Chương 1


Sáng sớm tinh mơ, như mọi ngày, hồ tinh Bùi Chân Suất sẽ vào rừng tu luyện. Hôm nay lại khác, Bùi Chân Suất bị đồ đệ thân tín bên người sư mẫu chặn đường với vẻ mặt hốt hoảng.

"Chân Suất sư tỷ, Khuê Trân sư muội mất tích rồi."


Bùi Chân Suất nhíu mày, Trương Khuê Trân là con ruột của sư mẫu, tính tình thường ngày hay nghịch ngợm, nhưng sư mẫu nói một tiếng là một tiếng, không dám cãi lại dù một câu. Bùi Chân Suất có cảm giác không đúng về chuyện mất tích này.

"Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đến gặp sư mẫu."


Bùi Chân Suất vỗ vai người kia vài cái trấn an rồi biến mất.

Phòng của sư mẫu nằm ở tiền viện, hướng về phía đông, thuận tiện tu luyện cũng như đón tiếp khách nhân tới chơi...

Bùi Chân Suất đưa tay gõ cửa phòng, tay chưa kịp chạm cửa phòng đã tự mở. Ngồi trong phòng, người phụ nữ vẻ ngoài tầm ba mươi cầm tách trà chầm chậm đưa lên môi nhấp một ngụm. Đôi môi nàng đỏ như máu, cặp mắt liếc thoáng qua cũng bắn ra hàng ngàn sợi tơ tình. Nàng đưa tay về phía Bùi Chân Suất, vẫy tay ý bảo nàng đi vào.

Bùi Chân Suất vô thức nín thở. Mặc dù cùng là hồ yêu và thấy sư mẫu rất nhiều lần, Bùi Chân Suất vẫn vô cùng sùng bái vẻ đẹp của nàng.

Bùi Chân Suất cúi đầu chào nàng. Nàng ta khẽ mỉm cười, nhưng rồi chợt nhớ lại chuyện con gái "mất tích" nụ cười kia liền không thấy tăm hơi.

"Chân Suất, ta nghĩ chắc có lẽ con đã biết tin Khuê Trân mất tích rồi?"


"Đồ nhi đã biết. Sư mẫu có gì phân phó?"


Người phụ nữ lần nữa lại cười.

"Đúng là chỉ có con hiểu ta nhất. Con bé đã mất tích hơn hai tháng. Ta cho rằng đây là lần khảo nghiệm của con bé. Chuyện này có thể do chính những người phía trên sắp xếp để chấn chỉnh chính bản thân nó và cả cả tộc hồ ly chúng ta. Ta trông cậy con có thể tìm Khuê Trân giúp ta. Đây cũng có thể là bài học của con trước khi hoán cốt. Con cũng nhớ cẩn thận"


Bùi Chân Suất chắc chắn mà gật đầu, nàng tự tin khả năng có thừa nàng rất sớm sẽ tìm được Khuê Trân và phi thăng. Cha mẹ nàng là hồ tinh có đủ đạo hạnh để phi thăng nhưng đáng tiếc họ không vượt qua lôi kiếp. Nàng lúc đó chỉ lớn vừa đứa trẻ trần gian ba bốn tuổi, dù tâm trí biết rõ nhưng không có cách nào cứu cha mẹ. Vì vậy từ lúc đó nàng dốc sức tu luyện, trở thành người mạnh nhất hồ tộc.

Hiện tại, Bùi Chân Suất đã 300 tuổi, là huyết hồ ly duy nhất trong tộc còn sót lại sau khi cha mẹ nàng đã mất, toàn thể bạn học của nàng hiện giờ đều là bạch hồ ly. Vì thế đây cũng là lý do khiến nàng đặc biệt. Huyết hồ ly mang vẻ đẹp mà mọi người đều sẽ yêu thích trong khi đó bạch hồ phần lớn chỉ được nam nhân ưu ái, còn nữ nhân...chỉ hận không giết được các nàng.

Bùi Chân Suất nhanh chóng đi về phòng thu dọn ít đồ đạc rồi lên đường.

Lần này nàng quyết định đi về hướng tây, nơi đây âm khí nhiều hơn những nơi khác, mùi hương của nhiều loài cũng sẽ đậm hơn. Nơi đây quá hoàn hảo cho một cuộc bắt cóc, hoặc một cuộc "trốn thoát" như cái cách Trương Khuê Trân vài ba tháng lại biến mất một lần. Lần này nàng phải lên đường đi tìm nàng ấy vì thời gian nàng ra khỏi viện Hồ Ly lâu hơn mấy lần trước là những hai tháng.

Bùi Chân Suất bước chân ra khỏi viện Hồ Ly, hướng mặt về phía tây, hít thở sâu vài cái để tìm mùi của tiểu sư muội. Tiếc là lần này, khứu giác nàng có nhạy đến mấy cũng chịu thua vì xung quanh trăm dặm không có mùi của Trương Khuê Trân.

Bùi Chân Suất bắt đầu thấy hoang mang. Dựa theo suy nghĩ hiện tại của nàng, nơi cách xa viện Hồ Ly trăm dặm, còn là nơi mà yêu ma quỷ quái gì cũng có thể xảy ra là ranh giới giữa nhân giới và linh giới, chính là nước Vạn.

Bùi Chân Suất muốn đi đến đó thuận lợi phải che giấu khí tức của một con hồ ly, nàng chọn cải trang thành một người bình thường. Với nàng, thân phận tiểu sinh của nam nhân rất phù hợp, không câu dẫn quá nhiều ánh mắt của bọn nam nhân, không gây ra quá nhiều sự chú ý và thân phận tiểu sinh rất vô hại trong mắt mọi người.

Nghĩ vậy, Bùi Chân Suất liền tự biến mình thành một tiểu sinh, dung mạo chính là của nàng nhưng mang  thêm một phần cương nghị chính trực, phong lưu phóng khoáng.

Bùi Chân Suất nhẩm tính ở khu vực nào thì sẽ xuất hiện người phàm, nàng bây giờ đang trong thân phận người phàm, không thể biến thoắt một cái liền xuất hiện ở nước Vạn, như thế rất khả nghi. Bùi Chân Suất nghĩ không muốn đi bộ quá nhiều vì đường dài tốn quá nhiều sức. Nàng nhớ lại vài ngày trước, phía bắc nước Vạn vừa xảy ra chiến tranh, nàng sẽ đến đó mượn cớ lưu vong vì chiến tranh mà vào nước Vạn. Nước Vạn tạp nham như vậy, làm sao sẽ không thu lưu một người như nàng?

Nước Vạn là một đất nước đầy phức tạp vì nó là nơi giao nhau của ba giới trong cõi luân hồi, yêu tinh và con người sống trộn lẫn vào nhau, đôi khi lại xuất hiện nhưng vong hồn ngạ quỷ muốn xâm chiếm nước này. Tuy thường xảy ra nhiều chiến tranh, nhưng nước Vạn vẫn có những nơi khá an toàn. Phía đông nước Vạn giao với linh giới hiếm khi xảy ra chiến tranh vì con người và yêu thú nơi đây đều biết rõ chỉ cần xảy ra chiến tranh, quá trình tu luyện của họ có thể sẽ kết thúc.

Tộc thỏ tinh đã ở nơi giao nhau này hàng triệu năm. Hôm nay là ngày tân hôn của công chúa Thỏ tộc cùng lang quân mà tộc vương đã chọn cho nàng.

"Luân Nga, con chuẩn bị xong chưa, còn vài giờ nữa kiệu hoa sẽ đến đưa con đi."

"Con chưa sẵn sàng thưa cha mẹ. Con không muốn gả cho người con không yêu."


Tiết Luân Nga rơi nước mắt, nhưng giờ đây tộc vương đã không thèm nhìn nàng lấy một cái. Nàng thất vọng, có lẽ cuộc đời nàng tới đây coi như chấm dứt, sống một cuộc đời với người mình không yêu. Người đó cho dù có văn võ song toàn đến mấy, có mỹ mạo đến mấy nàng vẫn không cảm thấy rung động. Nàng nghĩ nàng sẽ bị điên mất.

Tộc vương cũng thôi không thúc ép nàng, bảo nàng suy nghĩ lại vì lang quân mà ông chọn có biết bao thỏ tinh khác muốn được gả cho. Mẫu thân nàng nhìn nàng thật lâu một lần nữa rồi nuốt nước mắt mà quay đi. Thâm tâm bà thật sự không muốn gả Tiết Luân Nga cho bất cứ ai, kể cả có là thiên bồng nguyên soái trên thiên đình.

Trong lúc Tiết Luân Nga đang buồn phiền về cuộc đời, biểu muội của nàng đến thăm, nàng bày tỏ chúc mừng cho Tiết Luân Nga, nhưng Tiết Luân Nga thì không mấy vui vẻ. Trong lòng biểu muội cũng đoán biết Luân Nga vì sao lại buồn, nàng ấy cũng buồn vì trước đó vị lang quân tộc vương chọn cho biểu tỷ nàng chính là thanh mai trúc mã mà nàng yêu. Hai người cũng đã hẹn ước với nhau trước đó. Nhưng vì sự hưng thịnh của cả tộc, nàng liền phải buông tay mối tình ấy. Giờ đây, nàng dường như có thể thấy được một tia hy vọng le lói từ Luân Nga, vì thế nàng đành mạo muội đề nghị:

"Biểu tỷ, hay là hai chúng ta đổi hôn đi."


Tiết Luân Nga chìm trong đau buồn không muốn làm gì liền nghe nàng nói liền bất ngờ, nhíu mày khó tin nhìn nàng ấy.

"Ý muội là sao?"

"Ý muội chính là, tỷ và muội tráo đổi thân phận cho nhau, sau đó muội sẽ gả cho lang quân của tỷ, còn tỷ..."


Tiết Luân Nga bắt được cọng rơm cứu mạng liền liều mạng đồng ý: "Tỷ đồng ý!"

Vì để kế hoạch trót lọt, Tiết Luân Nga phải uống viên đan "Khống hình" trở thành một con thỏ bình thường trong ba ngày cho đến lúc hôn lễ đã cử hành xong thì không ai có thể bắt ép được nàng thành thân với người mà nàng không yêu nữa.

Trong thời gian này, Tiết Luân Nga rời khỏi tộc để xem cuộc sống ngoài kia như thế nào.

Môi trường bên ngoài tộc thật khác lạ, hoặc có thể do chính nàng đang là con thỏ bình thường nên thấy mọi thứ thật to lớn. Tiết Luân Nga hít thở một hơi thật sâu rồi vui vẻ bật nhảy mọi nơi.

"Có con thỏ. Mau bắn nó."


Vụt.


Phập.


Tiết Luân Nga đang vui vẻ bay nhảy thì bất cẩn bị mấy tên thợ săn gần đó bắn mũi tên trúng chân.

Cả cuộc đời nàng sống trong nhung lụa của sự hưng thịnh, chưa bao giờ gặp trường hợp nào tệ như vậy. Đường đường là công chúa của tộc pháp lực không thua kém ai thế nhưng chỉ vừa trốn khỏi cung điện lại bị người ta một phát bắn trúng, Tiết Luân Nga đau đến sắp khóc tới nơi rồi. Trên đùi nàng máu chảy đầm đìa, nàng không còn tí hơi sức nào để đứng dậy bỏ chạy nữa.


Bùi Chân Suất lúc này vừa bước chân vào nước Vạn được ba ngày. Nàng cảm thấy hơi khó thở vì mùi vị ở đây quá nồng. Đi được vài dặm tới được phía Đông thì mùi cũng có phần loãng ra. Tuy vậy vẫn có mùi hương thu hút tới nàng, mùi máu của một con vật vừa bị bắn, một con vật có dòng máu tinh khiết. Bùi Chân Suất dù đã không cần ăn vẫn sống được nhờ vào linh khí của trời đất nhưng khi ngửi được mùi máu vẫn không ngăn được tập tính của một kẻ săn mồi. Nàng vội vàng bay đến chỗ phát ra mùi máu.


Hai gã thợ săn vừa bắn trúng thỏ còn đứng cười hả hê thì Bùi Chân Suất đã dùng thuật ẩn thân đem con thỏ ngất xỉu đi mất.



Tiết Luân Nga mơ màng tỉnh dậy sau vụ việc bất ngờ lúc nãy.

Nàng cảm giác chân mình không còn đau nhức như trước, trên người nàng sạch sẽ trắng tinh, không có tí máu nào dính lại. Nàng chưa biết bản thân đang ở chỗ nào và vì sao bản thân vừa bị bắn tỉnh lại lại ở trong trạng thái tốt như thế này, Bùi Chân Suất bước vào.

Bùi Chân Suất không hiểu vì sao bắt được con thỏ trắng mướt như này lại không làm gì nó còn chữa thương cho nó. Bùi Chân Suất tự giải thích mình là một con cáo tốt bụng và tự cười một mình. Nàng nhân cơ hội thỏ trắng chưa tỉnh dậy thì ra ngoài tìm chút đồ ăn cho tiểu thú mỏng manh này.


Tiết Luân Nga sau khi thấy có người tiến lại gần thì tròn mắt nhìn. Dưới hình dạng của một con thỏ, nàng hít hít mũi mấy cái sau khi ngắm kỹ gương mặt người kia.

Tiết Luân Nga chưa thấy nam nhân nào đẹp như vậy... Khoan đã, nàng bắt đầu có cảm giác không an toàn khi người này đến gần. "Nam nhân" trước mặt không phải con người, nàng cảm nhận rõ ràng hơi thở người này toát ra mùi của loài đó, hồ ly.

Thỏ trắng bất giác rùng mình. Bùi Chân Suất chú ý tới động tác của thỏ nhỏ, cười nham nhở.

"Này, ta vừa cứu ngươi đấy. Sợ ta à?"


Vừa nói Bùi Chân Suất vừa cười, hai chiếc nanh cáo từ đâu mọc dài ra hù dọa thỏ nhỏ. Tiết Luân Nga thấy sợ liền định bỏ chạy, ai ngờ con cáo kia nhanh tay đến vậy, túm nàng đưa đến trước mặt.

"Chà, chắc không phải thỏ bình thường rồi, nhận ra ta là hồ ly mà chạy à. Để ta sờ thử xem ngươi tu luyện được tới đâu rồi."


Bùi Chân Suất một tay túm cổ Tiết Luân Nga, một tay thì sờ tới sờ lui trên người nàng. Bùi Chân Suất hết sờ lưng rồi tới sờ bụng, tay Bùi Chân Suất đang sờ bụng thì vướng cái gì đó. Bùi Chân Suất cười khặc khặc lướt qua một cái rồi buông tay ra.

"Là con thỏ cái bình thường thôi à? Bây giờ cũng đã là tháng Tám, ngươi chắc đang định đi xây tổ mà bị người ta bắn. Chậc. Tội nghiệp quá. Bây giờ gặp ta rồi ngươi không cần lo, bản hồ sẽ bảo vệ ngươi tìm ý trung nhân."



Tiết Luân Nga bây giờ mặc dù thỏ trắng bình thường nhưng vẫn có thể đỏ mặt. Nàng thật ngại ngùng khi con cáo này cứ sờ tới sờ lui trên người nàng rồi còn nói mấy câu liên quan tập tính sinh sản của loài thỏ như vậy. Hừm. Đã sờ bản cung thì phải lấy bản cung.

Bùi Chân Suất thấy thỏ nhỏ da dẻ tự dưng đỏ lên liền thích thú.

"Chà, thỏ con cũng đỏ mặt được à. Đáng yêu thế. Ta sờ thêm tí nữa."


Tiết Luân Nga bị sờ tới rùng mình nhưng bận mặt mũi liền quay lại cắn vào bàn tay con cáo đó một cái.

"Ui da. Này, ta sờ ngươi thích vậy sao còn cắn ta?"


Bùi Chân Suất vừa xoa tay, vừa nhăn nhó. Con thỏ này thật không bình thường. Bùi Chân Suất nghĩ thầm, có khi nào con thỏ này biết tu luyện nhưng chưa hóa hình không. Nhưng nàng lắc đầu, trừ tộc thỏ tinh ở nơi này có thể hóa hình thì những con thỏ khác vẫn là thỏ bình thường, không hiểu rõ con người nói gì.

Bùi Chân Suất chống cằm nhìn thỏ con nằm trên bàn trong phòng khách điếm nàng vừa thuê được, vẫn nhìn không ra đây có phải là thỏ tinh hay không. Nàng quăng cho thỏ con trên bàn một mớ rau rồi lên giường ngủ.

Tiết Luân Nga là thỏ tinh nên cũng có thể không ăn gì. Nhưng với tình trạng hiện tại nguyên thân và pháp lực của nàng bị khống chế, nàng cũng phải ăn để lấy lại sức để hành con cáo kia.

Ăn vừa xong, nàng đã bắt đầu buồn ngủ. Nhưng do mặt bàn bằng đá quá lạnh với nàng, nàng liền cắn răng nhảy đến giường của con cáo kia.

Bùi Chân Suất biết thỏ trắng sợ lạnh, đang nhắm mắt giả vờ nhưng vẫn phải phì cười. Nàng chép miệng hai cái ra điều kiện:

"Ngủ với ta thì cho ta sờ ít nhất hai lần. Đồng ý thì gõ vào thành giường 1 tiếng, không đồng ý thì 2 tiếng."


Tiết Luân Nga không dại gì cho con cáo kia tiếp tục sờ, nhưng bên ngoài quá lạnh với cơ thể hiện tại của nàng, nàng liền nghĩ ra một kế. Thỏ nhỏ nhếch mép hai cái rồi thực hiện kế hoạch của mình

Cộc, cộc, cộc.

Ơ.

Bùi Chân Suất giả vờ ngủ cũng phải bật dậy.


"Kêu ngươi gõ 1 hoặc 2 tiếng, ngươi gõ 3 tiếng là thế nào? Ta ăn thịt ngươi bây giờ."


Tiết Luân Nga nghe đến ăn thịt liền cụp tai, ngoan ngoãn gõ 1 tiếng vào thành giường.


Dù nàng thành công lên giường, nhưng tối đó nàng bị con cáo đó vuốt ve đến sắp rụng hết lông tới nơi rồi.


Nàng chính thức ghim con cáo này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top