03.
Seol Yoona còn tưởng những người họ hàng kia đã về từ sớm, có ngờ đâu khi trở về nhà thì họ vẫn còn đó đông như quân Nguyên. Đã tốn công trốn được một đêm vậy mà vẫn phải đối mặt, thật vô nghĩa. Hôm nay không phải ngày đi làm, tối qua thì viện cớ tăng ca nên hiện tại chẳng thể chạy đi đâu được. Vừa bước chân qua cổng nhà thì mẹ Seol khăng khăng bắt nàng phải vào chào hỏi.
Bao nhiêu cặp mắt chĩa về phía mình, Seol Yoona ái ngại cúi chào, họ hàng gì mà lắm quá, có những đứa cháu mà nàng chẳng thế nhớ được nó là con của ai, người này phải xưng hô sao cho đúng vai vế.
Điều Seol Yoona lo sợ nhất là mớ câu hỏi quan tâm kia, đặc biệt là những câu liên quan tới chuyện tình cảm.
"Yoona đã 24 rồi nhỉ, mau tìm bạn đời để nương tựa đi chứ."
Đấy, lại bắt đầu rồi, 24 tuổi còn quá trẻ kia mà, có phải 42 đâu...
Nhưng Seol Yoona không dám đáp lại vô lễ, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
"Con nhìn Minhee này, mới 20 tuổi thôi mà nó đã tìm được alpha ưng ý rồi, cuối năm này kết hôn đó."
"Jinha sắp sinh đứa thứ hai rồi."
"Như con bé Ari nhà bác này, nó tìm được một alpha tốt lắm."
"Là omega không nên quá kén chọn đâu con ạ."
Không biết dây là lần thứ bao nhiêu Seol Yoona nghe những câu này rồi. Cứ gật gù cho có là được, đáp lại cũng vô ích thôi, chuyện yêu đương kết hôn trọng đại đâu thể nhắm mắt chọn tạm bợ mà cứ thúc giục muốn có là có ngay. Chưa kể tuổi còn trẻ phải lo cho sự nghiệp, không chỉ nên cắm đầu vào yêu đương.
"Tôi có một bà bạn, bà ấy có thằng con trai alpha đẹp trai với giỏi giang lắm, làm phó giám đốc của cái ngân hàng KSB nổi tiếng này. Bà ấy nghe tôi kể về Yoona cũng thích lắm, muốn tôi mai mối cho hai đứa. Chị này, chị thấy thế nào?"
Đột nhiên bác gái quay sang nói với mẹ Seol, câu nói gây chấn động làm Seol Yoona muốn ngất tại chỗ, quanh đi quẩn lại tại sao vẫn gặp phải chuyện xem mắt trời đánh cơ chứ.
Mặc kệ Seol Yoona kịch liệt phản đối, mẹ của nàng cùng bác gái vẫn thống nhất, bắt nàng phải gặp gỡ người ta một buổi.
Không phải là lần đầu Seol Yoona bị bắt đi xem mắt, nhiều lần trước đó bị ép vẫn phải đến, không hẳn là nàng không cho người ta cơ hội nhưng những người đó thật sự không ổn, chẳng ai tạo cho nàng cảm giác tin tưởng cả. Mà Seol Yoona chưa từng nghĩ tới chuyện kết đôi với ai hết.
Ngẫm nghĩ kĩ càng thì đến thời điểm này, alpha duy nhất mà Seol Yoona không thấy bài xích là Bae Jinsol.
Nếu kết đôi với alpha nào đó, chắc Bae Jinsol là lựa chọn phù hợp nhất.
Nghĩ tới đây, Seol Yoona vội lắc đầu nguầy nguậy, xua đi suy nghĩ linh tinh của mình.
Thế là không còn cách nào khác, Seol Yoona lại bị bắt đi xem mắt.
Trong lúc nàng rầu rĩ thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Bae Jinsol, bên dưới dòng tin giải thích buồn cười vì chuyện lúc sáng là một câu hỏi.
[Bae Jinsol: Ngày mai cậu rảnh không?
Đi xem phim với mình đi :>]
Seol Yoona muốn đi với Bae Jinsol lắm nhưng nàng đã có hẹn mất rồi.
[Seol Yoona: Ngày mai mình đi xem mắt rồi :'<]
Bên kia im lặng một hồi lâu mới truyền tới tin nhắn đáp lại, vỏn vẹn ba chữ.
[Bae Jinsol: Xem với ai?]
[Seol Yoona: Một anh nào đó, con của bạn của bác mình :<]
[Bae Jinsol: Cậu muốn đi xem mắt thật hả?]
[Seol Yoona: Mẹ mình kiên quyết quá nên không trốn được.
Mà kệ đi, cũng không phải lần đầu mình đi xem mắt...]
[Bae Jinsol: Không phải lần đầu?]
Quên mất, chuyện Seol Yoona đi xem mắt nàng chưa từng nói với ai kể cả Bae Jinsol. Vì mấy buổi xem mắt đấy tồi tệ vô cùng, nàng chẳng muốn nhớ hay truyền đạt cho người khác nghe. Giờ thì lỡ miệng cho Bae Jinsol biết rồi.
[Seol Yoona: Ừ, nhưng nó toàn chuyện xui xẻo thôi nên mình nghĩ không cần thiết để kể lại...]
[Bae Jinsol: Ừ, đi vui vẻ.]
Gì đây? Seol Yoona chau mày khó hiểu, hỏi cho lắm mà chỉ kết lại một câu như thế thôi hả. Bae Jinsol đúng là cái đồ vô tâm.
Seol Yoona buồn bực tắt điện thoại, đem cả người đổ ập xuống giường. Nàng muốn đi xem phim, không muốn xem mắt chút nào cả.
.
Ngày chủ nhật để nghỉ ngơi của Seol Yoona giờ đây thật mệt mỏi. Nghĩ tới chuyện xem mắt đã làm nàng chán muốn chết rồi.
Seol Yoona đến nhà hàng trước giờ hẹn mười phút. Theo mô tả, nàng dễ dàng nhận ra người xem mắt với mình, là một chàng trai có ngoại hình, toát lên khí chất sang trọng.
Seol Yoona hít vào một hơi, tự an ủi mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng trò chuyện được một lúc thì thấy tên này có vấn đề. Phải nói rằng trong những người từng xem mắt thì tên này thuộc dạng tồi tệ nhất, mở miệng ra toàn nói omega nhất định phải sinh nở, ở nhà chăm con, làm nội trợ, khoe khoang gia đình giàu có thế nào, bản thân nhu cầu cao ra sao. Tính tình thì thô lỗ, quát nạt người phục vụ không biết phân cao thấp chỉ vì người này phục vụ phần ăn cho nàng trước chứ không phải anh ta, thời đại nào rồi mà còn phân biệt giới tính không biết.
Thôi, có cái nết như thế thì vẻ ngoài đẹp tới đâu cũng chẳng vớt vát được gì. Chả trách vì sao không ai dám yêu đương với hắn ta.
Seol Yoona thể hiện thái độ không thích ra mặt nhưng tên này thì rất thích nàng. Từ giây phút đầu nhìn thấy nàng, hắn khẳng định đây là omega mà hắn thích. Seol Yoona biết hắn thích nàng vì vẻ ngoài thôi, thử mà biết quan điểm sống của hai người trái ngược nhau thì hắn còn thích được không. Cả mấy câu tán tỉnh, thi thoảng cố tình chạm tay nàng của hắn làm nàng muốn ói hết số thức ăn vừa nuốt vào bụng.
"Trời lạnh lắm, em khoác áo vào cho đỡ lạnh nhé."
Không để Seol Yoona từ chối, anh ta thể hiện sự ga lăng, vội đem áo vest của mình choàng lên vai nàng.
"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không lạnh lắm."
Seol Yoona lạnh nhạt trả lời, muốn trả chiếc áo đó lại nhưng anh ta rất kiên định, nói trời lạnh lắm, bắt nàng phải khoác lên mới chịu dừng lại.
Thời tiết không quá lạnh, áo của anh ta thì đậm mùi cho Seol Yoona cảm giác không hề thoải mái. Nàng cố hoàn thành bữa ăn thật nhanh, muốn kết thúc buổi hẹn này càng sớm càng tốt. Nhưng tên này lại dai hơn nàng tưởng, ngỏ ý mời xem phim, không mời được thì muốn đưa nàng về đến nhà.
"Anh đã hứa với bác gái sẽ đảm bảo an toàn cho em. Ai mà an tâm để Omega xinh đẹp độc thân như em về một mình chứ." Anh ta nói như thế.
Seol Yoona thật sự hối hận vì đã không tự lái xe đến, nàng miễn cưỡng chấp nhận, bảo sẽ đợi ở đằng kia nhưng anh ta một mực muốn nàng xuống hầm gửi xe vì muốn cho nàng xem một thứ rất quan trọng. Tên này lì quá sức làm Seol Yoona phải nhượng bộ, nhưng nàng thấy sai sai, có nhiều chỗ trống nhưng anh ta lại chọn ngay khu vực vắng vẻ nhất. Khi đó nàng cảm nhận được anh ta đang cố tình phóng thích chất dẫn dụ.
Biết có điềm không lành, Seol Yoona xoay người bỏ đi nhưng bị anh ta giữ chặt, nói về sức thì nàng không phải đối thủ của hắn. Nồng độ ngày càng dày đặc xộc thẳng vào khoang mũi, đầu óc nàng bắt đầu choáng voáng và khó thở dưới tác động của chất dẫn dụ mà alpha toả ra, thầm cầu mong có người đi ngang giúp đỡ.
Nhìn con mồi trong tay đang vùng vẫy, hắn càng thêm kích thích, khóe môi nhếch lên kéo theo giọng cười gian xảo: "Em chống cự vô ích thôi, chỗ này ít ai đỗ xe lắm, còn khuất camera nữa. Ngoan ngoãn theo anh đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
"Thằng khốn."
"Mạnh miệng quá. Nhưng mà anh thích."
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cậu ấy ngay."
Bỗng dưng có tiếng nói quen thuộc vang lên, Seol Yoona giật mình, từ lo lắng liền trở nên vui mừng khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.
Bae Jinsol cùng mặt mũi hầm hầm đầy tức giận tiến tới chỗ bọn họ. Seol Yoona chưa từng thấy biểu cảm đó bao giờ, tưởng chừng như cậu muốn xông vào giết tên khốn này.
"Này anh kia, cố tình phóng thích chất dẫn dụ ở nơi công cộng là trái pháp luật."
Anh bảo vệ cao to lực lưỡng đi cùng Bae Jinsol nói năng rất có lực, làm tên khốn kia giật mình.
"Anh ơi, tên này dùng chất dẫn dụ cưỡng chế bạn em đó."
Bae Jinsol chỉ vào tên alpha kia, nhanh chóng gỡ bàn tay của hắn ra khỏi Seol Yoona rồi kéo nàng vào lòng.
"Có bị thương chỗ nào không?"
Ánh mắt của Bae Jinsol khi nhìn nàng lộ rõ tia lo lắng, khác hẳn với sự giận dữ khi nhìn tên alpha kia.
"Mùi hương của tên đó làm mình khó chịu."
Seol Yoona khép hờ mi mắt, vùi mặt vào hõm vai của Bae Jinsol, cố hít lấy hương dâu tây để thanh lọc thứ mùi nồng nặc lẩn quẩn trong khoang mũi.
"Mau thu chất dẫn dụ lại ngay !"
Anh bảo vệ nghiêm giọng ra lệnh, thái độ sẵn sàng bắt giữ nếu tên kia không tuân thủ.
Làm phó giám đốc của một ngân hàng, tên kia chắc chắn không muốn lí lịch có vết nhơ tù tội. Hắn ta chậc lưỡi không phục, ngậm ngùi thu lại rồi xoay lưng bỏ đi.
"Khoan đã."
Bae Jinsol lại cất tiếng, gỡ chiếc áo vest khoác trên người của Seol Yoona, không chút thương tiếc quăng về phía anh ta kèm theo tiếng cảnh cáo.
"Yoona có lạnh cũng không tới lượt mày lo, mau cút đi. Còn nữa, để tao bắt gặp mày kiếm chuyện với cậu ấy dù chỉ một lần, tao chắc chắn sẽ có cách tống cổ mày vào tù."
"Mày là cái thá gì chứ?"
"Thách mày đến đồn cảnh sát bất kì rồi hỏi xem Bae Jinsol tao là ai."
Nhìn bề ngoài Bae Jinsol tưởng vô hại nhưng gốc gác thì không tầm thường, nói trắng ra là con gái của sở trưởng sở cảnh sát, làm con của một vị có chức danh đáng quý như này, người trong ngành không biết mặt thì chí ít đã từng nghe qua tên.
Từ cách nói năng hùng hồn của Bae Jinsol, tên kia ngầm hiểu người trước mặt hắn là con ông cháu cha hàng thật giá thật, không nên đắc tội bằng không sẽ ở tù mọt gông. Cả cái cách omega vừa xem mắt với hắn nép vào lòng người kia tìm sự an ủi thì hắn biết nếu cứ ngoan cố đâm đầu vào thì chính là điếc không sợ súng. Hắn phát ra mấy tiếng chửi thề không mấy hay ho rồi đóng cửa xe thật mạnh bạo trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top