Còn chiếm hữu nữa
Từ khi xác lập quan hệ, Seol Yoona nghĩ mọi thứ đã ổn thoả rồi, Bae Jinsol đã thuộc về nàng rồi. Vậy mà giờ đây nàng vẫn rất bực bội.
Erina cứ bám theo Bae Jinsol, tuy Bae Jinsol đã từ chối không cho cô ấy khoác tay hay tựa vai nhưng họ vẫn phải đi cùng nhau do đang có dự án chung trong câu lạc bộ nhưng đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải đi theo.
Cả chuyện nhắn tin nữa, Seol Yoona từng đọc tin nhắn giữa hai người họ. Erina luôn mở đầu bằng câu hỏi liên quan tới dự án, sau khi Bae Jinsol hoàn thành trách nhiệm giải đáp thì cô ta chuyển sang những câu hỏi có hơi riêng tư nhằm kéo dài cuộc nói chuyện. Dù Bae Jinsol đã trả lời khá cọc, muốn kết thúc nhanh nhưng Erina vẫn có cách bắt cô trả lời.
Seol Yoona muốn nhắn gửi vài lời 'yêu thương' tới Erina nhưng nàng không muốn Bae Jinsol khó xử vì cô hiện đang làm việc chung với cô gái đó. Bae Jinsol không thích Erina, nàng lấy làm an tâm, cố nhịn chuyện này tới khi dự án kết thúc.
Nhưng rõ ràng là Erina không có ý định cho Seol Yoona hiền lành thì phải. Từ khi chính thức yêu nhau thì cơn ghen của Seol Yoona chỉ có tăng thêm chứ chẳng giảm mấy. Điển hình như lúc này, lòng nàng sục sôi khi chứng kiến Erina cố tình mon men chạm tay Bae Jinsol. Người kia đang bận rộn bàn chuyện giấy tờ với một cậu bạn khác nên không để ý nhưng mọi thứ đều đã thu vào tầm mắt của Seol Yoona rồi.
Chết tiệt, rõ ràng cô ta và mọi người đều biết Bae Jinsol đã trở thành hoa có chậu rồi.
Không ngăn được đôi chân của mình di chuyển tới đó, Seol Yoona cắn môi, ánh mắt sắc lẹm ghim vào họ, trong đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ phải kéo Bae Jinsol ra khỏi đó.
Erina nhận ra sự hiện diện của Seol Yoona, bàn tay đang đặt lên tay của Bae Jinsol vội vã rút lại. Seol Yoona hậm hực đánh giá, chắc chắn có tật giật mình.
Bae Jinsol từ đầu tới cuối không nhận ra bàn tay không an phận của Erina, chỉ mãi thảo luận công việc với cậu bạn kia cho tới khi thấy Seol Yoona đến gần. Ánh mắt cô sáng rực, vội đứng dậy rồi mỉm cười ngọt ngào với nàng.
Không đợi Bae Jinsol mở miệng hỏi, Seol Yoona vẫn vẻ mặt trầm trọng kia nắm chặt cổ tay của cô rồi kéo đi trước sự ngơ ngác của nhiều người.
Có lẽ Bae Jinsol phần nào hiểu được nguyên do nên không thắc mắc, chắc hẳn nó xuất phát từ việc Erina vừa ở gần cô. Tìm được góc khuất không người, Seol Yoona vội đẩy Bae Jinsol vào tường, không do dự đem môi của họ chạm vào nhau. Đối phương ban đầu bất ngờ nhưng rất nhanh chóng phối hợp hôn trả.
Được một lúc thì cả hai tạm ngưng để lấy lại hơi thở. Bae Jinsol mỉm cười, thì thầm vào môi Seol Yoona làm nàng rùng mình, "Mình xin lỗi, lại làm em không thoải mái rồi."
Seol Yoona thở hắt ra, đem đầu gục lên bờ vai rộng của Bae Jinsol, "Em không thích cô ấy chạm vào Sol chút nào. Em đã cố nhịn rồi nhưng em không thể."
Bae Jinsol ôm nàng chặt hơn, đặt lên đỉnh đầu nàng một cái hôn phớt, "Mình xin lỗi, chỉ hai ngày nữa thôi là sự kiện kết thúc rồi, mình sẽ không dính dáng tới cô ấy nữa. Mình hứa đó."
"Em tin tưởng Sol nhưng em không tin tưởng cô ấy. Mọi người đều biết chúng ta yêu nhau, Sol cũng nói với cô ta rồi mà." Seol Yoona gầm gừ, trong đầu lại hiện ra những hình ảnh cũ.
Bae Jinsol thuộc về Seol Yoona, điều này ai cũng phải ghi nhớ nhưng Erina vẫn làm ngơ. Cô ta hẳn xem thường lời nói của người khác rồi, Seol Yoona phải răn đe cô ta nhưng không phải theo cách thông thường. Nàng muốn Erina chứng kiến tận mắt, bằng chứng người này thuộc về nàng.
Tầm mắt của Seol Yoona hướng vào cần cổ trắng nõn của Bae Jinsol, chầm chậm đặt môi lên đó rồi nhẹ nhàng cắn mút làm Bae Jinsol hơi giật lên. Hiểu được ý định nàng, cô ngoan ngoãn nghiêng đầu sang một bên để nàng thuận lợi 'làm việc' hơn.
"Mình không ngờ em cũng có khía cạnh này đó." Bae Jinsol bông đùa, câu nói có hơi ngắt quãng bởi tác động từ phía nàng.
"Em, em xin lỗi."
Seol Yoona vội dừng lại, tự trách bản thân đã quá khích mà không nghĩ tới cảm nhận của người kia.
Bae Jinsol bật cười, vội hôn lên trán nàng an ủi, "Mình đùa thôi mà, mình là của em."
"Nghĩa là...em có thể đúng không?"
"Ừ, em có thể."
Với sự đồng ý của Bae Jinsol, môi của Seol Yoona lại lần nữa đặt lên cổ của cô, mút mát lấy da thịt trên đó nhằm để lại dấu vết sống động, nhìn thành quả để lại làm nàng bật cười hài lòng.
"Sol là của em." Seol Yoona nói như một lời tuyên bố, không quên hôn lên đó một cái trước khi lùi lại.
"Phải, mình là của em. Thuộc về mình em thôi." Bae Jinsol nâng niu gương mặt của nàng, nghiêng người thu hẹp khoảng cách giữa họ thêm lần nữa.
~
Dấu chủ quyền trên cổ của Bae Jinsol bị mọi người chú ý nhưng không bàn tán quá nhiều vì họ đều biết chủ nhân của nó là ai. Dù sao thì chuyện của Seol Yoona và Bae Jinsol ở bên nhau không phải chủ đề mới lạ gì.
Buồn cười chính là phản ứng của bạn bè họ. Cặp mắt của Oh Haewon và Choi Yunjin đồng loạt mở to khi thấy nụ cười tự mãn của Seol Yoona, trầm trồ nói nàng thật bạo, cô bạn Busan còn vỗ vai nàng thể hiện sự tự hào.
Tất nhiên, cái người mà hay đi cùng Bae Jinsol, người mà Seol Yoona muốn chú ý đến dấu hickey nhất, cũng nguyên nhân thúc đẩy Seol Yoona làm việc đó - Erina phát hiện.
Nhưng phát hiện thôi thì chưa đủ, Seol Yoona muốn chặt luôn hi vọng của cô ta. Hôm nay nàng có hẹn ăn trưa với Bae Jinsol, không lạ gì khi Erina cũng đi theo sau.
Seol Yoona nén đi cơn giận, cánh tay tự động ôm lấy Bae Jinsol khi cô tới gần, giọng nói nũng nịu thấy rõ, "Em chờ Sol rõ lâu."
Bae Jinsol phát ra tiếng cười khúc khích, xoa đầu nàng rất cưng chiều, "Xin lỗi em, để mình mua đá xay bù cho em nhé."
"Vâng."
Sau khi Bae Jinsol đến quầy nước, Seol mới nhìn về phía Erina, giọng điệu ngây thơ thấy rõ, "A ngại quá, không để ý tới cậu."
Đúng, do hai người bận chìm vào không gian riêng nên xem Erina như không khí. Nhìn vẻ mặt của cô ta, Seol Yoona càng lấy làm kiêu hãnh.
Erina coi bộ không bỏ cuộc, dù xung quanh còn rất nhiều bàn, bên kia còn có hội bạn trong câu lạc bộ vẫy tay chào nhưng cô ta vẫn chọn ngồi chung với hai người.
Bae Jinsol vừa ngồi xuống, Seol Yoona không chút ngượng ngùng tựa vào vai của cô, giọng của nàng đủ lớn để Erina nghe rõ từng chữ, "Sol này, hickey trên cổ Sol là của ai vậy?"
Câu hỏi mang vẻ ngây thơ của Seol Yoona làm Bae Jinsol buồn cười, cô biết rõ nàng muốn làm gì nên không vạch trần, hai gò má hơi đỏ lên rồi phối hợp, "Em biết rồi mà còn hỏi."
"Tất nhiên em biết chứ, em là người yêu của Sol đó."
Seol Yoona cười xinh đẹp đến mê hoặc, khẽ liếc nhìn Erina trước khi hôn phớt lên khóe môi của Bae Jinsol. Cảnh tượng này làm nhà ăn trở nên sống động, từ xa, Oh Haewon trợn tròn mắt, quay qua thì thầm với Choi Yunjin đang há hốc mồm.
"Yoona cao tay thật. Eo ôi Choi Yunjin, sắp rớt thức ăn ra ngoài rồi kìa."
Thu hút được sự chú ý của đám đông, ai cũng thấy Erina trở thành bóng đèn sáng nhất nhà ăn. Cô ta xấu hổ rời đi, càng nhục nhã hơn khi thấy cái nhếch mép kiêu hãnh của Seol Yoona.
Sau ngày hôm đó, dự án của câu lạc bộ đã đến hồi kết, không còn lý do gì để Erina đi theo Bae Jinsol nữa. Mà sau cú dằn mặt hôm trước của Seol Yoona thì cô ta chẳng dám đập chậu cướp bông nữa.
Cũng sau chuyện đó, Bae Jinsol mới biết Seol Yoona khi ghen vừa dễ thương vừa có chút đáng sợ, đích thị là một người chiếm hữu.
Nhưng không sao, cô thích như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top