35
"Anh biết là chị nhớ anh," cậu cẩn trọng cất lời, mỗi từ thốt ra đều như con dao hai lưỡi."Nhưng đâu thể cứ thấy buồn là chị lại gọi anh được, đúng không? Đến lúc cả hai chúng ta đều phải bước tiếp rồi."
Cô cúi đầu, lặng đi, siết chặt lấy điện thoại trong tay. "Ừ, chị biết mà. Đừng cúp máy. Chị ... Chị đang thấy rối lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top