3.

Bước sang giờ nghỉ trưa, Jinsol nhanh chóng sắp xếp giấy tờ bừa bộn trên bàn gọn thành một xấp. Cô duỗi thẳng người thư giãn toàn thân sau mấy tiếng làm việc trước khi rời khỏi phòng để lên căng tin ăn trưa.

Jinsol đi ngang phòng làm việc của nhân viên, rèm che cửa sổ phòng được kéo ra nên từ ngoài có thể thấy được toàn cảnh trong phòng. Cô không thể không chú ý tới người duy nhất còn ngồi trong phòng vẫn đang cặm cụi vào máy tính. Cô gõ nhẹ vào cửa kính trước khi vào, thành công làm Yoona ngước mặt lên nhìn mình.

"Giám đốc, chị có việc gì dặn dò em ạ." Yoona lập tức đứng dậy, thực hiện tư thế nghiêm trang như đang chào cờ.

Jinsol phì cười bởi điệu bộ nghiêm túc của Yoona, cô lắc đầu.

"Không phải, tôi muốn hỏi em không đi ăn trưa sao?"

"Em định đi đây. Giám đốc đi ăn trưa ạ?"

"Ừm, chúng ta đi cùng nhé?"

"Vâng, để em tắt máy đã."

Trong lòng Yoona mừng muốn nhảy lên. Nàng ấn nút tắt máy tính, nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn rồi cùng Jinsol xuống nhà ăn.

"Giám đốc, hôm nay bác tưởng con không xuống ăn."

Dì đầu bếp sảng khoái lấy cho Jinsol rất nhiều đồ ăn. Từ khi Jinsol tiếp quản chức giám đốc, ngân sách chi cho việc nấu ăn hào phóng hơn. Phần ăn cũng đa dạng và đầy ắp so với bữa trưa eo hẹp trước đó.

"Con đâu thể bỏ bữa trưa của dì được. Vừa xong việc là con xuống liền."

Dì đầu bếp cười lớn trước lời nịnh nọt của Jinsol rồi chú ý tới Yoona đang im lặng đứng bên cạnh cô.

"Cô gái này là người mới à? Chao ơi, cô gái xinh đẹp, ăn nhiều một chút để có sức làm việc con nhé."

Yoona nhìn khay cơm của mình được múc đầy ắp thịt gà, thế này thì bụng của nàng nổ tung mất.

"Con cảm ơn dì."

"Con tên gì nhỉ?" Dì đầu bếp đọc thẻ nhân viên của Yoona, "Ồ Seol Yoona, tên đẹp như người."

Với Yoona mà nói việc nàng được mọi người khen xinh đẹp giống như con người phải uống nước. Nàng đã nghe những lời này quá nhiều và lời khen của người khác dành cho nàng giờ đây như một câu xin chào, nghe vào cũng không làm thay đổi tâm trạng nhưng theo phép lịch sự vẫn cảm ơn chứ không thể tự mãn nói "tôi biết tôi đẹp".

"Cô ấy đẹp lắm phải không dì, như một nàng công chúa." Jinsol hùa theo dì đầu bếp, "Xem ra cuộc thi người đẹp của tập đoàn năm nay chi nhánh chúng ta thắng chắc rồi."

Đã lâu lắm rồi Yoona không có cảm giác lâng lâng khi được ai đó khen. Nàng không ngăn được khuôn miệng nhoẻn lên cười rất tươi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Hai người quá khen em rồi."

"Xinh đẹp lễ phép thế này chắc có người yêu rồi." Dì đầu bếp cười nói.

Jinsol nhìn Yoona, cô cũng quan tâm đến chuyện này nhưng chưa dám hỏi. Yoona đọc được ánh mắt của cô. Nàng mỉm cười, cố tình cho cô biết.

"Không có đâu dì ơi. Con chưa có ai hết."

"Ôi thế á? Vậy để dì giới thiệu con trai dì cho cho con. Hoặc trong công ty này có rất nhiều cậu trai độc thân."

Dì đầu bếp bắt đầu công việc mai mối. Yoona nghe dì nói cũng không để ý quá nhiều. Nàng đơn giản gật đầu, bật cười hùa theo.

Jinsol đờ người trước nụ cười của trợ lý mới, nhưng nó chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Cô lấy lại tinh thần ngay, chỉ tay về phía bàn trống đằng xa ra hiệu nàng cùng cô tới đó ngồi.

"Trợ lý Seol à chúng ta sang bên kia ăn nhé. Ăn xong sớm để tranh thủ thời gian còn lại nghỉ ngơi một chút."

"Vâng."

*

Ăn xong bữa trưa, hai người cùng vài nhân viên khác vào thang máy lên tầng làm việc. Tính cách của Jinsol hoà đồng hơn so với anh họ cứng nhắc nên ngoài những lúc làm việc, nhân viên có thể trò chuyện thoải mái với cô mà không quá câu nệ vấn đề cấp trên cấp dưới. Chẳng hạn như buổi ăn trưa cách đây mấy phút, Yoona với Jinsol nói chuyện với nhau không ít, chủ yếu là Jinsol nói và biết cách tạo chủ đề để nàng trả lời.

"Tôi về phòng làm việc. Em cũng nghỉ ngơi một chút trước khi vào làm nhé." Jinsol nói khi hai người dừng lại trước phòng làm việc của Yoona.

"Vâng."

Yoona nhìn theo bóng lưng Jinsol, đến khi nó biến mất sau cánh cửa phòng làm việc của cô. Rèm cửa trong phòng được che kín, đèn cũng tắt bớt để mọi người chợp mắt nghỉ ngơi. Yoona về bàn làm việc của mình, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng đồng hồ báo giờ làm việc buổi chiều vang lên kéo mọi người uể oải tỉnh dậy. Yoona vào nhà vệ sinh rửa mặt sẵn ghé máy pha cà phê làm một ly. Cơ thể tuy có hơi mỏi mệt nhưng nghĩ tới Jinsol bỗng dưng có thêm sức lực, tâm tình tốt hơn nhiều.

Ngày đầu tiên làm việc của Yoona kết thúc. Giây phút tan làm đáng mong đợi đã đến, phòng làm việc trở nên nhộn nhịp. Mọi người thu dọn đồ trên bàn, nói chuyện với nhau mấy câu rồi lần lượt ra về.

"Ôi trời, mới ngày đầu mà giám đốc bắt chị tăng ca à?"

Phòng làm việc lúc này chỉ còn Yoona và đồng nghiệp ngồi kế nàng tên Jiwoo. Jiwoo nán lại để làm báo cáo. Xong việc, nó cầm túi xách rời khỏi chỗ sẵn nhìn qua Yoona tò mò.

Hèn gì lương trợ lý giám đốc cao quá trời. Ngày đầu tiên đi làm đã tăng ca thì mấy ngày còn lại có khi nào ngủ luôn ở công ty không.

Yoona bật cười, "Giám đốc không bắt chị tăng ca, chị đang có hứng làm việc, xem xong cái này sẽ về."

"Ồ. Vậy em về trước nhé."

"Ừ, em về cẩn thận."

Hứng thú làm việc con khỉ mốc, Yoona xong việc từ lúc nào rồi. Nàng đang dùng lại chiêu cũ lúc trưa. Hồ sơ cũ mở trên lap chỉ để làm màu chứ mắt nàng cứ liếc ra cửa chờ người nào đó đi qua và để ý tới cô trợ lý làm việc chăm chỉ này.

Sao giám đốc của nàng tan làm trễ quá.

Kết quả của việc giả nai này là Jinsol thật sự để ý đến Yoona đang ngồi ở phòng làm việc khi cô đi ngang. Hôm nay có tài liệu quan trọng gửi đến đột xuất nên Jinsol phải tan làm trễ. Cô không ngờ giờ này vẫn có người ở lại làm việc dù đây chưa phải là thời điểm quan trọng đòi hỏi tăng ca. Jinsol quan sát Yoona, mỹ nữ tập trung nhìn vào màn nình sáng, nàng chống tay lên cằm, hàng chân mày chau lại, môi dưới của nàng có lúc bĩu ra có lúc cắn lại. Người đẹp tập trung vào thứ gì đó càng thêm đẹp, Jinsol đứng im như tượng nhìn nàng mà không biết nàng quay sang nhìn mình.

"Giám đốc."

Tiếng gọi của Yoona đánh thức Jinsol. Cô mở cửa phòng, hắng giọng hỏi nàng.

"Sao em vẫn chưa về? Công việc có gì khó khăn hả?"

Yoona lắc đầu, dùng lại lý do cũ vừa nói với Jiwoo.

"Không có. Em có hứng làm việc nên làm cho xong luôn."

Yoona chính thức vào vai nhân viên mới nhiệt huyết nhưng vì công việc là phụ chứ vì giám đốc là chính.

"Tôi đánh giá cao sự tận tâm của em, nhưng làm việc mấy tiếng vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé, trời cũng tối lắm rồi đấy." Jinsol nói với ý tốt.

"Em biết rồi ạ, em về ngay đây."

Nếu Jinsol để ý kĩ sẽ thấy nàng trợ lý của cô chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào.

Bỗng dưng Jinsol lại muốn hỏi, "Em về bằng cách nào?"

"Em đi tàu."

"Hmm...Tôi có thể hỏi nhà em ở đâu không? Nếu em thấy không thoải mái thì tôi xin lỗi."

Với chức vụ của mình, Jinsol chỉ cần lật hồ sơ của Yoona xem là được, nhưng cô không muốn làm vậy trừ trường hợp khẩn cấp và cô cũng không cần phải làm vì Yoona chấp nhận trả lời cô.

"Chị không cần phải xin lỗi đâu thưa giám đốc. Nhà em ở phố S."

"Ồ, vậy cũng tiện đường về nhà tôi. Em cần tôi đưa về không?"

"Em cảm ơn ý tốt của giám đốc nhưng em có thể tự về."

Trong đầu Yoona vang lên hàng trăm hàng nghìn hàng triệu tiếng có nhưng nàng từ chối vì không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh và tránh để người khác hiểu lầm nàng dễ dãi.

"Ừ, vậy tôi về trước đây. Em cũng về sớm đi nhé. Hôm nay em làm việc vất vả rồi. Về nhà cẩn thận."

Tuy có chút thất vọng nhưng Jinsol cũng thấy lời đề nghị vừa rồi của mình quá sổ sàng có thể làm Yoona có ác cảm với cô.

"Vâng, giám đốc cũng vất vả rồi, chị lái xe cẩn thận."

Yoona nhoẻn miệng cười. Thu hoạch ngày hôm nay quá tốt, những ngày sắp tới cứ từ từ thế này thì chắc chắn sẽ có ngày nàng câu được người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top