16.
Năm giờ rưỡi Lily Morrow thức dậy, thu dọn chăn gối đặt lại trên giường. Oh Haewon ngủ rất ngon, tư thế ngủ so với tối qua vẫn như cũ.
Tầm một giờ sau đó, Haewon thức giấc bởi tiếng báo thức. Tối qua say rượu làm đầu nó đau, cổ họng bỏng rát làm nó không muốn ngồi dậy. Nó nhớ ra tối qua nó đã gặp Lily. Kí ức có hơi mờ ảo nhưng nó vẫn chắc chắn đó là chị đưa nó về.
Haewon cố gượng dậy khỏi giường để vào nhà tắm rửa mặt. Vào bếp định nấu một gói mì ăn lót dạ trước khi đi làm thì thấy trên bàn có một phần thức ăn sáng. Nó biết Lily chuẩn bị cho nó vì cách trang trí và mùi vị không thể lầm được. Nó ăn hết sạch mọi thứ. Thật ngon làm sao, hơn bốn tháng rồi nó không được ăn đồ Lily nấu.
Oh Haewon: Cảm ơn chị tối qua đã đưa em về nhà. Còn làm đồ ăn sáng cho em nữa.
Lily đang trong tiết dạy nên gần một giờ đồng hồ sau chị mới trả lời tin nhắn.
Lily Morrow: Không có gì đâu mà.
Lily Morrow: Em không nên uống nhiều rượu. Không tốt cho sức khỏe.
Oh Haewon: Em nhớ rồi.
Oh Haewon: Tối nay chị rảnh không? Em mời chị đi ăn. Em muốn cảm ơn chuyện tối qua.
Haewon căng thẳng chờ Lily trả lời dù chị đã đọc tin nhắn của nó được hơn năm phút. Hành động của nó rất khác so với lúc trước. Nó vẫn nhớ thỏa thuận của hai người do nó đặt ra. Sau khi ly hôn họ không cần gặp nhau nhưng tối hôm qua và ngày hôm nay, nó lại là người tìm cớ để được gặp chị.
Haewon bỏ điện thoại xuống giả vờ không để ý đến tin nhắn của Lily. Nó dán mắt vào màn hình máy tính nhưng được mấy giây thì có tin nhắn hồi âm. Nó cầm điện thoại lên xem ngay, nụ cười trên môi bị thu hồi.
Lily Morrow: Em không cần làm thế đâu.
"Người ta muốn gặp chị mà."
Haewon đập tay xuống bàn thất vọng, nhưng chỉ nhiêu đây không làm nó bỏ cuộc đâu.
Oh Haewon: Em áy náy lắm vì tối qua làm phiền chị nên chị đừng từ chối. Nếu tối nay không được thì tối mai? Hôm nào chị có thời gian thì em mời chị đi ăn sau cũng được.
Lily Morrow: Vậy chúng ta hẹn chiều nay?
Oh Haewon: Được, tan làm em đến đón chị.
Lily Morrow: Chị có thể tự đến. Em cứ nhắn địa điểm là được.
Oh Haewon: Tiện đường để em đến đón chị.
Lily Morrow: Làm phiền em rồi. Hẹn gặp lại em chiều nay.
Oh Haewon: Chúc chị một ngày làm việc vui vẻ.
Lily Morrow: Em cũng vậy.
Lily không từ chối nó nữa. Haewon dựa lưng vào ghế bật cười. Nó tự hỏi tại sao đến bây giờ nó mới giác ngộ.
*
Buổi chiều đến, Haewon lái xe đậu trước cổng trường Lily chờ chị. Trong lúc đợi không có gì làm, nó ngồi xem thư viện ảnh trong điện thoại để xem có thể xoá bớt thứ gì không. Càng lớn Haewon không còn sở thích chụp selfie nữa trừ những dịp đi du lịch. Nó để ý đến album ảnh của nó và Lily để làm minh chứng gửi cho ông nội. Khi đó Haewon nghĩ đến lúc hai người ly hôn nó sẽ xoá luôn một thể nhưng ly hôn đến nay đã bốn tháng mà một tấm nó cũng không xoá.
Haewon rất thích tấm ảnh nó và Lily chụp cùng nhau khi hai người đi trăng mật. Đó là tấm ảnh do Jinsol cầm máy chụp và bắt hai người nắm tay nhau. Sau khi ly hôn Haewon mới nhận ra tấm ảnh đó rất đẹp. Nó ngắm nghía ảnh một lúc lâu và quyết định lấy tấm này làm hình nền điện thoại.
Cảm giác đã đợi quá lâu, Haewon ló đầu ra cửa xe nhìn vào trường học. Chân mày nó chau lại khi thấy Lily đang sánh bước cùng người đồng nghiệp trước đây muốn mời chị ăn tối.
Haewon mở cửa xe đi ra ngoài. Lily xoay người đi về phía trước và bất ngờ khi thấy Haewon đứng đó, còn người đàn ông nọ thì lắc đầu ngán ngẩm chuyển sang hướng bên kia.
Lily nhìn nó, mỉm cười ngượng ngùng.
"Haewon, chào em. Xin lỗi vì để em đợi lâu."
"Không có, em cũng mới đến thôi."
Haewon mở cửa xe để Lily vào trong trước. Trước khi khởi động xe, nó không kiềm chế được sự tò mò của mình.
"Đồng nghiệp đó thích chị phải không?"
Lily sửng sốt trước câu hỏi của Haewon, thành thật gật đầu. Haewon không hề ngạc nhiên, thái độ của anh ta trước đó cho thấy anh ta rất thích Lily.
"Chị có thích anh ta không?"
Lily lắc đầu ngay còn cười trừ, "Chị từ chối anh ấy nhiều lần rồi nhưng anh ấy rất kiên định."
Khoé môi Haewon cong lên. Nó vui vì Lily không thích anh ta. Nó vẫn còn cơ hội theo đuổi chị.
"Hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu?" Lily hỏi nó.
"Một quán mới. Em được bạn chỉ cho. Em nghĩ chị sẽ thích."
Haewon đưa Lily tới nhà hàng mới ở vùng ngoài thành phố. Hai người phải đi khá xa để đến được đây và nhà hàng này bình dân hơn so với những nhà hàng trước đó Haewon từng đưa chị đi. Tuy không quá sang trọng nhưng có thể ngắm nhìn cảnh quan thành phố và thức ăn ở đây rất vừa miệng, hơn hết còn có một dàn nhạc và sân khấu sẵn sàng cho khách lên góp vui.
"Chị lên hát một bài đi."
Haewon hất cằm về phía sân khấu. Mục đích khác làm nó đưa Lily đến nhà hàng này là để được nghe chị hát một bài.
Bằng tình yêu với âm nhạc và giọng hát của mình, Lily dễ dàng chinh phục mọi người ở đây sau câu hát đầu tiên. Ngồi ở bên dưới nhìn lên sân khấu, Haewon ngẩn ngơ ngắm dáng vẻ cuốn hút của Lily.
Nó nên tìm cớ để đưa chị tới đây nhiều hơn.
Sau khi hát ba bài nhờ sự ủng hộ của mọi người, Lily xin phép dừng lại để nhường sân khấu cho người khác. Haewon thấy Lily hát vất vả rồi nên gọi cho chị một ly trà nóng để làm ấm cổ họng. Hai người ở lại ngắm thành phố về đêm và trò chuyện thêm một lúc trước khi Haewon đưa Lily về nhà.
Đến trước căn hộ riêng của Lily, Haewon tựa lưng vào ghế, mím môi khó xử. Lily nhận ra nó có điều muốn nói nên ngồi yên đó chờ nó. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, Haewon vừa nói vừa lén nhìn Lily.
"Lily, em biết chúng ta đã đặt ra điều khoản trong hợp đồng trước đó nhưng giờ đây em hy vọng chúng ta có thể giữ liên lạc với nhau được không?"
"Chị có thể hỏi em tại sao không?"
Lily rất vui vì thật lòng chị không muốn xem Haewon là người xa lạ. Lily cũng muốn biết điều gì làm Haewon muốn thay đổi.
Lily nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Haewon. Nhớ lại nó của một năm trước có phần bất cần, Lily thích nó của hiện tại hơn. Câu nói ngay sau đó của nó cũng là điều chị không ngờ đến sẽ được nghe từ chính miệng nó thốt ra.
"Em nhận ra em rất nhớ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top