CHAP 4: TRÙNG HỢP
Kể từ sau lần trong kho bóng Baekhyun và Taeyeon dần trở thành một đôi bạn thân thiết với nhau, thấy Taeyeon ở đâu thì chỉ vài chục giây sau đã thấy Baekhyun xuất hiện bên cạnh cô như hình với bóng.
Cuộc sống của hai người trong trường học vẫn khó nhọc và không khác trước là mấy, chỉ khác ở chỗ bây giờ người ta còn không thèm để ý đến sự có mặt của cả hai. Điều này cũng không hẳn gây khó chịu vì đối với Taeyeon cô trước giờ không mong mình trở thành trung tâm bàn tán của mọi người... Vốn làm gì cũng có nhau nên ngay cả việc chịu phạt cũng có nhau nữa.
- Ya! Kim Taeyeon hôm trước thầy bảo em đi lấy bóng mà tại sao em lại trốn mất hả? – Thầy Thể dục "hắc ám " mặt quạu lại, hừng hực khí thế bước từng bước chân dũng mãnh về phía Taeyeon. Thầy có một tông giọng cao hơn so với một người đàn ông hay đúng hơn là the thé nên mỗi lần thầy muốn răn đe học sinh là thầy lại phải gằn giọng mình làm cho giọng nói nghe cứ như bị ai bóp mũi vậy. Dù biết là mình đang bị kỉ luật vì tội trốn tiết nhưng Taeyeon dường như cố gắng mãi cũng không thể nhịn cười mà bật ra tiếng khúc khích.
- TAEYEON! Chuyện thầy nói với em buồn cười thế sao? Còn không mau trả lời vì sao trốn không thầy sẽ phạt em nặng đấy! – Và thầy lại gằn giọng lần nữa.
Taeyeon thì cũng đã biết trước chuyện này thể nào cũng đến... Lần trước cô nghỉ học 2 ngày có lý do chính đáng đàng hoàng còn bị thầy bắt phạt huống gì lần này dám ngang nhiên trốn tiết của thầy.
- Dạ thưa thầy hôm đấy tại em đau bụng quá không thể học được nên đã xuống phòng y tế nằm nghỉ ạ... Em thực sự xin lỗi! – Taeyeon cố gắng làm một khuôn mặt ăn năn, tỏ vẻ hối hận vì đã bỏ 1 tiết học Thể dục quý giá đến vậy... Cô ngước lên nhìn thì thấy thầy đã không cau có nữa cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng từ phía sau không hiểu Baekhyun từ đâu chui ra khuôn mặt hớn hở vẫy tay về phía Taeyeon. " Trời đất ơi hôm trước cậu ấy cũng trốn học mà! ". Taeyeon cố gắng ra hiệu cho Baekhyun đừng có đến thế mà không hiểu đầu óc cậu đã treo trên cành nào rồi mà bước chân thì vẫn bước đều, cái mồm thì hoạt động năng suất hơn cả mọi ngày
- Taeyeon ah, cậu đi đâu thế? Mình mua nước ngọt này – Baekhyun đi lướt qua người thầy, còn thầy thì nhìn Baekhyun với khuôn mặt ngờ ngợ.
- Ah Byun Baekhyun phải không? – Thầy Thể dục " hắc ám " không chỉ có con mắt tinh tường mà còn có cả trí nhớ siêu phàm – Hôm trước em cũng dám trốn tiết của thầy à?
- Trốn tiết gì cơ ạ? – Baekhyun trên tay cầm 2 cái kem còn cái mặt thì ngơ ngơ hỏi.
- Thầy bảo em đi tìm Taeyeon sau đó cả hai đã biến mất luôn, Bọn em đi đâu vậy? – Taeyeon toan trả lời nhưng đã bị thầy chặn lại. " Rồi xong 20 vòng quanh sân nhé " cô đau thương nghĩ.
- Ừm – Baekhyun ậm ừ một hồi lâu, gãi gãi đầu thi thoảng đánh mắt cầu cứu Taeyeon, cô thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi thầy cứ chăm chăm nhìn cô không rời mắt.
- Ah em nhớ ra rồi hôm đấy Taeyeon bị đau chân nên em đã dìu bạn ý xuống phòng y tế ạ! – Thầy khoanh 2 tay lại với nhau gật gật đầu. Cậu cứ tưởng thầy đã mắc bẫy của mình nên hớn hở ra mặt ai dè thầy bất ngờ đánh một cái đau điếng vào đầu cậu.
- Thầy ơi em xin lỗi đáng lẽ ra em không nên nói dối ạ, thầy ơi... - Taeyeon níu cánh tay của thầy trong khi thầy lạnh lùng gạt phăng nó ra.
- 30 vòng! Không nói nhiều! Cái tội dám trốn tiết của tôi đi hẹn hò
- Taeyeon, cậu nói gì với thầy đấy? – Mới vòng thứ 2 nên có vẻ vẫn còn sung sức chán.
- Mình bảo là mình bị đau bụng...
- Ầy lúc đầu mình cũng định bảo thế mà...
- Cậu mà nói thế thì bây giờ chúng ta đã không phải chạy hục mặt ra thế này rồi! – Vòng thứ 3 và Taeyeon bắt đầu hít thở một cách khó khăn để lấy sức chạy nốt 27 vòng còn lại.
- Ai mà biết được chứ, rõ ràng đau chân nghe hợp lý hơn mà... - Baekhyun nhăn mũi phản bác.
- Mình không biết, nói ít thôi mình mệt muốn đứt hơi rồi – Có lẽ chạy không phải là sở trường của Taeyeon mà.
- Thui mình xin lỗi mà... Minh còn mua hẳn 2 chai nước mát lạnh đến cho cậu, ai ngờ lại đúng lúc thầy đứng đấy. Mà mình không hiểu sao mình đi qua mà lại không thấy thầy được cơ chứ. Cái dáng đứng chống hông của thầy đáng lẽ ra mình không thể nhầm lẫn được... - Còn Baekhyun có vẻ chạy là sở trường khi mà cậu vừa chạy vừa nói mà không hụt hơi lần nào. Cô nàng chạy bên cạnh nghe cậu bạn lải nhải cũng muốn cười to nhưng vì quá mệt nên không thể cười nổi. Thay vào đó cô nàng tỏ vẻ giận dỗi nói với cái giọng mỉa mai đáng yêu.
- Thôi đi Baekhyun, cậu không thấy mệt à? – 10 vòng
- Nae Kim Taeyeon – ssi... - Không gian bây giờ yên tĩnh lạ thường, chỉ còn vang lên tiếng hít thở gấp gáp và cả tiếng giầy trên sân...
Cuối cùng cũng xong 30 vòng chạy, 2 chân Taeyeon tê cứng đến nỗi cô còn không đứng vững đành phải nằm vật ra sân cỏ. Baekhyun thì mồ hôi đầm đìa nhưng có vẻ vẫn còn thừa năng lượng nên khuôn mặt lại nở nụ cười lớn.
- Thành thật đi Taeyeon, vì cậu được phạt cùng một người đẹp trai như mình đây nên cậu rất vui đúng không? Hehe - Cậu vừa nói vừa khều khều vào tay Taeyeon để gây sự chú ý với cô.
- Thành thật thì mình... mệt muốn chết luôn và nếu cậu còn nói nữa là mình sẽ túm tóc tẩn cho cậu một trận đấy! – Taeyeon ngồi bật dậy quát tháo. Bản tính nóng nảy của Taeyeon thì Baekhyun đã được chiêm nghiệm lâu rồi và quả thật không lần nào là cậu không thấy sợ.
- Được được mình không nói nữa, uống nước không? – Baekhyun vặn nắp một chai nhưng có lẽ nó đã bị sóc lên nhiều nên vừa mở ra cả đống bọt và ga bắn tung tóe lên mặt cậu. Taeyeon lúc này không thể giả vờ hờn dỗi được nữa, lăn kềnh ra đất và ho sặc sụa sau một tràng cười bất tận.
- Dám cười mình à? Cho cậu chết này! – Baekhyun liền hất chai nước về phía Taeyeon làm mặt cô cũng lăn tăn toàn ga với bọt. Taeyeon hầm hầm đứng dậy cầm chai nước còn lại đuối đánh Baekhyun khắp sân. Vậy thì tính ra hôm nay cả hai đã chạy tận 33 vòng!
- Vì hôm nay bị phạt nên chúng ta đã nghỉ mất tiết Toán, liệu thầy có bắt chúng ta làm 30 bài tập không? – Taeyeon bật cười thành tiếng trước trò đùa của cậu bạn. Bây giờ tuy mới là 6h tối nhưng đường phố cũng bắt đầu nhộn nhịp lên nhiều rồi
- Ê, đi chơi không? – Baekhyun hỏi.
- Ahhh chết rồi mình quên mất, hôm nay bố đi công tác về. Mình phải chạy về nhà luôn đây, xin lỗi nha! – Taeyeon chỉ kịp vỗ vai cậu bạn sau đó chạy vọt đi mất. Baekhyun sẽ thông cảm cho Taeyeon thôi vì đã một tháng cô không được gặp bố - người thân duy nhất của mình rồi.
... Nhà của Taeyeon ...
Taeyeon vội vàng cởi giầy chạy vào nhà khi thấy trong phòng khách đã sáng đèn và nghe rì rầm có giọng nói quen thuộc của bố.
- Appa! – Taeyeon lao mình vào phòng khách và ôm chầm lấy bố. Ông nở một nụ cười hiền lành nhìn Taeyeon.
- Bố à sao nhìn bố có vẻ hốc hác xanh xao đi nhiều vậy? Công việc mới vất vả lắm ạ?
- Ừm... cũng không hẳn thế... - Nhận thấy có vẻ như bố đang giấu giếm mình điều gì thì Taeyeon bắt gặp 2 chiếc vali đã được chất đầy đồ sau lưng bố.
- Bố lại sắp đi tiếp sao ạ?
- Ừ nhưng lần này có thể sẽ rất lâu bố mới về hoặc có khi... bố còn không thể về nữa... - Vừa nghe bố nói xong Taeyeon liền hốt hoảng nắm chặt tay ông. Ông đã đi suốt một tháng trời ròng rã giờ lại đi tiếp mà còn có thể không về! Thực sự đầu óc cô lúc này đang rất rối bời.
- Con nghe rõ tất cả những lời bố sắp nói đây vì bố không còn nhiều thời gian nữa...
- Bố bị bệnh hiểm nghèo à? Appa... - Bàn tay cô liền siết chặt tay ông hơn.
- Không phải – Ông liền cười trước khuôn mặt lo sợ của con – Nhưng bố không biết chuyện này hay chuyện bị bệnh hiểm nghèo sẽ may mắn hơn nữa...
- Được rôi con nghe nhé! Bố thời gian này không phải đi công tác mà là tìm bằng chứng để lật đổ công ty JW – chủ tịch tập đoàn đó là người đã chơi xấu phá hoại việc làm ăn của ông nội con. Hại ông bị siết nợ, khi không kịp trả chúng đã... giết ông... - Giọng của ông nghẹn lại khi nhắc đến cái chết của người cha quá cố. Trước giờ cô chỉ biết ông nội bị người ta hại chết bằng việc dàn dựng vụ tai nạn, tất cả đều đã được dùng tiền để chôn vùi nên dù có bao nhiêu sơ hở trong vụ án nhưng cuối cùng vẫn kết luận là tai nạn!
- Công ty J..JW ý ạ? – " Không lẽ lại trùng hợp đến vậy? "
- Con biết gì sao?
- À dạ không ạ... - Tuy cô nói không nhưng thực chất trong lòng cô rõ hơn bao giờ hết đó là công ty của nhà Jaehyun. Đúng vậy không phải Jaehyun nào khác mà chính là tên Jaehyun đã đẩy cô vào một mớ rắc rối tại trường học
- Con nghe nốt này... Chiếc vòng cổ ta tặng con vào hôm sinh nhật lần thứ 17 chính là chiếc chìa khóa để mở két chứa tài liệu mật, và nó quan trọng như mạng sống của chính ta vậy nên con phải luôn mang theo bên mình phòng trường hợp chúng đột nhập nhà chúng ta – Nghe đến đây Taeyeon càng ngày càng thấy sợ, cô có cảm giác mình có thể bị giết bất cứ lúc nào vậy!
- Ta nghĩ rằng thời gian này chúng đang tìm đống tài liệu bị mất nên con luôn phải cẩn thận mỗi khi từ trường về và cả lúc đi học, tốt nhất con nên nhờ một người bạn đưa mình về... - Cái tên Baekhyun đột nhiên bật lên trong đầu cô như một thói quen.
- Bây giờ bố phải đi luôn đây, bố sẽ đến nhà 1 chú nhà báo bố quen để tường thuật lại tất cả. Con ở nhà một mình cẩn thận nhé. Bố xin lỗi Taeyeon ah... - Nói rồi ông ôm chặt lấy Taeyeon vào lòng, ôm chặt cơ thể đang run lên vì lo lắng của cô.
- Bố à, con sẽ tự bảo vệ bản thân mình. Bố cũng nhớ tự chăm sóc bản thân nhé... nhưng chuyện này nguy hiểm như vậy bố không thể dừng lại sao?
- Taeyeon à, lúc đó con còn nhỏ nên không hiểu tất cả những chuyện tàn ác mà chúng làm để hại gia đình mình đâu, bố đã rất khó khăn mới thâm nhập được vào công ty đó. Bố không thể để mất cơ hội này được! – Ông nói một cách quyết đoán, ý chí của ông lúc này thật khó mà lay chuyển được.
- Nhưng... con lo bố sẽ không về với con nữa... con lo lắm...
- Taeyeon, bố hứa với con sau khi xong việc bố sẽ trở về với con. Lúc đấy 2 bố con ta sẽ sống một cuộc sống thật bình yên, như ngày xưa. Bố hứa! – Ông nắm lấy tay cô lần cuối sau đó chỉ đứng lặng im ngắm nhìn khuôn mặt cô như để lưu trữ khoảnh khắc này. Khắc ghi hình ảnh của đứa con gái nhỏ cứ như thể đây sẽ là lần cuối gặp được nhìn cô.
- Được con tin bố, con yêu bố! – Taeyeon sụt sịt mũi ngăn không cho nước mắt rơi sau đó ôm chầm lấy ông lần cuối cùng. Ông chỉ cho phép cô tiễn xuống nhà không cho cô tiễn xa hơn vì sợ có kẻ theo dõi. Cô cứ đứng đấy nhìn theo bóng chiếc taxi mãi cho đến khi nó khuất hẳn rồi cô mới trở vào nhà.
Lòng Taeyeon từ lúc bố đi không những không nguôi bớt nỗi lo lắng mà trong lòng còn nặng trĩu hơn gấp vạn lần. Liệu bố có an toàn không? Liệu ngày mai mình có còn sống không hay ngay ngày mai mình có thể bị bắt cóc và giết để diệt khẩu?
Và điều làm cô trăn trở nhất là tại sao lại có sự trùng hợp đến thế khi mà cái công ty đang đe dọa mạng sống của gia đình cô lại chính là công ty của nhà tên Jaehyun đó... Quả thật là sự trùng hợp đáng sợ mà! Nghĩ đến đây có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Taeyeon làm cô khẽ rùng mình. Tất cả chuyện này chắc hẳn sẽ không kết thúc một cách dễ dàng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top