CHAP 2: ĐỤNG ĐỘ (TIẾP)
Taeyeon bật tỉnh sau cơn ác mộng đeo bám cô suốt 2 ngày qua... Trán cô uớt đẫm mồ hôi, khuôn mặt lo lắng cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Kể từ ngày " hắn " xuất hiện cô hằng đêm trằn trọc không thể ngủ nổi, ánh mắt lạnh lẽo ấy, đôi tay lạnh tựa băng đấy và cả những giọt máu ấm nóng ấy... tất cả đều theo cô vào cơn ác mộng.
2 ngày qua với Taeyeon dài như thể 2 năm trời, cô không dám ra khỏi nhà dù một buớc... Nhưng dù cố gắng đến mấy cô cũng không thể quên đi, chi bằng hãy đối mặt với nó, quay về với hiện thực!
Hôm nay cô cố gắng làm cuộc sống của mình trở về quỹ đạo vốn có của nó... Lau mồ hôi thấm đẫm trên trán, cô vươn vai hít một hơi thật sâu. Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo thật chỉnh tế sau đó lên đường tới trường. Vẫn là bộ đồng phục bình thường, vẫn là chiếc xe bus cô thường đi vậy mà cảm giác đã khác. Liệu rằng ai đó quanh cô chính là " hắn "?
- Kim Taeyeon hôm nay em đi học lại vậy mà lại đến muộn đấy à, em có biết trong năm học này em đi muộn bao nhiêu lần rồi không hả? – Taeyeon đứng truớc cửa lớp, lẳng lặng nhìn về phía cô giáo sau đó nở một nụ cười, đầu tiên trong mấy ngày qua.
- Em xin lỗi ạ! – Khuôn mặt vẫn cố gắng tươi cười dù cho nó có là giả tạo, chỉ cần không để mọi người biết cô không hề ổn là được.
- Được rồi về chỗ đi... Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em học sinh mới của lớp ta. Bạn ấy tên là Byun Baekhyun, mong các em sẽ giúp đỡ bạn! – Taeyeon về chỗ ngồi trong khi đấy cô giáo vẫn thao thao về cậu bạn nào đó tên là Baekhyun.
- Chào mọi người mình là Baekhyun – " Giọng nói... giọng nói ấy... " Cô bất ngờ ngẩng mặt lên, căng đôi tai sợ mình nghe nhầm. Thế nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy tất cả đều không có cảm giác giống hắn " Đây không phải là " hắn ", chỉ là cô quá lo nghĩ thôi. Chắc chẳng ai để ý cô đã hoảng hốt thế nào đâu vì cả lớp này đang nhao nhao lên với vẻ ngoài của học sinh mới rồi.
- Em hãy tìm một chỗ trống để ngồi nhé, nếu cần em có thể nhờ bạn làm huớng dẫn cho mình nữa!
- Vâng ạ! – Anh chàng này có vẻ thân thiện khi lúc nào khuôn mặt cũng tươi rói, có lẽ vì thế mà bọn con gái cứ phát cuồng lên mong anh chàng sẽ ngồi cùng mình. Duy chỉ có cô khuôn mặt vẫn lạnh lùng và lãnh cảm.
Ngẩng đầu lên điều cô nhìn thấy chính là khuôn mặt điển trai với làn da trắng bóc của Baekhyun, cô khẽ cau mày tỏ vẻ khó hiểu.
- Mình có thể ngồi cùng cậu được không?
- Ừm... được ... - Và rồi mọi việc chầm chậm bắt đầu từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top