chap 4
Đã 5 tháng trôi từ khi Yoona xuất hiện trong cuộc đời của Bae Jinsol. Cái thai cũng đã được 6 tháng. Bụng Yoona càng to ra, gương mặt nàng phúng phính đáng yêu, thân hình có phần tròn hơn nhờ chính sách nuôi của cô. Tuy đang mang thai và vóc dáng thay đổi hơn trước nhưng trong nàng vẫn mê người như lần đầu họ gặp nhau.
Mỗi buổi sáng. Chính tay cô sẽ nấu bữa ăn cho nàng. Cùng nhau ăn uống, cùng nhau chung sống khiến tình cảm của họ dành cho đối phương ngày càng lớn hơn nhưng không chịu thổ lộ. Mấy hôm trước, Jinsol hứa với Yoona xin nghỉ làm một hôm để đưa nàng đi khám thai định kì. Nhưng hôm nay là ngày khám thai, cô lại có công việc gấp, đành thức hứa với nàng lần này. Yoona cảm thấy hơi buồn cô một chút nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận.
_______________
Nàng đang cầm trên tay kết quả sức khỏe thai nhi và tấm hình siêu âm của bé. Lòng nàng hạnh phúc, vui sướng. Càng ngày nàng lại thương đứa con trong bụng này hơn. Nó như hiểu ý nàng, thương này nhiều lắm. Những đêm Jinsol có việc về muộn thì bé con rất nghe lời, nằm im nghe cô Tâm sự. Bé con rất hiểu cho mẹ nên ít khi phá phách, đạp bụng nàng. Hàng ngày trôi qua, nàng tự hiểu bản thân sau khi sinh con ra sẽ dùng tất cả tình thương, sự che chở bảo vệ cho Bảo bối nhỏ. Chuộc lỗi vì những sai lầm của những tháng ngày trước. Nhưng mà nàng e sợ rằng Jinsol sẽ lấy đi bảo bối như lời nói cách đây năm tháng. Đứa bé sinh ra sẽ là của Bae Jinsol. Có lẽ nào cô sẽ cướp lấy đứa bé và không cho nó gặp mẹ ruột của mình. Yoona đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện này. Tình cảm của nàng dành cho cô ngày càng nhiều hơn, lớn hơn trước. Nếu Jinsol yêu cầu nàng ra đi và để lại đứa con thì nàng cũng cam lòng vì trước đó nhờ cô cưu mang nên đứa con nó mới sống được tới giờ. Nàng không có tư cách giành với Jinsol.
Tối nay, Jinsol lại về khuya. Sắc mặt hôm nay không tốt. Yoona lại chờ cô về, nàng sẽ khoe cho xem ảnh siêu âm của thai nhi nhưng có lẽ nàng không có cơ hội rồi.
" Jinsol, về nhà rồi sao? Tôi có cái này cho em coi nè." hớn hở ra mặt, cô còn dấu tấm hình sau lưng. Khoảng cách giữa cô và nàng đã có chút tiến triển, bức tường vô hình đã bị bào mòn, bức tường càng mỏng thì khoảng cách của họ đến tới càng gần. Nàng không xứng 'tôi - cô' nữa mà là ' tôi - em'vậy là tiến triển đúng không.
"Có gì để sau này nói. Tôi mệt, chị nên ngủ sớm, ngủ ngon." Nói rồi cô bỏ lên phòng mình bỏ lại nàng buồn buồn ngước mắt nhìn theo bóng lưng cô.
Jinsol đang rất nhức đầu vì chuyện công ty. Hết vụ này đến vụ khác làm cho Jinsol thua lỗ biết bao nhiêu tiền. Đang bực dọc úp mặt xuống gối, bỗng điện thoại cô reo.
" Alo " nhìn thấy ID người gọi cô dãn mày ra, vui vẻ nhận cuộc gọi, khác hẳn tâm trạng lúc nãy.
"Em về hàn sao? Sao không báo bao unnie biết chứ?"
"Ừm, ngày mai unnie sẽ ra sân bay đón em nhé. Bye" cuộc gọi kết thúc. Cô vui vẻ chuẩn bị đồ đi tắm. Sáng mai cô phải dậy sớm.
Nép sát vào vách tường kế bên cửa phòng cô, nàng đau lòng rơi nước mắt. Người con gái nàng càng ngày càng yêu đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với người khác. Cảm xúc khác xa khi nãy nói chuyện với nàng. Một cáu gắt - một vui vẻ, một thờ ơ - một nhiệt tình. Nàng đúng là ngốc khi tưởng rằng ngày càng cô càng tốt với nàng hơn. Tất cả đều sai. Bae Jinsol không phải của nàng, lý do nàng mơ mộng hảo quyền.
_________________
Sáng hôm sau, cô dậy sớm làm thức ăn. Vừa làm vừa hát vu vơ vài câu. Hôm nay cô thật sự rất vui. Nhìn đồng hồ đã 8:00 giờ, cô phải gọi Yoona dạy ăn sáng.
"Yoona unnie, vào ăn sáng đi!"hô to vọng ra sân vườn. Dạo này nàng thường ra vườn hít thở không khí. Thỉnh thoảng cô cũng bưng đồ ăn ra vườn vừa thưởng thức hương vị thơm ngon do cô nấu vừa cảm nhận thiên nhiên trong lành và người cô yêu, Jinsol cảm thấy hạnh phúc. Phải, cô đã nhận ra mình đã yêu nàng, yêu Seol Yoon Ah. Do không có dũng cảm thừa nhận, thổ lộ với nàng nên cô cũng biết chăm sóc với lí do cô đang chăm lo cho 'con cô, như vậy Yoona mới thoải mái hơn'
Nếu có ngày cô tỏ tình với nàng rồi nàng sẽ phản ứng như nào? Sẽ tát vào mặt cô rồi bỏ đi. Không chừng sẽ phá thai hay tự tử nhưng trước thì nguy thật. Cô cũng lo sợ cái ngày đứa bé chào đời rồi Yoona sẽ biến mất mãi mãi. Đứa trẻ này là lý do để cô giữ nàng bên mình, cũng chính nó sẽ kết thúc cho mối nhân duyên này. Nghĩ đến thôi cô cũng không dám tưởng tượng tới.
Yoona sao khi khóc thút thít một mình đêm qua. Thần sắc của nàng có chút nhợt nhạt. Ngồi hóng gió mà lòng nàng cứ đâu mãi khi nhớ đến cảnh Jinsol bơ nàng, rồi cái cách cười tươi của cô khi nghe điện thoại. Tìm của nàng đau thật.
"Jinsol hôm nay không đi làm sớm sao?" Yoona hỏi
"Hôm nay tôi có hẹn với bạn nên xin nghỉ một ngày" cô vừa ăn vừa giải thích
"..." Nàng cũng không hỏi gì thêm, cắn cúi ăn và ăn. Người nàng yêu có thể xin nghỉ nguyên ngày để đi chơi với bạn nhưng lại không thể dàng ra vài giờ để cùng nàng đi khám thai. Sao ông trời lại đối xử bất công với nàng như vậy.
_______________
Rồi cả tuần trôi qua, Jinsol ngày nào cũng về trễ, vừa về đã chui vào phòng, thật sự cô rất mệt, công việc quá nhiều khiến cô không thể nghĩ ngơi tự tế, lấy đâu ra thời gian cho nàng nữa. Thôi cứ để cho qua xong chuyện này đã.
Nàng thì tưởng cô không ngó ngàng gì mình cũng buồn chứ, rồi cũng không thèm bận tâm tới nữa. Sau khi hạ sinh đứa bé này, nàng sẽ đi thật xa để quên cô, để không ngày nào cũng đau lòng nhìn cô vui vẻ với người khác.
Jinsol để ý thấy cả tuần này nàng có chút biến sắc. Không còn vui vẻ nữa, cứ như Seol Yoon ah 6 tháng trước lại xuất hiện. Cô thắc mắc không hiểu vì sao. Dạo này cô rất bận, không có thời gian nhiều để quan tâm nàng
Chủ nhật hôm nay, cô loay hoay trong bếp tất bật làm thức ăn, đa số là món Tây , cô còn chuẩn bị một chai rượu để sẵn trong tủ lạnh. Cả tuần nay cô đã cật lực làm việc để xin nghỉ ngày xả hơi
" Hôm nay nhà có khách sao?" Nàng tò mò. Nhà chỉ có hai người mà cô lại nấu ăn thịnh soạn như vậy. Từ khi ở nhà cô đây là lần đầu tiên thấy cô mời khách tới nhà
"Ừm"
"Vậy... có cần tôi tránh mặt không. Dù gì tôi cũng không phải người nhà của em. Để người ta biết Bae tổng của công ty lớn chứa chấp phụ nữ trong nhà lại còn có con như vậy không ổn chút nào."
"Aigoo, chị cứ yên tâm. Đây là người nhà của tôi. Không nhất thiết phải vậy. Với lại chị là người nhà của tôi." Cô nói những gì mình nghĩ, đã từ lâu cô xem Yoona như một phần quan trọng không thể thiếu
"..." Yoona không phản ứng, nàng không tinh vào tai mình. Nàng vào cô LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ. Là người một nhà?
Thấy vẻ mặt cứng đơ của nàng, cô tưởng nàng không vui khi cô nói vậy, liền sửa lại
"Hmm... Thì baby sau này sẽ mang họ Bae mà. Cũng như người một nhà còn gì, xem như chị thai mặt nó đi. hihi"
*Rắc* có ai nghe thấy tim nàng như thắc lại rồi vụn vỡ không? Nó đau lắm, tím nó đang rất đau. Lời nói của Jinsol vừa rồi như con dao đâm vào tim cô. Mắt ngấn lệ, chạy nhanh vào phòng rồi đóng rầm cửa lại. Một giọt...hai giọt...bà giọt... nước mắt cứ rơi như mưa, lăn dài trên má nàng ước đẫm. Nước mắt rơi con tim cũng đang rỉ máu. Sau hơn nửa năm từ cái ngày anh ta mất, đã lâu rồi nàng mới khóc đến thảm thương như vậy, nàng mệt mỏi rồi ngất đi
Jinsol ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa nảy. Cô có nói gì không đúng. Đã làm gì để Yoona tổn thương mà khóc ngẹn ngào như vậy. Đã lâu rồi cô không thấy nàng khóc từ cái đêm đâu tiên nàng ở nhà cô. Vậy mà hôm nay chính cô đã làm người mình yêu rơi lệ. Vì sao? Cô không biết bất lực nhìn cánh cửa đóng rầm, cô thấy ân hận và có lỗi vô cùng.
11a.m
*Ting, Tong*
Cô đang thẫn thờ ở phòng khách nghĩ lại chuyện lúc sáng thì tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Yoona trong phòng nghe tiếng chuông thì cũng ra ngoài xem. Mắt nàng đỏ lên vì không lớn vì vậy nàng trang điểm để che đi. Thứ nhất là để tránh sự thắc mắc của Jinsol. Thứ hai cô phải giúp bảo bối giữ thể diện cho Bae gia. Người ngoài mà thấy nàng với vẻ mệt mỏi như vậy sẽ cho rằng Jinsol đối sử không tốt với nàng, sẽ làm Jinsol xa lánh nàng.
Từ cửa phòng ngó ra, nàng thấy có một cô gái ăn mặc khá sexy, nóng bỏng đang ôm lấy Jinsol. Cô gái này thật sự rất đẹp, ngủ quan tinh xảo, thật làm sao xuyến lòng người. Điều khiến này khó chịu là vì Jinsol cũng rất hưởng ứng với cái ôm ấy
"Jiwoo à, đây là Yoona mà unnie đã nói với em trước đó. Đây là Jiwoo, em ấy từ Mỹ mới về hàn được một tuần thôi" cô vui vẻ giới thiệu.
"Woa! Jinsol unnie, đứa bé của chị là ở đây phải không? Được mấy tháng rồi?" Jiwoo cũng đã nghe cô kể về Yoona, cũng đã biết cô nhận nuôi con của Yoona nữa. Jiwoo cũng rất yêu trẻ con
"Ừm đúng rồi, 6 tháng rồi em. Thôi vào ăn cơm đi."
Jiwoo vì đã sống ở mỹ nên cách cư xử rất thân mật với người là chuyện bình thường. Dắt tay Jinsol vào bếp, để lại Yoona phía sau cười cay đắng.
Cô đang muốn đi cùng Yoona vào trong như Jiwoo nhanh tay kéo cô đi theo, không kịp phản ứng
Buổi ăn trôi qua bình thường. Jiwoo rất cởi mở. Jiwoo hay hỏi thăm Yoona về đứa bé, cảm giác khi làm mẹ thế nào. Yoona chỉ nói qua lo, ầm ừm vài tiếng. Đa số là im lặng và nghe hai người đó nói chuyện. Kết thúc buổi ăn. Jiwoo bắt taxi về nhà.
Nàng chán nản thở dài rồi vào lại phòng. Jinsol nhìn nàng mà lo lắng. Từ sáng đến giờ nàng lạ lắm. Sau khi khóc một trận rồi nàng cứ thẫn thờ như người trên mây. Nàng không khỏe hay giận cô chuyện gì sao. Cô quyết định vào phòng nàng hỏi rõ.
Xem ra bảo bối của umma sẽ có hai người mẹ khác thương con như umma rồi.
"Yoona unnie? Chị sao vậy? Không khỏe chỗ nào?" Cô thừa nhận mình không chỉ quan tâm đến đưa bé mà còn có cả nàng - người cô yêu thầm. Bỏ đi lớp trang điểm, cô mới thấy được đôi mắt sưng đỏ, có tâm sự kia mà không đau lòng
"Không có gì hết. Tôi khỏe mà." Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô
"Chị có dấu tôi hừm? Nói ra cho nhẹ lòng, đừng để tâm trạng của chị ảnh hưởng tới baby."
"Jinsol, em chỉ quan tâm, chăm sóc chỉ vì tôi đang mang thai "con của em" đúng không?"
Cô phân vân, không dám nói sự thật rằng cô cũng yêu nàng cực vì mang thai đứa con của " cô và nàng" đàng nói dối "phải"
Nàng thật sự hiểu rồi, trong lòng Bae Jinsol sẽ không bao giờ có hình bóng của Seol Yoon Ah nàng.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top