11.

Giám đốc Bae và trợ lý Seol hẹn hò lén lút ở chốn công sở đến nay được gần sáu tháng. Hai người đến công ty sớm hơn thường lệ, lui vào góc vắng người để tình tứ. Cuối ngày làm việc ở lại trễ hơn để tránh bị đồng nghiệp bắt gặp. Jinsol đưa Yoona về, tùy hôm ăn ở ngoài hoặc đưa nhau về nhà nấu ăn. Cuối tuần thì hẹn hò và làm những chuyện hâm nóng. Tình cảm của hai người mặn nồng và không kém phần cháy bỏng.

Hôm nay là thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần sẽ rất tuyệt vời nếu như Yoona không đổ bệnh. Nàng sốt cao nên Jinsol cho phép nàng nghỉ một ngày. Vừa tan làm, Jinsol tức tốc lấy xe đi mua thuốc và đồ ăn rồi tới nhà người yêu. Cô nhắn tin cho Yoona nhưng không nhận được hồi âm nên dùng dấu vân tay của mình vào trong.

Yoona đang nằm ngủ trong phòng. Jinsol rón rén vào trong để không làm nàng tỉnh giấc. Cô thử kiểm tra thân nhiệt của nàng, suýt thì bỏng tay.

"Mình quên mua miếng dán hạ sốt cho em ấy rồi."

Jinsol thở dài kiểm tra túi thuốc mình vừa mua. Cô thử tìm ở mấy cái tủ nhỏ trong nhà Yoona xem thử vì cô nhớ nàng từng nói nàng để thuốc trong đó.

"Em ấy để ở đâu được nhỉ?"

Jinsol tiếp tục mở các tủ nhỏ xem thử. Đến chiếc tủ nhỏ ở gần TV, ngăn kéo đầu tiên được mở ra, Jinsol nhìn thấy một xấp ảnh. Jinsol không phải người nhiều chuyện, cô sẽ không quan tâm những tấm ảnh đó nếu chủ thể trong ảnh là cô.

Jinsol cầm xấp ảnh lên, không khỏi nhíu mày khi nhìn qua từng tấm ảnh. Tay cô run rẩy, không nói nên lời khi lật từng tấm một. Tất cả đều là ảnh của cô, có ảnh chụp khi cô học trung học, đại học và kể cả khi cô du học. Cô thật sự sốc khi biết Yoona cho người theo dõi cô suốt mấy năm. Jinsol từng cảm thấy kì lạ vì Yoona bỏ công việc tốt hơn để ứng tuyển vào vị trí trợ lý của cô. Hoá ra nàng làm vậy đều có mục đích.

Jinsol không biết Yoona tiếp cận cô vì nàng thích cô hay có ý đồ xấu khác. Cô chưa từng nghĩ nàng sẽ làm ra chuyện gây hại đến mình nhưng cô không thể không nghi ngờ tình cảm nàng dành cho cô có thật hay không. Dù là lý do gì đi nữa thì việc Yoona cho người theo dõi Jinsol nhiều năm khiến cô thấy không ổn. Cô nhìn Yoona đang ngủ mê man, muốn tức giận nhưng không thể phát tiết bắt nàng ngồi dậy giải thích.

Khi Yoona tỉnh dậy, đầu nàng vẫn còn hơi đau, trên trán có thêm miếng dán hạ sốt. Nàng đoán được người dán nó cho mình là ai. Yoona nhìn về phía sofa và mỉm cười khi thấy Jinsol đang ngồi ở đó.

"Sol à."

Nghe tiếng gọi của Yoona, Jinsol rời khỏi ghế tiến đến chỗ nàng. Yoona nhận thấy nét mặt của cô rất kì lạ, không có nụ cười dịu dàng như những lúc họ gặp nhau. Nàng chống tay ngồi dậy tựa vào đầu giường nhìn cô.

Jinsol cầm xấp ảnh kia đặt lên giường. Yoona mở to mắt nhìn chúng.

"Em giải thích cho tôi được không?" Jinsol hỏi nàng.

"Em xin lỗi..."

"Em tiếp cận tôi với mục đích gì?"

Yoona ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói có hơi run và khàn đặc vì bệnh.

"Em xin lỗi vì không thú nhận với chị sớm hơn. Em không phải có ý xấu. Em thật sự thích chị."

"Chúng ta có gặp nhau trước đó không? Tôi không có chút ấn tượng nào về em cả. Tại sao em lại thích tôi?"

Yoona không trả lời. Nàng rời khỏi giường đến tủ quần áo, tìm ở ngăn cuối cùng lấy ra một cây dù màu vàng.

Jinsol mở to mắt nhìn cây dù đó. Cô nhớ rất rõ đây là cây dù mà cô thích nhất nhưng cách đây nhiều năm, khi tình cờ thấy một cô bé đứng dưới mưa bên đường, cô đã nhờ người dừng xe lại và xuống xe đưa cho cô bé đó chiếc ô.

Giờ phút này Jinsol hiểu ra, cô bé đó chính là Seol Yoona.

Yoona đưa cho cô chiếc ô đó, giải thích, "Em không biết chị có nhớ hay không nhưng chiếc ô này là chị cho em mượn. Em đã thích chị kể từ ngày hôm đó."

"Nhưng tại sao...Em có thể mang nó trả cho tôi...Em có thể nói với tôi...Sao em lại..."

Jinsol không ngờ chỉ vì một chiếc ô mà có thể làm đối phương tương tư mình suốt mấy năm.

"Em không đủ can đảm...Em không tự tin vào bản thân khi đó. Em chỉ nhìn chị từ xa. Em cố gắng để vào cùng trường Đại học với chị nhưng vừa vào thì chị lại đi du học. Em không còn cách nào khác nên em mới..."

Jinsol mệt mỏi xoa bóp trán. Cô không biết nên phản ứng thế nào trước chuyện này. Ít nhất Yoona không lừa gạt tình cảm của cô nhưng nàng cho người theo dõi cô làm sao cô có thể dễ dàng chấp nhận.

"Sol à, em thật sự xin lỗi..."

"Tôi có mua cháo với thuốc cho em. Em hâm nóng lại rồi ăn, nhớ uống thuốc đầy đủ. Khi nào em khỏe hẳn chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Yoona có thể hiểu sự bối rối của Jinsol. Nàng không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn cô rời đi.

*

Tối thứ bảy, Lily sau ca dạy học của mình thì đến quán cà phê tìm Jinsol. Chị nghe cô nói có việc muốn tâm sự nên xong hết công việc lập tức chạy tới. Nhìn quầng thâm đen xì treo dưới mắt Jinsol, Lily biết có chuyện làm cô phiền muộn.

"Em ấy thật sự làm vậy hả?"

Sau khi nghe Jinsol kể hết mọi việc, Lily không khỏi bất ngờ. Chị đoán được Yoona rất thích Jinsol nhưng thích hơn mười năm và cho người theo dõi cô thì quá kinh ngạc.

"Em nói tối qua em đã thức trắng đêm suy nghĩ. Vậy em quyết định thế nào?"

Jinsol tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà thở dài, "Em cũng thích em ấy, thật sự rất thích, nhưng...cho người theo dõi em...không phải có hơi biến thái hoặc ám ảnh sao..."

"Chắc do em ấy quá thích em. Không phải, mức độ này nên gọi là yêu thì đúng hơn. Em nói trong xấp hình đó không có ảnh sau khi em về nước phải không? Có lẽ vì lúc trước Yoona không thể đến gần em nên mới dùng cách này để biết tình hình của em. Từ khi em về nước em ấy cũng không làm thế nữa. Yêu hay ám ảnh phải xem cách Yoona hành xử với em. Theo góc nhìn của chị, Yoona dõi theo em rất lâu nhưng em ấy không quấy rối em mà còn lấy em làm động lực để trở nên tốt hơn và gặp lại em. Nên chị không nghĩ em ấy theo hướng cực đoan. Nhưng em cảm thấy thế nào mới là quan trọng vì em ấy là người yêu của em. Hai em yêu nhau gần nửa năm rồi, em có cảm nhận xấu về em ấy không?"

Jinsol lắc đầu. Từ khi bước vào quan hệ yêu đương với Yoona, cô chưa từng thất vọng. Nàng xinh đẹp, kiêu kì, đanh đá nhưng đảm đang và dịu dàng. Nàng có ghen tuông nhưng không quá đáng. Jinsol thích tất cả những điều đó.

"Chị nghĩ Yoona không phải người xấu. Em rất hạnh phúc khi ở bên em ấy. Em cũng không nỡ buông tay em ấy. Vậy hai đứa nên nói rõ với nhau và cho em ấy cơ hội thử xem."

Jinsol ngẫm nghĩ thấy những lời Lily nói cũng có lý. Cô cũng không đành lòng cắt bỏ đoạn tình cảm đang tốt đẹp này của mình.

"Cảm ơn chị, em thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Em sẽ nói chuyện với Yoona về chuyện này."

"Được vậy thì tốt rồi."

"Cuối tuần còn chiếm dụng thời gian sinh hoạt của chị với cô vợ nhỏ. Em ngại lắm, phần này cứ để em thanh toán."

Lily lắc đầu, càng nói càng thấy mắc cười, "Sinh hoạt gì ở đây. Haewon còn không có ở nhà."

Vừa nói xong, điện thoại Lily đổ chuông. Người gọi không ai khác là "cô vợ nhỏ" theo lời Jinsol nói.

Lily ấn nghe máy, đầu dây bên kia hối hả hỏi, "Lily, cho tôi xin số điện thoại của Bae Jinsol được không?"

"Jinsol hả?" Lily nói, chị nhìn Jinsol ở đối diện cũng đang tò mò, "Chị đang ở cùng Jinsol. Em có gì muốn nhắn với em ấy hả?"

Sau khi nghe Haewon nói, Lily lập tức đưa điện thoại cho Jinsol, "Haewon có chuyện gì đó muốn nhờ em."

Jinsol nhận lấy di động, mới alo đã nghe bên kia nói như bắn liên thanh, "Này này, chị làm ơn đến quán bar ở góc đường Z đưa bạn gái chị về được không. Bạn gái chị uống rượu còn hơn uống nước lọc, kêu về nhất quyết không về."

Nghe tới Yoona, Jinsol không một chút chần chừ gác máy rồi phóng nhanh tới quán bar đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top