Chương 1

Bae Jinsol ngồi trên sofa lướt điện thoại trong sự buồn chán. Cô đã dành cả ngày để xem phòng trên website nhưng không tìm được chỗ nào tốt. Thật ra Bae Jinsol không muốn chuyển nhà tí nào vì rất phiền phức, chỗ ở hiện tại không phải quá tệ nhưng xui xẻo lại gặp phải hàng xóm bất ổn. Bae Jinsol đã cố chịu đựng suốt một năm từ khi vào đại học nhưng cô sắp phát điên vì bị kẹp giữa phòng của một tên alpha hay dắt bạn tình về nhà và phòng của một anh trai nào đó chuyên hát hò inh ỏi, có hôm thì chơi PUBG rồi chửi đổng lên. Cặp vợ chồng tầng trên thì bật nhạc ầm ĩ. Nghĩ tới những chuyện này làm Bae Jinsol không khỏi cáu kỉnh, cô muốn ở một mình hơn nhưng phòng trọ giờ đây đều hết chỗ, đành bất lực lên group sinh viên của trường đăng bài hỏi xem có ai đang tìm bạn cùng phòng không.

Seol Yoona ở một bên khác cũng nhức đầu không kém khi bạn cùng phòng cũ của nàng chuyển ra ngoài. Mà kinh tế của nàng nếu bao trọn cả phòng thì không ổn nên nàng đành cam chịu tìm bạn cùng phòng mới, dù điều này đối với Seol Yoona là một trở ngại lớn vì nàng là người siêu hướng nội.

Seol Yoona tìm một hồi vẫn không thấy ai ưng ý cho đến khi nàng thấy bài đăng của Bae Jinsol.

Trong ấn tượng của Seol Yoona, Bae Jinsol là một alpha kì lạ nhưng không phải theo kiểu tiêu cực. Bae Jinsol trông rất vô hại và hòa nhã, không thích dùng quyền lực áp đặt lên người khác, chẳng giống một alpha tí nào. Các beta với omega trong trường rất thích sự thân thiện của Bae Jinsol còn alpha thì khinh thường cô. Họ cho rằng Bae Jinsol yếu đuối, nhu nhược không xứng là một alpha. Nhìn chung Seol Yoona có ấn tượng bởi sự khác biệt của Bae Jinsol nên nàng mới tò mò.

Bài đăng của Bae Jinsol cho biết cô không quan trọng giới tính, không nhạy cảm với pheromone, tuyệt đối không có chuyện dắt bạn tình về nhà, không hút thuốc hay uống rượu, không biết đánh nhau, dễ nuôi dễ sống. Ai tốt với cô thì cô cũng tốt với họ, tôn trọng nhau mà sống là được.

Ở phần bình luận có kha khá lời mời mọc nhưng có vẻ Bae Jinsol chưa ưng ý ai. Seol Yoona sau một hồi suy nghĩ cũng thử nhắn tin cho người kia xem sao.

Theo lý mà nói Seol Yoona sẽ không chọn alpha sống chung với một omega như mình, thế nhưng trong số những người đăng bài tìm phòng thì có vẻ Bae Jinsol là người bình thường nhất. Ngoài ra, Bae Jinsol cho Seol Yoona cảm giác rất khác ngay cả khi số lần họ tiếp xúc với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bae Jinsol có gì đó làm Seol Yoona thấy dễ chịu hơn. Bae Jinsol trông đơn thuần, không như số đông alpha khác mà Seol Yoona từng gặp.

Bae Jinsol sau một hồi nhìn loạt bình luận vẫn đau đầu vì không tìm được chỗ phù hợp, không phải Bae Jinsol khó tính nhưng cô không muốn tốn thời gian chuyển nhà nhiều lần. Đột nhiên tin nhắn từ Seol Yoona gửi đến làm Bae Jinsol nhíu mày. Một omega nổi tiếng như nàng cũng đang tìm bạn cùng phòng, hơn nữa còn tìm đến một alpha như cô?

Seol Yoona là omega xinh đẹp, dịu dàng cũng như tài giỏi ở mọi mặt, tính cách tuy hơi im lặng nhưng hào quang toả ra rực rỡ riêng biệt, quan trọng là nàng độc thân nên dĩ nhiên nhiều alpha trong trường muốn có được sự chú ý của nàng. Bae Jinsol từng nói chuyện xã giao với Seol Yoona vài lần và có thể hiểu tại sao nhiều alpha thích nàng. Mà Bae Jinsol vốn không quan tâm tới yêu đương nên cô không để ý lắm, đó là tất cả những gì Bae Jinsol nhớ được về omega xinh đẹp này.

Tiền thuê nhà hơi cao nhưng không thành vấn đề, miễn sao thoải mái là được, ảnh chụp căn phòng cũng làm Bae Jinsol hài lòng. Sau một lúc thảo luận, cuối cùng Bae Jinsol đã đồng ý với Seol Yoona. Bae Jinsol không hiểu vì sao omega xinh đẹp như Seol Yoona lại chấp nhận để alpha ở chung nhưng cô thấy mình không nên hỏi dư thừa. Cả hai thêm thông tin liên lạc của nhau mà không gặp rắc rối gì, dù chỉ giao tiếp qua tin nhắn nhưng họ nhận định đối phương là người đáng tin cậy, ít ra thì hai người cũng đã biết nhau từ trước. Seol Yoona đưa địa chỉ cho Bae Jinsol rồi hẹn gặp nhau trước cổng chung cư sau giờ học.

Đến ngày hẹn, vừa hết giờ học, Bae Jinsol lập tức đến chỗ chung cư. Cô cúi đầu xem điện thoại trong lúc chờ đợi. Đã qua 15 phút, trước mắt bỗng xuất hiện bóng người làm Bae Jinsol phải ngước lên nhìn. Seol Yoona mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc, có lẽ đã chạy rất nhanh tới đây.

"Xin lỗi cậu, mình có cuộc họp đột xuất ở lớp nên đến trễ."

Seol Yoona xấu hổ cười, cảm thấy có lỗi khi bắt bạn cùng nhà mới ngồi hứng nắng và điện thoại của nàng thì hết pin nên không thể nhắn tin cho cô.

Bae Jinsol ngây ngốc nhìn Seol Yoona, nói theo phản xạ.

"Chào cậu, không sao đâu, mình hiểu mà."

Bae Jinsol ước lượng nơi này cách trường 20 phút đi bộ, do cô có xe máy nên chuyện này không thành vấn đề. Có điều Seol Yoona đi bộ không mệt sao? Quãng đường này ít có phương tiện công cộng đi qua, có lẽ Seol Yoona thức rất sớm để đến trường.

Tuy hơi xa trường học nhưng nơi này khá yên tĩnh. Họ đi lên tầng 4 rồi vào phòng. Bae Jinsol cẩn thận cởi giày, xỏ đôi dép mà Seol Yoona chuẩn bị cho mình trước khi bước vào. Bae Jinsol dáo dát nhìn căn phòng, thầm ngưỡng mộ tính cách gọn gàng của Seol Yoona. Căn nhà sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp tạo cho người ta thiện cảm.

Đồ đạc của Bae Jinsol nhanh chóng được xe chuyển đến. Bae Jinsol cứ đi lên đi xuống mệt bở hơi tay, Seol Yoona cũng phụ làm Bae Jinsol thấy hơi ngại. Sau một lúc loay hoay cuối cùng cũng dọn xong, Bae Jinsol mới có thể lê lết tấm thân đi tắm rửa.

Đến khi mọi thứ xong xuôi thì đã gần 7 giờ tối, Bae Jinsol mang cái bụng đói cồn cào, với tay lấy chìa khoá định ra ngoài mua gì đó lắp đầy bụng thì bị thu hút bởi mùi thơm của thức ăn trên bàn.

Seol Yoona từ bếp bước ra, trên người vẫn đeo tạp dề. Nàng nhìn Bae Jinsol, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.

"Mình không biết cậu thích ăn gì nên nấu mấy món đơn giản này thôi, mong cậu không chê."

Đáy lòng của Bae Jinsol dâng lên cảm xúc ấm áp. Bạn cùng phòng mới của cô đúng như lời đồn là người rất dịu dàng. Bae Jinsol dẹp chùm chìa khoá rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Seol Yoona.

Là một người hướng ngoại, Bae Jinsol thật sự nói rất nhiều nhưng cô không làm Seol Yoona khó chịu. Cách nói chuyện của Bae Jinsol rất hóm hỉnh, không cần nỗ lực vẫn làm Seol Yoona bật cười, thỉnh thoảng đối phương làm Seol Yoona quên mất cô không phải alpha. Họ cứ thế vừa ăn vừa nói với nhau rất nhiều chuyện. Sau khi ăn xong, Bae Jinsol tự giác dọn dẹp, rửa bát rồi tạm biệt Seol Yoona trước khi về phòng ngủ.

Bae Jinsol dự định hôm sau sẽ mua gì đó cho Seol Yoona thay cho lời cảm ơn, nhưng vì quá mệt nên sáng hôm sau Bae Jinsol vẫn thức trễ hơn Seol Yoona, vừa mở cửa phòng, cô đã thấy nàng trong bếp. Bae Jinsol với khuôn mặt đờ đẫn, tóc tai như ổ gà tựa vào tường nhìn Seol Yoona đang tới lui trong bếp, bất giác cong môi cười.

Seol Yoona sau một hồi lúi húi trong bếp mới phát hiện Bae Jinsol đang nhìn mình, vừa ngại vừa buồn cười khi thấy bộ dạng hiện tại của cô.

"Ngại quá, mình định mua đồ ăn sáng cho cậu nhưng vẫn trễ hơn cậu một bước."

Bae Jinsol ngượng ngùng sờ đầu, vuốt tóc cho ngay ngắn rồi vào bếp giúp Seol Yoona dọn đồ ăn đặt lên bàn.

"Không sao đâu, cũng tiện tay mà, mình quen thức sớm rồi."

Seol Yoona nhẹ giọng đáp sau đó cùng Bae Jinsol ngồi xuống ăn sáng.

Nhìn Seol Yoona thế này trong lòng Bae Jinsol chợt có suy nghĩ: nếu sau này cô cưới được người nào đó như Seol Yoona thì đúng là tuyệt vời, nhưng rồi Bae Jinsol chợt thấy không đúng lắm, liền lắc đầu bỏ suy nghĩ đó đi. Bae Jinsol chủ động tán gẫu với Seol Yoona như tối qua. Cảm thấy ngại vì Seol Yoona đã nấu cho mình hai bữa ăn nên Bae Jinsol đề nghị dùng xe đưa nàng đến trường. Seol Yoona tuy có hơi ngượng nghịu nhưng sau cùng vẫn đồng ý trước sự nài nỉ của bạn cùng phòng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top