Chút xíu ngọt ngào
Chap đăng sớm mừng sinh nhật Yoona nhé :>
.
Mối tình của Bae Jinsol và Seol Yoona ngọt ngào đến mức nào?
Chính là từ lúc gặp nhau, dù là làm bạn hay yêu đương thì mọi thứ vốn đã rất ngọt ngào. Có một Jinsol thích chiều chuộng bạn và có một Yoona thích nhận sự cưng chiều từ bạn.
Trải qua nhiều năm yêu nhau, tuy đã trưởng thành và mỗi ngày bộn bề công việc nhưng tình cảm vẫn đong đầy như thuở mới yêu. Ngoại trừ những lúc làm việc, chỉ cần về tới nhà là tràn đầy mật ngọt.
Giống như bây giờ, bên trong căn phòng nhỏ ấm cúng, Yoona đang cuộn tròn, đầu tựa vào lồng ngực của Jinsol say giấc, tay của nàng gắt gao giữ lấy eo đối phương. Từ lâu nó đã thành thói quen khi ngủ của nàng, được âu yếm, đón nhận mùi hương, hơi ấm, cọ xát với làn da mềm mại cùng nhịp tim đập ổn định của người nọ bên tai, tất cả mang đến cho Yoona cảm giác bình yên đến lạ.
Jinsol thức dậy, liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ sáng, là giờ giấc sinh học được hình thành do phải đi làm mỗi ngày. Có điều hôm nay không phải ngày làm việc, chẳng có lý do gì để Jinsol thức sớm nhưng thật phiền phức vì cậu không thể ngủ tiếp được.
Yoona rất nhạy cảm, người bên cạnh chỉ động đậy một chút liền níu chặt lấy vạt áo và dụi mình vào sâu hơn trong lòng cậu. Jinsol nhoẻn miệng cười trước phản ứng đáng yêu ấy, khẽ choàng tay qua lưng của Yoona vuốt nhẹ.
"Sol thức sớm vậy...Hôm nay là ngày nghỉ mà..." Yoona hé mở mắt, giọng nói lè nhè và vô thức bĩu môi ra hệt như một đứa trẻ.
"Mình không ngủ tiếp được. Em cứ ngủ đi, mình ở đây ôm em." Jinsol cười khúc khích, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu. Cậu biết Yoona thích ngủ, những ngày đi làm ngủ không đủ giấc nên nàng sẽ nhanh chóng khép mi mắt đi vào giấc lần nữa.
Yoona mỉm cười, bàn tay luồn qua eo của Jinsol siết nhẹ, hai cơ thể như hai mảnh ghép vừa vặn áp vào nhau. Yoona rướn người, thơm lên sườn mặt của Jinsol trước khi vùi mặt vào hõm cổ của cậu và thiếp đi.
Nếu Jinsol bỏ đi lúc này, Yoona chắc chắn sẽ mè nheo không cho cậu rời đi cho mà xem. Cậu cũng lười biếng, không có ý định rời giường sớm trong ngày rảnh rỗi.
Thế là Jinsol dành thời gian ngắm Yoona đang rúc vào vòng tay của mình. Jinsol rất thích nhìn Yoona, dù nhìn bao nhiêu lần cũng không chán. Yoona trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cậu trở nên nhỏ bé và muốn nâng niu. Khi nàng ngủ say còn bật ra tiếng ngáy khe khẽ, môi bĩu ra cùng những sợi tóc dài rối tung thật sự rất đáng yêu.
Khi Yoona thức giấc đã hơn 9 giờ, bên cạnh nàng trống trơn không còn hơi ấm thân quen. Nàng phụng phịu mang tấm thân vào nhà vệ sinh và quay trở ra với bộ đồ mới, dĩ nhiên vẫn lấy áo của Jinsol vì nó thoải mái và có mùi thơm ơi là thơm. Cơ mà vốn dĩ giữa hai người từ lâu đã không phân định đồ đạc của ai nữa.
Vừa mở cửa phòng đã có mùi thức ăn hấp dẫn truyền đến mũi. Yoona hí hửng bước vào bếp, bắt gặp bóng lưng của Jinsol đang nấu ăn và ngâm nga gì đó mà không nhận ra sự hiện diện của nàng. Nàng rón rén tới gần, vòng hai tay qua thắt lưng của cậu ôm chặt, thích thú vùi mặt vào bờ vai rộng ấy.
Jinsol không bất ngờ cho lắm, cậu nở nụ cười rạng rỡ và hôn một cái hít thật mạnh lên gò má của Yoona. Thấy nàng tủm tỉm ngượng ngùng cùng khuôn mặt đang dần ửng hồng, Jinsol không ngăn được bản thân cười phá lên. Dẫu đã yêu nhau nhiều năm, số lần hôn nhau không đếm xuể nhưng phản ứng xấu hổ của Yoona vẫn hệt như những ngày đầu. Jinsol cũng vậy, tuy đã chứng kiến cảnh tượng đó rất nhiều lần nhưng trong lòng vẫn rung rinh. Không nhịn được, Jinsol gác lại chuyện bếp núc, xoay người ôm lấy Yoona và trao cho nàng một nụ hôn trực diện trên môi.
Yoona cười rõ tươi khi biết ý định của người kia, nàng phối hợp vòng tay qua cổ Jinsol kéo cậu lại gần để thưởng thức vị ngọt ở đầu môi rõ hơn. Nụ hôn chào ngày mới chậm rãi và yêu thương. Vào những ngày đi làm, Jinsol đều hôn phớt lên môi Yoona trước khi rời khỏi. Chẳng may hôm nào vội quá mà quên mất thì tối đó người yêu sẽ mặt nặng mày nhẹ. Jinsol chỉ biết cười xoà, ôm nàng hôn bù để tạ lỗi.
Hôm nay là ngày nghỉ nên không cần vội vã, nụ hôn cũng sâu và quấn chặt gây nghiện hơn. Dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở một cái nên phải mất đến vài phút để hai người tách nhau ra và chuẩn bị xong bữa sáng.
Jinsol là con của đầu bếp nên tay nghề tất nhiên không tồi. Một trong những lý do Yoona yêu Jinsol vì tay nghề nấu nướng của cậu. Tuy khẩu vị của hai người khác biệt nhưng Jinsol vì muốn nấu cho Yoona mà đã học cách làm những món ăn mà cậu vốn không thích.
Cuối tuần nhưng cả hai không có hứng thú đi chơi vì những nơi có thể đến đều sẽ đông người. Yoona ghét chen lấn và lười phải ra ngoài trong thời tiết lành lạnh. Ở nhà chỉ có hai người riêng tư và ấm cúng, tự do thể hiện tình yêu vẫn tuyệt hơn.
Chuyện hai người hay làm khi ở nhà đơn giản là nằm trên giường và thưởng thức phim. Như bản năng, Yoona xoay người ôm lấy Jinsol, đem chân đan vào nhau. Jinsol cười xoà đáp lại cái ôm của nàng, thỉnh thoảng cúi xuống hôn nàng một cái.
Bộ phim hai người xem được chọn một cách ngẫu nhiên. Jinsol chỉ vào mục phim Hot và loại trừ thể loại kinh dị máu me rồi ấn phát. Thật ra nội dung phim đối với hai người không quá quan trọng, Yoona chỉ muốn tận hưởng sự bình yên mà Jinsol mang lại còn Jinsol thì tranh thủ âu yếm người yêu.
"Phim này chán quá." Jinsol than vãn dù nãy giờ cậu không để tâm mấy tới diễn biến bộ phim.
Yoona chưa kịp nói gì thì Jinsol đã chuyển sang nằm lên trên, người kia nhìn nàng rồi nở một nụ cười ẩn ý thân thuộc. "Thay vào đó, tụi mình làm chuyện khác đi."
Chuyện gì thì cả hai đều hiểu, bằng chứng là đôi gò má ửng hồng của Yoona khi đối diện với ánh nhìn mong chờ của Jinsol.
Không phải lần đầu... Yoona cũng chưa bao giờ từ chối.
Bàn tay Jinsol nhẹ nhàng nâng niu gương mặt của Yoona, đem môi mình kề bên môi nàng, thì thầm lời yêu thương trước khi rút ngắn khoảng cách ngắn ngủi cuối cùng.
"Mình yêu em."
Và sau đó, bộ phim kia bị lãng quên vì hai khán giả duy nhất đang bận âu yếm với nhau.
.
Thoáng cái trời đã sập tối, phim đã hết tự lúc nào. Bên ngoài vang lên tiếng mưa lách tách đập vào ô cửa sổ. Yoona thấy thật sáng suốt, thay vì dầm mưa khó chịu thì cùng Jinsol ở nhà tốt hơn hẳn.
Nhìn trời mưa, Yoona chợt nhớ lại lúc trước. Mỗi khi Yoona quên mang ô, Jinsol luôn xuất hiện và che mưa cho nàng. Dưới tán ô nhỏ bé, gió trời lồng lộng ướt lạnh đầy phiền phức, bởi có sự xuất hiện của người kia, cách cậu dịu dàng ở cạnh kéo nàng nép vào lòng mà phút chốc trở nên hạnh phúc đến lạ thường.
Sau những lần đi dưới mưa, tuy có ô nhưng không đủ sức che chắn cho hai người nên vẫn chịu ướt. Jinsol luôn bị ướt nhiều hơn vì cậu hay nhường phần lớn ô cho Yoona. Vậy mà khi về đến nơi thì cậu lại tất bật tìm khăn lau cho nàng trước.
"Ngốc à, cậu ướt nhiều hơn cả mình này. Mau lau cho cậu đi." Không ít lần Yoona đã mắng khi Jinsol mặc kệ bản thân đang ướt nhẹp nhưng cứ mãi lau tóc cho nàng.
"Không sao đâu mà, mình khỏe lắm."
"Nói nghe hay lắm, tới khi cảm vào thì đừng có làm nũng với mình."
"Ừ ừ để mình lau cho cậu xong đã, cậu ngồi yên đi Yoona."
Hôm sau Jinsol bị sốt thật nên không đi học làm Yoona lo muốn chết, nàng định bụng sẽ mắng cho một trận nào ngờ cậu ta lại cười hì hì nói. "Mình cứ sợ Yoona cũng bệnh. Thật tốt, cậu đừng đến gần quá kẻo mình lây bệnh đó."
Sau cùng Yoona chẳng thể mắng Jinsol được.
"Đồ ngốc." Nghĩ tới chuyện đó, Yoona buộc miệng nói trong khi khoé môi cong lên vui vẻ.
"Hửm? Em cần gì hả?" Jinsol không nghe rõ, cúi xuống nhìn nàng.
Yoona lại bật cười, nàng lắc đầu rồi rúc vào lồng ngực Jinsol. Chỉ đơn giản là nằm ôm nhau như thế nhưng vẫn thoả mãn vô cùng.
Trôi qua đâu đấy nửa tiếng, mưa bên ngoài ngày càng to cùng nhiệt độ hạ thấp. Jinsol cố kéo Yoona ngồi dậy, bắt nàng tắm trước vì tắm trễ sẽ không tốt.
"Có tin mình bế em vào rồi tắm cho em luôn không hả?" Jinsol chống nạnh nhìn Yoona đang bĩu môi dính chặt lấy giường.
Đâu phải chưa từng trải qua nên Yoona mặc kệ, còn cố tình hất mặt thách thức.
"Em thách Sol đó."
Kết quả chính là...
"Bae Jinsol !!!!"
"Ai bảo em thách mình làm gì."
.
Việc tắm rửa tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến. Yoona run run, hậm hực nhìn Jinsol đang bày ra vẻ mặt ngây thơ.
"Em mà bị cảm là tại Sol đó."
Jinsol cười xuề xoà, chăm chú giúp Yoona sấy khô tóc. "Ừ là lỗi của mình. Nhưng em cảm thì mình cũng bị mà, tụi mình tiếp xúc với nhau hơi bị thân thiết đó."
Yoona nghe xong càng thêm ngượng, chụp lấy cái gối nằm úp hẳn lên mặt cái người đang cười giòn giã kia. Hành động trẻ con ấy làm Jinsol phì cười phát ra tiếng.
"Không được cười nữa."
"Tại em dễ thương quá."
"Im đi, đừng có mà dẻo mồm."
Tuy nói thế nhưng Yoona thích tiếng cười của Jinsol lắm, nàng luôn muốn thấy cậu hạnh phúc và chính nàng cũng tự hứa sẽ mang đến cho cậu những thứ tốt nhất.
Một lý do khác để Yoona yêu Jinsol chính là sự hài hước. Chẳng hiểu tại sao, dù Jinsol nói hay làm mấy chuyện ngốc nghếch gì cũng có thể chọc Yoona cười, cậu ấy hệt như mặt trời nhỏ dành riêng cho nàng.
Giữa hai người họ, Jinsol là người nói nhiều hơn, khoảng thời gian đầu quen biết nhau Jinsol luôn là người chủ động bắt chuyện. Yoona thì xấu hổ nên người ta hỏi gì thì nàng đáp đó, may mắn là Jinsol vẫn kiên nhẫn tìm chủ đề để giao tiếp với nàng.
Jinsol từng hỏi Yoona có thấy phiền không khi cậu nói nhiều quá. Yoona liền bảo không hề, nàng còn thích nghe Jinsol chia sẻ mấy câu chuyện của cậu ấy là đằng khác.
Yoona cũng từng hỏi Jinsol có thấy nàng nhạt nhẽo không. Jinsol lập tức lắc đầu và bảo cậu thích trò chuyện với nàng, còn nói cách nàng nói cười đáng yêu lắm.
Lúc đó không biết Jinsol là khen thật hay khách sáo nhưng vì câu nói đó mà Yoona lại đỏ mặt.
.
Yoona muốn vào bếp phụ cho bữa tối, Jinsol cũng không cản. Nhìn chung mọi thứ đều tốt mỗi tội hay xà nẹo vào nhau nên hơi lâu.
Dù là ngày nghỉ nhưng vẫn có công việc phải giải quyết nên hai người tạm tách nhau ra để tập trung làm cho xong. Sau hai tiếng xoay vòng trong số liệu báo cáo, Yoona vui mừng phóng hẳn lên giường xem phim trong lúc đợi Jinsol từ phòng khách vào.
Mất đâu đấy gần một giờ đồng hồ, cửa phòng ngủ mới được Jinsol hé mở. Nhìn Yoona đang cười rạng rỡ khi xem phim như đứa trẻ làm cậu cũng vô thức cười theo.
Sự chú ý của Yoona chuyển sang Jinsol, nàng mở rộng vòng tay, nhìn đối phương trìu mến thay cho lời muốn nói.
Jinsol bước đến và nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua lưng Yoona rồi kéo nàng vào lòng. Yoona vẫn theo thói quen rúc sâu vào Jinsol hơn, nghe được tiếng tim của đối phương đập mạnh vang bên tai.
"Em vẫn xem bộ này sao?" Jinsol bất ngờ bởi Yoona đang xem bộ phim cũ, cậu cứ nghĩ nó sẽ không được phát sóng nữa.
"Đến tận bây giờ em vẫn thích."
"Em thích nội dung hay thích vì chuyện cũ." Giọng điệu của Jinsol vừa dịu dàng vừa mang ý trêu chọc.
"Có mỗi Sol nghĩ như thế thôi." Yoona ngước lên, chun mũi. Nàng biết ngay cậu sẽ mang chuyện ấy trêu nàng mà.
"Phải rồi, lần nào xem mình cũng nhớ tới. Chuyện đáng yêu như vậy, mình sẽ nhớ cả đời." Jinsol khúc khích, hôn thật nhanh lên đôi môi đỏ mọng của người yêu.
Tai mặt Yoona đỏ lên thẹn thùng, chuyện đã qua nhiều năm nhưng cả hai đều nhớ như in, mỗi khi nhắc lại bộ phim này thì cảnh tượng đó liền chạy qua trong đầu.
Vừa rồi Yoona cười là vì nhớ lại nó đấy chứ.
.
Tua lại chuyện mấy năm trước...
Lúc đấy cả hai vẫn trên giảng đường Đại học và chưa chính thức yêu nhau. Cứ đều đặn cuối tuần Yoona lại sang nhà Jinsol kèm cậu học vì người kia hay than vãn sợ rớt môn.
"Không học nữa đâu." Jinsol nằm ườn trên bàn sau mấy tiếng ngồi học.
"Một chút nữa là xong rồi." Yoona phì cười, xoa đầu cái người đang phụng phịu kia.
"Không đâu."
"Sắp ra đáp án cuối cùng rồi này."
"Không chịu, làm biếng lắm." Jinsol tuy đã trưởng thành nhưng vẫn hành động như con nít, cặp má trắng mềm phồng lên còn lắc lắc cái đầu.
Yoona không nhịn được, đưa tay lên véo cặp má phính kia, vỗ nhẹ lên đó mấy cái. "Làm xong mình sẽ thưởng cho."
"Thật hả?"
"Lần nào mình cũng thưởng cho cậu mà. Nhanh, tiếp tục làm đi."
Có động lực nên Jinsol làm bài nhanh hơn hẳn. Cậu cười khoái chí khi thấy Yoona gật đầu hài lòng, nàng còn khen cậu làm đúng hết rồi.
Về sau nghĩ kĩ lại, Yoona thấy cái tên này rõ ràng là cố tình làm mình làm mẩy chứ học có dở tới mức cần nàng kèm đâu.
"Yoona, thưởng cho mình, thưởng cho mình đi." Jinsol hào hứng chờ đợi phần thưởng.
"Thưởng gì cũng được đúng không?"
Jinsol gật gật đầu, cặp mắt to tròn sáng rực đầy mong chờ.
Chụt.
Jinsol đực mặt ra, ngơ ngác không kịp hiểu gì trong khi Yoona đang xấu hổ quay đi.
"Cậu vừa hôn mình đúng không?" Jinsol như một đứa ngốc, đưa tay lên sờ vào chỗ vừa được hôn.
Yoona vốn đang ngượng thì bị biểu cảm của Jinsol cùng câu hỏi đó làm nàng càng thêm ngượng. Tên ngốc đó nhìn nàng không chớp mắt còn nhe răng cười kì cục chết đi được.
"Cậu thôi đi." Yoona càu nhàu, lấy tay đẩy mặt Jinsol quay đi.
"Yoona chủ động hôn mình mà giờ đây lại xấu hổ hả?"
"Còn ghẹo nữa thì sau này không kèm cậu học."
"Được được, mình không ghẹo Yoona nữa. Tụi mình xem phim nha. Mình vừa được bạn cho mượn bộ này, hàng hiếm đó."
Chính xác là bộ phim đó.
Mà Yoona tức lắm, rủ người ta cùng xem phim vậy mà Jinsol cứ lo nhắn tin với ai, còn cười tủm tỉm nữa.
"Jinsol."
"Ơi." Miệng Jinsol đáp nhưng mắt của cậu vẫn dán vào điện thoại.
"Bae Jinsol."
"Mình nghe này."
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại Jinsol cứ vang lên không dứt còn cậu thì cứ chú tâm tới nó mà phớt lờ Yoona.
"Mình về đây." Không chịu được tình cảnh bị phớt lờ này, Yoona bực bội ngồi dậy.
Lúc này Jinsol mới hoảng hốt, vội buông điện thoại ra giữ lấy tay nàng. "Ơ kìa sao vậy?"
"Cậu nhắn tin tiếp đi, để ý tới mình làm gì?"
Jinsol nhận ra Yoona đang dỗi, liền ngồi dậy kéo bạn lại gần, tiện tay ôm bạn dỗ dành. "Mình xin lỗi, mình không nhắn tin nữa, để ý mỗi cậu thôi."
Đột nhiên được ôm làm Yoona ngượng nghịu, chuyện dỗi hờn cách đó vài giây cũng bị trôi vào quên lãng.
Jinsol rất biết tận dụng cơ hội, thấy Yoona im re thì tự cho mình cái quyền ôm nàng khư khư.
Mà Yoona chẳng thể phản kháng, cả người nàng cứng đờ bởi khoảng cách gần gũi với Jinsol. Tâm trí trống rỗng khi vòng tay của người kia bắt qua eo, cả hơi ấm và mùi hương của Jinsol cũng làm nàng bồn chồn. Tuy đã thân thiết nhưng đây là lần đầu nằm cùng một giường và ôm ấp gần gũi thế này.
Bất chợt, trên má của Yoona truyền tới một cảm giác mềm mềm ấm ấm. Yoona giật mình, tim đập nhanh không kiểm soát khi nhận ra Jinsol vừa hôn nàng. Nàng xoay người lại, vừa vặn để ánh mắt của họ giao nhau. Như nam châm trái dấu, hai người đều đồng thuận tiến tới, mắt dần nhắm lại, cảm nhận hơi thở của đối phương ngày một gần và rồi hai đôi môi chầm chậm chạm vào nhau.
Yoona chỉ nghĩ được môi của Jinsol mềm và ngọt như kẹo, nàng thích nó lắm.
Nụ hôn đầu của hai người đến một cách bất chợt và ngây ngô.
"Đừng giận mình nhé, mình không nhắn tin nữa." Jinsol tha thiết nói.
Mặt mũi Yoona đỏ bừng, không thốt ra được câu nào, cũng chẳng chạy được khi Jinsol cứ ôm chặt. Cách duy nhất trốn được là vùi mặt vào hõm vai của ai kia.
"Nghĩa là Yoona hết giận rồi đúng không?" Jinsol tủm tỉm cười nhìn Yoona nằm gọn trong vòng tay của mình.
"Không biết." Nàng lí nhí nói.
"Chưa hết giận thì mình hôn cho hết nhé?"
Yoona giật mình, khuôn mặt vẫn còn đỏ như cà chua chín vội ngước lên. "Cậu học đâu ra cái trò đó vậy hả?"
Trái với Yoona bối rối, Jinsol tỉnh bơ chỉ lên màn hình đang đến phân đoạn ngọt ngào. "Trên phim kìa, vừa rồi nam chính cũng làm thế với nữ chính đó. Nữ chính không còn giận nữa, còn Yoona của mình thì sao?"
Bae Jinsol đích thị là cái đồ cơ hội.
Lý do ngớ ngẩn đó làm Yoona phụt cười, đánh lên vai đối phương xấu hổ. "Người ta là người yêu, tụi mình là bạn bè. Bạn bè nào mà hôn nhau kiểu đó hả đồ ngốc."
Jinsol đảo mắt, môi mím lại suy tư trước khi chốt hạ một câu. "Vậy Yoona làm người yêu của mình trước rồi hẳn giận mình, để mình có thể hôn cậu đến khi hết giận."
"Cậu đang giỡn với mình à?" Yoona mắng dù trái tim nhỏ bé của nàng đang dao động mãnh liệt.
Jinsol lắc đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ nghiêm túc, hắng giọng trịnh trọng. "Không hề đùa giỡn. Mình thích cậu, muốn cậu làm người yêu của mình. Cậu đồng ý hay không? Đồng ý thì hôn mình, từ chối thì nghỉ chơi."
Hôn cái gì chứ, Yoona gật đầu thôi mà đã mắc cỡ rồi.
"Trả lời nhanh lên, mình sốt ruột lắm rồi này."
"Người ta gật đầu rồi mà..."
"Mình không biết, hôn mới có nghĩa là đồng ý."
"Cậu khôn lỏi quá đó." Yoona hừ một cái, trao cho Jinsol một nụ hôn vội vàng cho vừa lòng cậu.
"Sướng chết mất, mình có bạn gái rồi này." Jinsol cười mãn nguyện, cúi xuống hôn Yoona thêm một cái nữa, có điều hôn chậm rãi, dây dưa không muốn kết thúc.
Họ chính thức trở thành người yêu như thế.
.
Nhớ lại màn tỏ tình ngộ nghĩnh đó của Jinsol làm Yoona vừa ngượng vừa buồn cười, cũng thấy uất ức vì bị người ta ghẹo.
"Bày đặt viện cớ bắt chước phim truyện."
"Nhưng em thích mà." Jinsol cười nắc nẻ, hôn lên đỉnh đầu nàng cưng chiều. "Em biết không, có em làm người yêu là thành tựu lớn nhất của đời mình đó."
Jinsol lúc nào cũng thế, không ngần ngại nói lời yêu ngọt ngào cho Yoona nghe. Có biết làm vậy Yoona xấu hổ với thích lắm không hả?
Yoona nhận ra, tất cả kỉ niệm của nàng gắn liền với Jinsol đều ngọt ngào và khắc sâu trong tim. Mỗi khi nghĩ đến, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng làm đáy lòng nàng dâng trào hạnh phúc. Nên mới bảo tình yêu kì diệu lắm, một chút chuyện nhỏ cũng đủ sức mang đến ngọt ngào to bự khiến người ta tan chảy.
Quá khứ, hiện tại hay tương lai, Yoona biết nàng luôn yêu một Jinsol dịu dàng, chu đáo và ngốc nghếch như thế này, thậm chí tình yêu đó ngày càng sâu đậm hơn và không có điểm dừng. Yoona muốn cùng Jinsol tạo dựng nhiều kí ức ngọt ngào và gắn bó với nhau trọn đời.
"Em yêu Sol. Em thấy bản thân rất may mắn vì có được tình yêu của Sol."
Không phải Yoona chưa từng nói lời yêu nhưng chủ động đột ngột như này thì ít lắm, bảo sao Jinsol lại cười toe toét.
"Mình cũng yêu em."
"Sol này. Mình cưới nhau đi."
Đối phương chớp chớp mắt, kinh ngạc bởi sự ngẫu hứng của bạn người yêu. "Em cầu hôn mình đấy à?"
"Đồng ý hay không? Đồng ý thì hôn, từ chối thì ra khỏi nhà."
Jinsol nhịn cười, hạ nhiều cái hôn lên môi Yoona thay cho lời đồng ý, không quên ghẹo thêm. "Nhưng cầu hôn kiểu này không đủ thành ý gì cả, đáng lẽ phải có nhẫn với hoa thật lãng mạn chứ."
"Ai bảo em cầu hôn Sol. Em chỉ nói bâng quơ vậy thôi."
"Ủa..."
"Xem như em bật đèn xanh cho Sol. Sau này Sol biết phải làm gì rồi đó."
"Ơ..."
"Vậy nhé, phải thành ý vào, có nhẫn với hoa lãng mạn. Còn nữa, chọn viên kim cương to một chút."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top