04.
Sau khi được Bae Jinsol dìu vào trong xe, trạng thái của Seol Yoona dần ổn định hơn. Tiếng lòng không ngừng chửi đổng tên alpha chết tiệt khi nãy, thật may chuyện không tồi tệ tới mức khiến nàng phát tình, nếu Bae Jinsol không xuất hiện kịp thời thì không biết số phận của nàng sẽ ra sao nữa.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng sao cậu biết mình ở đây?"
"Mình có chút việc cần làm, tình cờ đi ngang thôi." Bae Jinsol nhàn nhạt trả lời, mặt không hề biến sắc, Seol Yoona cũng gật gù không chút nghi ngờ.
—Chuyện ngoài lề—
"Xem mắt sao..."
Bae Jinsol hậm hực nhìn vào khung chat với Seol Yoona, hàng chân mày của cậu chau lại lộ rõ vẻ bực bội.
Nàng đi xem mắt, thậm chí còn không phải lần đầu, đến tận bây giờ cậu mới biết.
Lỡ như Seol Yoona gặp phải tên alpha nào không biết chừng mực thì sao đây...
Mà nếu gặp được alpha tốt, có phải sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Bae Jinsol trong lòng của Seol Yoona không...
Không được, Bae Jinsol nghiến răng, ngón tay lướt trên màn hình tìm tới một cái tên khác.
"Alo?" Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia có người nhấc máy.
"Kyujin xinh đẹp, chị nhờ em một chuyện được không?"
.
"Chị ơi chị ơi, chị Yoona ra ngoài rồi." Jang Kyujin hớt hải nói qua điện thoại khi thấy mục tiêu bước ra khỏi cửa.
"Em đi theo xem cậu ấy tới đâu rồi báo lại cho chị."
Biết rằng không nên lo chuyện bao đồng nhưng làm sao Bae Jinsol có thể an tâm để Seol Yoona đi xem mắt được.
.
"Chị ơi, chị Yoona tới trung tâm thương mại X, nhà hàng Y ở tầng 5 đó chị. Bàn kế bên cửa sổ thứ tư, chị mau tới đây đi." Tình báo Jang Kyujin làm việc rất năng suất, theo dõi mục tiêu sát sao.
"Chị biết rồi, cảm ơn nhé."
"Nhớ một chầu buffet như đã hứa đấy."
"Nhớ rồi, chị cúp máy đây."
Bae Jinsol vội vàng gác máy, lên xe phóng một mạch tới địa chỉ Jang Kyujin vừa cho. Đến nơi thì thấy nàng và tên kia đang trò chuyện, cậu cố đè nén cơn khó chịu trong lòng, tìm một chỗ khuất để quan sát nhất cử nhất động của họ.
Bae Jinsol cố nhịn để không phá đám buổi gặp mặt vì nếu cậu làm thế thì Seol Yoona chắc chắn sẽ rất giận. Nhưng khi chứng kiến tên đó dùng chất dẫn dụ cưỡng chế nàng thì không chịu được nữa, Bae Jinsol còn hận bản thân không thể tẩn hắn một trận. Thằng khốn đó, nếu cậu không đi theo thì hắn đã giở trò đồi bại với nàng rồi.
—Kết thúc chuyện ngoài lề—
"Sol, Sol à, Jinsol."
"Hửm?" Tiếng gọi của Seol Yoona cắt ngang mạch hồi tưởng của Bae Jinsol.
"Sao cậu không khởi động xe?"
"Không thích." Bae Jinsol hất cằm, không thèm tra chìa khoá vào, đai an toàn cũng chưa thắt.
Seol Yoona bị thái độ của Bae Jinsol làm cho khó hiểu, mọi khi người này có ăn nói cộc lốc thế này đâu, hay đang có chuyện gì không vui đây.
Bae Jinsol không phải kiểu người giận cá chém thớt nên Seol Yoona đoán bản thân là nguyên nhân làm người này không vui, nghĩ kĩ thì có lẽ đang dỗi vì nàng không đi xem phim cùng.
"Cậu dỗi à?"
"Không có."
Chắc chắn đang nói xạo, mặt mày khó coi thế kia mà bảo không giận thì ai tin được.
"Sol, Sol giận mình đấy à?"
"Không."
Thật trẻ con, Seol Yoona bật cười thành tiếng, dùng hai tay áp lên khuôn mặt của Bae Jinsol buộc cậu phải quay sang nhìn mình.
"Mặt mũi thế này mà dám bảo không giận mình."
Seol Yoona đánh giá gương mặt ỉu xịu của Bae Jinsol, thuận tay xoa nắn cặp má bánh bao kia một chút.
Nhìn Bae Jinsol mà xem, mặt mũi non choẹt, tính tình thì ngây thơ hiền như cục bột. Người thế này ai tin được là alpha thứ thiệt chứ.
"Rõ ràng là đang giận mình đây mà."
"Hừ, người ta giận đấy. Mau dỗ đi."
Bae Jinsol không chối nữa, được nước lấn tới làm hai má phúng phính phồng ra, còn cố tình ngó đi nơi khác.
Seol Yoona tiếp tục nhào nặn cặp má của Bae Jinsol, khóe miệng vẫn cong lên trông thật xinh đẹp, cả ngữ điệu cũng đặc biệt nhẹ nhàng: "Sol đừng giận mình mà...Mình cũng đâu muốn đi xem mắt. Do mẹ kiên quyết quá, nhưng mà sau chuyện này chắc mẹ không ép mình nữa đâu."
Hàng chân mày của Bae Jinsol lần nữa nhăn lại, cả người xoay qua rồi phóng tới ôm chầm lấy Seol Yoona.
"S-Sol, sao vậy?" Bị ôm quá bất ngờ, Seol Yoona bị làm cho lúng túng.
Nàng lại nghe tiếng của Bae Jinsol khịt khịt mũi rồi nói bên tai: "Không thích mùi này chút nào."
Bị chê mùi hương là điều rất tự ái, Seol Yoona giãy nãy, đánh liên tiếp lên vai cái người đang ôm chặt lấy mình.
"Này, lúc trước ai đó khen mùi sữa của mình thơm, bây giờ lại chê là thế nào đây?"
"Không phải, mình đang nói mùi của tên vừa rồi, nó còn vương trên người cậu."
Bae Jinsol không chút hề hấn gì vì đòn đánh của Seol Yoona, chỉ lo gầm gừ khi ngửi phải tạp chất lẫn trong mùi sữa của nàng.
Lúc này Seol Yoona mới nhớ, vừa rồi tên kia khoác áo lên người nàng nên ít nhiều cũng có dính lại mùi hương của hắn. Nhưng nãy giờ nàng lại không để ý vì bản thân được hương dâu tây của Bae Jinsol bao bọc.
"Phải ôm cho nó mất đi mới được." Nàng lại nghe Bae Jinsol lẩm bẩm, cái ôm cũng siết chặt hơn.
Seol Yoona trộm cười, yên phận trong vòng tay của Bae Jinsol. Cũng tốt, đem mùi dâu tây thơm ngọt áp lên thứ mùi kia sẽ dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng đã nhiều phút trôi qua, Seol Yoona thấy người này không có ý định dừng lại nên buông ra lời châm chọc.
"Cứ đà này thì mùi dâu tây của cậu sẽ át luôn mùi sữa của mình mất."
"Sữa dâu cũng ngon mà."
Bae Jinsol cười cợt, hệt như con gấu koala to lớn dính lấy nàng không buông.
Dẫu biết Bae Jinsol có ý đùa giỡn nhưng Seol Yoona vẫn không ngăn được phản ứng xấu hổ, cầu mong Bae Jinsol không để ý đến gò má đang ửng hồng của nàng. Bất chợt nàng cảm nhận chóp mũi của người kia lướt qua gáy, làn hơi nóng phả vào da khiến cả người nàng cứng đờ, bên trong lại nhộn nhạo khó tả.
Kế đó là giọng nói trầm ấm của Bae Jinsol, nghiêm túc và quái lạ đến mơ hồ.
"Giá như thuộc về mình thì tốt biết mấy."
Dứt lời, Bae Jinsol vội vàng tách khỏi cái ôm, trao cho Seol Yoona nụ cười rạng rỡ thường thấy trong khi nàng vẫn ngơ ngác, hoài nghi chính mình ban nãy có nghe nhầm không.
"Vẫn còn sớm, Yoona muốn cùng mình xem phim không?"
Bae Jinsol nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nàng bằng ánh mắt cún con long lanh, chuyển sang chủ đề mới nên Seol Yoona không bận tâm đến câu nói vừa rồi nữa.
"Cũng được, để mình báo cho mẹ một tiếng đã."
Thuận miệng kể lại chuyện vừa xảy ra để mẹ bỏ luôn cái ý định mai mối cho nàng.
"Con nói cái gì, thằng khốn đó dám làm thế với con à? Thế con có sao không, mẹ phải báo cảnh sát mới được."
Mẹ Seol nghe thuật lại thì bù lu bù loa, âm lượng lớn đến mức Seol Yoona phải đưa điện thoại ra xa để bảo vệ màng nhĩ của mình.
"Được rồi mẹ à không cần làm lớn chuyện, con vẫn ổn. May mắn gặp Sol nên không sao, mẹ cũng biết cha của Sol làm gì mà, tên đó không dám kiếm chuyện nữa đâu nên đừng lo quá."
"Jinsol đấy à?"
"Vâng, con đang ở cùng cậu ấy. Chút nữa cậu ấy đưa con về nên mẹ cứ yên tâm. Sol à nói gì đó với mẹ đi."
Seol Yoona chuyển điện thoại qua Bae Jinsol ra hiệu cậu lên tiếng. Bae Jinsol biết cách phối hợp, đảm bảo với mẹ Seol sẽ đưa nàng về nhà an toàn. Dù gì mẹ Seol đã biết cậu từ lâu nên bà cũng tin tưởng giao con gái yêu của mình cho.
"Mình đi thôi."
Nói chuyện điện thoại xong xuôi, Seol Yoona thấy sảng khoái hơn hẳn.
"Nhưng trước tiên..." Bae Jinsol cởi áo khoác của mình ra, đắp hẳn lên người của Seol Yoona trước khi khởi động xe: "Khoác cái này lên đi."
"Thế còn cậu thì sao?"
"Mình có mang theo dự phòng." Nói xong lại lôi từ trong balo ra một cái khác.
"Sao không cho mình mặc cái đó?"
"Không thích. Trên người của cậu còn mùi của tên hồi nãy, mặc cái kia có mùi của mình át nó đi."
Bae Jinsol chun mũi phun ra câu chữ nghe rất cay cú. Nhắc tới tên đó là bực cả mình.
"Thế mùi của tên đó không hợp với mình à?"
Seol Yoona cười cợt cố tình châm dầu vào lửa, quan sát biểu tình nhăn nhó của Bae Jinsol thật sự rất vui mắt.
"Không hợp, không hợp chút nào."
Cậu vểnh môi hằn học, cái đầu lắc nguầy nguậy minh hoạ trông rất buồn cười.
"Thế mùi của Sol hợp hơn hả?"
"Nếu như mùi của mình không hợp thì tên đó cực kì không hợp."
Seol Yoona không hỏi nữa, chỉ phát ra tiếng cười khẽ rồi ngoan ngoãn mặc nó vào.
Nhờ có sự xuất hiện của Bae Jinsol mà ngày chủ nhật này cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top