yêu nhau lắm cắn nhau đao
kết thúc buổi trò chuyện thân tình với nàng, jinsol như được khai sáng, đường chân trời mới mở rộng trước tầm mắt cậu, những điều dường như chỉ tồn tại trong giấc mộng hằng đêm jinsol mơ thấy và mong cầu lại trở thành hiện thực, cậu vẫn còn lâng lâng vui sướng.
cậu vô thức đưa tay chạm lên má mình, chỗ nàng vừa hôn khi nãy, dấu son đỏ in đậm trên làn da trắng trẻo của cậu, có vẻ jinsol sẽ giữ luôn làm kỉ niệm, đẹp vậy sao nỡ bôi.
buổi xem mắt hôm nay thành công mỹ mãn, ngoài cả sức tưởng tượng.
không cần phụ huynh gặng hỏi tốn công, về tới nhà cậu đã bổ nhào ôm hôn ba mẹ mình thắm thiết, cậu hào hứng thuật lại diễn biến và từng chi tiết cuộc hội thoại giữa hai người, chỉ giảm tránh mấy chỗ riêng tư.
"con đồng ý cưới cô ấy, trời ơi con yêu ba mẹ quáaaaa!"
cậu gần như hét toáng trong tột đỉnh cao trào của sự hạnh phúc không tồn tại điểm dừng, jinsol phấn khích chạy ào lên phòng mình, nhảy chân sáo như mấy đứa nhỏ sướng mê khi được người lớn tặng kẹo.
"nó té đập đầu đâu hả ông?"
bà bae tròn mắt, xoay qua hỏi chồng mình, bà vẫn chưa kịp load những gì vừa diễn ra, jinsol như cơn lốc xoáy, lướt qua nhanh để lại di chấn xong một vèo lại biến mất như không.
"đập vào con tim người ta ấy mà."
ông bae nhún vai chịu trận, ít nhiều ông cũng cảm thấy an tâm vì mọi chuyện đã đâu vào đấy, thuận buồm xui gió ngoài dự tính, không vấp phải những lời lẽ phản đối hay dáng vẻ khự nự chối từ của cậu.
muốn tận hưởng niềm vui trọn vẹn phải chia sẻ cùng người thân, jinsol khoe chiến tích lẫy lừng với hội anh em chí cốt trong nhóm chat, tưởng sẽ nhận về những lời chúc phúc và tán dương nhưng đó là bạn người khác chứ bạn cậu thì khác người thật.
..
jiniyxn
vẫn chưa tin nổi mày với yoona đang hẹn hò, phải mày buồn tình quá nên mướn thầy pháp chơi ngải con người ta đúng không?
kyujinie__
vậy là cả đám tụi mình bị dắt mũi luôn hả? chị yoona dữ dằn thật, tưởng bà thẳng không đó, ai dè thẳng như cây thước dẻo =)))
jjiwwoo_5
tự nhiên đang làm người bỗng dưng tôi biến thành loài bò =))) chuẩn bị coi hội phen cờ rúp của hai ả chém lộn
hahe.w0n
ê tính ra không có đứa nào khóc lóc, léo nhéo cả ngày cũng buồn vãi, không mấy chia tay đi được không?
jiniyxn
đồng quan điểm
kyujinie__
+1
jjiwwoo_5
+2
hahe.w0n
+3
kyujinie__
cừi ói =))))
jiniyxn đã thêm minkimji2 vào nhóm
jiniyxn
@minkimji2 +4 đi em iu
minkimji2
ok +4
baedae04
đcm, mất nết vậy sống không thọ đâu
bạn đã chặn người dùng @jiniyxn và outgroup
..
kể từ hôm đó, jinsol và yoona danh chính ngôn thuận cho nhau danh phận xứng đáng, hai người vẫn đang trong quá trình xây dựng mối quan hệ, dù đã hiểu nhau từng đường tơ kẽ tóc, nhưng nàng thì muốn bài bản như mấy đôi mới yêu, nhằm tăng độ khắng khít và hợp cạ hơn.
toàn thể fangirl lẫn fanboy của jinsol và yoona rủ nhau hụt hẫng, vì hai người đẹp đã có chủ và họ chính thức bít cửa, hội quân sư bị hai người thồn cơm chó đầy họng, nên ai nấy mỗi khi thấy jinsol đều ruồng rẫy xa lánh, chẳng những không nói tốt mà còn tụm năm tụm bảy xỏ ngang xỏ dọc.
hể trông trúng khoảnh khắc jinsol và yoona âu yếm, cưng nựng thì bốn đứa lại rủ rê nhau than trời thở đất, ngày hôm nay bình thường như mỗi ngày, bước vào tháng mười một tiết trời dần se se lạnh, thật thích hợp để mấy đôi yêu nhau thả thính.
và baesull không ngoại lệ, chuỗi hành động thể hiện tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật của đôi gà bông khiến chị em nổi cơn tam bành.
jinsol vừa trải qua một bài kiểm tra toán cam go, dù cậu học không đến nổi nào là tệ môn hình học nhưng vẫn không tài nào nuốt trôi nổi đại số.
phải thuộc lòng, nhồi nhét hết một lèo công thức trong đêm khiến đầu óc jinsol lẫn lộn tứ tung, tìm kiếm trợ giúp từ yunjin thì cậu ta còn dốt với nhát mấy con số chúa ác, hỏi người khác thì bảo cứ áp dụng công thức là ra?
tâm trạng jinsol không thể nào tệ hơn, chắc chắn là trên trung bình, mà cậu vẫn không cam tâm nuốt trôi thất bại này, bởi vậy mới nói môn toán là kẻ thù của người người nhà nhà chứ không riêng gì cậu.
"sol lo gì, không nằm lòng công thức toán thì nằm lòng em."
yoona thấy người yêu mình trù ụ mãi, mặt buồn thiu chảy xệ như bánh bao chiều, nàng nhẹ nhàng xoa xoa hai má cậu động viên, nàng cũng hay vừa làm bài kiểm tra xong nhưng là môn hóa nên mọi chuyện suôn sẻ trôi qua.
"em hôn mình cái an ủi là mình vui liền."
jinsol được vợ tương lai quan tâm, liền cao hứng vòng tay ôm chặt nàng, ranh ma phồng hai má giả vờ đáng thương để vòi phần thưởng an ủi từ yoona, lỡ thiệt thòi rồi phải kiếm gì đó gở gạt chút đỉnh chứ.
"đồ tranh thủ."
yoona mỉm cười vì jinsol không khác đứa trẻ là bao, chắc nàng dễ dãi quá nên jinsol được nước lấn tới đây mà, ngoài miệng chê cậu vậy thôi chứ nàng đâu nở từ chối, jinsol chỉ đòi thơm vào má một cái, nàng hào phóng khuyến mãi thêm một cái chụt ngay môi làm jinsol khoái chí cười không ngớt.
"gớm thiệt chứ."
haewon trưng ra bộ mặt khinh khỉnh, thân thiện thương hiệu, tay buông luôn đôi đũa và đẩy phần thức ăn ra xa, cô bất lực thở dài, day day thái dương mệt nhoài, tuột hết cả hứng ăn uống.
"ẹ, trời đánh tránh bữa ăn, tém tém lại để bố mày nuốt nốt hộp cơm."
yunjin miệng nhai cơm, cô chấp hai tay trước trán, thành tâm năn nỉ jinsol tha mạng cho mình, sau bài kiểm tra hình sự thì yunjin gần như bị hút cạn sạch sức sống.
ban sáng do gấp rút, phần hoảng vì sợ trễ giờ, chỉ kịp nuốt góc bánh mỳ bé tí, thân ở phòng học nhưng tâm hồn thì trú ngụ ở căn tin, mong mỏi thời gian dài đằng đẵng trôi qua thật mau để xuống đây ăn uống bồi bổ, mà gặp cảnh tượng yoona jinsol mùi mẫn thành ra nuốt không trôi nổi cục cơm trắng.
"tui không kể cho chị yoona nghe là hồi xưa bà cũng dụ mấy nhỏ khác i vậy đâu."
kyujin cay trong lòng bấy lâu nay, liền thừa nước đục thả câu, chêm thêm dầu vô lửa phá gia can, nó đâu thôi gian jinsol, thật là hồi đó, lúc chưa quen yoona, jinsol là chúa quẹt phải tinder đàng hoàng, chứ không trong sáng thánh thiện như người ngoài đoán mò, mấy vấn đề bí mật chỉ có riêng anh em họ mới biết.
bên ngoài những bông tuyết bắt đầu rơi phủ kín thành phố một màu trắng xóa, từng đợt gió lạnh như cắt rít qua trong không khí, cây cối rụng trụi hết lá và khô héo, bầu trời xám xịt, côn trùng đồng loạt trốn biến đi đâu để né tránh cái lạnh cắt da cắt thịt.
bên trong tòa nhà do có lắp máy sưởi, tách biệt hoàn toàn với thời tiết oái ăm ngoài kia, nên mọi người đều có thể thoải mái chuyện trò mà không sợ cái lạnh làm gián đoạn cuộc vui.
"em nghe mấy người này làm gì, ghen ăn tức ở đấy, mình chỉ yêu mình emmmmmm."
jinsol phẩy phẩy tay xua đuổi mấy đứa bạn, cậu tự nhiên vùi mặt vào hỏm cổ nàng hít lấy hít để như chốn không người không vật, chỉ cần vài động tác nhanh gọn đã hoàn hảo đặt nàng ngồi trên đùi mình để cùng sưởi ấm cho nhau.
không chỉ tướng phu thê, đến cả cách ghen jinsol và yoona cũng đều tương tự nhau, tuy không ra mặt nhưng ngấm ngầm bắn tia lửa điện hoặc dùng hành động để chứng minh chứ không cần giải trình gì sất.
như có lần yoona giận sôi máu khi thấy jinsol bị các cô nữ sinh từ đàn em đến đàn chị vây quanh như minh tinh, chuyện chẳng lớn lao nếu tên kia tự động biết điều lánh xa.
trời phú jinsol tính tình hoạt bát cộng thêm ngoại giao tốt, nhưng khờ khạo trước mấy lời tán tỉnh gián tiếp của người khác, cậu nghĩ đơn giản rằng họ chỉ đùa chứ không có ý tứ gì sâu xa.
nàng có giác quan thứ sáu khá nhạy, nhất là mấy lời ông bướm đó yoona đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần từ đủ mọi loại người nên lờn hết cả tai.
trên dãy hành lang dài, giờ ra chơi kẻ qua người lại đông đúc, tiếng đế giày va đập mạnh bạo với sàn nhà tạo ra những âm thanh chát chúa.
phần vì dáng vẻ nóng ruột lồ lộ, biểu cảm không vui của nàng quá rõ rệt, phần vì mọi người đều ngầm hiểu mối quan hệ thân mật giữa nàng và jinsol, hành động như vậy cũng là lẽ đơn nhiên.
nàng nóng vội, bực dọc kéo tay, lôi cậu khỏi đám đông trong sự ngỡ ngàng của jinsol và tò mò của mọi người xung quanh.
yoona dẫn cậu đi một lèo đến góc khuất chỗ cầu thang gần nhà kho, nơi tách biệt với bên ngoài, ít người qua lại và hoàn toàn không thể thấy diễn biến tiếp theo sẽ sảy ra.
nàng không nói không rằng, mạnh bạo đẩy jinsol len vào góc tối, nàng chậm rãi dồn cậu vào thế bí, đến khi lưng jinsol va chạm vách tường lạnh lẽo mới dừng lại, nàng thấp hơn cậu một chút nhưng đây không phải vấn đề quan trọng.
yoona nắm lấy cà vạt jinsol và dẫn dắt cậu vào một nụ hôn dài ướt át, môi lưỡi hai người giao nhau nồng nhiệt, jinsol ban đầu để mặc nàng nắm thế chủ động vì chưa tiếp nhận kịp.
chỉ cần vài giây định hình, cậu nhanh chóng nắm bắt cơ hội lật ngược tình thế, cục diện thay đổi biến yoona thành người bị động, jinsol say mê mớn trơn tấm lưng nàng còn nàng thì vòng tay qua cổ cậu ghì chặt, kéo gần khoảng cách để cơ thể hai người tìm thấy nhau.
tay jinsol táy máy, không tự chủ mà tùy tiện luồn vào váy nàng vuốt ve đôi chân mềm mại trắng nõn, yoona bật ra những tiếng kêu khe khẽ vì từng cái chạm như điện chạy rần rần trong cơ thể nàng.
jinsol dần kéo giãn nụ hôn, đều đặn và từ tốn, tránh vồ vập khiến nàng đau, cậu cố kềm chế bản thân mình để không làm ra những hành động quá trớn.
đôi tình nhân say mê quấn quýt nhau, chỉ chịu dừng lại khi giọng nói hoảng hốt của yunjin phá đám và luồn hơi trong buồng phổi dần cạn kiệt.
"ủa jinsol nó đâu rồi t-.. cái lờ mờ đui mắt con rồi ba má ơi! tao chưa thấy gì nha, bái bai!"
cô vừa thò đầu vô do thám đã chứng kiến đủ những thứ không nên thấy và hốt hoảng dùng tay che mắt, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy khỏi hiện trường.
váy áo sộc sệch, hai cúc áo sơ mi của jinsol đã bị yoona tháo phăng từ khi nào, nàng cũng chẳng khá khẩm hơn xí nào, chiếc váy ca rô do chính tay jinsol tác động mà vén cao lên và nhăn nhúm lại.
"em lẹ thật, mới có chút mà đã muốn lột đồ mình rồi."
jinsol cưng chìu vuốt tóc nàng, mặt dày cười cười trêu chọc, cậu đưa tay vén từng lọn tóc nằm thiếu trật tự trên trán nàng, tay kia vẫn giữ nguyên ở eo không muốn buông.
"sol mới biến thái ấy, vuốt gì mà vuốt lắm, làm người ta nhột gần chết, chưa về chung nhà mà đã mạnh bạo vậy rồi đấy."
nàng trừng mắt nhìn cậu, giọng điệu giận dỗi, đánh yêu lên vai jinsol vài cái, khoanh tay xoay sang hướng khác tránh mặt cậu.
và nguyên ngày hôm đó jinsol phải khúm núm theo sau yoona, dỗ dành cho nàng hết giận, bánh kẹo dụ không thành công, nịnh nọt không ăn thua nốt.
hôn hít ôm ấp thì nàng thẳng thừng khướt từ, còn dọa cậu dám đụng vô người nàng nữa là ăn đấm, hành cậu vật vã nhũn nhẹo như cộng bún vì thiếu hơi nàng.
yoona đã ghé qua nhà và diện kiến ba mẹ chồng rồi, ông bà bae đón tiếp nàng rất nồng nhiệt như con ruột và cho jinsol ra rìa, cưng nàng như cưng trứng, gấp thức ăn cho nàng, ba người trò chuyện rôm rả để jinsol chù ụ ngồi một cục, gậm nhấp chén cơm trong cô đơn.
mục tiêu bàn luận và hồng tâm để ba mẹ cậu chỉa mũi dùi công kích còn ai khác ngoài bae jinsol.
bà bae ra sức che chở nàng và dọa nạt cậu, kiểu như này.
"jinsol mà có làm con phật lòng thì nói với mẹ một tiếng, để mẹ xử lí nó!"
bà bae toang cóc vào đầu jinsol một cái rõ đau, như hành động răn đe, nhắc nhở cậu phải giữ kẽ, nàng thì không những không bênh vực còn che miệng cười khúc khích, có mùi sau này jinsol sẽ sống trọn số kiếp thê nô lắm.
"ơ, con có làm gì cô ấy đâu?"
cậu nhăn mặt ôm đầu, khó hiểu nhìn bà bae, khi nhận ánh mắt nảy lửa từ mẹ mình cũng đành cam chịu lặng thinh.
và tới phiên jinsol phải thi hành nghĩa vụ, ăn một bữa cơm đường hoàng với gia đình nhà vợ, cậu thầm mong ba mẹ seol dễ tính một chút.
jinsol đã nghe ngóng phong phanh qua danh ông seol từ vài người, ba vợ tương lai là cựu đại úy trong dàn lính lục quân tinh nhuệ đại hàn, tính tình cứng rắn lạnh lùng, xả đạn bắn địch không thương tiếc, trên chiến trường là hung thần, bất khả chiến bại.
nghe kể sơ sơ thôi, cậu đã rét run cằm cặp, gặp trực tiếp sợ jinsol không dám thở vì uy nghiêm ngút trời của ông.
"honey thả lỏng người ra nào, làm gì sol phải gồng như sắp đánh trận thế? hỏi vợ vậy là toi rồi."
nàng cố nhịn cười vì dáng vẻ rúm ró của jinsol, trán cậu ướt sũng mồ hôi, hơi thở có phần dồn dập ngắt quãng, tay chân run run không thua người bệnh parkinson, vẻ mặt cậu căng thẳng như phạm nhân sắp ngồi ghế điện.
"mình nên đóng vai cô con dâu tương lai chuẩn mực hay chúng ta chỉ đang tìm hiểu thôi? với xưng hô kiểu nào?"
jinsol rút khăn từ túi áo, lau trán rồi lau khắp mặt, xong nhét trở lại, cậu đan tay mình vào tay nàng để giảm bớt sự run rẩy, thắc mắc nghiêng đầu hỏi nàng, cậu hít một hơi dài lấy can đảm, điều hòa lại nhịp thở rối loạn và trái tim như chực bổ nhào khỏi lòng ngực.
"sol cứ gọi là ba mẹ bình thường, sớm muộn cũng phải kêu thôi, tập trước cho thuận miệng."
nàng chăm chú bấm điện thoại trả lời tin nhắn từ mẹ mình trong lúc giải đáp cho jinsol, bà seol nhắn khi nào nàng và jinsol về tới nhà, bà đã tự tay chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để tiếp đón cậu.
"ok, kiểu như mình sẽ nói là, xin chào ba mẹ, con là người yêu kiêm luôn vợ tương lai của yoona, ba mẹ hãy để ý đến khoảng cách trong sáng giữa hai đứa con, con là người cực kỳ trách nhiệm và chưa bao giờ đưa lưỡi mình vào miệng con gái ba mẹ cả."
jinsol gật gù hiểu ý, cậu lôi cuốn sổ nhỏ trong túi quần ra, tỉnh queo đọc lại đoạn văn tình cảm mình đã thức trắng đêm biên soạn cho ngày trọng đại, phải vắt óc suy nghĩ dữ lắm cậu mới viết được những câu từ động lòng và thuyết phục vậy đấy.
"em không muốn goá chồng sớm đâu nên lựa lời sao cho papa đừng tặng sol kẹo đồng, ba em hồi còn trong quân đội là lính bắn tỉa đấy, bách phát bách trúng."
nàng thích thú giơ tay, làm hình khẩu súng trêu chọc, đoạn hôn lên má cậu thay lời động viên, ba nàng họa qua môi mép người ngoài thì cứ như hùm như cọp chứ ông seol hiền chán.
"lạy trời cho mình sống sót nổi qua mùa trăng này."
jinsol cười khổ, gãi gãi sau gáy lo ngại, vì nàng thì lao đầu vào biển lửa cậu cũng không ngán, nhưng điều làm jinsol quan ngại hàng đầu là mỗi khi ngại ngùng cậu sẽ ăn nói thiếu lưu loát và dễ bị lấp bấp.
"chồng yêu ráng lên, còn một ải duy nhất nữa là sol chung giường với em rồi."
nàng bẹo má jinsol, cố tình nhắc đến phần thưởng to bự dành riêng cho sự dũng cảm của cậu để khích lệ tinh thần.
yoona thừa sức hiểu tảng đá mang tên tự ti đang đè nặng trên vai jinsol, ba nàng có đôi khi nghiêm khắc thật nhưng chung quy vẫn rất 'lành tính' và không để tâm mấy tiểu tiết nhỏ nhặt hay hung bạo như người đời đồn thổi.
"em sao cứ đề cập tới mấy vụ giường chiếu đồ vậy? biết mình thích lắm không?"
jinsol vờ làm nghiêm trọng hóa vấn đề, đùa vui hồi cơ mặt giãn hết ra, không còn giữ vẻ nặng nề như ban nãy, cậu vòng tay ôm nàng vào lòng, nạp đầy năng lượng và sự can đảm.
bữa cơm gia đình thoải mái và bình đạm, jinsol và yoona ngồi đối diện đôi phụ huynh đứng tuổi, ông seol một bộ im lặng ngồi ngóng ba người gồm vợ mình và đôi vợ chồng sắp cưới bàn chuyện.
à không, chỉ có nàng và bà seol trò chuyện thoải mái, cậu thì khá rụt rè, người ta hỏi đến đâu thì đáp đến đó, chứ không góp thêm câu nào ngoài lề.
ba mẹ nàng xấp xỉ ngũ tuần, nhưng ông seol tướng tá vạm vỡ và lực lưỡng kinh khủng, ba nàng cao độ mét chín, mặt mày không bậm trợn ngược lại mang vẻ gần gũi thân thiện, không kém phần điển trai.
yoona giống mẹ nhiều hơn, cân đo đong đếm kĩ càng so với tuổi thật thì nhìn bà seol còn rất trẻ trung, vết chân chim ở mắt, dấu hiệu lão hóa theo thời gian cũng không làm giảm bớt nét thanh thuần vốn có, chứng tỏ hồi trẻ bà seol cũng phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành chứ chẳng đùa.
"không được đi quá giới hạn khi chưa đủ tuổi, ít nhất phải trên hai mươi rồi muốn làm gì thì làm."
jinsol hơi giật mình vì giọng nói có phần uy nghi và trầm của ông seol, chuẩn giọng tướng lĩnh, hùng hồn mạnh mẽ mới đủ sức ra lệnh và chỉ huy lính dưới quyền.
"ba hù vậy cậu ấy sợ đấy."
nàng vuốt tay cậu trấn an, vỗ về đứa trẻ căng thẳng trong jinsol, nàng chạm mặt ba hàng ngày và nghe tiếng ông từ trời sáng tới tận đêm muộn nên đã quen tai.
"con bé có gan lấy con thì mấy chuyện vặt vãnh này có nghĩa địa gì."
ông seol nhún vai, nhướn người gấp thức ăn bỏ vào chén cơm trống lốc của jinsol, cậu mãi lo nghĩ ngợi băn khoăn, ăn nói sao cho đứng đắn lễ phép mà quên bén việc mình chưa ăn gì.
"hai đứa hôn nhau chưa đấy?"
mẹ nghi hoặc nhìn yoona, bà đi guốc trong bụng nàng, khỏi cần đặt nghi vấn mơ hồ chi mệt xác, hỏi vui vậy thôi, bà là người mang nặng đẻ đau ra yoona mà, nuôi nấng săn sóc nàng, lớn lên xinh xắn đáng yêu được như này cũng do một tay bà.
"chuyện bí mật, con không thể tiết lộ được."
yoona khoanh tay, lắc đầu trốn tránh, làm bộ như giữ kín việc liên quan đến hệ lụy quốc gia, nàng ngó qua xem biểu tình jinsol, cậu tê liệt tại chỗ, tay giữ nguyên cọng rau đang gấp giở, ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn lại nàng.
"thôi khỏi cần nói, mẹ hiểu con quá mà, chắc cũng xong xuôi hết rồi, mà bác nể con vì chịu nổi tính khí dở dở ương ương của yoona nhà bác đấy jinsol, nó y như ba nó, kì cục kì đời."
bà seol bàng quan chẹp chẹp môi, gật gù cảm thán, được hứng kể xấu quỵt tẹt cả chồng lẫn con gái cưng, tính cách ông seol và yoona giống nhau cứ như cùng một khuôn đúc ra.
"con định chọn đại học nào và học ngành gì?"
ông seol tặc lưỡi ngán ngẫm, bỏ lơ để đôi mẹ con chí chóe nhau, ông nhẹ giọng, tông độ bằng phẳng đều đều dễ lọt tai, ông đã tính toán từ trước và bàn kĩ càng với gia đình bae, sau khi tốt nghiệp đại học nàng và cậu sẽ cử hành hôn lễ.
"dạ con dự định thi luật ở đại học seoul."
cậu đặt đôi đũa xuống bàn, thận trọng trả lời ông seol, jinsol cười gượng gạo vì dưới lớp trải bàn dày cộm, đôi chân yoona theo thói quen mà cọ sát với chân cậu khiến người jinsol nhồn nhột, nóng ran vì ngại.
cậu rụt chân lại liền nhận ánh mắt không ưng thuận từ yoona, miễn cưỡng giữ nguyên, mặc nàng tùy ý quậy phá.
"lựa chọn sáng suốt, con nối nghiệp cha, công ty luật nhà con nổi tiếng từ thời ông cố đến giờ, phải ráng gìn giữ."
ông seol lãnh đạm gật đầu, cái bàn ăn bằng thủy tinh lay động không ít, ông tinh ý quan sát thấy hai đứa nhỏ không ngừng đưa đẩy, jinsol thì lúng túng, yoona thì khoái chí, ông biết ngay con gái cưng lại giở trò quấy rầy chồng mình.
"dạ."
jinsol nuốt khan, bẽn lẽn cười lả giả giảm bớt ngượng nghịu, yoona hết hứng chơi cạ chân giờ chuyển sang vuốt đùi cậu, cả cơ thể jinsol gồng lên phản ứng, cậu khổ cực vật lộn, đấu tranh tâm lý để không đứng dậy bỏ chạy.
"con cũng muốn học luật."
nàng hào hứng nêu ý kiến, hồi bé trong xóm hay trong lớp không đứa nào cãi lộn lại yoona, mười hết mười một đều khuất phục trước tài hùng biện của nàng.
"thôi con, bỏ ý định đó đi, cãi không thắng nằm đó ăn vạ à? học kinh tế đi, sau này còn về tiếp quản công ty cho tôi nhờ."
bà seol phẩy tay đánh bay mộng tưởng hồ ảo của yoona, ai chứ bà dám chắc nàng mà chọn ngành luật thì thân chủ thiệt thòi dữ lắm.
"nó thì học làm thinh."
ông bae đắc chí, cười hả hê, đồng lõa theo bà seol trêu ngươi nàng, đã lâu gia đình nàng không ngồi cùng trò chuyện vui vẻ thế này.
"sol, ba mẹ chọc em kìa!"
bị ba mẹ hội đồng, nàng ấm ức quay sang nhõng nhẽo với jinsol, nhờ cậu đòi lại công bằng thay mình.
"cô lắc một hồi rụng tay con nhà người ta là tôi không có chịu trách nhiệm đâu đó."
bà seol ngăn cản nàng, yoona lắc jinsol qua qua lại lại như con búp bê, cậu cam chịu chèo lái theo nàng mà không kháng cự, tương lai yoona có hư là do jinsol chìu chuộng nàng quá mức.
kết thúc buổi cơm chiều, nàng và cậu dọn dẹp, rửa chén đũa phụ bà seol, xong xuôi thì nàng dẫn cậu lên phòng riêng, hai người lớn ra phòng khách xem tivi.
bầu trời bao trùm một màu hoàng hôn rực rỡ, những nhành hoa và lá, đủ mọi chủng loại ngoài khu vườn rộng lớn, trong khuôn viên nhà nàng ngừng tỏa hương và nở rộ lần cuối trước khi thu mình.
yoona chốt cửa cẩn thận, mới an tâm thư giãn, nàng mệt mỏi vươn vai, định bụng đi một mạch và ngã người xuống tấm nệm êm ái nghỉ ngơi nhưng bị jinsol nắm tay giữ lại.
"này, hồi nãy em quậy lắm đó nha."
jinsol ép yoona vào cánh cửa, chống hai tay hai bên như song sắt tạm thời, giam nàng tại chỗ, cậu nhíu mày, mặt nghiêm túc nhắc nhở, giọng điệu có phần cọc cằn.
"sol quát em à?"
nàng uất ức nói, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn trực diện cậu, rõ là đang giận dỗi, jinsol tự thấy mình quá đáng, ngọn lửa khó chịu dần dịu bớt, cậu buông thõng hai tay và ôm nàng, nhu tình hôn má yoona.
"đồ nước đục thả câu, ai cho mà hôn?"
yoona chống cự, vùng vẫy khỏi vòng tay cứng ngắc của jinsol, nàng càng vẫy vùng mạnh mẽ cậu càng ghì chặt, đến khi nàng ngoan ngoãn, cậu chậm chạp nới rộng rồi nhanh nhẹn bế nàng, không chừa cơ hội cho yoona trốn thoát.
"đừng có liều mạng, ba mẹ em mà vô đột ngột là sol đi đời nhà ma."
trong lòng nàng đã sướng mê vì jinsol chủ động nhưng ngoại mặt vờ cau có, nàng nằm im chờ đợi, tay câu cổ jinsol, không còn buồn cự cậu thêm.
"nếu yêu em là một cái tội, mình nguyện lãnh án tử hình."
cậu đánh tiếng hòa giải, jinsol ân cần thả yoona nằm trên giường, cậu cúi người rải vết hôn từ cổ dọc lên vành tai nàng, yoona rùng mình, đôi bàn tay gắt gao bám lấy jinsol không rời.
từng ngóc ngách bao phủ bởi sắc đỏ cam lộng lẫy, ấm cúng, chung quanh im lìm lắng đọng, jinsol và nàng trao nhau những nụ hôn nóng bỏng.
rèm cửa vén gọn gàng, căn phòng dần chìm trong màn đêm, những tia nắng mặt trời nhợt nhạt chiều muộn len lỏi qua lớp kính, soi chiếu một bên khuôn mặt nàng và cậu, vẽ vời nên khung cảnh đặc sắt tựa bức họa vô giá.
chiếc đồng hồ rì rì chạy và hoàn thành từng vòng quay, những ngọn đèn được cài sẵn chế độ tự động bật sáng ngoài khoảnh sân vườn khi điểm sáu giờ đúng.
thưởng thức hương vị nồng nàn của tình yêu đôi lứa mới chớm, mùi nước hoa lẫn mùi cơ thể khác biệt, hòa quyện tạo nên một tổng thể hoàn hảo, ngập ngụa trong bầu không khí căng phồng ái muội.
cơ thể cả hai giải phóng lượng adrenaline lớn, nhịp tim tăng và dao động điên cuồng, đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên, tuy chỉ kéo dài vỏn vẻn tám phút đồng hồ nhưng quá ư thỏa lấp đủ những khát vọng, mong muốn sâu kín nhất.
nàng dùng cánh tay jinsol làm gối, mặt đỏ lự, e thẹn chui tọt vô lòng cậu, jinsol hứng thú chọt chọt má nàng chòng ghẹo, yoona ngước đầu nhìn jinsol rồi lẩm bẩm gì đó nhỏ xíu, không lưu tình đấm thẳng vào bụng cậu vì tội dám đảo chính.
"em đấm môi mình bằng môi em đi, đừng động thủ vậy chứ, mình có mệnh hệ gì, em mất chồng đó."
jinsol cụp đui mắt tội nghiệp như đứa trẻ vừa bị mắng, cậu dùng hai đốt ngón tay trỏ và giữa đặt lên môi mình rồi đưa sang môi yoona minh họa.
"hứ, tui ở giá luôn cũng được."
yoona đẩy mặt cậu sang hướng khác, phụng phịu né tránh đụng chạm thân mật với jinsol, dù vẫn yên ả nằm trong lòng cậu.
khoảnh khắc bình yên hiếm có sau ngần ấy thời gian đấu tranh, jinsol với bờ vai vững chắc, bảo bọc yoona cùng sự tin tưởng phó mặc tuyệt đối của nàng dành cho người mình yêu.
"trái tim của mình luôn khao khát em rất nhiều vì thế mình đã lưỡng lự mãi, mà em cũng thật khó hiểu nha, lúc mình theo em thì em chạy, tới phiên mình chạy thì em dí theo mình, em không biết chứ cái hôm mình thấy em cùng cậu trai đó mình buồn gần chết, quyết định chơi lớn lấy vợ luôn cho rồi, dù gì em cũng có thương mình đâu.."
jinsol nói một lèo như đọc diễn văn, cậu hôn cổ yoona khiến nàng rụt lại vì nhột, rồi yêu chìu cạ mũi mình lên mũi nàng, yoona cũng bị hấp dẫn và phối hợp cùng.
nàng nhắm nghiền mắt, từng câu từng chữ yoona nghe rõ mồn một nhưng không trả lời, do mê mẩn từng cái chạm ngây ngất, quá bận bịu giữ lấy đôi bàn tay hư hỏng của jinsol dưới váy mình.
"mình thương em nhất trên đời, nếu không thì làm sao mình đủ can đảm bám theo em ngần ấy thời gian, lúc đó mình cứ tưởng em thích con trai nên mình bít cửa, ngờ đâu em bo cua gắt quá trời gắt, mình trở tay không kịp."
jinsol trút bầu tâm sự, những lời tâm tình cậu giấu kín bấy lâu mong có dịp giải bày, và giờ là thời điểm thích hợp.
"đồ ngốc, em cố tình thử sol đấy, tại mấy đứa thích em toàn dân cà rỡn, với sol cứ khùng khùng sao ấy, em cũng có rung động nhưng chưa dám chắc vì sợ yêu nhầm người, nhưng về lâu về dài em mới nhận ra sol là chân ái cuộc đời em, thành thử em nài ba mẹ sang hỏi cưới sol, ai dè mấy người tưởng cưới cô khác chứ có yêu thương gì tui."
nàng chặn đứng ngang mạch cảm xúc hừng hực của cậu, tận tình giải bày từng ý một, giúp jinsol thấu tình đạt lý, lúc trước nàng đã đắn đo do dự rất nhiều với quyết định nên đặt niềm tin ở cậu hay không, lý trí và con tim đấu đá nhau, xem bên nào sẽ dành phần thắng.
và nàng thật đúng đắn khi chọn tin tưởng jinsol.
"đâu có, từ đây tới lúc ngỏm mình chỉ yêu mình em thôi, thề có trời đất chứng dám, nếu mình nói dối nữa lời thì cho mình hôn em cả đời đi."
jinsol giơ hai tay qua đầu quy phục, cậu chân thành và không hề vờ vịt, lại giở bài chu chu môi đòi hỏi, khôn khéo dẫn dụ nàng và không quên tăng phúc lợi cho mình, jinsol có cái mỏ nhỏ nhỏ như chú vịt con và yoona thấy nó vừa mắc cười vừa đáng yêu.
"cái đồ dẻo miệng."
nàng nhéo nhẹ mũi cậu, rồi vừa đấm vừa xoa mà hôn chuộc lỗi.
"chỉ vậy với mỗi em thôi, muốn biết dẻo cỡ nào thì cần dùng môi để test thử đấy."
jinsol với nụ cười gian xảo nhất quả đất, tiếp tục đè nàng ra đùa giỡn.
lại là câu chuyện hôn nhau mãi miết của cặp đôi sắp cưới, liều thuốc thần dược hâm nóng tình cảm.
end.
cảm ơn mí tình iu vì đã ủng hộ<3
đáng lẽ tiêu đề là kiểu vibe tổng tài đồ như "ngoan, tôi bế em lên giường ngủ" nhưng thoi ngại quá xá =)))))))


nào cưới nhớ mời =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top