mình, lòng thầm mắng một câu: không phải lỗi của con, mẹ đợi đi, con nhất định rước em ấy về cho mẹ vừa lòng.
Điềm được báo trước, y như rằng hôm ấy Yoona là người chụp được hoa cưới.
Tầm đâu đó vài tháng, Jinsol thật sự ngỏ lời. Không phô trương cầu kỳ trước bàn dân thiên hạ vì Yoona từng nói nàng không thích hình thức cầu hôn trước nhiều người, cũng không sến sẩm đùa giỡn như thường ngày. Mọi lời nói ra đều trịnh trọng nghiêm túc quá đỗi chân thành, nhiêu đấy là quá đủ.
"...Mình yêu em. Muốn được đồng hành và san sẻ cùng em suốt quãng đường đời còn lại, không chỉ là bạn gái mà với tư cách của một người bạn đời. Vậy nên, em có nguyện ý cùng mình mang đôi nhẫn này không?"
Kết quả thế nào thì ai cũng đoán được. Sau đó người ta thấy bức ảnh được Bae Jinsol hân hoan công khai trên trang cá nhân, hai bàn tay đặt cạnh nhau cùng điểm nhấn là chiếc nhẫn sáng chói ngay ngón áp út. Báo tin chúng tôi sắp mời mọi người ăn mừng rồi.
@bjs2826: Hàng xóm @sya1201 chấp nhận sáp nhập với tôi rồi này.
"Thay vì làm hàng xóm, em muốn chúng ta làm người một nhà hơn."
"Mình cũng vậy, cùng em đứng tên trên sổ hộ khẩu là vinh dự của mình."
Hết.
.
.
Lại một vũ trụ khác hoàn rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ chiếc fic ngẫu hứng này của mình nhé =))) à mà còn một chap đặc biệt nhưng tầm mấy ngày nữa mình sẽ đăng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top