i bloom just for you [5]

"Thì ra chúng ta yêu nhau nhiều đến thế."

——-

BAE JINSOL

Sức lực của tôi dần bị rút cạn, cảm giác như những cánh hoa đang lồng lộn lên từ phổi đến nơi cổ họng, chúng cọ xát nhau làm tôi ngứa ngáy, nóng rát cả lên. Nước mắt tự động tràn ra ướt đẫm hai má, miệng không ngừng nôn ra những cánh hoa anh thảo lấm tấm màu máu. Từng nhịp thở lấy vào trở nên khó khăn, chỉ có thể gục xuống đầy bất lực trước những cơn đau thấu xương mà nó mang lại.

Tôi nghe thấy tiếng của cậu và Haewon gọi nhưng tôi không có cách nào để đáp lại. Hình bóng của cậu mờ đi trước mắt tôi, hai tai cũng ù dần không thể nghe thấy gì nữa.

Vậy là cậu đã biết rồi đúng không, tôi thấy được sự hoảng sợ trong đôi mắt của cậu, nếu như cậu biết đoá hoa trong người tôi là kết tinh từ tình yêu một phía tôi dành cho cậu thì cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

Tôi mệt rồi, tôi nghĩ mình phải ngủ một giấc, mong là tôi có thể thức dậy để gặp lại mọi người và vẫn nhớ được cậu là ai.

Mọi thứ dần trở nên trắng xoá, để lại tôi một mình trong không gian tĩnh lặng. Phút chốc cảnh vật xung quanh trở thành cánh đồng hoa vàng tươi.

Tôi rất thích màu vàng, cũng khá là thích hoa nhưng vì chuyện này mà mỗi khi nhìn chúng tôi lại chán ghét.

Hoa anh thảo, loài hoa chỉ nở vào ban đêm, tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. Giống như tình yêu tôi dành cho cậu, chỉ có thể cất giấu không nói thành lời. Cậu như ánh sáng mặt trời rực rỡ còn tôi chẳng khác gì đoá hoa anh thảo chỉ nở trong màn đêm chứ chưa bao giờ dám hướng về mặt trời.

Yêu dấu của tôi, thật đáng tiếc, tình yêu của tôi dạt dào như vậy, như một cánh đồng đầy hoa nhưng lại không dám dâng đoá hoa nào lên tặng cho người.

——-

OH HAEWON

Tôi không ngừng gọi tên Jinsol mong em mở mắt ra bảo với tôi là em vẫn ổn nhưng tôi biết lần này không may mắn như trước nữa khi chỉ biết đứng nhìn em được đưa vào phòng cấp cứu.

Đáng lẽ tôi phải kiên quyết xin dời lịch quay hôm nay, người làm trưởng nhóm như tôi lại không lo được cho thành viên khác. Tôi thật vô dụng.

Tôi nhận điện thoại của Lily, giọng chị run rẩy hỏi tôi có phải sự thật không nhưng tôi không thốt ra được câu nào, chị bảo chị với mọi người đang trên đường đến bệnh viện.

Tôi nhìn sang Yoona, người cũng đang thẫn thờ như không tin mọi thứ trước mắt, bàn tay em ấy dính lem đầy màu đỏ của máu và sắc vàng của hoa.

"Chị với Lily biết ngay từ đầu rồi đúng không?" - Yoona lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Tôi chỉ có thể gật đầu.

"Tại sao mọi người phải giấu, không phải chúng ta là một nhóm sao, nói ra để mọi người cùng chăm sóc cậu ấy. Chị không tin tưởng tụi em sao?" - em ấy tức giận, chắc đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết tôi thấy em ấy hành xử như thế.

"Jinsol không muốn cho tụi em biết thì hai chị có thể làm gì đây, nó sợ nói ra tụi em lo nên mới đòi giấu đi." - tôi đáp, đem mặt vùi vào hai lòng bàn tay thở dài.

"Vậy đợi đến khi cậu ấy lâm vào tình trạng xấu nhất mới cho biết đúng không? Để rồi lúc đó quá muộn đúng không. Chị nghĩ giấu như vậy tụi tôi không lo sao, suốt mấy ngày qua chị cũng thấy cả đám muốn biết sự thật thế nào mà." - Yoona phẫn nộ, lời nói trở nên gay gắt hơn, tôi cũng không có kiên nhẫn để nhịn nữa.

"Em ăn nói cho đàng hoàng một chút. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác đi."

"Vậy chị có khuyên cậu ấy phẫu thuật không?"

"Ngày nào cũng thuyết phục nhưng Jinsol không chịu."

"Vậy thì dùng cách khác ép cậu ấy đi. Làm gì đi chứ. Nếu không cậu ấy sẽ chết mất." - Yoona dần trở lên vô lý khiến tôi không thể chấp nhận được.

"Em nói nghe dễ vậy thì em đi mà khuyên Jinsol đi."

"Làm sao tôi khuyên được khi mà chị thân thiết với cậu ấy hơn tôi chứ. Cậu ấy cái gì cũng nghe chị, chị nói còn không có tác dụng thì tôi nói có ích gì?" - em ấy là đang đổ lỗi lên người tôi đó sao.

"Mẹ nó Seol Yoona, người khiến em ấy ra nông nổi này là em đó." - tôi không nhịn được mà đem chuyện đó nói ra, em ấy có biết vì em ấy Jinsol mới như vậy không.

"Chị...chị nói vậy là ý gì?" - ánh mắt của em ấy dao động như hoài nghi lời nói của tôi.

"Cái đoá hoa chết tiệt đó nó nở là vì tình cảm của Jinsol dành cho em. Cái thứ khốn nạn đó đày đoạ em ấy nhưng em ấy vẫn không chấp nhận buông bỏ vì em ấy không muốn quên em. Vậy thì em nói xem Seol Yoona, Jinsol quan trọng em hay chị hơn?" - tôi đem tất cả sự nhẫn nhịn, những điều tôi muốn nói từ lâu nói ra.

Không có tiếng trả lời, Yoona chỉ đứng đó ngây ra như không tin những lời tôi nói.

"Nếu như em không thể đáp trả lại đoạn tình cảm này, xin em hãy chặt đứt hi vọng để Jinsol chấp nhận phẫu thuật. Đó mới là cách để ép em ấy như em nói đó."

Jinsol không nói người đó là ai nhưng tôi biết, khi tôi nhìn thấy đống ảnh chụp Yoona được em ấy kẹp vào cuốn sổ, thấy em trân trọng những món quà nhỏ mà Yoona tặng cất trong một cái hộp rồi nâng niu như báu vật, thấy em mỉm cười khi đọc những tin nhắn của Yoona trên group chat, nghe em ấy vô thức gọi tên Yoona mỗi lúc mê man sau cơn ho thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đóa hoa trong người em ấy đang khao khát tình yêu của Yoona.

Tôi không chắc Yoona có tình cảm kiểu đó với Jinsol hay không, tôi từng khuyên Jinsol bày tỏ thử biết đâu sẽ có hi vọng nhưng em ấy bảo không có khả năng, nói ra chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Người đó sẽ thấy dằn vặt, em không muốn tổn thương người đó, dù sao người đó cũng không thể đáp trả tình cảm của em, nói ra hay không cũng dẫn đến một cái kết. Chi bằng cứ giấu đi để cả hai vẫn có thể là bạn tới cuối cùng. Tôi biết em còn lo sợ rằng nếu người đó biết được sự thật sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả nhóm nên mới không cho tôi biết người đó là ai.

Nhưng thật xin lỗi Jinsol à tôi không thể nhìn em như vậy mãi thậm chí là tệ hơn thế được. Nếu như em tỉnh dậy biết được sự thật, nếu như em chấp nhận phẫu thuật thì em có hận Oh Haewon này cũng không sao.

Nếu Yoona có tình cảm với em ấy thì tốt, mọi thứ sẽ vẹn đôi đường dù xác suất chuyện này quá thấp. Còn nếu Yoona không thể đáp lại, chí ít tôi mong em ấy sẽ có cách để Jinsol buông bỏ đoạn tình cảm này.

——-

SEOL YOONA

Tôi sững người khi nghe những lời chị Haewon nói. Cái thứ chết tiệt trong người cậu ấy là do tôi mà ra.

Haha thật là nực cười. Cuộc đời của tôi với cậu không khác gì trò hề.

Hoá ra từ đầu người làm tổn thương cậu ấy là tôi, cậu ấy không thể ghét thứ đó vì nó là tình yêu cậu dành cho tôi. Thứ tôi căm ghét lại là chính mình.

Hoá ra từ nãy đến giờ là tôi ghen tuông với bản thân.

Hoá ra cậu cũng yêu tôi. Nhưng tôi lại vô tình làm cho cậu đau khổ.

Hoá ra cánh hoa mà tôi vò nát lúc nãy là kết tinh từ tình yêu của chúng tôi.

Hóa ra chúng tôi yêu nhau nhiều đến thế.

Tại sao nó làm cậu khổ sở đến thế nhưng cậu vẫn không buông bỏ mà chịu đựng thế này. Nếu như chị Haewon không nói ra cho tôi biết, nếu như chúng ta đều hèn nhát mãi thì cậu phải làm sao.

Jinsol à cậu không yêu chính mình gì cả dù cậu là người đã bảo tôi phải như thế. Cậu nhất định phải tỉnh lại để nghe tôi nói chứ.

Hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu rời xa tôi thêm lần nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top