CHAP 5: BẮT ĐẦU

               

" Ding! " – Một âm thanh vang lên phá tan sự im lặng của buổi sáng chủ nhật yên tĩnh. Taeyeon lồm cồm bò dậy khỏi giường một phần là vì cái tin nhắn ấy, nhưng một phần cũng là do ánh nắng gay gắt của mùa hè đang xuyên qua tấm rèm.

  Kì nghỉ hè của Taeyeon đã bắt đầu được hơn một tuần. Và trong một tuần ngắn ngủi này Taeyeon đã làm những gì? Cô bắt đầu đi tìm việc làm thêm, cô tận hưởng những quãng thời gian vui vẻ bên cậu bạn thân Baekhyun và tất nhiên... cô cũng không quên cảnh giác xung quanh khi mà nguy hiểm luôn rình rập. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày bố cô đi, từ đó đến nay cô mới chỉ nhận được vẻn vẹn 2 tin nhắn " Bố ổn ", " Con cẩn thận! ", 2 lần đều từ 2 số điện thoại khác nhau. Mọi tung tích về nơi bố cô đang ở cô đều không mảy may biết dù là một chút.

  Taeyeon dù là đi đâu: đi học hay đi đổ rác, kể cả trước khi đi ngủ đều cẩn thận kiểm tra xem có kẻ nào khả nghi đang rình mò mình hay không. Cửa nhà, rèm hay màn gì đấy hiển nhiên là lúc nào cũng đóng kín vậy nên hôm nay cái ánh nắng gay nắng gắt kia lọt được vào tận phòng quả là một kì tích!

- Cái tên Baekhyun này mới có 10h sáng nhắn nhắn cái gì không biết? – Có lẽ ngủ lâu nên Taeyeon bị mụ mị hết đầu óc ngay đến cả mắt cũng không tinh tường nữa rồi: bây giờ đã là hơn 11h rồi!

   " Ê hôm nay chiếu " Now you see me 2 " đấy đi xem không?? "

   " Buồn ngủ lắm không đi " – Taeyeon nhắn lại cụt lủn.

   " Đi đi tớ bao cậu ăn "

   " Không "

   " 11h rồi đấy bà, cậu bảo hôm nay dậy đi phỏng vấn xin việc cơ mà? "

-  Cái gì cơ đã 11h rồi á? – Taeyeon ngồi bật dậy, hai mắt mở thao láo nhìn điện thoại như không thể tin vào mắt mình " 11h05 "

- Alo Baekhyun à, sang nhà mình đi! Đợi mình đi phỏng vấn xong sẽ xem phim với câu - Taeyeon một tay bấm cầm điện thoại một tay chải đầu.

- Cậu bảo cậu không đi cơ mà... Thui tớ cũng không đi nữa vậy... - Trêu Taeyeon chưa bao giờ là chán với Baekhyun.

- Đi mà... - Taeyeon cố trưng ra cái giọng mè nheo của mình, lúc này cô đang khó khăn chọn bộ quần áo thích hợp.

- Cậu bao ăn!

- Ok ok... sang luôn đi!

  Sau gần 1 tiếng vật lộn ở nơi xin việc Taeyeon với khuôn mặt hoan hỉ, cơ mặt giãn căng hết cỡ vì cuối cùng đã xin được việc.

- Đi xem phim thôi nào! – Taeyeon kéo tay Baekhyun dắt đi còn Baekhyun vẫn mang khuôn mặt bần thần vì nắng nóng. Vẻ đẹp trai sáng sủa lúc mới đến sắp không còn rồi.

  Trong khi chờ Baekhyun đi mua vé Taeyeon đành đứng một góc nghịch nghịch chiếc điện thoại của mình. Bỗng từ sau lưng có ai đấy vỗ vai Taeyeon. Chính cái thói quen cảnh giác cao độ của mình đã làm cho Taeyeon giật bắn mình còn tim thì đập thình thịch không theo một nhịp nào.

- Dạ em xin lỗi! – Thì ra đó chỉ là một cậu nhóc,nhìn mặt chắc cũng chỉ kém Taeyeon vài tuồi. " Một cậu nhóc như thế này chắc không thể làm gì mình được rồi ".

- À không sao đâu, tại chị đang không tập trung thôi – Taeyeon nở nụ cười tươi rói để làm cậu bé bớt căng thẳng – Mà em muốn hỏi gì à?

- Dạ vâng ạ... - Cậu bé ngập ngừng, khuôn mặt bắt đầu tái đi trông vẻ sợ sệt. Chẳng lẽ một thằng bé lớn thế này mà lại đi lạc trong khu thương mại hay sao?

- Ừm không sao đâu em cứ nói đi...

- Em... em tên là Mark ạ! Em có để ý thấy... thấy chị đi cùng với một anh rất đẹp trai. Hôm... hôm nay em đến đây để làm một bài phỏng vấn " Những người yêu nhau làm gì trong một ngày hè oi bức " ạ... Ừm... em... em có thể phỏng vấn chị được không ạ? – " Ra là người nước ngoài ". Taeyeon lúc đầu còn thấy cậu bé này có vấn đề, ai dè lại là một người nước ngoài, có lẽ là cậu bé chỉ cảm thấy không quen thôi.

- Okay, em cứ hỏi đi! – Taeyeon lại nở một nụ cười khác động viên cậu bé. Baekhyun cũng đang từ từ đi đến, trên tay cầm 2 cốc nước và một gói bỏng.

- Ey, Taeyeon đây là người quen của cậu à? – Baekhyun đưa Taeyeon một cốc nước nhưng mắt thì vẫn nhìn Mark, cậu bé lúc này có thể vì quá lo lắng mà trán đã lấm tấm mồ hôi.

- À không, em ấy đang làm phỏng vấn với các cặp đôi trong rạp chiếu phim – Nói rồi Taeyeon kéo Baekhyun về đứng sát bên mình. Còn Baekhyun thì vẫn mang khuôn mặt khó hiểu.

- Vâng ạ... Anh chị quen nhau bao lâu rồi ạ? – Baekhyun bỗng cảm thấy trái tim mình lỡ đập hụt một nhịp trước câu hỏi đầy bất ngờ của Mark " Mình và Taeyeon từ bao giờ lại thành người yêu vậy? ". Baekhyun lay lay tay Taeyeon tỏ vẻ thắc mắc. Trong khi đấy Taeyeon thì vẫn tươi cười với cậu bé, lại còn thản nhiên trả lời:

- Ừm... chắc cũng được nửa năm rồi... - Baekhyun há hốc mồm mặt đờ đẫn. Nếu có người đi qua nhìn thấy chắc sẽ nghĩ Baekhyun là một kẻ có đầu có không được bình thường đang được người thân dắt đi chơi mất.

  Theo sau đó là một loạt câu hỏi như " Anh chị quen nhau thế nào ạ? " hay " Mùa hè anh chị hay làm gì cùng nhau? ". Và tất nhiên Taeyeon vẫn trả lời hết sức binhg thường. Baekhyun với 2 bàn tay bám rịn lấy Taeyeon, ánh mắt lúc nhìn Taeyeon lúc nhìn Mark

- Em cảm ơn ạ, chị có thể cho em xin một bức ảnh được không ạ? – Cậu bé tay run run nắm chặt cái máy ảnh.

- Ê Baekhyun! – Taeyeon đánh một cái vào vai Baekhyun để kéo cái tâm trí đang tung tăng lơ lửng giữa giải Ngân Hà của cậu về.

  Baekhyun bối rối không biết phải làm gì đành giơ v-sign sau đó cố nặn cho ra một nụ cười. Thấy thể Taeyeon liền cấu vào tay Baekhyun một cái bắt cậu cười tử tế.

- À dạ... - Sau một hồi ăn nói trôi chảy hơn cậu bé Mark lại quay lại với cái chứng lắp bắp của mình. – Em có thể xin số điện thoại và địa chỉ nhà của chị được không ạ? Bởi vì bọn em sẽ gửi cho chị và người yêu mấy món đồ đôi rất đáng yêu ạ!

- Địa... địa chỉ nhà ư? Có thể cho của anh ý được không?

- Dạ nhưng... nhưng em nghĩ cả... hai thì càng tốt ạ... - Đứng trước một cậu bé đang lo lắng thế này nên Taeyeon không thể kìm lòng nên đành cho cậu bé địa chỉ nhà.

  Sau khi phỏng vấn xong xuôi Mark trông còn có vẻ lo lắng hơn trước. Hai tay nắm chặt láy tờ giấy, mím chặt môi. Vừa chào 2 người xong cậu bé liền chạy đi mất, câu cuối cùng Taeyeon nghe thấy cậu bé nói là " Xin lỗi! "

- Mà cái thằng bé vừa rồi là ai đấy? – Baekhyun sau bao nhiêu lần hỏi Taeyeon bây giờ cô mới trả lời.

- Mình cũng không biết, cậu bé chỉ muốn phỏng vấn thôi ý mà.

- Mà sao cậu dám nói tớ với cậu yêu nhau nửa năm cơ chứ? Tớ với cậu biết nhau có hơn 4 tháng thôi.

- Chắc tại mình tính nhầm – Taeyeon tỉnh bơ.

- Mà mình với cậu từ bao giờ yêu nhau đấy?

- Thì nửa năm trước đấy haha! – Câu nói của Taeyeon làm Baekhyun không phân biệt nổi nói đùa hay nói thật. Taeyeon liền cố tình làm ngơ cầm vé trên tay tiến thẳng về phòng chiếu phim.

- Ya! Kim Taeyeon cậu nói đi, từ bao giờ hả? – Baekhyun hớt hải chạy theo sau.

- Mà em ý khen cậu đẹp trai đấy!

- Ô thế à... - Baekhyun ngượng ngùng – Mà này đứng có đánh trống lảng...

  Giọng của 2 người cứ thế nhỏ dần trong hành lang rạp chiếu phim, duy chỉ có giọng cười " độc đáo " của Taeyeon là vang vọng lâu nhất.

- Taeyeon ạ, mình vẫn không hiểu tại sao cậu lại có thể tự ý nhận một người đẹp trai ngời ngời như tớ là bạn trai cậu cơ chứ?

- Baekhyun ạ, tớ cũng muốn nói là cậu từ lúc bắt đầu xem đến lúc hết phim cứ thích hỏi đi hỏi lại tớ thế nhỉ? Chỉ là một cái bai phỏng vẫn cỏn con thôi mà... Mà này tớ cũng xinh mà, được một người xinh đẹp như tớ nhận là bạn trai cậu phải hãnh diện chứ... - Cô nàng cứ nói liên tục như một cái máy. Nhưng lại đột nhiên im bặt, khuôn mặt thì lo lắng toan quay lưng bỏ chạy như đã nhìn thấy cái gì đấy nguy hiểm lắm vậy.

- Ya! Taeyeon cậu làm sao đấy? – Baekhyun lo lắng quơ tay trước mặt cô. Cậu quay ra sau xem cái gì đã làm Taeyeon hốt hoảng đến thế thì chỉ thấy có 2 người đàn ông mặc vest đen, trông thoáng qua có vẻ là vệ sĩ.

- Đi... đi đã.. rồi mình nói cho! – Taeyeon không cần nghe Baekhyun trả lời mà cứ thế quay lưng cắm đầu cắm cổ chạy.

- Ê cậu chạy gì mà ghê thế?– Baekhyun tay chống lên hông thở hổn hển sau một một hồi chạy theo Taeyeon.

- Mình... mình xin lỗi! Không có gì đâu - Tuy miệng thì nói không có gì nhưng Taeyeon vẫn không thể kìm lòng thi thoảng ngoái ra sau xem có ai đi theo không.

- Baekhyun à... cậu đi về cùng mình nhé? Mình sợ lắm!

- Cậu sợ cái gì, cậu không nói sao mình có thể giải quyết được cơ chứ? – Baekhyun gắt lên.

- Nhưng mà...

- Cậu định cứ giấu giếm mình như thế sao? – Baekhyun bỗng trầm giọng xuống trước sự che đậy đầy lộ liễu của Taeyeon.

- Được rồi, mình nói là được chứ gì! Dạo gần đây bố mình có dây dưa với một công ty lớn, nên họ có lẽ đang truy lùng cả bố và mình. Vì đay là chuyện bí mật của bố nên làm sao mình có thể kể cho cậu được. 2 người mặc vest hôm nay ý, họ cứ nhìn mình chằm chằm nên mình nghĩ họ định bắt mình... - Tuy cô nói sẽ kể với Baekhyun nhưng thực sự cô vẫn đang giấu giếm sự thật đằng sau của câu chuyện. Giấu giếm về cái chết của ông nội, giấu giếm về công ty JW thực chất là của nhà tên Jaehyun.

- Ya... chuyện nghiêm trọng như thế này sao cậu không nói với mình sớm hơn cơ chứ? Mà mấy người áo đen vừa rồi chỉ là vệ sĩ của dàn diễn viên " Now you see me " thôi, hôm nay họ sẽ có cuộc họp báo ở đấy mà.

- Thật... thật thế à?

- Ừm... Thôi được rồi Taeyeon, nếu như cậu cảm thấy sợ hãi như thế thì bây giờ cậu đi làm mình sẽ đưa cậu đi và đón cậu về. Chứ cậu cứ cái tình hình hoảng sợ thế này thể nào cũng có ngày cậu ngất giữa đường! – Baekhyun răn đe nhưng trong giọng nói vẫn hàm chứa đầy sự lo lắng đến an toàn của Taeyeon.

- Bây giờ cậu đưa mình về nhà nhé? – Taeyeon bám chặt lấy cánh tay của Baekhyun không buông.

- Được – Cứ thế Baekhyun đi cùng Taeyeon về nhà. Trên đường cả hai không nói với nhau câu nào. Nhờ có cậu mà Taeyeon cũng đã bớt sợ hãi và ổn định tinh thần hơn. Thời gian hôm nau dường như trôi nhanh hơn mọi ngày, thoáng cái đã đến nhà Taeyeon.

- Cậu có cần mình đưa lên nhà không? – Baekhyun ân cần hỏi.

- Không cần đâu, có mấy bậc cầu thang thôi mà!

- Ừm được rồi, thế mình về nhé. Đi cẩn thận đấy!

  Nhưng quả thật vài bậc cầu thang không là gì mà cái điều cốt yếu nằm sau cánh cửa nhà kia kìa. Cô vừa mở cửa ra thì đạp vào mắt là một bãi chiến trường: đồ đạc đổ vỡ, đống đồ của cô thì nằm lung tung trên sàn nhà còn giấy tờ còn sót lại của bố thì bay lả tả không theo một cái trật tự nào.

  Taeyeon đứng chôn chân trước cửa nhà, không biết phải phản ứng thế nào khi mà toàn thân run lẩy bẩy, cơn ớn lạnh cứ chạy khắp sống lưng " Vậy ra món quà mà Mark nói là cái này sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top