Chương 6: Trong mơ
Jinsol chớp chớp đôi mắt mơ màng, cô phát hiện bản thân đang đứng trước một căn nhà gỗ giữa thảo nguyên rộng lớn.
Lần mơ này thật sự khác biệt với những lần khác, bởi vì cô biết được bản thân đang nằm mơ. Jinsol dùng sức véo má mình nhưng dù có cảm nhận được bản thân bị đau, cô vẫn chẳng thể thoát khỏi giấc mơ này. Suy nghĩ lần này sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong mơ khiến cô cảm thấy vô cùng tồi tệ.
- Jinsolie, cậu đừng trốn mình nữa có được không?
Đó là giọng của Yoona.
Jinsol giật mình quay người lại, Yoona đang đứng đằng sau cô với một khuôn mặt đanh lại, nàng đang không vui một chút nào.
- Mình...mình không có...
- Bae Jinsol, cậu rõ ràng không có phản ứng với pheromone của mình, mình đáng ghét lắm hay sao?
Yoona cảm thấy bản thân mình là một omega mất giá nhất từ trước tới giờ. Đáng lẽ ra omega phải ở trong thế bị động chờ alpha tới chinh phục, nhưng nàng hết lần này tới lần khác chủ động mà còn bị alpha nào đó làm lơ.
Đúng lúc này, một giọng nói nữa vang lên, đánh tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người:
- Này, hai cậu có cảm thấy đây là một giấc mơ không?
Joonkyeong đi về phía Yoona và Jinsol đang đứng trước căn nhà gỗ.
- Joonkyeong? Cả cậu cũng bị kéo vào giấc mơ này sao? - Jinsol ngỡ ngàng.
Tuy rằng nhiều lần trước cũng gặp Joonkyeong trong giấc mơ, nhưng cũng có đôi lúc trong mơ chỉ có cô và Yoona. Như giấc mơ tối hôm qua chẳng hạn, khi hai người các nàng trao đổi pheromone một cách mãnh liệt thì không hề có sự xuất hiện của Joonkyeong.
Joonkyeong chống cằm nghĩ ngợi sau đó mỉm cười:
- Mình không biết tại sao tụi mình lại như thế này, nhưng mà cách tốt nhất để thoát ra chỉ có thể là thuận theo nó cho tới khi tỉnh dậy thôi. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không khám phá nơi đây nhỉ?
Người ta nói người hay tò mò thường là người thông minh, trong trường hợp này thì Jinsol cảm thấy đúng như vậy.
Ở thực tại, Beom Joonkyeong vẫn luôn là học sinh đứng trong top 5 lớp và top 10 toàn khối về khả năng học tập. Điều này cũng khiến Joonkyeong trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người, đặc biệt là những omega sau khi biết cô ấy phân hoá thành alpha.
Thế nhưng ngoại trừ Seol Yoona, Joonkyeong không hề quá thân thiết với bất kỳ omega nào khác nữa. Người ngoài nhìn vào cũng đều nhận thấy Joonkyeong có tình cảm với Yoona.
- Cậu có muốn đi không Jinsolie? - Yoona hỏi.
- M...mình có ý này, hay là hai người các cậu cứ đi đi, mình sẽ...mình sẽ ở lại đây, dù sao mình cũng thích nằm trên bãi cỏ nhìn trời.
Yoona ở trong mơ lúc thì thân mật với Jinsol, lúc lại tỏ ra khá mập mờ với Joonkyeong. Jinsol không muốn bản thân mình bị chơi đùa, chi bằng cô cứ rút lui trước, dù sao đây cũng không phải đời thực nên cũng không sợ Yoona gặp nguy hiểm.
Lại nữa rồi.
Yoona cau mày tỏ ý không hài lòng. Đây là lần thứ n mà Bae Jinsol cố tình để không gian riêng cho nàng và Joonkyeong.
- Nếu cậu thực sự muốn như vậy thì sau này tụi mình đừng nói chuyện với nhau nữa!
Yoona tức giận quay người đi.
Joonkyeong ở đằng sau nhìn Jinsol một cái sau đó cũng đi theo nàng.
- Khoan đã, mình đi mà, Yoona...đừng không nói chuyện với mình.
Jinsol đuổi theo hai người, không hiểu sao sau khi nghe nàng nói như vậy, cô lại cảm thấy đau đớn trong lồng ngực, đặc biệt là khi nhìn Joonkyeong đi bên cạnh nàng nữa
Đây là cảm xúc ở trong mơ hay là ngoài đời thực đây?
Bên cạnh thảo nguyên là một khu rừng rậm rạp, Joonkyeong đi đằng trước cùng với Yoona, Jinsol chỉ biết theo sau.
- Chỗ này có nhiều nấm quá nè. - Jinsol vạch ra một đám lá thì phát hiện trong đó toàn nấm là nấm.
Những cây nấm nhỏ mọc san sát nhau có thân màu trắng, mũ nấm có màu xanh trắng, rất giống với những cây nấm mà Jinsol từng được ăn.
- Đừng có chạm vào! - Joonkyeong bực bội gắt.
- Sao vậy?
- Đó là Amanita Phalloides hay còn gọi là Death Cap Mushroom, loại nấm độc nhất thế giới, chúng rất độc, nếu ăn phải chắc chắn sẽ tử vong.
Jinsol sợ hãi rụt tay lại. Cô không nghĩ rằng những cây nấm nhỏ bé này lại có thể giết chết con người.
- X-xin lỗi, mình không biết.
Cả ba người cùng đi tiếp vào trong rừng. Joonkyeong có vẻ khá thích thú bởi vì ngoài đời cô ấy chưa từng được khám phá một nơi nào hùng vĩ như thế này.
- Nè Yoona, cậu đi sát vào mình đi, ở chỗ này rất dễ bị ngã, ở dưới đều là những khúc cây nhỏ, nếu không cẩn thận thì...
- Argh...!!
Tiếng kêu của Jinsol đã ngắt lời Joonkyeong, Yoona nhìn về phía sau thì thấy Jinsol đang ngồi trên mặt đất ôm chân của mình một cách đau đớn. Nàng vội vã chạy tới chỗ cô.
- Đừng có chạy tới, Yoo-
Chưa kịp dứt câu thì Seol Yoona đã vấp phải một khúc gỗ, Bae Jinsol lúc này cố gắng rướn người lên, cô mặc kệ cái chân đang đau nhức vì cú ngã vừa rồi để đỡ lấy nàng.
Yoona ngã vào lòng Jinsol, nàng còn ngửi được thoang thoảng mùi hương vani ngọt ngào từ cơ thể cô.
Mà ở đằng sau, Joonkyeong cũng nhìn thấy tất cả, cô ấy nắm chặt hai bàn tay thành quyền, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đúng lúc này, Joonkyeong tỉnh dậy khỏi giấc mơ bởi tiếng gọi của mẹ cô ấy.
- Joonkyeong, con xuống đây giúp mẹ một chút, mẹ có việc muốn nhờ con.
Nhớ lại giấc mơ vừa này, Joonkyeong thở dài. Rõ ràng cô ấy rất ưu tú, rất xứng đôi với Seol Yoona kia mà? Cô ấy bắt chuyện với Seol Yoona trước, cũng từng nằm mơ thấy nàng trước khi nàng chuyển vào lớp. Còn cái tên Bae Jinsol kia, học hành không bao giờ nằm trong top 20 của lớp, lại thường xuyên không làm bài tập về nhà, đôi lúc còn hơi ngốc nghếch nữa. Thế nhưng tại sao ánh mắt của nàng vẫn không bao giờ đặt ở trên người của Beom Joonkyeong mà thay vào đó lại là Bae Jinsol?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top