01.

📍: ABO chỉ là yếu tố phụ nên không có mấy cảnh ấy đâu 🙇🏻‍♀️ Dự kiến fic này ngắn thôi, không tới 10 chương.

.

Seol Yoona ghét việc họ hàng đến thăm nhà.

Không phải nàng có ý bất lịch sự đâu nhưng nàng rất mệt mỏi khi họ cứ hỏi những câu như: "Con có người yêu chưa?", "Lương một tháng bao nhiêu?", "Tuổi này mà vẫn độc thân hả con?", "Con cần bác giới thiệu bạn trai cho không?",...

Cả mấy người phổng mũi khoe con của mình thế này thế kia dù nàng không có hứng thú. Chưa nói tới chuyện mấy đứa con nít quậy như giặc, nàng vẫn còn cay chuyện lần trước chúng nó xé tập báo cáo, không nhờ nàng dự trù một bản thì đã bị cấp trên đuổi việc rồi.

Lần này thì hay rồi, kéo nhau cả đàn đến nhà còn ở qua đêm, dù Seol Yoona muốn nhốt mình trong phòng thì mẹ của nàng cũng lôi nàng ra chào hỏi, kinh khủng nhất là lúc ăn cơm phải tiếp chuyện làm nàng ngán tận cổ. Một màn chào hỏi thôi đủ để nàng ngộp thở vì mấy lời hỏi thăm yêu thương của người lớn, bắt nàng chịu cả một buổi tối chắc nàng điên mất.

"Thôi đừng cáu mà, hay cậu sang căn hộ của mình ngủ một đêm đi." 

Bae Jinsol – người đang trò chuyện với Seol Yoona qua điện thoại đề xuất sau khi nghe nàng than vãn đủ điều.

"Được hả?"

"Tất nhiên, mình gửi chìa khóa ở quầy bảo vệ, cậu cứ lấy rồi vào, tầm chiều tối mình về."

Seol Yoona thở phào nhẹ nhõm, tìm được chỗ trốn rồi. Nàng nhanh trí nhắn với mẹ rằng tối nay phải tăng ca ở công ty nên không về. Với lý do công việc nên mẹ không thể cằn nhằn được gì.

Thật ra Seol Yoona muốn xả cơn buồn bực với Bae Jinsol thôi, trước đó nàng đã có ý định viện cớ ở lại công ty nhưng sợ ma, còn nghĩ tới chuyện ra khách sạn ngủ một đêm, tốn chút tiền cũng được miễn không phải gặp mấy người họ hàng đó. Không ngờ còn tốt hơn khi Bae Jinsol chủ động đề nghị nàng đến ở chỗ của cậu.

Tan làm, Seol Yoona theo chỉ dẫn của Bae Jinsol, tìm đến quầy bảo vệ nhận chìa khóa dự phòng. Vừa hé cửa đã cảm nhận được chất dẫn dụ vị dâu tây ngòn ngọt của Bae Jinsol. Kí ức cũ chợt ùa về, Seol Yoona nhớ vào cái hôm Bae Jinsol phân hóa, cậu đã khóc lóc nói không thích mùi dâu tây vì nó không oai phong chút nào.

"Sao Jinsol lại khóc?"

"Huhu mình không muốn đâu, mùi dâu tây không oai gì hết...Bạn bè nào là mùi gỗ, mùi rượu, có ai như mình đâu..."

"Mình thích mà, mùi của Jinsol ngọt hơn, mình thích mùi của Jinsol hơn những người khác."

"Thích thật không?"

"Thích thật đó. Jinsol đừng khóc nữa mà. Dâu tây hợp với sữa lắm đó Jinsol có biết không?"

"Thật hả?"

"Thật, mình có nói dối Jinsol bao giờ đâu."

"Mình cũng thích mùi sữa của Yoona nữa."

Nhờ vậy mà Bae Jinsol mới nín khóc, nhưng Seol Yoona không phải vì an ủi mà nói dối, nàng thích mùi dâu tây của Bae Jinsol thật. Tuy nhiên Bae Jinsol thủ thân rất kĩ, không hề phóng thích nó lung tung nên ngửi được chẳng có bao nhiêu. Hôm nay vào nhà riêng, chợt tiếp nhận loại mùi này làm cả người Seol Yoona có chút phấn khích.

Một năm trước, Bae Jinsol quyết định dọn ra ở riêng vì muốn thoải mái tự lập, đây là lần đầu Seol Yoona đặt chân tới đây. Căn hộ của Bae Jinsol trông đơn giản nhưng vẫn đáp ứng đủ tiện nghi. Seol Yoona bật cười khi thấy đồ đạc được sắp xếp gọn gàng tới kì lạ, thân thiết với nhau bao nhiêu năm, nàng thừa biết nếp sống của Bae Jinsol bừa bộn, chắc chắn vì nàng tới đây nên mới thu dọn ngăn nắp.

Căn hộ có hai phòng ngủ, Seol Yoona mở thử một căn, sạch sẽ và có gì đó...hiu quạnh, hẳn là mọi khi bị bỏ trống nhưng hôm nay được dọn để chuẩn bị riêng cho nàng. Seol Yoona đóng cửa lại, tò mò tìm đến phòng đối diện, khác hoàn toàn với cái trước đó, không khí ở đây có phần ấm hơn và quanh quẩn mùi dâu tây, chắc chắn đây là phòng của Bae Jinsol.

Hít một hơi thật sâu, Seol Yoona rón rén bước vào, xâm nhập vào không gian cá nhân của Bae Jinsol. Nàng chỉ muốn vào xem một chút rồi trở ra thôi, không có ý gì khác cả. Seol Yoona thích căn phòng này hơn, có lẽ do có người ở nên ấm áp và lôi cuốn. Seol Yoona lại nhìn đến bàn làm việc của Bae Jinsol, môi nhoẻn lên một nụ cười khi nhìn thấy những tấm hình họ chụp chung được Bae Jinsol treo lên bên cạnh vài tấm ảnh gia đình.

Sự chú ý của Seol Yoona chuyển đến chiếc giường của Bae Jinsol, nơi có đống áo chưa kịp gấp. Seol Yoona lắc đầu cười trừ, giúp Bae Jinsol xếp chúng lại, khoé miệng nhếch lên khi nhìn thấy cái áo mà nàng tặng cậu vào sinh nhật lần trước.

Seol Yoona sẽ không nói Bae Jinsol biết nàng cũng có một cái giống hệt đâu.

Mùi hương dâu tây rõ hơn bao giờ hết, lẩn quẩn trong không khí xuất phát từ quần áo, chăn nệm của chủ nhân căn phòng. Seol Yoona ngáp ngắn ngáp dài vì mệt, theo thói quen ngã người xuống, vùi mình hẳn vào tấm chăn ấm, lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

Thời gian dần trôi đi, Seol Yoona mãi chìm trong sự êm ái, tới khi lơ mơ thức giấc, nàng mới nhận ra đã gần bảy giờ tối. Bên ngoài truyền đến tiếng động, hẳn ai kia trở về rồi. Mặt mũi Seol Yoona đỏ bừng khi nhận ra bản thân đã thất lễ, vô ý ngủ trên giường của Bae Jinsol.

Nàng, một omega, ngủ trên giường của một alpha, xung quanh còn có áo của người ta không khác gì đang làm tổ.

Seol Yoona bị suy nghĩ của mình dọa sợ, vội vã bật dậy, suy nghĩ tới chuyện chạy trốn nhưng cùng lúc đó cánh cửa căn phòng mở ra. Bae Jinsol bước vào, không còn mặc đồng phục đi làm nữa, nghĩa là cậu đã trở về từ lâu và phát hiện chuyện nàng ngủ ở đây rồi. Seol Yoona vẫn mặt mày đỏ như cà chua chín, bối rối nhìn Bae Jinsol.

"Ngủ ở giường của mình coi bộ rất ngon ha." 

Câu đầu tiên Bae Jinsol nói ra, mang rõ ý trêu ghẹo nàng.

Mà Seol Yoona không thể phản bác câu nào, ngượng ngùng cúi gầm mặt, tay mân mê tấm chăn xấu hổ.

"Mình chuẩn bị phòng riêng cho cậu rồi, sao lại vào phòng của mình?" 

Bae Jinsol tiến đến ngồi cạnh, câu hỏi nghe rất nhẹ nhàng chứ không có ý trách móc.

Tuy nhiên Seol Yoona vẫn thấy rất có lỗi, lí nhí nói: "Mình xin lỗi, m-mình..."

Có lẽ biết Seol Yoona đang khó xử, Bae Jinsol bật cười, vươn tay xoa đầu nàng rồi chuyển sang chủ đề khác: "Không có gì đâu mà, cậu mau tắm đi, trời lạnh lắm. Tắm xong thì ăn tối với mình."

Seol Yoona thở phào nhẹ nhõm vì Bae Jinsol bỏ qua, ngoan ngoãn đứng dậy muốn tìm tới nhà tắm. Nhưng rồi mới nhận ra, nàng không mang theo quần áo dự phòng.

"Cậu không mang theo quần áo hả?" 

Thấy Seol Yoona cứ ngập ngừng, Bae Jinsol mới à lên một tiếng.

Lúc gọi điện cho Bae Jinsol, Seol Yoona đang ở công ty, tan làm thì đến đây ngay nên không mang theo quần áo.

"Hmm, nếu cậu không ngại thì mặc đồ của mình đi."

Bae Jinsol thản nhiên đề nghị, một bên chân mày nhướng lên chờ đợi câu trả lời của nàng.

Nói Seol Yoona không ngại chính là dối trá, nhưng nàng không muốn mặc bộ đồ đi làm đến tận sáng hôm sau đâu, vừa dơ vừa nóng bức. Cố giấu sự xấu hổ qua một bên, Seol Yoona gật đầu, nhận lấy quần áo từ tay của Bae Jinsol rồi khẩn trương vào nhà tắm.

Mặc quần áo của người ta tất nhiên sẽ ngửi được mùi rồi. Mùi dâu tây rõ hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở cổ áo nơi gần tuyến mùi, hương ngọt ngào sộc vào mũi Seol Yoona làm nàng ngượng chín mặt. Cố tát nước vào mặt để trấn tỉnh chính mình.

Mặc dù làm bạn với Bae Jinsol nhiều năm nhưng mỗi khi hai người tiếp xúc thân thiết, cơ thể của Seol Yoona luôn nảy sinh phản ứng rồi ngại ngùng. Chắc chắn rằng bản thân đã tỉnh táo hoàn toàn mới ra khỏi phòng tắm.

Bữa ăn tối trôi qua bình lặng, hai người trò chuyện qua lại rất thoải mái với nhau. Do Bae Jinsol nấu ăn nên Seol Yoona xung phong rửa bát, cậu không phản đối, để nàng xử lý đống bát đũa.

Còn quá sớm để đi ngủ, đã lâu rồi hai người mới dành thời gian với nhau. Từ sau khi tốt nghiệp thì công việc bộn bề nên không có cơ hội ở cạnh nhau như bây giờ. Suy cho cùng thì xem phim giết thời gian là tốt nhất, ngày mai là cuối tuần không phải đi làm, Bae Jinsol còn có một chiếc máy chiếu, thật lý tưởng.

Nhưng Seol Yoona lại lần nữa thấy ngượng, nghĩa là nàng phải vào phòng của Bae Jinsol xem phim rồi. Nhớ tới chuyện lúc chiều thật xấu hổ muốn chết. Vậy mà Bae Jinsol trông rất bình thản, còn vỗ vỗ lên nệm ngụ ý bảo nàng nằm xuống cùng xem.

Bình tĩnh đi Seol Yoona, bạn bè nằm xem phim chung thôi mà, nàng thầm nhủ như thế.

"Mình không ngờ cậu có máy chiếu đó."

"À, mua lâu rồi nhưng ít khi xài lắm, nghĩ lại thì mình còn thấy phí tiền."

"Vậy hôm nay tranh thủ xem đi để không phí."

Seol Yoona nói như thể rất hào hứng, chọn đại một bộ phim để nó phát lên nhưng giây phút sau đó thì nàng rất hối hận. Nàng chọn phải bộ phim kinh dị mất rồi...

"Đổi bộ khác đi được không?"

Seol Yoona mếu máo khi bộ phim mở đầu bằng cảnh máu me, bỏ qua chuyện xấu hổ mà cả người co rút lại, chui hẳn vào vòng tay của Bae Jinsol đang nằm bên cạnh.

"Mình lười ngồi dậy lắm, cũng chưa xem bộ này nữa."

Bae Jinsol dán mắt lên màn hình, nói bằng chất giọng lười biếng, thuận đà ôm nàng vào lòng cùng xem.

Seol Yoona bị người kia ghì chặt, đành nằm yên thưởng thức bộ phim dù chẳng coi được bao nhiêu. Mỗi khi phân cảnh trở nên tối đi thì nàng nhắm tịt mắt hoặc giấu mặt vào cổ của Bae Jinsol. Bae Jinsol thi thoảng cứ cười khằng khặc hoặc vuốt lưng nàng. Gần hai tiếng trôi qua, Seol Yoona thở phào khi thấy mục credit, lại phát hiện bản thân nãy giờ vẫn được người kia bao bọc. Hương dâu tây tỏa ra từ cổ của đối phương làm nàng trở nên căng thẳng, trơ mắt nhìn cậu chằm chằm không có dấu hiệu di chuyển.

"Cậu không định về phòng ngủ hả?"

"H-hả?"

Thoát khỏi cơn mộng mị, Seol Yoona trở nên lúng túng, mặt mũi nóng lên, thật may máy chiếu đã tắt, căn phòng lúc này đã trở nên tối om nên Bae Jinsol không nhận ra điểm kì lạ đó.

"Hay cậu còn sợ nên không dám ngủ một mình?" 

Tuy không nhìn rõ mặt của Bae Jinsol nhưng nàng chắc chắn người này đang chọc mình đây.

Nhưng lời Bae Jinsol nói không hẳn là sai, Seol Yoona vẫn còn sợ vì hình ảnh kinh dị từ bộ phim lúc nãy, nếu ở một mình thì khó ngủ lắm, mà nàng cũng đâu thể mặt dày thừa nhận được.

"Xem ra bỏ phí công dọn phòng cho cậu rồi."

Không nhận được câu trả lời, Bae Jinsol mặc định giả thuyết của mình đúng. Cậu phát ra tiếng cười khúc khích, choàng tay kéo Seol Yoona vào như một cái gối ôm. 

Cả người Seol Yoona trở nên căng thẳng, sống mũi cao cọ vào làn da của đối phương, dễ dàng hít được mùi hương ngọt ngào.

Chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi, bạn bè ngủ với nhau rất bình thường, Seol Yoona liên tục lặp đi lặp lại ý nghĩ đó trong đầu để ngăn sự hoảng loạn của mình.

Tuy nàng và Bae Jinsol từng ngủ cùng nhau nhưng đó là chuyện trước khi Bae Jinsol phân hóa thành alpha, tính đến nay thì đã qua nhiều năm rồi. Một alpha với một omega nên giữ khoảng cách, đâu thể non nớt như trước nữa. Nhưng Bae Jinsol có lẽ không nghĩ như thế, vẫn rất vô tư ôm nàng gần gũi.

Seol Yoona thắc mắc, Bae Jinsol không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của nàng hay sao, tuy nàng đã dán miếng dán sau gáy nhưng ở khoảng cách gần thế này thì ít nhiều cũng phải ngửi được chứ. 

Cơ mà Seol Yoona không dám mở miệng hỏi chuyện này đâu.

"Mùi sữa của Yoona thơm quá."

Giọng nói trầm ấm của Bae Jinsol đột ngột rót vào tai làm Seol Yoona giật thót, mắt chớp chớp hoang mang chẳng dám đáp lại tiếng nào. Hình như Bae Jinsol lim dim ngủ nên không nhận thức được hành vi của mình, cậu vẫn ôm nàng, nhịp thở dần đều đều, mơ màng nói câu chúc ngủ ngon rồi thiếp đi.

Không gian lặng im như tờ, tới mức Seol Yoona nghe được tiếng tim đập loạn, thổn thức trong lồng ngực. Trằn trọc đâu đó cả tiếng đồng hồ, nàng mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top