7.

Thời gian trôi qua thật nhanh, vở kịch hôn nhân của Lily và Haewon kéo dài được nhiều tháng mà không gặp vấn đề gì. Giống như trong hợp đồng qui định, hai người sống hòa thuận dưới một mái nhà nhưng không liên quan đến cuộc sống cá nhân của đối phương. Haewon vẫn lén lút qua lại với Jinhee, Lily không can thiệp chuyện riêng của nó nhưng vẫn chăm sóc nó, xem nó như em gái. Cô đã hứa với chủ tịch Oh sẽ chăm sóc cho Haewon thật tốt, gia đình nó giúp công ty nhà cô vượt qua khó khăn nên đây là cách tốt nhất cô có thể làm để cảm ơn họ.

Còn Jinsol và Yoona, thấm thoát hơn nửa năm kể từ khi Yoona làm trợ lý cho Jinsol. Năng lực làm việc của nàng không có gì bàn cãi, nàng thường được Jinsol khen ngợi, tính tình hòa nhã được lòng từ cấp trên lẫn cấp dưới.

Yoona được mọi người chung phòng gọi là con ong chăm chỉ vì lúc nào nàng cũng là người cuối cùng trong phòng tan làm. Thực ra đó là lớp vỏ bọc do nàng ngụy tạo, Yoona cố tình ở lại vì nàng biết Jinsol hay tan làm muộn, nhờ vậy mỗi khi cô ra về sẽ chú ý đến nàng. Bởi vì công tư phân minh, giờ ăn trưa và cuối giờ là thời gian tốt nhất để hai người nói chuyện ngoài lề. Nhờ vậy nên quan hệ giữa nàng và Jinsol ngày càng tốt.

Một ngay làm việc nữa kết thúc, Jinsol không còn thấy lạ khi thấy Yoona ở phòng làm việc đang thu dọn hồ sơ. Cô gõ lên cửa kính mấy cái làm nàng chú ý rồi mở cửa.

"Em chuẩn bị về chưa?"

Yoona há miệng dự định đáp lại, bầu trời xám xịt bên ngoài bao phủ làm căn phòng tối đi, tiếng gầm gừ cùng dãy sấm chớp muốn xé toạc bầu trời làm nàng giật mình nhìn ra cửa sổ.

Mưa đột ngột kéo đến còn rất lớn nữa.

"Mưa lớn thế này làm sao em về được?" Jinsol nhìn mưa trắng xoá bầu trời, lo lắng hỏi nàng.

Yoona cười xoà, tìm dưới bàn làm việc của mình lấy ra một cái ô.

"Em có mang theo ô."

Công ty cũng chu đáo chuẩn bị rất nhiều ô để nhân viên mượn nên giám đốc Bae không cần lo. Nhưng giám đốc Bae rất bận tâm về cô trợ lý nhiệt huyết của mình.

"Tôi có thể đưa em về không?"

"Em không muốn làm phiền giám đốc. Ga tàu cách đây không xa, em đi một đoạn nhỏ là tới."

Jinsol nhíu mày nhìn trời mưa bên ngoài, lại nhìn Yoona rồi lắc đầu.

"Thôi để tôi chở em về."

"Nh-"

"Mưa to lắm dù em có mang ô thì vẫn bị ướt mà. Mắc mưa dễ bị cảm lắm, túi xách của em cũng có thể bị ướt, lỡ trong đó có giấy tờ quan trọng thì sao? Tôi cũng không thấy phiền, nhà em tiện đường về nhà tôi mà. Để tôi đưa em về nhé?"

"Vâng, làm phiền giám đốc ạ."

Yoona thẹn thùng cúi đầu cảm ơn nhưng lòng nàng vui như tết đến, lần này nàng xin cảm tạ ông trời đã kiến tạo cho nàng một pha quá đẹp.

Khi xe của Jinsol dừng lại trước khu chung cư của Yoona, trời vẫn còn lác đác mưa. Yoona thầm thấy mừng vì có lòng tốt của Jinsol bằng không nàng chắc chắn bị ướt như chuột lột. Nàng cầm lấy tay nắm cửa chưa kịp mở ra thì nghe Jinsol nói.

"Em đợi tôi đã."

Jinsol lấy chiếc ô bước xuống xe trước, bung ô rồi chạy qua cửa bên phía Yoona giúp nàng mở ra. Yoona nhìn hành động của đối phương, không nhịn được nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

"Cảm ơn giám đốc."

Nàng rời khỏi xe, đưa tay nắm lấy tay cầm của chiếc ô nhưng tay của Jinsol còn giữ lấy nó nên nàng nắm ở phía trên một chút. Jinsol vẫn không có ý buông ra, cô nhìn nàng chằm chằm muốn nói thêm gì đó.

"Yoona à bây giờ không phải giờ làm việc..."

"Vâng, ý giám đốc là sao ạ?"

"Em có thể gọi trưởng phòng Kim là Minji, gọi kế toán trưởng Hong là Eunchae, vậy tại sao em chưa bao giờ gọi tên tôi?"

Giám đốc nói ra điều này hơi trễ, Yoona mong chờ giám đốc nói những lời này từ nhiều tháng trước rồi cơ đấy.

"Vì giám đốc là giám đốc mà."

"Em cũng nghe mọi người gọi tên tôi sau giờ làm mà."

"..."

Jinsol rũ mắt xuống thất vọng, "Nếu em không thoải mái thì thôi vậy. Tôi xin lỗi. Do em cứ gọi tôi bằng chức vụ làm tôi cảm giác chúng ta rất xa cách. Tôi-"

"Jinsol."

Yoona đột ngột cắt ngang lời cô. Bên má nàng cong lên thành đường cong mượt mà, đôi mắt sáng híp lại như mảnh trăng lưỡi liềm mỗi khi cười, điệu bộ còn có chút ngại ngùng làm Jinsol ngây người, nhất thời phản ứng chậm chạp trước cái tên đã gắn với mình từ khi được sinh ra.

"Em gọi lại được không?"

"Jinsol~" Yoona nói, cuối câu còn kéo dài ra một chút.

Jinsol nhìn chằm chẳm Yoona, tay cầm cán ô hơi run, mon men di chuyển phủ lên tay nàng. Cô nghiêng đầu đến gần trợ lý của mình hơn, mi mắt hạ xuống, mê man lạc vào con người đen láy của người kia.

"Gọi lại lần nữa đi."

Đến lượt Yoona sững sờ, mất mấy giây mới phản ứng.

"Jinsol."

Jinsol bất giác nhận ra tên của mình rất hay. Cơ bản là nó đã hay nhưng hôm nay nó vô cùng hay, nghe gọi mãi cũng không chán được.

"Jinsol, Jinsol à." Yoona gọi lần nữa, tay vỗ lên vai lên Jinsol.

"??"

"Mưa lớn hơn rồi. Em phải vào nhà. Jinsol cũng nên về đi."

"À phải phải, xin lỗi em."

Jinsol lật đật buông ô rồi chạy qua bên kia để ngồi vào ghế lái. Cửa kính xe hạ xuống, cô nói lớn để Yoona có thể nghe được giữa tiếng mưa quá to.

"Em ngủ ngon nhé."

Yoona mỉm cười, hạ người xuống nhìn qua cửa xe nói với cô. 

"Jinsol về cẩn thận. Nếu được về đến nhà nhắn tin cho em được không?"

"Được, vậy chị về đây. Em mau vào trong đi."

Yoona vừa về đến căn hộ của mình đã ụp mặt xuống ghế sofa mềm mại, kích động đánh vào con thỏ nhồi bông.

"Chị ấy chắc chắn cũng thích tao. Chị ấy chắc chắn cũng thích tao. Chị ấy chắc chắn cũng thích tao. Chị ấy chắc chắn sẽ thuộc về tao !!!!"

Nàng lười biếng nằm đó, trông chờ điện thoại rung lên. Đã qua nửa tiếng mà không có gì, Yoona nghĩ giám đốc bùng kèo mình rồi, phồng má hậm hực mắng cô.

"Đến giờ còn chưa nhắn, vậy mà bảo được."

Dứt lời, điện thoại thông báo tin nhắn gửi đến làm Yoona nhảy giật. Nàng vui sướng bấm xem, cười khúc khích như người điên.

-

Bae Jinsol => Seol Yoona

Bae Jinsol:

Yoona à

Tôi về đến nhà rồi

Seol Yoona:

Vâng

Em cứ tưởng Jinsol quên rồi

Bae Jinsol:

Tôi phải ghé qua nhà người quen lấy đồ

Em đợi tin nhắn của tôi hả?

Xin lỗi nhé

Seol Yoona:

Em đợi lâu lắm đó (x)

Em không có

Jinsol về nhà an toàn thì tốt rồi

Jinsol ngủ ngon

Bae Jinsol:

Còn chưa được 7 giờ tối em chúc tôi ngủ ngon làm gì

Seol Yoona:

Vừa rồi Jinsol chúc em nên em chúc lại thôi

Bae Jinsol:

Vậy để tối hơn hẳn chúc. Bây giờ còn sớm mà

Seol Yoona:

Vâng

Mấy giờ Jinsol ngủ?

Bae Jinsol:

Tôi chưa biết

Em cứ nhắn với tôi đi

Khi nào tôi đi ngủ thì em biết thôi

-

Khóe môi trợ lý Seol nhếch lên một nụ cười khoái trá. Giám đốc Bae rõ ràng đang viện cớ để nhắn tin với nàng chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top