02
2.1
"Ô, sao hôm nay về sớm vậy?"
Mẹ của Jinsol ở trong bếp nghe tiếng mở cửa liền ngó ra xem. Bất ngờ vì chưa đến giờ tan học mà Jinsol lại vác cái thân về.
"Con bị bạn khác va vào làm dơ cả người. Mùi khó chịu quá nên xin về sớm."
Bae Jinsol chỉ lên phần áo đã bị ố màu làm chứng, chán nản thả balo xuống sofa, sẵn mở hộp cơm được bồi thường ăn trước khi cái bụng biểu tình dữ dội hơn. Mở ra liền há hốc cả mồm, bên trong là cơm gà này, người kia có thành ý quá, chen chân mua được suất này chắc cũng khó khăn lắm.
"Thế có sao không?"
"Không sao hết, mẹ đừng lo. Bên kia có người mới chuyển đến à?"
Jinsol chỉ sang nhà bên, căn nhà đó được rao bán mấy tháng rồi. Hôm nay rôm rả như vậy chắc là chủ mới dọn vào.
"Đúng rồi, bạn của ba con đấy. Muốn qua đó dọn tiếp không?" Bà Bae cười cười, thuận tay mở tủ lạnh rót một cốc sữa đưa cho.
"Thôi cho con xin. Người bây giờ vừa dơ vừa hôi, qua đó người ta cười vào mặt."
Jinsol trề môi rồi cho muỗng cơm vào miệng. Xem nào, cơm nguội rồi nhưng không tệ, thành ý của người ta thì không nên quá đòi hỏi.
Chợt nhớ tới dáng vẻ của người khi nãy mà khoé môi bất giác cong lên. May mắn cho Seol Yoona không gặp mấy người so đo tính toán nếu không lòng tốt này của nàng sẽ bị bốc lột triệt để.
2.2
Seol Yoona sau khi bồi thường thiệt hại cũng quay trở lại lớp. Lội bộ mua thuốc rồi xếp hàng chờ cơm, sau đó lại tiễn người kia ra cổng làm chân của nàng muốn ngã quỵ. Tới nơi liền ngồi sụp xuống tựa lưng vào ghế thở hồng hộc.
"Người ta đòi hỏi nhiều thứ lắm sao mà nhìn cậu mệt vậy?"
Choi Yunjin, bạn cùng bàn của Yoona hiếu kì quay sang. Yoona nghỉ mệt một lúc mới có sức thuật lại mọi chuyện. Yunjin nghe xong không giấu được vẻ trầm trồ, bạn của cô đúng là chu đáo quá mức.
"Thì cũng là lỗi của mình, hại người ta dơ cả người còn mất luôn phần ăn. Mình không làm vậy thì sao bù đắp tội lỗi đây." Yoona thở dài ngán ngẩm day day cái trán.
"Cậu có thể xin lỗi rồi đưa tiền là xong. Số đông đều làm vậy, tiết kiệm thời gian hơn nhiều." Yunjin chống cằm giải thích.
"Mình biết, nhưng làm vậy thì thấy không có thành ý lắm."
Lời Yunjin nói cũng có lý nhưng lương tâm của Yoona không cho phép nàng làm thế.
"Được rồi bạn của mình là người tình cảm nên mình biết. Nhưng cậu lại sơ ý tới mức đụng phải người khác, không giống cậu chút nào."
"Cậu nghĩ mình muốn chắc. Tự nhiên cái anh kia cứ lẽo đẽo theo dù mình đã từ chối rồi, mình đi nhanh để thoát khỏi anh ta nên mới xảy ra chuyện đó." Nghĩ tới ban nãy mà tức, nét mặt của Yoona nhăn lại khó chịu dù nàng hiếm khi có ác cảm với ai.
"Anh nào?"
"Cái anh lớp 12 được con gái trong trường khen đẹp trai chơi bóng rổ giỏi đấy."
"Hong Sunwoo? Tóc nâu hay vuốt lên, xỏ khuyên, dáng cao, mặt góc cạnh hay cười nhếch môi đúng không?"
Yunjin nghĩ một lúc thì đập tay một cái. Ngoài tên này thì còn ai vào đây. Không ngạc nhiên mấy, đẹp như bạn của cô thì kiểu gì hắn cũng mon men tới.
"Mình không nhớ tên nhưng cậu mô tả đúng rồi đó."
Yoona nhớ lại dáng vẻ của người vừa rồi, hắn ta cứ nói một câu thì cười nhếch môi một cái quái đản. Chẳng hiểu sao mấy bạn nữ khác lại thích kiểu như vậy, nàng đáp lại theo phép lịch sự nhưng hắn cứ mặt dày đi theo, còn mua đồ ăn cho nàng trong khi nàng có nhờ vả tiếng nào đâu.
"Cậu không biết anh ta sao? Bad boy có tiếng đấy, tránh xa anh ta ra nha."
Choi Yunjin chốt lại vẫn là khuyên nàng một câu, danh tiếng của Hong Sunwoo trong trường chả tốt đẹp gì, ai chịu qua lại với hắn thì đúng là ngu, bằng không là bị cái nhan sắc che mờ mắt nên lú lẫn. Cô không muốn người phức tạp như hắn vấy bẩn người bạn ngây thơ như tờ giấy trắng này.
"Mình cũng chả có hứng thú với người đó."
Yoona chỉ có hứng thú với việc học, huống chi anh ta vừa gây ấn tượng xấu với nàng thì còn lâu.
"Mà hôm nay gia đình cậu chuyển tới chỗ mới hả?"
"Ừ, cách trường khoảng 10 phút đi bộ."
2.3
Yoona về nhà mới thì thấy cảnh tượng hỗn độn, đồ đạc chất đống đầy ra. Nàng thở dài, đã bảo ba mẹ chuyển đến sớm mà họ không nghe, cứ khăng khăng tới trưa mới chuyển.
May là có hàng xóm qua phụ không thôi chắc còn dữ dội hơn. Yoona nghe bảo họ là bạn của ba Seol, còn có con gái cùng tuổi với nàng nhưng ngoài hai người lớn ra thì nàng vẫn chưa gặp. Họ còn tốt bụng mời gia đình Yoona sang ăn cơm, ba của nàng cũng không khách sáo mà đồng ý. Yoona dù không muốn nhưng không còn cách nào khác mà theo ba mẹ sang đó.
"Jinsol à nhà có khách này."
Bác gái lên tiếng gọi, trong bếp có người lon ton đi ra, cúi chào gia đình Yoona.
Hàng chân mày của Yoona chau lại. Khoan đã, cái người này là người nàng đụng trúng hồi trưa mà.
Jinsol cũng ngạc nhiên không kém nhìn Yoona chằm chằm. Có cần trùng hợp đến thế không, hàng xóm mới của mình là bạn học nổi tiếng lớp bên, người đụng trúng mình khi nãy, là đối tượng được người yêu cũ của mình theo đuổi.
Sợ thật, còn định tiếp cận Seol Yoona để chọc tức tên Hong Sunwoo, ai dè số phận cũng giúp Jinsol luôn.
"Hai đứa còn học cùng trường, sau này giúp đỡ nhau cũng tốt."
Ba của Jinsol cười sảng khoái giới thiệu cả hai với nhau. Người lớn ngồi sofa trò chuyện còn Jinsol theo lệnh của mẹ lượn vào bếp nấu ăn. Yoona chẳng hiểu họ nói gì, không hợp với không khí này lắm đành viện cớ đi vệ sinh, ngang qua bếp thấy người kia đang cặm cụi làm việc. Cứ nghĩ ngợi xem có nên đề nghị giúp không, Yoona không thể ở lì trong nhà vệ sinh, mà cũng không muốn ra kia ngồi im lặng, trốn về thì sẽ không xong, cuối cùng mới e dè lên tiếng.
"Cậu cần mình giúp không?"
"A..."
Yoona xuất hiện đột ngột làm Jinsol đang tỉ mỉ gọt trái cây bị giật mình, lưỡi dao bị lệch cứa vào tay một phát làm cậu bất giác rít lên.
"Sao vậy?"
Nghe người kia la lên mà hoang mang đi đến, Yoona hoang mang tiến đến gần.
Jinsol không nói gì, tay ép chặt vết thương rửa với nước một lúc. Yoona không ngốc, nhìn vào cũng biết do mình, lại lần nữa thấy áy náy, mới tiếp xúc với người ta hai lần đều làm người ta bị thương. Nhớ ra trong balo có băng cá nhân liền đi tìm sau đó ngại ngùng kéo tay của Jinsol qua.
"Xin lỗi...lại làm cậu bị thương rồi." Yoona nói lí nhí, cẩn thận dán miếng băng ở chỗ vết thương kia.
"Xin lỗi gì chứ, nấu ăn bị như vậy cũng bình thường mà. Cậu vào đây làm gì?" Jinsol cười xuề xoà khi thấy Yoona làm ra vẻ nghiêm trọng.
"Mình tìm nhà vệ sinh."
"Hướng đằng kia phía bên phải."
Jinsol rút tay lại chỉ hướng rồi quay lại làm tiếp việc dang dở. Khẽ nhìn xuống ngón tay được dán lại mà mắc cười, băng dính đáng yêu ghê, có hình con thỏ nữa chứ.
Yoona thì cứ lưỡng lự không muốn trở lại phòng khách, người lớn nói chuyện với nhau không thích hợp để nàng góp mặt. Jinsol lăn xăn một hồi mới để ý đối phương nãy giờ vẫn ở yên đó nên thắc mắc.
"Cậu không ra ngoài à?"
Nàng tưởng cậu đuổi mình nên bối rối, thái độ rụt rè làm Jinsol khó hiểu, nhìn ra phòng khách mới ngộ ra người kia ngại người lớn nên mới trốn trong này.
Cậu nên dùng từ gì để miêu tả bộ dáng của nàng lúc này đây.
Nói sao nhỉ, đáng yêu.
"Vậy cậu ở đây đi, chút nữa ra chung cũng được."
Nghe Jinsol nói vậy nàng cũng nhẹ nhõm hơn, muốn đến giúp cậu thì nhớ ra hôm nay mình gây hoạ cho người ta hai lần, sợ thêm mấy lần nữa thì chẳng phải mình là sao chổi sao.
"Trước đây cậu ở đâu vậy?"
Người kia khép nép như vậy, không khí im lặng quá làm cậu cũng không thoải mái. Dù gì cũng là hàng xóm mới, cậu cần làm thân với nàng hơn, mở miệng ra nói vài câu cũng cần thiết.
"Mình ở khu S."
"Hửm, xa quá, nếu là mình chắc ngày nào cũng trễ học mất."
Nơi đó cách trường một khoảng xa, dù đi xe bus cũng mất cỡ nửa tiếng, với cái nết nướng giường như Jinsol chắc sẽ trễ học như cơm bữa. Thật ra Yoona cũng không phải kiểu thích thức sớm, mỗi lần mẹ của nàng gọi dậy cũng nhập nhằng một lúc mới được.
"Cho cậu này." Jinsol mở tủ lạnh lấy ra một chai trà, dù sao Yoona cũng là khách, không mời gì người ta thì cũng kì.
"Cảm ơn, vết bỏng của cậu đỡ hơn chưa?" Nàng chần chừ một hồi lâu mới chịu nhận lấy, lại để ý đến vùng tay hơi đỏ của cậu vì va chạm với mình lúc trưa.
"Đã bảo không có gì nghiêm trọng hết. Coi như nhờ cậu mình được nghỉ học, cũng nhờ cậu nên được ăn gà."
Biết người kia áy náy nhưng cái gì qua thì nên cho qua, nàng cũng chu đáo quá rồi. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, nghe cậu nói vậy nàng cũng an tâm hơn.
Nhiều chủ đề khác được Jinsol gợi mở nói chuyện, Yoona đối với sự nhiệt tình này không thể không đáp nhưng nàng không thấy phiền, nói chuyện với cậu khá thoải mái.
"Mẹ hay bảo mình nêm lạt quá, bình thường mình chẳng quan tâm đâu nhưng hôm nay có khách nên ưu tiên cho cậu quyết định đấy..." Nàng thấy người kia múc một muỗng nhỏ phần canh vừa nấu mà thổi thổi.
"Mà khoan đã, gia đình cậu có dị ứng gì không đấy?" Jinsol trước khi đưa muỗng canh đến chỗ nàng chợt hỏi.
"Không, không có."
Trả lời xong thì Jinsol cũng gật gù, ngỏ ý đút cho nàng thử, hành động này làm Yoona có chút ngượng nhưng cậu lại không nghĩ gì nhiều, thản nhiên chờ phản ứng từ phía nàng.
"Vừa rồi, không lạt đâu."
Yoona khẽ cười, người này hẳn là thường xuyên nấu ăn, nếm thử một miếng nhỏ thôi đã cảm giác không tồi. Jinsol nhận được câu trả lời như vậy thì hài lòng, quay lại thu dọn một số thứ chuẩn bị bữa tối.
"Cần mình phụ không?" Người ta bận bịu như vậy mà đứng yên một chỗ thì cũng bất lịch sự quá.
"Nếu cậu muốn."
Thế là hai người lăn xăn trong bếp đến khi mẹ cậu bước vào, ai lại để khách dọn đồ ăn cho mình được nên bà lại càu nhàu.
"Sao con lại để bạn làm. Yoona à con cứ ngồi chơi được rồi."
Jinsol nghe mẹ trách móc, mặt nhăn nhó lên giọng oan ức. "Ủa cậu ấy tự nguyện mà."
"Là con tự muốn làm thôi ạ."
Yoona giải thích, nhìn thái độ của cậu khi nãy mà chả hiểu sao lại mắc cười. Biểu cảm gương mặt của người này thật sự phong phú.
"Ngón tay lại bị làm sao đấy, lạ he, mọi hôm bị đứt tay còn không thèm xài băng dán."
Mẹ Jinsol nhìn vào ngón tay đang bị băng lại mà nheo mắt chất vấn làm Yoona thấy chột dạ. Jinsol bĩu môi, còn vảnh năm ngón tay lên như khoe nail. "Dễ thương mà."
Mẹ của Jinsol không thèm đôi co, bà bắn cho một ánh nhìn kì thị trước khi nêm thử nồi canh. "Sao con vẫn nêm lạt thế?"
Jinsol nghe bà than phiền liền chống tay bên hông phụng phịu. "Này, con nhờ cậu ấy nếm rồi mà. Cậu ấy nói được là được."
"Người ta khách sáo đấy." Bà trề môi không tin.
"Cái gì mà khách sáo. Yoona, cậu nói xem rốt cuộc cậu muốn thế nào?" Jinsol cãi lại chem chẽm quay sang gọi Yoona, nàng lần đầu nghe cậu gọi tên mình thì bỡ ngỡ một chút.
"Con nói thật ạ."
"Đấy mẹ thấy chưa. Khách đến nhà là thượng đế, mẹ phải nghe theo chứ."
Jinsol hả hê cười một tràn, hai mẹ con cứ tiếp tục đấu khẩu với nhau sang chuyện khác, không để ý đến Yoona đang buồn cười. Hàng xóm mới thật tốt bụng, lại còn rất thú vị nữa, có họ sống bên cạnh hẳn sẽ rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top