9
Jinsol không dám tin là mình trễ buổi triển lãm. Buổi thi kết thúc muộn hơn dự định, nhưng vẫn đủ thời gian để cô có thể đến đó.
Và Jinsol ngủ quên trên xe buýt.
Thật sự, là ngủ quên đó.
Bác tài đánh thức cô khi hai người đã yên vị ở bến cuối. Trước ánh mắt ngơ ngác của cô gái nhỏ, ông chỉ giục giã cô nhanh chóng xuống xe.
Jinsol vội vã bắt tuyến ngược trở lại, nhưng khi cô đến cả hội trường đã vãn người. Nếu không muốn nói là gần như chẳng còn ai.
Buổi triển lãm đã kết thúc trước đó nửa tiếng.
Jinsol thở dài. Trời trưa, nắng đến gắt gỏng. Trán cô đầy mồ hôi và những sợi tóc cứ dính bết vào mặt. Cô nhớ Yoona bảo vị trí của em ở đâu đó gần khúc quanh cuối cùng, số 43.
Jinsol vẫn hi vọng mình kịp gặp em.
.
.
Hành lang vắng vẻ, những móc treo trên tường trống hoác. Có vẻ mọi người đã thu dọn phần của họ và ra về, để nhường chỗ cho ca sau vào đầu giờ chiều.
Jinsol cố bước nhanh hơn, sau đó từ từ giảm tốc độ khi những con số 36 37 dần xuất hiện. Cô chuyển ánh mắt sang bức tường phía đối diện, và dường như ngay lập tức, Jinsol nhận ra nét vẽ và phong cách của em.
Số 43, bức tranh còn ở đó.
Yoona vẫn chưa đi.
Cô tự cho mình một cái thở phào nhẹ nhõm. Jinsol thật sự sợ mình sẽ bỏ lỡ, bỏ lỡ cuộc hẹn, bỏ lỡ nụ cười, bỏ lỡ em. Đứa nhỏ đó có thể không nói ra, nhưng chắc chắn sẽ buồn mất mấy hôm.
Suốt cả tuần rồi, nó luôn miệng bảo chị nhớ tới nhé, tới để khen em, vì nhỡ chẳng có ai thích tranh em vẽ.
Cô nghiêng đầu thắc mắc, lí do gì kì cục kẹo.
"Bởi vì Jinsol chắc chắn sẽ khen em."
Em cũng chỉ cần chị khen mà thôi.
Nhưng Yoona cố tình bỏ dở vế sau.
.
.
Jinsol tiến lại gần hơn. Bức tranh vẽ một buổi biểu diễn, theo bố cục ngang, có sân khấu, không phải kiểu sáng lấp lánh ánh đèn của các chương trình hoà nhạc, chỉ là một cái nhỏ được dựng ngoài trời, ngay dưới bóng những cây sồi già, với những dải nắng xuyên qua tán lá chiếu tùy tiện trên nền sân. Trời xanh ngút ngàn, mây bay lộng gió.
Cô để ý đến người đang biểu diễn trên sân khấu. Có chút gì đó rất quen. Bộ đồ đó, kiểu tóc đó, cử chỉ đó... và cả đôi mắt đó.
Chẳng phải là Jinsol sao? Trong phân đoạn solo của cô ở lễ hội trường.
Yoona vẽ rất khéo, những mảng màu sắc chuyển giao tuần tự, có chiều sâu, khiến người ta dù không ở đó, vẫn mường tượng được chuyển động của từng sự vật, cả cảnh lẫn người, hoà cùng nhịp nhạc.
Ở dưới có rất đông khán giả, có cả một mảnh đầu hồng.
"Chị có biết chủ đề của buổi triển lãm hôm nay là gì không?"
Yoona đứng dựa vào tường, áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, quần tây đen thẳng tắp, trên người vẫn còn đeo tạp dề vẽ. Chẳng biết em đã đứng đó từ lúc nào.
"Yoona à, chị xin lỗi, chị..."
Em ra dấu im lặng. Yoona đi tới trước bức tranh, nheo nheo mày, rồi quay lại nhìn Jinsol.
"Là Khoảnh khắc. Có thể là vui, là buồn, là thú vị, là sợ hãi. Nói chung chọn cái nào cũng được. Chủ đề thật sự rất rộng, thậm chí còn không giới hạn thời gian, địa điểm, con người. Yêu cầu duy nhất là, nó khiến bản thân người vẽ ấn tượng, tạo ra sự thay đổi trong tâm hồn, đánh dấu bước ngoặt sang trang mới hay đơn giản chỉ là một khung cảnh cả đời cũng không dám quên.
"Và em chọn..."
"Chị." Yoona cười, sáng lạn như ban mai, dịu dàng như nước đổ, trong lành tựa một sớm mùa thu.
"Biết vì sao không?"
Cô nhìn em, chậm rãi lắc đầu. Đứa nhóc đó, vài giây trước còn cười đến tít mắt, đột nhiên biểu cảm thay đổi, là dáng vẻ nghiêm túc chỉ bắt gặp khi em cùng Wonyoung mắng mỏ mỗi lần cô bỏ bữa, hay ngủ trễ, hay ăn uống không lành mạnh.
Trái tim cô thoáng run rẩy, rồi đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực.
Tựa như lúc ta chạy nước rút, ở một cuộc thi tốc độ.
Yoona im lặng thật lâu, lâu đến mức Jinsol cảm tưởng như thời gian dừng lại. Khung cảnh xung quanh cũng mờ đi.
Chỉ còn lại ánh mắt ngọt lịm của người đối diện.
"Vì em thích chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top